Dam Mi Tai My Nhan Hoai Chuong 25 Lao Thai Ao Nau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sao trên đường lại ầm ĩ vậy?" Hai người đang đấu võ miệng, một người đầu đầy tóc bạc đột nhiên từ ven đường đi ra, người mặc xiêm y màu nâu, lưng có chút khòm, cầm trong tay một cây ngân trượng dài năm trượng (1,6m), nhịp chân của lão bà bà có chút chậm chạp, chống ngân trượng chậm rãi đi tới về phía bên này.

Hách Liên Dực Mẫn và Mộ Tĩnh Vân liếc mắt nhìn nhau, hai người đều quan sát, cũng không lên tiếng...

"Ơ? Không có ai à? Mới vừa rồi còn nghe tiếng." Mắt lão bà bà tựa hồ như không tốt lắm, cũng không nhìn thấy hai người và một con ngựa cách đó không xa, chỉ là vừa từng bước nhỏ từng bước nhỏ di chuyển, vừa nghi ngờ lẩm bẩm một mình: "Còn tưởng rằng có thể tìm được người thay lão bà bà này nhìn đường, sao vừa nháy mắt đã không thấy..."

Tính Mộ Tĩnh Vân lãnh tâm (lạnh lùng), ngay cả nhãn thần cũng chưa từng lay động, còn Hách Liên Dực Mẫn gập cái quạt chạm vào mũi sờ sờ, không biết là có chút ngượng ngùng nào không...

"Ôi... Thương cảm một lão bà bà không chỗ nương tựa như ta, không bằng..." lão bà bà chậm rãi đi tới, chậm như thế nào đi nữa, cũng vẫn là đi tới trước mặt Hách Liên Dực Mẫn và Mộ Tĩnh Vân, cũng không biết có thấy được cây cối khác màu thế nào, liền ở trước mặt bọn họ ngừng lại, không hề đi về phía trước, mà chậm rãi nói tiếp: "Các ngươi giúp lão bà bà chuyện này chứ?!" Dứt lời bỗng nhiên nhảy mạnh lên, chân phải đạp xuống đất, ngân trượng trong tay tấn công về phía Mộ Tĩnh Vân!

Trong lòng Mộ Tĩnh Vân âm thầm kêu khổ, có lẽ vì tướng mạo và y phục thư sinh của y khiến y bị thua thiệt nhiều. Hách Liên Dực Mẫn cẩm y đai ngọc, dung mạo diễm lệ, thần sắc trước sau như một kiêu ngạo tùy tiện, dáng vẻ cởi mở. So sánh y với Hách Liên Dực Mẫn dựa trên bề ngoài, tức khắc liền thấy yếu hơn, cũng khó trách có người đến tìm phiền toái cũng đều gây khó dễ với y trước – đã là phiền toái, vậy khẳng định muốn bắt đầu tìm điểm yếu, có thể uy hiếp làm con tin, lại có thể muốn giết cứ giết không cố kỵ gì – thật đúng là kiếm được vụ mua bán tốt không lỗ vốn.

Hách Liên Dực Mẫn sớm có chuẩn bị, cũng không kinh hoảng, chỉ ở trong lòng nói xấu Mộ Tĩnh Vân một phen, ngoài mặt ngược lại cũng không thấy hao sức, mở quạt ngọc ở trong tay như thường, dáng vẻ ung dung: "Xin hỏi lão bà bà muốn chúng ta giúp chuyện gì mà gấp vậy? Phô trương quá như thế." Nói "chúng ta," chính là cũng kéo Mộ Tĩnh Vân xuống nước...

Nói ít lại một chữ ngươi cũng không chết! – Đây là kháng nghị trong ánh mắt của Mộ Tĩnh Vân...

Ai bảo ngươi lấy ta làm người chết thay chứ! – Đây là trách móc trong ánh mắt của Hách Liên Dực Mẫn...

"Hừ! 'Quỷ Đầu Trượng' lão bà bà ở trước mắt mà còn dám phân tâm! Hai tên tiểu quỷ đừng khinh người quá đáng!" Lão bà bà áo nâu hừ một tiếng nặng nề, nện ngân trượng trong tay xuống đất, lại phi thân tấn công tới!

Lão bà dùng sức nện mạnh xuống, vừa truyền nội lực vào, Hách Liên Dực Mẫn và Mộ Tĩnh Vân chỉ cảm thấy mặt đất rung chuyển một trận, vừa ngẩng mắt lên đã thấy lão thái áo nâu bổ tới về phía bọn họ, đâu còn có bộ dạng tuổi già sức yếu lúc mới vừa trông thấy ban đầu. Mặc dù vẫn là một đầu tóc bạc, nhưng ánh mắt chớp động, tinh quang bắn ra bốn phía, ngay cả lưng còng cũng thẳng đứng, cầm trượng đầu quỷ trong tay nghiêng người tới trước, tóc bạc tung bay theo gió, khí thế khiến người ta kinh người.

Hách Liên Dực Mẫn thấy vậy cũng không dám sơ suất, gấp quạt ngọc lại bỏ vào ngực, xoay người lấy roi ngựa tới, hai chân đứng thẳng, hoàn toàn bảo hộ Mộ Tĩnh Vân ở sau lưng.

Động tác cất quạt cầm roi của Hách Liên Dực Mẫn làm thật lưu loát, không hề lãng phí một giây một khắc nào, xoay người đứng vững, roi ngựa trong tay run lên, vượt qua trượng đầu quỷ của lão thái áo nâu, quất thẳng chính diện của lão thái!!

Tuy là lão thái áo nâu tiên hạ thủ vi cường*, nhưng không nghĩ Hách Liên Dực mẫn đến lúc này thay đổi vũ khí, một roi vừa quất ra, may là lão thái chiếm thế thượng phong, đều không thể không khoan nhượng nửa đường thu lại trượng đầu quỷ khua lên đỡ lấy một roi này!

(*Tiên hạ thủ vi cường (先下手为): ra tay trước thì chiếm được lợi thế)

Từ công chuyển thành thủ, vô luận là khí thế hay kình lực, đều cũng giảm đi nhiều, tuy vung lên cái này bảo vệ chu toàn được cho bản thân, nhưng cũng vừa mới mất tiên cơ, lão thái áo nâu cũng không ngốc, càng không phải là người đấu đá lung tung, cho nên tuy tâm trạng cũng thầm nghĩ là đáng tiếc, nhưng cũng không không miễn cưỡng đánh tiếp, mà xoay người, trở về đứng tại chỗ.

"Sao lại khi dễ một lão bà ta đây như vậy, tiểu oa nhi thật không biết xấu hổ." Lão thái áo nâu vừa đứng lại trên mặt đất, dường như trong nháy mắt lại quay trở lại làm lão bà bà đáng thương lúc đầu, tinh quang trong mắt đã thu lại, thậm chí ngay cả lưng cũng lần nữa còng xuống, gõ ngân trượng xuống đất, làm như bước đi cũng khó khăn, nếu không phải vừa tận mắt chứng kiến, ai có thể tin được hai chiêu xuất ra ban nãy, cả hai chiêu đều có thể lấy mạng người chính là của bà ta chứ?

"Lão thái thái bình thường cũng gọi người khác là tiểu oa nhi sao?" Hách Liên Dực Mẫn thu roi ngựa về, theo thói quen muốn dùng quạt che miệng cười trộm tiện thể lại bắn ra mị nhãn gì gì đó, nhưng tay vừa mới nhấc lên, mới nhớ ra là quạt ngọc đã cất vào trong ngực, cuối cùng chỉ có thể vòng ngoặt về, dùng ngón tay ấn ấn *mi tâm(điểm giữa hai đầu lông mày), nói trêu chọc – Nếu không phải trình độ của hắc y nhân vừa rồi cùng lão thái áo nâu này căn bản không cùng một cấp bậc, hắn đã nghi ngờ bọn họ đều là một phe – sao đều thích gọi tiểu bối là tiểu oa nhi chứ, thực là...

"Cậy già lên mặt." Hách Liên Dực Mẫn nói thầm trong lòng, nhưng không nghĩ Mộ Tĩnh Vân ở phía sau hắn đã nói ra tiếng lòng của hắn! Có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn Mộ Tĩnh Vân một cái, Hách Liên Dực Mẫn đột nhiên cảm thấy Mộ Tĩnh Vân cũng coi là chính nhân quân tử – biết rõ lai giả bất thiện*, nhưng vẫn sẽ không lùi bước, sẽ không thỏa hiệp, cho dù chỉ là một câu nói, chỉ cần mình muốn nói, cũng nói ra không chút do dự.

(*Lai giả bất thiện (来者不善): người tới không có ý tốt)

Nghĩ như vậy, Hách Liên Dực Mẫn nhìn ánh mắt của Mộ Tĩnh Vân, không khỏi lại thêm vài phần thưởng thức và nghiền ngẫm...

"Tiểu oa nhi ngươi! Miệng không giữ đạo đức, khó trách có người muốn giết ngươi! Lão thân (bà già này) cũng muốn giết ngươi!" Lão thái áo nâu bị Mộ Tĩnh Vân chọc một kích, lại nện ngân trượng, nhắm thẳng vào thi thể của hắc y nhân nằm trên đất: "Người này bất quá chỉ tối đa năm mươi tuổi, trước đó hắn gọi các ngươi là tiểu oa nhi, ngươi nói là cậy già lên mặt cũng không quá, lão thân này năm này đã bảy mươi tám, gọi hai tiểu quỷ các ngươi một tiếng tiểu oa nhi cũng đâu tính là quá?!"

"Không thân không thích, đổi lại là bất cứ người nào cũng không thích bị bà gọi như thế." Hách Liên Dực Mẫn không nghĩ lão thái áo nâu là một người thành thật như vậy, hắn càng không nghĩ Mộ Tĩnh Vân cũng sẽ là một người tranh luận nghiêm túc với lão bà bà...

Chỉ có điều hắn ngược lại đã hiểu, hóa ra lão thái áo nâu thật đúng là không cùng đường với hắc y nhân, vì bà nói "Lão thân này cũng muốn giết ngươi," cái này chứng minh rằng bà không phải đến vì muốn giết Mộ Tĩnh Vân...

Không phải vì giết Mộ Tĩnh Vân, chẳng lẽ là vì giết hắn? Haha... Thật thú vị!

"Tiểu quỷ ngươi cũng là người sao? Lại dám nói như thế với lão thân, tuyệt không phải thư sinh bình thường!" Lão thái áo nâu bị Mộ Tĩnh Vân chặn họng rồi lại chặn họng, trái lại bình tĩnh lại. Một đầu ngân trượng chuyển thành chỉ thẳng vào Mộ Tĩnh Vân, biểu tình hung ác nham hiểm nhìn y chăm chú, ánh mắt bén nhọn hỏi:

"Ngươi không phải mai phục ở trong rừng cây đã lâu, ngay cả tên của chính chủ cũng không biết còn dám đứng ra, lá gan thật không nhỏ." Mộ Tĩnh Vân khẽ hừ một tiếng, lời nói châm chọc – y nói trong rừng cây có thể giấu rất nhiều ngươi.

Hách Liên Dực Mẫn ở giữa hai người nghe bọn họ ngươi một câu ta một câu đến nghiện, không khỏi có chút đau đầu, vui mừng vì nhờ khả năng quan sát nhạy bén của mình mà phong bế nội lực của Mộ Tĩnh Vân, nếu không thì lúc này muốn có thể thấy Mộ Tĩnh Vân chỉ đứng ở phía sau hắn tranh luận mà không động thủ cũng coi như thật sự là một kỳ tích.

"Chớ có đắc ý thái quá! Xem lão thân dạy dỗ người đây!" Lão thái áo nâu bị chọc đến não, chỉa ngân trượng xuống đất một cái, lại phi thân nhảy lên, nhưng cũng không xông tới, chỉ là bay thật cao lên, sau đó vung vẩy ngân trượng, liền có một cỗ kình lực thật lớn tiến về phía Hách Liên Dực Mẫn và Mộ Tĩnh Vân!

Hách Liên Dực Mẫn thở dài một tiếng, sự việc cuối cùng vẫn phát triển theo chiều hướng xấu nhất – đương nhiên, cái này cũng đích thực là "bái lạy" lời nói ác độc của Mộ Tĩnh Vân ban tặng...

Thở dài thì thở dài, Hách Liên Dực Mẫn cũng không dám phân tâm, nghiêng người ôm thắt lưng của Mộ Tĩnh Vân phi thân một cái, lách người mang y cùng bay lên trên một cái cây, tránh thoát khỏi trận kình lực kia!

Chỉ tiếc thiên lý mã của bọn họ, tuy có linh tính, nhưng làm sao có thể trốn được nội lực của cao thủ, cho nên phun ra máu ngã xuống đất hí lên thảm thiết vài tiếng, cuối cùng không động đậy nữa...

Hách Liên Dực Mẫn ôm Mộ Tĩnh Vân bay lên một cái cây, nhưng cũng không dừng lại, đạp chân một cái, mượn lực bay thẳng về phía lão thái áo nâu, lần nữa vung ra roi ngựa trong tay, hướng về phía chân của lão thái quấn lấy!

Lão thái áo nâu bị làm kinh hãi, vốn bà nghĩ Hách Liên Dực Mẫn mặc dù xem ra là võ công bất phàm, nhưng cũng chẳng qua chỉ là một tiểu tử khoảng hai mươi, bàn về kinh nghiệm, bàn về nội lực, bàn về ứng biến cũng không thể là đối thủ của bà. Hơn nữa Mộ Tĩnh Vân vừa rồi nói năng lỗ mãng với bà, từ lâu bà đã động sát tâm, cho nên một trượng vừa rồi kia, đã là dùng đến chín thành công lực! Vốn tưởng Hách Liên Dực Mẫn nếu như muốn tự vệ, cũng chỉ có thể tự thân bay đi, chỉ còn sót lại Mộ Tĩnh Vân thì chắc chắn phải chết. Nhưng chỉ bằng Hách Liên Dực Mẫn muốn cứu Mộ Tĩnh Vân, vậy thì hai người đều sẽ bị luồng kình lực kia thương tổn – vô luận là loại kết quả nào, bà cũng thích thú theo dõi!

Đáng tiếc là suy tính của bà tuy tốt, nhưng đã đánh giá thấp công lực của Hách Liên Dực Mẫn, không nghĩ tới hắn có thể dễ dàng mang người đi, không chỉ như vậy, còn phản ứng linh hoạt muốn xoay chuyển tình thế!

Trong đầu lão thái áo nâu không ngừng quay vòng, trên hành động cả nửa điểm cũng không bị ảnh hưởng, ỷ vào nội công thâm hậu của mình, trên không trung thở ra một ngụm, chân phải đạp lên chân trái một cái, trong chớp mắt liền bay lên chỗ cao hơn – dù khinh công của tiểu tử kia lợi hại như thế nào đi nữa, cũng không thể nào mang theo một người mà còn đuổi theo được bà!

Lão thái áo nâu nghĩ đúng, nhưng Hách Liên Dực Mẫn vẫn ứng biến tự nhiên, thấy lão thái muốn phi thân tránh thoát khỏi roi của hắn, lập tức thuận tiện trực tiếp ra sức ném roi ngựa ra khỏi tay – chỉ thấy vừa rồi khoảng cách giữa hai (ba) người bị kéo ra, đã bị roi bay thẳng lên rút ngắn lại.

Lão thái áo nâu không ngờ tới còn có việc như vậy, đang lúc đắc ý một phen thì không kịp ứng biến, vừa đúng lúc bị roi quấn lấy, mà lão thái bị nội kình trên roi quất phải, bị đau "ai dà" lên một tiếng, thân hình trong không trung bị nghiêng lảo đảo, liền bay chéo lên đụng trúng vào một cây đại thụ rồi rơi xuống.

Xong viên gạch thứ hai mươi lăm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip