Long Fic Eunha Astro Trai Tim Em Con Do Khong Mo Dau Nhat Dinh Chung Ta Se Gap Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     ---Daegu, mùa thu năm 2006 ---

"Ngoan nào, đừng có khóc nữa ..."
Trong một khu vườn nhỏ, một giọng nói của một cậu bé vang lên khe khẽ. Gương mặt cậu thoáng chút nét buồn nhưng vẫn toát lên vẻ trong sáng, dịu dàng như một thiên thần vậy. Ánh mắt cậu hiền từ nhìn đứa trẻ đang khóc thút thít trong lòng mình. Cậu đưa tay xoa đầu nó, bàn tay vuốt những lọn tóc xoăn màu nâu nhạt của nó.

"Bé con, ngoan nào... Nín đi rồi anh mua kẹo cho nha !" - Cậu nhẹ nhàng vỗ vai đứa bé, cố gắng dỗ dành nó.

" Không chịu đâu...hức...không muốn ...về... Muốn...hức...muốn ở lại đây... SanHa không muốn về...hức...hức..."-Đứa bé khóc nấc lên, nước mắt dàn dụa; nó lắc đầu nguầy nguậy, bám chặt lấy cánh tay cậu.

"SanHa ngoan, nghe lời anh, đừng khóc nữa..."-Cậu mỉm cười nhìn SanHa, đôi mắt cười nhìn nó vô cùng trìu mến.

Thằng bé SanHa bỗng im bặt, rồi mỉm cười nhìn cậu. Khuôn mặt tròn trịa, xinh xắn lúc trước còn đầm đìa nước mắt giờ đã trở nên rạng rỡ, đôi má đỏ đỏ hồng hồng của nó tựa như mặt trời bé con.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ cùng
dắt tay nhau bước ra khỏi cửa. Đã đến lúc SanHa theo ba mẹ trở về Seoul. Thằng bé từng bước chậm rãi, mắt nhìn xuống dưới chân. Rồi nó chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Nó muốn đứng đây, nhìn lại mọi thứ xung quanh mà nó đã gắn bó suốt một mùa hè. Sắp tới ba mẹ nó sẽ ra nước ngoài công tác, nên có lẽ phải rất lâu nó mới được trở lại đây lần nữa...

"SanHa,cho em này!"
Cậu chìa một cây kẹo mút Lolipop nhỏ trước mặt SanHa. Thằng bé mừng rỡ nhận lấy cây kẹo; đôi mắt nó sáng rực lên. Là Lolipop anh đào, vị nó thích nhất.

  Thấy SanHa tươi cười như vậy, lòng cậu cũng yên tâm phần nào. Cậu đã lo sợ thằng bé sẽ khóc ầm lên không chịu về. Quả thật, khoảng thời gian vừa rồi, cậu cũng không hề muốn kết thúc như vậy. Nhưng suy cho cùng, SanHa đi như vậy cũng tốt. Thằng bé cũng đã bình tĩnh lại, không còn quấy khóc nữa. Quả nhiên bánh kẹo và đồ ngọt chính là vũ khí tối thượng nhất có thể hạ gục mọi trẻ em✨✨✨


"Hyung, tặng hyung này..."
SanHa tiến lại gần cậu, nó với lấy vạt áo cậu mà kéo.Hành động đó khiến cậu bỏ dở mọi suy nghĩ, sau đó là cúi xuống theo phản xạ.Trước mắt cậu là một con gấu bông màu cam, nó to tới nỗi cậu chẳng thể nhìn được khuôn mặt của
SanHa đang đỏ ửng lên vì ngại ngùng.

Từ lúc ba tuổi, SanHa đã được ba mẹ giáo dục, chỉ dạy cách đối xử đúng mực với những người xung quanh. Vì vậy nó hiểu rõ thế nào là "Có đi có lại". Được tặng kẹo thì dĩ nhiên phải tặng lại thứ khác cho người ta rồi. Chỉ có điều, thằng bé chẳng có gì khác ngoài con gấu mà nó đang cầm trong tay...

"SanHa, con gấu này..." -Cậu nhìn chằm chằm vào con gấu, nghiêng đầu vẻ đầy khó hiểu.
"Hyung, em ấy giờ là của hyung đó!"-SanHa cười tít mắt.
"..."
"Em ấy tên là Sarang, từ bây giờ Sarang sẽ do hyung toàn quyền chăm sóc !" - SanHa nói giọng đầy phấn khích.Thằng bé liên tục khua chân múa tay rồi liến thoắng chục câu làm cho thằng-bé-nào-đó-cao-hơn-nó chỉ biết đứng đờ người ra, mãi sau mới hoàn hồn mà lên tiếng:
-Nhưng con gấu này là của em mà...Sao lại...
-Hyung cứ cầm lấy, đừng bận tâm gì hết. Trên Seoul SanHa còn nhiều gấu lắm !

Cậu trợn tròn mắt nhìn SanHa. Khí phách này ở thằng bé cậu chưa từng thấy bao giờ. Quả quyết, dứt khoát và chín chắn, thật sự SanHa lúc này hoàn toàn khác biệt với lúc nó mè nheo,nũng nịu.

"Ừm...Cảm...cảm ơn em..."

Bốn con mắt nhìn nhau không hề chớp...

Ngay lúc đó, một chiếc xe BWM đen bóng tiến tới. Yoon phu nhân từ trong xe bước ra đầy vẻ quý phái, dịu dàng tiến về phía hai đứa trẻ.
"SanHa à, đến lúc chúng ta phải ra về rồi!"

SanHa chỉ biết im lặng...
Còn cậu nhìn SanHa, cũng chẳng dám hé lời nào...

Lần cuối cùng cậu cảm thấy hơi ấm của SanHa là từ cái ôm đột ngột của thằng bé. Phải, SanHa đã ôm cậu, rất mạnh mẽ, rất ấm ấp mà cũng thật nhanh ... Cậu muốn đáp lại cái ôm đó, nhưng nó chạy đi mất rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ khi lên xe, SanHa luôn ngoái lại đằng sau nhìn theo bóng dáng cao,gầy của một cậu bé. Nó thấy cậu vẫn đứng đó, giơ tay cao vẫy chào nó. Rồi hình bóng cậu nhỏ dần, mờ nhạt dần ... Nó quay đầu lại, dụi vào lòng mẹ mà không ngừng nức nở.
....................................................

Chiếc xe BWM đen giờ đã biến mất khỏi tầm mắt cậu. Nhưng cậu vẫn đứng đó, nhìn về hướng mà nó đã đi.Trong vô thức, một giọt nước chảy xuống gò má cậu, mặn đắng nơi khoé môi.

Không phải mưa....

Cũng không phải mồ hôi...

Cậu đưa tay lên quệt mắt.

Cảm giác này, lần đầu tiên cậu có...

"SanHa,nhất định anh sẽ gặp lại em!

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

Đôi lời gửi các chế: Đây không phải lần đầu ta viết fic nhưng mà lâu lắm rồi mới up fic nên mong các chế thông cảm nếu như ta còn có những thiếu sót 😁
Với lại do thời gian học tập ảnh hưởng nhiều tới việc viết fic nên 3 tháng ta mới up fic 1 lần nhaaa😂

Rất mong được mọi người ủng hộ,và làm ơn ĐỪNG ĐỌC CHÙA nhaaa 😒

Ta sẽ cố gắng hết sức ❤️

Yêuuuuuuu 😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip