Am Duc Full Ngoai Truyen Chap 79 Thu Doan Truoc Day Lai Dung Lan Nua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 79: Thủ đoạn trước đây, lại dùng lần nữa?

Edit & Beta: Winnie

****************************************

Nam Dạ Tước nghe xong, không tức giận, ngược lại còn cười nữa, Dung Ân, cô thật sự giỏi lắm!

Hai nhân viên an ninh vào trong tìm kiếm một vòng, nhưng không có kết quả nào, khi đi ra, mặt mũi cả hai đều trắng bệch, "Thưa ngài...."

"Tôi rất giống bọn giang hồ đầu gấu sao?" Nam Dạ Tước khoanh hai tay , tựa người trên cửa.

"Xin lỗi, thật xin lỗi..."

Đối diện hai khuôn mặt thấp thỏm lo sợ của nhân viên an ninh, người đàn ông cũng không nổi giận như trước nữa, ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh vuốt vuốt mũi, ngày hôm nay, tâm tình anh quả nhiên không tệ, "Là ai đã trình báo, một người phụ nữ phải không?"

Hai người nọ không nói gì, sắc mặt ngượng ngập.

Nam Dạ Tước quay người trở vào phòng, nhặt quần áo trên sàn nhà lên, thấy hai người nọ vẫn đứng bất động đó như hai cây cột đèn vậy, còn chưa chịu đi, "Đứng ở đó làm gì? Ra ngoài!"

Lúc này còn đi tìm, Dung Ân nhất định đã chạy mất dạng rồi, lá gan quả nhiên cũng lớn lắm, còn dám giở trò ngay trước mắt anh, trước đây, quả thật là anh đã đánh giá cô thấp quá rồi mà.

Nam Dạ Tước chậm rãi mặc lại quần áo,anh cũng không vội, chỉ cần kiểm tra giấy kí tên của buổi tiệc, thì có thể ngay tìm ra được cô đang làm ở công ty nào, tra rõ ngọn nguồn, xem em còn trốn đằng nào.

Khi Dung Ân chạy ra ngoài, bộ dáng thảm hại đến không còn chút hình tượng, một đôi giày cao gót được xách trên tay, đầu tóc dính sát lên khuôn mặt nhỏ nhắn, bóng đêm đen ngòm nhìn không ra được đường chân trời, cô co quắp trốn bên dưới đèn đường, chùm ánh sáng vàng cam rợn ngợp đó, hình như vây bủa đền nổi như muốn đè ép hai vai cô nặng trĩu xuống, một vòng lẩn quẫn lặp lại, con đường này đã đi đến cuối đường, vì cớ gì người cô nhìn thấy vẫn cứ là Nam Dạ Tước?

Về đến nhà, Dung Ân vội vàng vào phòng thay quần áo, cô ngơ ngẩn ngồi thất thần trên giường, dựa theo tính cách của Nam Dạ Tước, có lẽ ngay ngày mai là có thể tìm đến được công ty cô.

Thế nhưng, nếu cô không đi, còn có thể trốn được ở đâu? Trước đây, sở dĩ cô có thể chạy trốn mà không hề bị phát hiện đến tận hôm nay, đều là vì Nam Dạ Tước không có ý định đó, nếu anh ta đã muốn, dù cho cô có trốn khỏi thành phố Bạch Sa, cũng sẽ bị anh bắt về.

Thẩm Mặc hết lần này đến lần khác gọi điện tới, khi Dung Ân nhận điện, giọng nói của Thẩm Mặc từ đầu dây bên kia vang lên chấn động đến nổi cả màng nhĩ cô tưởng như đang rung lên, "Dung Ân, cậu chạy đi đâu vậy? Buổi tiệc đã kết thúc cũng không thấy bóng dáng cậu đâu."

"Thẩm Mặc," Dung Ân để điện thoại ra xa, "Mình thấy không khỏe nên về trước, ngày mai mình muốn xin nghỉ một ngày, được không?"

"Cậu không sao chứ, đã đi bác sĩ khám chưa?"

"Không sao, ngủ một giấc là được rồi."

"Vậy được rồi, mai cậu nghĩ ngơi, chú ý sức khỏe một chút."

Dung Ân đặt điện thoại xuống bên cạnh, lăn qua lăn lại suốt đêm cũng không sao ngủ được, cuối cùng, cô rót một ly nước rồi ra ngoài ban công, sáng hôm sau khi mẹ Dung thức giấc, thì trông thấy cô đang nằm ngủ rất say trên ghế.

Một lần nữa nhận được điện thoại của Thẩm Mặc, là đúng chín giờ sáng, khoảng thời điểm này, phải là vừa mới vô làm việc mới đúng.

"A lô, Thẩm Mặc, không phải nói là hôm nay nghỉ một ngày rồi sao?"

"Dung Ân, cậu mau đến đây, Nam Dạ Tước đến rồi, bây giờ đang ngồi trong phòng làm việc muốn gặp cậu đây nè!" nghe giọng điệu cấp bách của Thẩm Mặc, nếu cô không đến, anh cũng sẽ không đi, nói không chừng còn làm ra những chuyện gì nữa. Anh trước nay chưa từng hành động theo lẽ thường.

Dung Ân lại ngồi trước gương trang điểm, mẹ Dung đẩy xe lăn đi vào, rồi ngồi bên cạnh cô, "Ân Ân, Việt đã không tới mấy ngày nay rồi, bọn con không có việc gì chứ?"

Dung Ân chải tóc, trong gương, gương mặt đó gầy guộc đến nổi khuôn mặt chỉ nhỏ nhắn cỡ như một bàn tay, cô cột tóc ra sau đầu, đuôi ngựa gọn gàng, trên người cũng không có món trang sức dư thừa nào, làn da trắng nõn, cô trước giờ không dùng nước hoa, nhưng trên cơ thể vẫn luôn có một mùi hương dễ chịu, theo từng cử động, mùi hương thanh mát từ trong cốt cách đó lại tỏa ra. Ở trong mắt cô, bản thân mình thật sự bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa, cô trước giờ cũng không muốn cản đường bất kỳ ai, " Mẹ, cuộc sống hiện tại, mẹ có thấy vui không?"

"Vui," mẹ Dung loạng choạng đứng dậy, hai tay vịn trên xe lăn đi đến cạnh giường, "Mẹ chỉ muốn con cũng vui vẻ hạnh phúc thôi, chân mẹ bây giờ cũng đã hồi phục hơn rất nhiều, Ân Ân, mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi."

Dung Ân quỳ một chân ngồi trước mặt mẹ, tựa đầu vào chân bà, cô líu ríu lặp lại một cách máy móc, "Đúng, đều sẽ tốt lên cả thôi."

Bắt xe từ bên ngoài khu tập thể, suốt dọc đường, Dung Ân đều hoang mang lo lắng. Khi đến nơi, thì trông thấy xe của Nam Dạ Tước ngang nhiên đỗ bừa bãi ngay trước cổng công ty Sang Tân, cách làm quấy nhiễu phô trương như vậy, cũng chỉ có mình anh ta nghĩ ra.

Trong văn phòng làm việc, Tô Luân và Thẩm Mặc trông thấy cô đi vào,  vội vàng chạy tới lôi kéo cô, "Dung Ân, cuối cùng cậu cũng đã tới, mới sáng sớm anh ta đã xông vào..."

"Anh ấy ở đâu?"

"Trong phòng họp."

Khi Dung Ân đẩy cửa bước vào, quả nhiên trông thấy Nam Dạ Tước đang ngồi nghênh ngang trên ghế chủ trì, Thẩm Mặc vừa mới rợm đóng cửa, thì nghe thấy giọng điệu lười nhác của người đàn ông vang lên, "Công ty Sang Tân, hóa ra giật đi dự án lần trước, là mấy người."

Thẩm Mặc giật thót lên, Dung Ân xoay đầu lại, "Cậu ra ngoài trước đi."

Sau khi cửa phòng hội nghị được khép lại, cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, " Anh tới làm gì?"

"Tìm em đó," Nam Dạ Tước nghiêng người đứng dậy, hơi lạnh phả ra từ điều hòa làm phân tán những sợi tóc khô ráo, "Ân Ân, tối qua em thật sự đã chém tôi một nhát đấy."

Hai tay Dung Ân đặt trên đầu gối nắm chặt lại, ánh mắt cẩn trọng liếc nhìn anh.

Nam Dạ Tước đứng dậy, thân thể cao lớn lách qua bàn hội nghị rộng lớn, đi tới sau lưng Dung Ân, hai tay anh đặt trên vai cô, sau khi vỗ nhẹ vài cái, đột nhiên cánh tay vòng qua trước ngực cô, chậm rãi cúi người xuống. Khuôn mặt kề sát cổ cô, động tác thân mật, "Ai cho em lá gan đó, để em đi?"

"Nam Dạ Tước, anh lại muốn sao nữa?" hơi thở Dung Ân trở nên gấp gáp, ánh mắt ngời sáng dán chặt vào chậu cảnh trên bàn hội nghị, "Lại muốn dùng thủ đoạn trước đây để chơi đùa một lần nữa hay sao?"

"Ân Ân, có phải em cho rằng phía sau có người chống lưng, nên nói chuyện mới có thể đanh thép như vậy phải không?"  Hai cánh tay Nam Dạ Tước ghìm chặt, chậm rãi áp chế bả vai cô áp sát vào ngực mình, khí thế áp bức vô cùng, "Diêm Việt lúc này, chắc là đang vì chuyện của Tư Mạn đó mà bận đến đầu tắt mặt tối rồi nhỉ? Còn có tâm tư, thời gian rãnh rỗi để dành cho em sao?" 

"Anh thật là đê tiện." Dung Ân khẽ nhắm mắt, những tấm ảnh chụp đó bị phát tán, ai mà có thể chịu đựng cho nổi, "Anh không chỉ muốnTư Mạn thân bại danh liệt, mà còn muốn bức tử cô ấy."

Cánh tay Nam Dạ Tước đang khóa chặt cô đột nhiên buông lỏng ra một chút, vẻ mặt đùa giỡn trên tuấn tú dần bị thay thế bởi sự âm u nguy hiểm, "Có phải em cho rằng, những bức ảnh đó là do tôi phát tán ra phải không?" 

"Không phải sao?" Dung Ân đối diện đôi mắt sâu đen thăm thẳm của anh, "Có chuyện gì mà anh không làm được? Anh có thể đối xử như vậy với Tư Cần, với Tư Mạn, còn không phải cũng chỉ là cái ngoắc tay của anh?"

"Dù sao trong mắt em, không phải chuyện xấu thì tôi không làm, thêm một tội trạng nữa cũng không mất miếng thịt nào," Nam Dạ Tước ngồi xuống bên cạnh cô, "Hơn nửa năm qua, em sống có tốt không?"

"Rất tốt," sắc mặt Dung Ân bình ổn, "Tôi sống rất vui vẻ."

Nam Dạ Tước rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hít vào một hơi, đôi mắt hẹp dài mờ mịt khó hiểu, "Lúc đó kiên quyết muốn rời khỏi tôi như vậy, là vì Diêm Việt?"

"Không phải." Dung Ân nhanh miệng phủ nhận, " Nam Dạ Tước, nếu đã không giấu được anh, tôi sẽ cùng anh thẳng thắn, tôi chỉ muốn được sống những ngày tháng lặng lẽ bình yên, trên đời này phụ nữ tốt nhiều vô số kể, với thân phận này của anh, chỉ cần anh muốn, từ trước đến nay sẽ không thiếu phụ nữ, anh thích Hạ Phi Vũ, cô ta cũng thích anh, như vậy chẳng phải là rất tốt sao?"

Khóe môi lạnh nhạt của Nam Dạ Tước ở trong làn khói trắng nhẹ giương lên, mi mắt đang buông hạ chậm rãi nâng lên, theo đó đối diện ánh mắt tràn ngập hi vọng của Dung Ân, "Tôi lại ngắm trúng em rồi, Ân Ân, theo tôi thì có gì không tốt? Ngoại trừ danh phận không thể cho em, em muốn thứ gì, tôi sẽ cho em thứ đó."

"Nếu như tôi cứ muốn danh phận thì thế nào?"

"Con người như tôi, sẽ không kết hôn." Nam Dạ Tước dập điếu thuốc trong gạt tàn, hai mắt Dung Ân dán chặt vào động tác trên tay anh, "Tôi có gì tốt, Nam Dạ Tước, tôi có gì tốt, mà để anh cứ cắn tôi mãi mà không tha như vậy?"

Giọng nói cô tràn ngập sự kích động, nhưng người đàn ông luôn chỉ mỉm cười ưu nhã, anh ngồi khoanh chân, đôi chân mê người toát ra một vẻ lười biếng nhàn nhã nào đó, "Ân Ân, nếu tôi biết điểm gì ở em hấp dẫn tôi, thì tôi cũng sẽ không cứ nhất định là em mới được, thế nhưng lại có một loại ma lực nào đó, làm tôi không muốn buông tay, lần này, tôi cho em thời gian, để em ngoan ngoãn về lại bên cạnh tôi, đừng tiếp tục nghĩ đến việc giãy giụa hay phản kháng nữa, tôi khuyên em vẫn nên giữ lại chút ít sức lực thì hơn."

Dung Ân chôn khuôn mặt trong lòng bàn tay, "Anh dựa vào cái gì mà chắc chắn cho rằng tôi sẽ trở lại bên cạnh anh?Nếu như cho dù anh có bức tôi đến đường cùng, mà tôi thật sự cũng không quay đầu lại thì sao?"

"Em sẽ không như vậy," giọng điệu Nam Dạ Tước khẳng định, " Bởi vì em không chỉ có một mình."

Anh lấy ra một chùm chìa khóa, kéo lấy tay Dung Ân, "Phòng ở Ngự Cảnh Uyển, tôi đã sớm chuẩn bị xong rồi." Nói xong, liền đứng dậy đi ra ngoài.

Bên trong phòng họp rộng lớn, một mình Dung Ân ngồi thơ thẩn ở đó rất lâu. Thẩm Mặc ở bên ngoài vò đầu bức tóc, cả nửa ngày mà không thấy cô ra ngoài, lúc này mới đẩy cửa bước vào, "Ân Ân, cậu không sao chứ, đừng dọa mình mà."

"Thẩm Mặc, " ánh mắt Dung Ân đờ đẫn, mỉm cười, chỉ là bộ dạng rất khổ sở, "Có lẽ, mình lại muốn thôi việc rồi."

"Ân Ân," Thẩm Mặc khom người, nhận thấy ánh mắt Dung Ân chỉ bất động một chỗ, quan hệ giữa cô và Nam Dạ Tước, Thẩm Mặc cũng đoán ra được đôi chút, cô đẩy nhẹ bả vai Dung Ân, sự kiên cường cố hữu chợt nhiên bị sự bất an lấn át, "Sao cậu lại chọc vào anh ta vậy, sau này phải làm sao mới được đây?"

"Mình cũng không biết... " Dung Ân trườn dài trên bàn hội nghị, nhưng muốn cô trở về với cuộc sống mà ngay cả hơi thở cũng không được tự do đó, cô thật sự không cam tâm.

Suốt ngày, trên đầu ai nấy trong công ty Sang Tân đều phủ một tầng mây đen kín mít, đến khi hết giờ làm, Thẩm Mặc kiên quyết thuyết phục Dung Ân cùng đi ăn, nhưng cô thật sự không còn tâm trạng, liền mượn cớ từ chối.

Khi nhận được điện thoại của Tư Cần đã là tối muộn, âm thanh truyền đến từ đầu dây bên kia rất hỗn tạp, giọng nói của đối phương cũng mơ hồ không rõ ràng. Dung Ân tìm đến địa chỉ theo như lời của Tư Cần, là một hộp đêm cô và Thẩm Mặc lần trước đã đến, khi đi vào trong, liếc mắt liền trông thấy cách đó không xa Tư Cần đang nằm trên ghế sô pha, trên bàn, dưới mặt đất, đâu đâu cũng đều là bình rượu vứt ngổn ngang.

"Tư Cần." Cô vội vàng lại gần kéo Tư Cần ngồi dậy.

"Dung Ân.... Xin lỗi," Tư Cần đã say khướt, hai tay túm chặt lấy Dung Ân, "Mình không tìm được ai khác, mình không có bạn, xin lỗi.... Mình chỉ có thể tìm cậu...."

"Tư Cần, sao cậu lại uống đến ra nông nỗi này?"

Dung Ân đỡ Tư Cần đứng dậy, nhưng cô chỉ lảo đảo nhập nhoạng, dường như ngay cả đứng yên cũng chênh vênh không vững, "Mình....Mình bán rượu ở đây, mình... mình uống bao nhiêu, thì người đó nói sẽ mua bấy nhiêu..."

"Cậu!" Dung Ân phẫn nộ cực độ, nhưng trông thấy bộ dạng lúc này của Tư Cần, lại không thể nổi giận, "Tại sao cậu phải liều mạng như vậy, nếu cậu thiếu tiền thật, cậu có thể nói với mình."

"Không được," Tư Cần lắc đầu, trọng lượng toàn thân đè lên vai Dung Ân, "Mình không thể lấy tiền của cậu thêm nữa, mình lại rất cần tiền, bán rượu, rất được....."

"Bộ dạng của cậu, bà của cậu trông thấy sẽ rất lo lắng, Tư Cần, sau này đừng tự giày vò cơ thể mình như vậy nữa." Một tay Dung Ân giữ lấy hông Tư Cần, lúc này mới phát hiện cô ấy rất gầy, làm việc thâu đêm suốt một thời gian dài, cơ thể cô sớm muộn cũng sẽ không trụ được thêm.

"Dung Ân, cậu đừng an ủi mình," Tư Cần ngày thường kiệm lời, lúc này đang say, tâm tư bị kìm nén bấy lâu cũng theo đó mà bộc phát ra hết cả, "Cơ thể của mình sớm đã bị chà đạp rồi, cho dù mình có quý trọng ra sao, cũng không thể cứu vãn nữa, mình mệt quá à, đôi khi nghĩ lại, chết đi thật tốt, nhưng mình không thể chết....Mình rất hận, Dung Ân, cơ thể như thế này, dẫu sao thì cũng không có ai cần nữa đâu....."

"Tư Cần, đừng nói vậy." Giọng Dung Ân nghẹn ngào, môi đã bị cắn đến bật máu.

Đi ra khỏi hộp đêm, Dung Ân đỡ lấy Tư Cần muốn đi bắt xe, thì đúng lúc bắt gặp Bùi Lang đang từ phía trước đi tới, do cô cúi đầu, cũng không thấy anh ta trước.

"Dung Ân." Người đàn ông đi ngang qua nhận ra, mới cất tiếng gọi cô, cô ngẩng đầu, chỉ trông thấy Bùi Lang trong trang phục thư nhàn đứng bên cạnh cô, Dung Ân bất đắc dĩ lên tiếng chào hỏi, "Chào anh."

Nói xong, thì đỡ lấy Tư Cần chuẩn bị rời khỏi.

"Hai người đi đâu?" Bùi Lang quay người đi theo, "Bộ dạng cô ấy như vậy rất khó bắt xe, tôi đưa hai người đi."

"Không cần đâu." Dung Ân nhẹ giọng khước từ, cũng không muốn có quan hệ quá thân thiết với anh.

Bùi Lang bất chấp thái độ lạnh nhạt của cô, lì lợm lái xe đi tới, Dung Ân đã vẫy vài chiếc taxi, quả nhiên không xe nào chịu chở.

"Lên xe."

"Thật sự không cần."

"Nhanh lên, nếu không tôi sẽ xuống kéo người đó."

Người đi qua đi lại trên đường liên tục ngoảnh đầu nhìn lại, Dung Ân chỉ đành buộc lòng dìu Tư Cần lên xe, hai tròng mắt sắc bén của Bùi Lang xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía Dung Ân, "Nhà cô ấy ở đâu?"

"Bộ dạng cô ấy như vậy nhất định không thể về nhà."

Bùi Lang gật đầu, "Vậy đến khách sạn." Nói xong, liền tăng tốc đi về phía trước.

Tư Cần vốn đã say đến gần như hồ đồ, người đang gập xuống, đột nhiên ngẩng dậy, nôn thốc nôn tháo, "Ọe, ọe......"

"Tư Cần!" Dung Ân trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn ghế xe đắt đỏ bị làm dơ đến thê thảm, trong không gian rộng rãi, ngay lập tức tràn ngập mùi rượu bia đến gay mũi. Dung Ân há hốc miệng, nhất thời không biết nên nói sao cho phải, sắc mặt đỏ lựng, ánh mắt di chuyển đến khuôn mặt tuấn tú lạnh khốc của người đàn ông, "Xin lỗi, tiền này, tôi sẽ trả cho anh."

Bùi Lang chuyên tâm lái xe, cũng hạ cửa kính xe, rồi lấy một hộp khăn giấy đưa về phía Dung Ân, sự chu đáo của anh, khiến cô bỗng nhiên vô cùng cảm kích, rút khăn giấy lau vết dính trên người Tư Cần.

"Cô ấy là bạn của cô?"

"Đúng." Dung Ân gật đầu.

Bùi Lang không nói gì thêm, khi đi tới cửa khách sạn, Tư Cần đã ngủ say, Dung Ân nhìn ra ngoài xe, trông thấy địa điểm Bùi Lang tìm đến thật sự là một khách sạn năm sao, cô không khỏi mò mẫm đến ví tiền của mình, hình như cô không mang nhiều tiền đến vậy.

Bùi Lang liếc nhìn thấy động tác lén lút của cô, khóe miệng khẽ câu dẫn một nụ cười, mở cửa xe, Tư Cần đã say đến bất tỉnh, anh không do dự ôm eo, bế Tư Cần lên, "Tôi có thuê phòng dài hạn ở đây, dù sao không dùng thì cũng hơi lãng phí."

Dung Ân theo sau anh, trông thấy sống lưng thẳng tắp của anh, bóng lưng cao lớn vững chãi, hai cánh tay mạnh mẽ kiên nghị, quan trọng nhất là, anh ta là công tử cao quý, lại rõ ràng không hề ái ngại mùi rượu đang nồng nặc trên người Tư Cần, Dung Ân lặng lẽ theo sau anh đi vào trong phòng, nội thất cùng phương tiện được trang bị vô cùng lộng lẫy và tiện nghi, ti vi màn hình lớn xa hoa, sô pha thư thái dễ chịu, quang cảnh tráng lệ ngoài ban công, mang lại cảm giác của một ngôi nhà hoàn thiện.

Bùi Lang đỡ Tư Cần nằm xuống giường, liền đứng dậy đi ra ngoài. Anh ở phòng nghỉ bên ngoài xem tivi, Dung Ân vắt khăn ướt lau mặt cho cô, thay lại quần áo sau đó mới đi ra ngoài.

"Xong chưa?"

Sắc mặt Dung Ân mệt mỏi, gật đầu.

"Vậy đi thôi."

"Đi đâu?"

"Sao, lời chính mình vừa nói lại quên nhanh như vậy rồi sao?" Bùi Lang đứng dậy, " Xe của tôi còn phải đi rửa, không phải cô muốn bỏ đi cho xong chứ?"

"À, thiếu chút nữa tôi đã quên mất chuyện này, xin lỗi," Dung Ân hướng về phía cửa đi ra, "Đi thôi."

Hai người sóng vai ra khỏi phòng, khi tới cửa khách sạn, Dung Ân rợm bước xuống bậc thang, liền bị người đàn ông nắm lấy cổ tay, "Cô ở đây, tôi đi lấy xe."

Cô dừng bước, cơ thể đứng sát Bùi Lang, sự ấm áp từ lòng bàn tay người đàn ông truyền đến cổ tay cô rồi chạy vào tận trong cơ thể, vừa vặn lúc này, Hạ Phi Vũ vừa xuống xe, hứng thú chứng kiến một màn trước mắt, cô ta vội vàng lùi vào trong xe, cầm lấy điện thoại chụp lại ảnh hai người.

Đương nhiên, phong cảnh khách sạn đắt giá cũng được chụp rất rõ ràng.

Dung Ân rút tay lại, Bùi Lang cũng tự nhiên, nhẹ nhúng vai, "Vậy thì cùng đi vậy."

Hạ Phi Vũ xuống xe, khi đi lên phía trước, vẻ mặt mờ ám, "Bùi công tử, chúng ta lại gặp mặt rồi."

"Thì ra là trưởng phòng Hạ của Nghiêm Tước." Bùi Lang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại rất lạnh nhạt.

"Đây không phải Dung Ân sao? Rời khỏi Nghiêm Tước, cô vẫn sống tốt chứ?"

"Cám ơn đã quan tâm," Khi Dung Ân trông thấy ý cười trên khuôn mặt cô ta, trong đầu không khỏi hiện lên bộ dạng chật vật hỗn loạn vừa rồi của Tư Cần, "Không ngờ là trưởng phòng Hạ làm vô kể những chuyện trái lương tâm như vậy mà nửa đêm còn dám ra đường."

Khóe mắt tinh xảo của người phụ nữ buông hạ, "Dung Ân, cô nói như vậy là có ý gì?"

"Trong lòng cô hiểu rõ hơn ai hết."

"Hừm," Hạ Phi Vũ cười lạnh,khi vẻ mặt khinh thường chuyển hướng về phía Bùi Lang, lại có thêm vài phần kính trọng, "Bùi công tử lần này chắc hẳn đã được toại nguyện, chúc mừng".

Người đàn ông không phủ nhận, cánh tay ôm lấy Dung Ân bên cạnh, "Nếu cô đã biết rồi, thì nên khách khí với người của tôi một chút."

Nụ cười trên gương mặt Hạ Phi Vũ có phần không tiếp tục treo được nữa, nhưng kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường giúp cô ta nhanh chóng ứng biến thành thạo, "Bùi công tử nói rất đúng, tôi còn có việc, không làm phiền hai người nữa, tạm biệt."

Dung Ân kéo cánh tay trên bả vai mình xuống, "Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau, cũng không hề bẩn thỉu như lời cô nói."

Nói xong, liền xoay người bỏ đi.

Hạ Phi Vũ cười lạnh nhìn theo bóng lưng Bùi Lang đang đuổi theo, tình huống này, ai có thể nói cho rõ ràng được nữa?

Cho dù có mọc đầy miệng trên người, cũng đấu không lại một tấm hình trong tay cô.

Hôm nay vốn dĩ đến khách sạn đặt phòng, xem xét kỹ điều kiện, ngày mai bên Nghiêm Tước có vài khách hàng lớn đến đây ở lại, không ngờ rằng, lại chứng kiến được một màn hay như vậy ở đây.

Hạ Phi Vũ khoanh tay, gió thổi vẫn khô nóng vô cùng, nhưng nụ cười trên môi người phụ nữ, lại khiến người khác sản sinh cảm giác lạnh lẽo.

Bùi Lang hai ba bước đã đuổi kịp Dung Ân, "Chẳng lẽ làm người của tôi, lại bẩn thỉu như vậy sao?"

Cô đứng lại bên cạnh xe người đàn ông, xoay đầu lại, sắc mặt bình lặng như nước, "Tôi không hề có ý nhằm vào anh."

Bùi Lang xoay người, thái độ ưu nhã tựa lưng trên thân xe BMW, "Tìm được một chỗ dựa vững chắc tốt biết bao nhiêu, ra ngoài cũng sẽ được hoan nghênh vô hạn."

Dung Ân chỉ cảm thấy nụ cười của anh chói mắt vô cùng tận, cô nghiêm túc nhìn chắm chằm vào anh, sau chốc lát, dò xét nói, "Bùi Lang, thế lực của anh có phải rất lớn không?"

Chí ít, Nam Dạ Tước đối với anh ta cũng có vài phần kiêng nể.

Bùi Lang lấy ra một điếu thuốc, nhưng chỉ kẹp giữa hai ngón chơi đùa, "Có phải cô đang gặp phiền phức gì hay không?"

"Tôi kể cho anh một câu chuyện vậy." Dung Ân ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lùng.

"Được, lên xe."

Bùi Lang lái xe thẳng đến một tiệm rửa xe, nhưng Dung Ân vẫn chỉ chồng hai bàn tay, đặt yên trên đầu gối, trước sau vẫn không hề mở miệng, dẫu sao, cô và Bùi Lang cũng không có giao tình sâu nặng đến vậy, cô cũng không dám đem những chuyện này kể lại hết cho anh nghe.

Bên trong phòng chờ, người đàn ông đích thân pha cho cô tách trà sữa, toàn bộ ghế xe bên trong đều được thay mới hoàn toàn, Dung Ân cảm thấy áy náy xin lỗi, "Xin lỗi, tổng cộng bao nhiêu tiền, tiền này để tôi trả."

"Dung Ân," Bùi Lang nhấp một ngụm trà xanh ướp lạnh, "Chút tiền lặt vặt cô tính toán làm gì, bữa sau cô mà đập nát xe tôi thì tôi không bắt cô đền không được."

Dung Ân không khỏi cười nhạt, người đàn ông thoải mái tựa người trên lưng ghế, "Cô vừa nói muốn kể tôi nghe một câu chuyện, nói đi, tôi sẽ chăm chú lắng nghe."

Hai tay cô cầm lấy tách trà, lại không biết nên bắt đầu từ đâu, sau vài lần do dự, vẫn chỉ lắc đầu, "Quên đi, tôi nói cho anh những chuyện này để làm gì."

Bùi Lang hiển nhiên nhìn được tâm sự trong lòng cô, "Nếu như muốn tôi giúp đỡ, cô cứ nói ra."

Dung Ân ngẩn đầu, trông thấy ánh mắt chân thành của anh, không hiểu vì lý gì, những ấn tượng không tốt về anh trước đây trong lòng cô bây giờ đã không còn lưu lại chút nào, "Nếu như có chuyện, tôi sẽ tìm anh."

Đáy mắt Bùi Lang xuất hiện một hy vọng mong manh, nhưng bước đầu tiên như vậy coi như không tính đi, chí ít, Dung Ân đã chịu tin tưởng anh.

Dọc đường đi, từng hàng hàng những ngọn đèn đường sáng tối có thứ tự xếp thành hàng ra đến phía xa xa, Dung Ân ngơ ngác xuất thần, hiện tại, không ai có thể giúp được cô, nơi này đều do một tay Nam Dạ Tước che trời, Dung Ân buông hạ mi mắt, đem hết những tủi hờn mệt mỏi trong mắt giấu đi, nửa khuôn mặt thất thần để lộ ra vẻ lặng lẽ, xa xôi mà khiến người ta đau lòng.

Bùi Lang cảm giác, trên người Dung Ân có một khí chất gì đó cũng không rõ, làm cho người khác rất  thoải mái, mà kiểu phụ nữ yêu kiều, diễm lệ cỡ nào mà bọn họ chưa từng chơi đùa qua, chỉ  là mùi vị trên người cô, làm cho người ta cảm giác như với không tời, nắm không chặt. 

Tiền thay ghế, Dung Ân vẫn là thừa lúc Bùi Lang đi vào nhà vệ sinh thanh toán trước, may thay cô có mang theo thẻ, mặc dù tốn một số tiền không nhỏ, nhưng xe là do hai người làm bẩn, theo đúng lý là phải trả số tiền này.

Khi đi lấy xe, Bùi Lang cầm lấy hóa đơn, thắt dây an toàn, nghiêng mặt cười nói, "Tôi trước giờ chưa từng để phụ nữ phải móc tiền."

"Cái này là tôi nên bồi thường mà, bằng không, trong lòng tôi sẽ bứt rứt không yên."

"Cô quả thật rất thú vị," người đàn ông khởi động xe, "Vậy hôm khác tôi mời cô ăn cơm, bằng không, trong lòng tôi cũng sẽ bứt rứt không yên."

Khi về đến nhà đã trễ lắm rồi, Dung Ân cũng không để anh đi xe vào trong khu tập thể, "Ngày hôm nay, cám ơn anh, tạm biệt."

Bùi Lang nhìn bóng lưng cô đã đi vào bên trong mới rời đi, ngón trỏ của anh gõ nhẹ lên vô lăng, khóe miệng dần cong lên một nụ cười.

Nam Dạ Tước đã nói rằng sẽ không ép buộc cô, lần này, quả thật là không có bức ép, công ty Sang Tân vẫn vận hành bình thường, một chút phiền hà cũng không có.

Ngay khi Dung Ân đang mừng thầm, thì Thẩm Mặc mang đến cho cô một tin tức, khiến cô kinh sợ đến hồi lâu sau vẫn không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip