Am Duc Full Ngoai Truyen Chap 71 Choi Dua Chan Roi Di Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 71: Chơi đùa chán rồi, đi đi.

Edit & Beta: Winnie

*********************************

Đầu tiên là tìm cách mang thai, thấy như vậy không thành, liền tự ý muốn sinh đứa trẻ ra, Dung Ân, trước đây, anh quả thật là đã quá xem thường cô rồi.

Người phụ nữ này, anh đã nuông chiều quá mức, suốt thời gian ở cùng cô, anh không hề đụng chạm gì với người phụ nữ nào khác, thậm chí anh rất tin tưởng cô, lại không ngờ, cô đã sớm sắp đặt mọi thứ, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn lần này, anh chỉ còn có nước đợi cô đạp xuống đất cho lăn mấy vòng rồi quá.

Trong lòng Nam Dạ Tước đột nhiên có cảm giác bị nỗi thất bại giày vò, nhưng lại có một nỗi đau đớn không tên nào đó đâm vào tận sâu trong trái tim anh, đôi mắt đang nhắm chặt chậm rãi mở ra, bầu trời đêm lấp lánh muôn ngàn vì sao, nhưng lại không biết, trời quang mây tạnh rồi thì cảnh vật sẽ như thế nào?

Từ Khiêm nhìn bóng lưng người đàn ông được ôm trọn trong bóng tối, anh lặng lẽ đặt lọ thuốc lại trên tủ đầu giường, lui ra ngoài.

Trong bệnh viện, suốt đêm qua, Dung Ân dường như không hề chợp được mắt, kim truyền nước cắm trên mu bàn tay truyền cảm giác lạnh lẽo đến từng ngón tay, làm thế nào cũng không ủ cho ấm lên được.

Vương Linh sau khi thức dậy đã ra ngoài mua đồ ăn sáng. Cơ thể suy yếu của Dung Ân nằm nửa người trên giường bệnh, ánh mắt không khỏi nhìn ra ngoài cửa, thì trông thấy một bóng người do dự đang lưỡng lự ở ngoài cửa.

"Vú Lưu." Cô nhìn qua liền nhận ra ngay.

Bóng dáng đó đứng tựa ở cửa, khi bước vào, trên tay cầm theo một chiếc bình giữ nhiệt.

"Vú Lưu." Dung Ân thấy bà lại gần, cô lại gọi bà lần nữa.

"Ân Ân," vú Lưu mở bình giữ nhiệt đổ ra một bát canh nhỏ gà nóng hổi, "Đây là ta đặc biệt hầm cho cháu đó."

"Cám ơn bác."

"Ân Ân này," vú Lưu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, miệng rợm cất tiếng, nhưng lại không biết nên nói gì, "Haizz......"

"Vú Lưu, cháu xin lỗi, ngày hôm qua như thế kia, cháu đã làm bác khó xử rồi."

"Tính tình lão gia một năm trở lại đây nóng nảy hơn rất nhiều, Ân Ân, cháu hãy thứ lỗi cho ông ấy....."

Tay Dung Ân vẫn như cũ, đặt lên trên chiếc bụng phẳng phiu, nhè nhẹ xoa đi xoa lại, "Thật ra, ông ấy không cần lo lắng đâu," Dung Ân gắng gượng mỉm cười, nhưng làm thế nào cũng không thể cười nổi, "Cháu cũng đã như thế này rồi, làm sao còn bám víu lấy Diêm Việt được nữa chứ? Hôm qua, thật sự là cháu đã hoa mắt rồi......"

Trong lòng Vú Lưu cảm thấy thương xót, cầm lấy tay Dung Ân, "Ân Ân, những chuyện trước đây nên sớm buông tay đi thì hơn, ta biết tình yêu của cháu và thiếu gia rất sâu đậm, thế nhưng...."

"Vú Lưu," Dung Ân ngắt lời bà, "Cháu biết, nếu như cháu không nhìn lầm, khi cháu đến trước của nhà họ Diêm, anh ấy đã đi ra rồi, cho nên bác nói đúng, hơn nữa, Diêm Việt bây giờ cũng không phải là người mà cháu đã kiên trì giữ lấy, sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, cháu đã hoàn toàn buông tay rồi."

"Ân Ân," vú Lưu buông hạ tầm mắt, cuối cùng vẫn cứ thở dài thành tiếng, rồi đem những lời muốn nói nuốt lại vào trong bụng, "Cháu có thể nghĩ được như vậy, là tốt nhất rồi."

"Nào," bà bưng bát canh gà đến bên miệng Dung Ân, "Lúc này nên bồi dưỡng lại sức khỏe, sẩy thai cũng giống như còn trong tháng vậy, không thể qua loa đại khái được."

Dung Ân muốn đưa tay nhận lấy bát canh, nhưng vú Lưu đã đưa thìa đưa đến trước miệng cô, "Cháu còn đang truyền nước, để ta."

Cõi lòng Dung Ân ấm áp, sự quan tâm như vậy, ngoại trừ mẹ cô ra thì cũng chỉ có vú Lưu thôi, tâm trạng phức tạp uống bát canh gà, "Cháu không sao, đợi một lúc nữa là có thể xuất viện được rồi."

"Ân Ân," vú Lưu cầm lấy khăn lau miệng cho cô, "Cháu là một cô gái tốt...."

"Vú Lưu, cháu biết bác muốn nói gì," ánh mắt Dung Ân nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi ấm từ máy sưởi trong phòng có ấm áp bao nhiêu đi nữa, cũng không thể so được với ánh nắng của mặt trời, "Nơi này, cháu thật sự không ở tiếp được nữa."

Vú Lưu thở dài một tiếng, không nói gì thêm nữa, khi Vương Linh trở lại cũng mình cũng ra về.

Một cuộc tình mình yêu toàn tâm toàn ý, đã làm tổn thương khắp cả người và trái tim cô, Dung Ân không còn can đảm tiếp tục nói đến chuyện yêu đương nữa.

Sau khi truyền nước xong, Vương Linh thanh toán viện phí, rồi gọi xe trở về Ngự Cảnh Uyển, vừa đúng lúc Nam Dạ Tước lái xe chuẩn bị đi ra ngoài, Dung Ân xuống xe, đứng trong gió đông hiu quạnh, cơ thể cô trông lại càng tiều tụy, ốm yếu hơn. Cô vận một bộ quần áo mặc ở nhà giản đơn, khoác thêm bên ngoài một chiếc áo lông màu trắng, Nam Dạ Tước dừng xe ở trước cổng, dáng vẻ như vậy, rất giống với lần đầu tiên gặp cô.

Xe thể thao đứng chặn ở cổng, Dung Ân tưởng rằng anh sẽ đạp ga như vậy mà lái xe một mạch ra ngoài, lại không ngờ, người đàn ông tắt máy, sắc mặt mờ mịt đi tới.

Dáng người cao lớn đứng ngay trước mặt cô che khuất đi ánh mặt trời, đứng đối diện với anh, Dung Ân không biết nên biểu hiện thái độ ra sao, ngây ra một lúc lâu, vẫn đành mở lời trước, "Anh là muốn đi đón tôi sao?"

Đáy mắt người đàn ông rất lạnh lùng, sự lạnh lẽo đó, nếu như ai dám nhìn thẳng vào, chắc chắn sẽ bị áp đảo đến mất hết tinh thần, Dung Ân ngước cằm lên, đáy mắt thê lương lan tràn trong ánh mắt.

Nam Dạ Tước nắm lấy tay cô, dùng sức lôi cô lên tầng hai, anh gắt gao siết chặt, cánh tay vừa tiêm kim để truyền nước vô cùng yếu ớt, Dung Ân đau đớn quát lên, "Anh nhẹ tay thôi."

"Cậu chủ, Dung tiểu thư vừa xuất viện, không chịu được...."

"Rầm...."

Tiếng đập cửa vang lên kịch liệt, Dung Ân cảm giác cả căn phòng như đang rung chuyển, Nam Dạ Tước thuận tay đẩy cô ngã xuống giường, thân thể tráng kiện mang bộ âu phục chỉnh chu cũng thuận thế nằm chống tay bên người cô, "Dung Ân, tại sao cô có thể làm như vậy?"

Cô mở to hai mắt, không hiểu nguyên do.

Nam Dạ Tước nghiêng người đứng dậy, lấy lọ thuốc trên tủ đầu giường đem tới, sau khi mở nắp ra, dốc ngược xuống, những viên thuốc màu trắng rơi hết xuống mặt Dung Ân, theo cổ áo lông lọt vào trong người cô, "Lúc đầu cô vì muốn rời khỏi, cả gan dám lén lút đổi thuốc, con cái, đối với cô là gì chứ? Chỉ là công cụ để cô rời khỏi tôi thôi phải không?"

Ánh mắt Dung Ân di chuyển đến lọ thuốc đó, cô mím môi cười, đột nhiên cảm thấy sự việc này thật là nực cười, vận mệnh, rốt cuộc là đang trêu đùa cô hay đang giúp đỡ cô?

"Nam Dạ Tước, khi đó tôi thật sự muốn rời khỏi, thế giới của anh quá nguy hiểm, tôi không muốn theo anh rồi không ngừng sợ hãi, tôi chỉ muốn cùng mẹ có một cuộc sống bình thường, thế nhưng, anh chính là một bức tường sâu thẫm mà tôi không thể vượt qua. Ngoại trừ việc mang thai đứa trẻ, tôi không nghĩ ra được cách nào khác để anh có thể gật đầu đồng ý cho tôi rời khỏi, nhưng....Nam Dạ Tước, nếu anh đối với tôi chỉ muốn chơi đùa thì việc gì phải đối xử tốt với tôi như vậy, anh còn nhớ câu chuyện huyền thoại mà tôi đã kể cho anh nghe trong lần thăm trang trại không? Tôi không muốn...mình biến thành Clytia, tôi không muốn mỗi ngày đều phải dõi theo bước chân anh, em muốn là người được kề vai sát cánh cùng anh..." Dung Ân nói xong lời cuối, từ trong hốc mắt, dòng lệ lạnh ngắt không ngừng tuôn rơi, những dòng nước mắt trượt dài trên khuôn mặt cô, rớt xuống ga giường màu trắng đen xen kẽ, "Cảm giác này, anh mãi mãi sẽ không thể hiểu được, khi anh dang tay ôm lấy người phụ nữ khác, khi cô ta đang nằm trong lòng anh ôm chặt anh không buông, Nam Dạ Tước, anh đã từng nghĩ tới? Em đang chết ở đâu không....."

Người đàn ông đang khom lưng đứng thẳng dậy, Dung Ân ngồi dậy, hai tay ôm lấy mặt, "Bây giờ, anh cuối cùng đã được toại nguyện rồi, tôi không thể rời xa anh rồi, tôi đã nghiện anh mất rồi, Nam Dạ Tước, anh biểu tôi phải làm sao đây?"

Tiếng khóc nấc nghẹn ngào, hòa cùng những câu chất vấn kịch liệt, Nam Dạ Tước chỉ cảm thấy trong lòng bực bội, anh suy sụp mà ngồi xuống bên cạnh, nửa khuôn mặt tuyệt đẹp cũng ngày một ảm đạm trong ánh nắng mặt trời.

"Nói như vậy, thuốc này thật sự đã được tráo đổi trước khi cô mang thai?"

Dung Ân cảm nhận được cả vị mặn đắng của nước mắt, trong mắt cô đây là một chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn, nghiễm nhiên, lại bị cáo buộc trở thành kẻ chủ mưu tính toán mọi chuyện, cô cắn môi, sắc mặt u ám, Dung Ân, nhìn xem, mày thật tốt số, ngay cả ông Trời cũng đang giúp mày đó.

Đáp án của cô đã quá rõ, nhưng Nam Dạ Tước vẫn muốn hỏi lại lần nữa, anh muốn nghe chính miệng cô nói ra câu trả lời, có lẽ.....có lẽ, cô vẫn chưa đến mức quá quắt, bất trị đến như vậy.

Dung Ân đứng thẳng dậy, những ngón tay thon gọn, trắng như ngọc vậy, cô dùng sức nắm lấy tay áo Nam Dạ Tước, "Xin lỗi, dù sao thì bây giờ đứa trẻ cũng đã không còn nữa, tôi cam đoan, sau này sẽ không bao giờ....."

Người đàn ông quắc mắt, thân thể cao lớn không do dự một giây nào đứng lên, dùng sức đẩy Dung Ân ra, lực rất mạnh, khiến cô ngã xuống giường, "Cô! Dung Ân...." Lời nói khó nghe nhất, vẫn là chưa nói ra được, người đàn ông quẳng vỡ một chiếc đèn bàn, sau đó lúc này mới mang theo cơn giận chất chứa đầy người bỏ đi.

Cửa phòng ngủ một lần nữa bị đập rầm một tiếng, cô gắng gượng kiên trì, sau khi người đàn ông đi khỏi, cô sụp đổ hoàn toàn, nước mắt trong hốc mắt Dung Ân đã không còn kiểm soát được nữa, cô nghiêng người qua một bên, miệng cắn chặt lấy một góc chăn.

Dù sao, bây giờ đứa trẻ cũng đã không còn nữa....Một câu nói như vậy, khi cô nói ra, cô dồn hết tất cả sự can đảm trong người ra cũng không đủ, lúc này, cả người cô hãy còn đang run rẩy không thôi, Dung Ân co đầu gối kề sát quai hàm, đem chính mình thu nhỏ thành một cuộn tròn, lúc này mới khóc lớn thành tiếng.

Dưới lầu, truyền đến tiếng khởi động xe, Dung Ân cắn chặt ngón tay, có đau đớn hơn nữa, cũng không thể nào so với vết thương trong lòng cô.

Liên tiếp vài ngày sau đó, Nam Dạ Tước cũng không về lấy một lần, mỗi ngày Dung Ân đều chỉ mặc đồ ngủ, ở yên một mình trong phòng, cô dặn Vương Linh hầm canh, nấu nướng theo sách hướng dẫn bồi bổ, sức khỏe của mình, phải bồi bổ thật tốt.

Đã sắp đến năm mới rồi, Dung Ân xỏ dép lê đứng ngoài ban công, khoảng thời gian này trước đây, trong nhà tuy rằng chỉ có hai mẹ con cô, nhưng lại rất rộn ràng, ở đây, căn nhà có lớn hơn nữa, lại chẳng có chút gì gọi là một mái nhà ấm áp.

"Dung tiểu thư, dùng cơm tối thôi ạ."

"Ừm." Dung Ân đi vào phòng ngủ, kéo hết rèm cửa sổ lại, "Em đã gọi điện cho cậu chủ chưa?"

"Gọi rồi ạ," giọng nói Vương Linh dần nhỏ lại, "Cậu chủ nói, cậu không về."

"Ừ." Dung Ân theo Vương Linh xuống lầu, bàn ăn rộng lớn, chỉ có mình cô ngồi ăn, "Vương Linh, sau này cậu chủ không về nhà, em ngồi xuống ăn cơm cùng tôi đi."

"Vậy sao được, Dung tiểu thư, làm gì có phép tắc nào như vậy ạ."

"Phép tắc còn không phải con người đặt ra sao, ngồi xuống đi."

"Vậy, cám ơn Dung tiểu thư."

Sự bình dị dễ gần của Dung Ân, tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Vương Linh sớm đã nhận thấy được, khi ăn, thấy cô không nói lời nào, Vương Linh liền mở miệng nói, "Dung tiểu thư, em đã mấy lần nhìn thấy bản vẽ thiết kế của chị, chị học chuyên ngành thiết kế ạ?"

"Đúng vậy, đó là công việc của tôi."

"Nhưng không phải chị không đi làm sao, hơn nữa chị có lẽ lại càng không thiếu số tiền đó?

"Vương Linh, có nhiều chuyện em không hiểu đucợ đâu, ăn cơm đi." Gần đây khẩu vị của Dung Ân đã khôi phục lại nhiều, ăn cơm xong, Dung Ân gọi Vương Linh lên lầu khi cô gái đang thu dọn bát đũa.

"Dung tiểu thư, có việc gì cần dặn dò ạ?"

Dung Ân mở cửa tủ quần áo, bên trong treo vô số quần áo hàng hiệu, đa số ngay cả bảng giá còn chưa gỡ xuống, dù cho là nội y hay váy áo, mỗi một chiếc đều là hàng hiệu cao cấp xa xỉ, ở một ngăn tủ khác, còn bày rất nhiều giày dép, những thứ này toàn là Nam Dạ Tước mua theo số đo của cô.

"Woa....." Vương Linh cảm thán, "Ngày thường sao không thấy chị mặc qua bao giờ vậy?"

Dung Ân cầm lấy một chiếc áo khóac kẻ ca rô kiểu mới, ướm thử lên người Vương Linh, thấy cỡ vừa vặn, lúc này mới cho vào trong một chiếc túi, "Em chọn thêm vài bộ nữa đi, giầy có thể sẽ không vừa chân, túi xách ở bên kia, có thích kiểu nào, em cũng chọn vài chiếc đi."

"Thế này, thế này không được." Vương Linh cứ như bị phỏng khi cầm lấy túi đồ, vội vàng nhét trả lại cho Dung Ân, "Một chiếc áo này thôi ít nhất cũng bằng mấy tháng tiền lương của em rồi, em không thể nhận được."

"Cầm lấy đi, tôi mặc cũng không hết nhiều như vậy," Dung Ân kéo tủ đầu giường, từ bên trong lấy ra một sợi dây chuyền, "Hơn nữa, cho dù tôi có mang đi, sau này cũng không có dịp mặc hay dùng đến, có giữ lại cũng chỉ để làm đồ trang trí." Cô cầm dây chuyền đặt vào tay Vương Linh, "Không được từ chối, chuyện ngày hôm đó, tôi cũng nên cảm ơn em. Mấy thứ này bây giờ còn là của tôi, nếu tôi để lại, thì cũng chỉ là hành động xem thường người khác thôi."

"Chị...." Vương Linh ngẩng đầu, "Chị phải đi sao? Đi đâu ạ?"

"Về nhà." Dung Ân nghĩ đến nhà, khóe miệng liền vẽ lên một đường cong hạnh phúc, cô cầm máy tính ở bên cạnh đi ra ngoài ban công, những vật ngoài thân như thế này, nếu có thể đổi lại được nụ cười của người khác, cũng rất đáng giá.

Vương Linh cũng không lựa chọn gì thêm, có được chiếc áo cùng dây chuyền Dung Ân đưa cho, cô đã vui đến mức cả ngày không khép miệng lại được, Dung Ân không khỏi than thở, vì sao hạnh phúc của người khác, lại luôn đạt được một cách đơn giản đến vậy?

Công việc bề bộn đến mức không kịp trở tay, Nam Dạ Tước khó khăn lắm mới về nhà một lần, cho dù có lên lầu, cũng sẽ không vào căn phòng mà bọn họ đã từng vui vẻ đó, mấy lần về cũng chỉ vào thư phòng lấy đồ, rồi lại gấp gáp đi ngay.

Chẳng mấy chốc đã một tháng trôi qua, Dung Ân gọi điện cho anh vài lần, nhưng người đàn ông đều hoặc là không nghe, hoặc là chỉ nói một hai câu rồi cúp máy.

Ngoài trời, tuyết đang rơi dày đặc, hôm nay, Dung Ân nhờ Vương Linh ra ngoài mua vài thứ, cố tình tách cô gái ấy ra.

Gọi điện thoại cho Nam Dạ Tước, lúc này chắc anh đã sớm rời khỏi công ty, sau vài tiếng tít tít, cuối cùng điện thoại không ai nghe. Dung Ân không bỏ cuộc, gọi đi gọi lại nhiều lần.

Sau một hồi lâu, bên kia mới truyền đến tiếng nói chuyện của người đàn ông, thanh âm mang theo sự phiền não đến cực độ, "A lô."

"Anh, tối nay về nhà được không?"

"Không." người đàn ông nói xong, liền muốn tắt máy.

"Khoan đã," Dung Ân vội vã ngăn hành động của anh lại, giọng điệu giống như cầu xin, "Tối nay về đi, được không?"

"Có chuyện gì sao?" Nam Dạ Tước nói chuyện cụt lũn, ngắn gọn xúc tích.

"Nghĩ lại quãng thời gian chúng ta từng ở bên nhau, Nam Dạ Tước, tối nay anh về nhé, tôi đợi anh, được không?"

Bên kia, chỉ truyền đến tiếng hít thở lạnh lẽo, người đàn ông không trả lời, đã tắt máy, nghe thấy tiếng động vội vã đầu dây bên kia, Dung Ân chậm rãi đặt điện thoại lại chỗ cũ, tình huống như vậy, cũng không phải lần đầu tiên.

Cô vốn định lặng lẽ ra đi rồi thôi, nhưng với tính cách của Nam Dạ Tước, nếu anh không buông tay, thì bản thân mình có đi đến đâu cũng chỉ phí sức.

Mở đầy nước ra bồn tắm massage, Dung Ân tắm xong thay một bộ quần áo dày cộm, cho dù là ngày lạnh nhất của mùa đông, cô cũng không thích mở lò sưởi, trời cũng đã bắt đầu sẩm tối, cô cầm lấy quyển sách đặt trên đầu giường lật giở vài trang, cuộc sống một mình như thế này, cô dần dần cũng quen rồi.

Đợi rất lâu, sau khi xác định Nam Dạ Tước sẽ không về, Dung Ân lúc này mới buông quyển sách trong tay xuống,  tắt đèn.

Khi đang ngủ mơ màng, lờ mờ nghe được tiếng cửa mở, Dung Ân tưởng là Vương Linh, cũng không tỉnh dậy, trở mình rồi tiếp tục ngủ vùi.

Cho đến khi hai mắt chợt nhiên có cảm giác đau nhức, cô nheo hai mắt, dụi mắt rồi ngồi dậy, thì thấy Nam Dạ Tước đang đứng trước giường, anh vận một bộ âu phục may thủ công màu đen phẳng phiu, không hề bị nhăn một chút nào. Bên tai trái, là viên kim cương băng lạnh tựa như đang ngạo nghễ nhìn cô, Dung Ân không ngờ là anh sẽ về thật, trường hợp như thế này lại thêm phần đường đột, khiến cô nhất thời không biết là nên phản ứng thế nào.

Bốn mắt nhìn nhau, cả khuôn mặt người đàn ông đều toát ra vẻ lạnh lùng xa cách với cô, ở cái nhìn như thế này, Dung Ân chỉ cảm thấy mỗi một tế bào trong người mình đều đang run rẩy, hình như, không cách nào giấu đi được.

Cô xốc chăn lên, khi hai chân trần giẫm xuống nền nhà, cảm giác mát lạnh từ lòng bàn chân truyền thẳng lên đỉnh đầu, cô nhìn chằm vào anh không nói gì, ngón trỏ chậm rãi đưa lên, đặt trên cúc áo của chiếc áo ngủ.

Ngón tay linh hoạt, ở trước mặt anh lộ ra vài phần vụng về, nhưng rốt cuộc vẫn thuận lợi cởi bỏ áo ra, hai vai vẽ ra đường cong tuyệt mỹ, xương quai xanh mà anh đã vô số lần hôn lên, hai tay Dung Ân vòng về phía sau, cởi bỏ áo ngực, cũng khom lưng cởi quần, nhưng khi cô có những hành động như vậy, từ đầu chí cuối, người đàn ông chỉ nhìn một cách thờ ơ lạnh nhạt.

Toàn thân không một mảnh vải đứng trước mắt anh, Dung Ân lại gần, hai tay nâng lên sau đó quàng lên cổ Nam Dạ Tước, cơ thể cũng theo đó kề sát người đàn ông, sự băng lạnh của cúc áo, khiến toàn thân cô run lên, anh vẫn như cũ, áo quần chỉnh tề, Dung Ân kiễng ngón chân lên mới có thể hôn tới môi anh.

Cô học bộ dạng trước đây của anh, hôn lấy đôi môi tuyệt đẹp của người đàn ông, sau đó, đưa đầu lưỡi dần thâm nhập vào khoang miệng của người đàn ông, Nam Dạ Tước lại không hề cắn chặt răng giống như cô đã từng, Dung Ân rất thuận lợi hôn đầu lưỡi anh, anh chỉ là không động đậy, ngước mắt nhìn, có thể trông thấy ánh mắt làm đau lòng người khác trong đáy mắt anh. Dung Ân nhanh chóng nhắm hai mắt lại, khi nhẹ hôn lên đầu lưỡi anh, người đàn ông vẫn như cũ không hề có phản ứng.

Sự khiêu khích như vậy, với cô mà nói, đã không còn làm dậy nổi chút nào ham muốn của anh.

Dung Ân có buông thả chính mình như thế nào đi nữa, cũng vẫn cảm thấy chuyện này hơi khó khăn, cô hơi nhích người ra, khi mở mắt, nhìn đối diện với ánh nhìn lạnh lẽo của anh, "Nam Dạ Tước, chúng ta thực hiện một cuộc giao dịch thì sao?"

"Giao dịch gì?"

"Một lần lên giường, đổi lại, anh về nhà mỗi đêm."

Khóe mắt người đàn ông hình như nhếch lên một chút, đột nhiên anh vươn tay đẩy Dung Ân ngã xuống giường, cô tưởng rằng anh cự tuyệt, cũng không ngờ ngay sau đó người đàn ông đè xuống, nụ hôn tới tấp nóng bỏng giống như cắn xé khiến cô gần như không thể thở nổi, đầu lưỡi khẽ liếm, Dung Ân mở to hai mắt, chỉ cảm thấy cuống lưỡi đau như sắp đứt ra, hạ bộ người đàn ông đè nén mạnh mẽ lên bụng Dung Ân, một loại mang tên sắc dục đã nhanh chóng lan tràn trong không gian.

Đầu lưỡi thuần thục quấn lấy khoang miệng của cô, sau khi vất vả lắm mới thả lỏng được, Dung Ân vội vàng né đầu ra, còn chưa kịp thở, đã bị vặn lại, Nam Dạ Tước hung hăng áp chế cô, cô chưa bao giờ thấy anh điên cuồng như lúc này, tình huống này, khiến cô tránh không tránh khỏi cảm giác sợ hãi.

Dung Ân cởi bỏ cà vạt anh ra, sau khi cởi cúc áo ra, người đàn ông đưa tay về phía sau cởi bỏ áo áo, đến tay áo, áo khoác kẹt ở đó không cởi ra được, người đàn ông thử lại vài lần, sau cùng dứt khoát dùng sức kéo mạnh nó ra, mặt thắt lưng lạnh cóng chà sát lên bụng Dung Ân, sau khi thân trên không còn vật cản, Nam Dạ Tước nhanh chóng cởi bỏ quần dài, trong phòng ngủ, khắp nơi rải đầy quần áo của hai người, ga trải giường bị xô đẩy nhăn nhúm, người đàn ông biết rất rõ từng chỗ mẫn cảm nhất trên cơ thể cô, bàn tay vuốt ve khuôn ngực đẫy đà một lúc, hôn tới tấp nơi cổ Dung Ân, đầu lưỡi nóng bỏng kich thích vành tai cô, một tiếng nỉ non rên khẽ như mèo kêu, được thoát ra từ miệng Dung Ân.

Một tay kia dò xét hạ bộ cô.

Cô co hai chân, cảm giác không thoải mái.

Nam Dạ Tước di chuyển ngón tay, sau khi cảm thấy mình đã có thể được dung nạp, mới đem tất cả dục vọng đang căng cứng đẩy vào người cô, ngón trỏ thon dài nhét vào miệng Dung Ân, anh chôn chặt cơ thể mình, để chình mình ra vào nơi sâu thẩm nhất trong cô.

Trên chiếc giường này, hai người đã quá quá nhiều những kỷ niệm hoan ái, Nam Dạ Tước thuận tay cầm gối nhét dưới lưng Dung Ân, anh nâng hai đùi cô lên, ánh mắt rực cháy nhìn chòng chọc về nơi tiếp xúc của hai người.

Lần này, anh không còn để tâm đến cảm nhận của Dung Ân, theo luật động của anh, mỗi lần thâm nhập, chỉ hận không thể đẩy cô vào vạn kiếp bất phục (muôn đời muôn kiếp không thể trở lại), hai tay Dung Ân nắm chặt cánh tay Nam Dạ Tước, đầu ngón tay đâm vào da thịt anh, đây, có lẽ là một đêm điên cuồng nhất của hai người bọn họ, anh thay đổi tư thế liên tục, thử gần hết tất cả góc độ kích thích chỗ mẫn cảm của cô, sau cùng, vẫn là cô thất bại, nằm ở trên giường chỉ đành mặc anh tùy ý giày vò.

Cõi lòng Dung Ân dấy lên nỗi cay đắng, cơ thể là của cô, đến khi sắp rời khỏi, lại bội phản chính cô, sự thỏa mãn này, hình như muốn nói lên điều gì, trong lòng cô có chút buồn phiền, tầm nhìn hướng lên trên bị ánh đèn hắt làm cho chói mắt, có phần lúng túng không biết nên làm gì.

Hai tay Nam Dạ Tước giữ chặt lấy mặt cô,  để cô đối diện con ngươi đen láy của mình.

Dưới thân, khuôn mặt này vẫn mỹ miều như cũ, cơ thể này, phản ứng vẫn vụng về như cũ, anh ôm cô thật chặt vào trong lồng ngực mình, cô liền vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc của anh, cô cảm nhận được đỉnh điểm của anh, khi đã ôm chặt, người đàn ông lại đẩy cô ra, đỉnh điểm của dục vọng, chất lỏng màu trắng hình thành lên những vết lấm tấm như hoa, ở trên bụng cô vẽ ra cảnh phong tình đẹp mắt.

Người đàn ông đè lên người cô, thở dốc, từ đây, ngay cả một cơ hội mong manh anh cũng không cho cô.

Dung Ân cười khẽ, như vậy cũng tốt, cô đỡ phải uống thuốc phòng ngừa mỗi khi xong việc.

"Dung Ân," cách xưng hô đầy cưng chiều đó đã không còn, anh ngay cả tên họ cũng gọi cô, "Nếu cô không mơ tưởng lấy đứa trẻ để trói chặt tôi, tôi cũng sẽ không có ý nghĩ đó nhanh như vậy."

Người đàn ông này, anh đang gối lên vị trí gần tim cô nhất, mà những lời thoát ra khỏi miệng, lại vô tình đến như vậy, ngực Dung Ân phập phồng theo hơi thở, ngón tay cô đặt sau đầu anh, thuận theo mái tóc ngắn của anh vuốt nhẹ, "Anh nhanh như vậy đã thấy chán rồi sao?"

"Là cô thay đổi quá nhanh."

Dung Ân đột nhiên rất muốn cười, hai mắt cô cay xè, "Nam Dạ Tước, anh rốt cuộc là một trở ngại lớn trong cuộc đời tôi, hay là một nghiệp chướng?"

Người đàn ông nhắm mắt, không hề có một chút tinh tế để chiêm nghiệm ý nghĩa trong câu nói của cô, bất luận là trở ngại hay là nghiệp chướng, đối với cô mà nói, đều khó có thể vượt qua được.

Khi Nam Dạ Tước đứng dậy, Dung Ân vẫn chưa ngủ say, cô đang nhìn người đàn ông lấy quần áo sạch từ trong tủ ra, từng chiếc mặc vào, "Anh không ở lại sao?"

"Cô ngủ trước đi." Người đàn ông cũng không ngoảnh đầu lại, mặc vào quần áo thường ngày, nhưng vẫn không che giấu được vóc người hoàn mỹ khiến người khác ngưỡng mộ.

Trong toàn bộ gian phòng, mùi dục vọng lan tràn vẫn chưa kịp tán đi, khi Nam Dạ Tước ra khỏi phòng, Dung Ân ngước nhìn đồng hồ, ba giờ sáng.

Cô đứng dậy, thu dọn đống quần áo lộn xộn, rồi đi tắm một cách thoải mái, trên bàn trang điểm, có nước hoa mà Nam Dạ Tước từng tặng cô, là hàng cao cấp xa xỉ, nhưng cô chưa từng dùng qua.

Dung Ân yên lặng ngồi xuống, bật máy sấy khô tóc, sau đó xịt một ít nước hoa lên cổ tay rồi xoa lên hai bên cổ, cô mặc một bộ đồ ngủ bằng bông mềm mại, kéo từ trong tủ quần áo một chiếc va li lớn.

Phàm là những thứ mà Nam Dạ Tước tặng cô, quần áo, giày dép, trang sức, túi xách hiệu....Cô đều bỏ hết xuống đáy vali,  chỉ để lại duy nhất cái thẻ vàng trong hộp nữ trang, Dung Ân lấy một tờ giấy trắng ra, viết mật mã, sau đó cất nó cùng một chỗ với tấm thẻ. Sau khi thu dọn xong, thì trời đã sáng, Dung Ân kéo chiếc vali nhét vào trong tủ quần áo, lúc này mởi quay về giường ngủ một chút.

Khi nhận được điện thoại của Nam Dạ Tước, đã là mười giờ trưa.

Lúc đó, Dung Ân vẫn đang ngủ rất say, trông thấy dãy số hiển thị trên màn hình, ngón tay cô vuốt ve những con số nhấp nháy liên tục trên màn hình, sau đó nhấn nút nhận cuộc gọi, "A lô?"

"Buổi trưa cùng đi ăn."

"Được, ở đâu?"

Nam Dạ Tước nói địa chỉ, Dung Ân im lặng ghi lại, lựa đại một bộ quần áo sau đó liền đi ra ngoài.

Tiết trời tháng hai vẫn rét căm căm, bên ngoài tuyết thậm chí đã đông tụ thành những phiến băng, những cây thân gỗ cũng trơ trụi, kém sức sống. Tầng hai của nhà hàng, lò sưởi được bật lên ở nhiệt độ khá cao, thoáng chốc đã thổi bay đi cái lạnh lẽo trên người cô.

Dung Ân chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống, khi Nam Dạ Tước đến, khoác áo choàng màu xám bạc lên lưng ghế, ngón tay thon dài gỡ bỏ cúc bạch kim ở tay áo, khi anh nghiêng người ngồi xuống, ở cổ, dấu hôn đêm qua khi Dung Ân không tự chủ được để lại vết máu tụ ở đó.

Người đàn ông đối diện thành thục gọi món ăn, đôi mắt phụng từ thực đơn ngước nhìn lên, "Muốn ăn gì?"

Cô có chút đỏ mặt, không hiểu là do lúc trước đi đường quá lạnh hay vì lý do nào khác, bàn tay nhỏ bé áp lên má, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, "Tùy anh."

Nam Dạ Tước đưa lại thực đơn trong tay cho người phục vụ rồi thuần thục gọi món, không bao lâu sau, thức ăn đã được bưng ra đầy đủ, rượu vang đã được ướp lạnh rót ra chiếc ly chân cao, hơi nước phả lên làm cho phần ly thủy tinh phía trện trở nên mờ mịt rất đẹp.

"Có chuyện gì mà vui vậy?" Cô nhìn ra được, tâm trạng Nam Dạ Tước hình như rất tốt.

"Hôm nay, phải ăn mừng một bữa cho ra trò để chúc mừng, đặc biệt là cô." Người đàn ông đột nhiên như ảo thuật gia, từ dười bàn lấy ra một bó bông hồng, đặt lên trên mặt bàn sau đó đẩy đến trước mặt cô.

Miếng thịt bò bít tết còn chưa kịp nuốt xuống, Dung Ân chỉ cảm thấy như bị tắc nghẹn ở cổ họng.

Cô đoán ra được, ý tứ bên trong câu nói của người đàn ông.

"Chúc mừng tôi được tự do rồi ư?" Dung Ân cầm lên ly rượu trong tay, cách một lớp chất lỏng đang sóng sánh, mỉm cười nhìn lấy người đàn ông ở phía đối diện.

Sắc mặt Nam Dạ Tước tự nhiên, không chút mảy may chú ý đến sự khác thường trong mắt cô, "Có thể nói như vậy," anh dừng lại một lúc, sau đó bổ sung thêm, "Sau này có chuyện gì có thể tới tìm tôi."

"Tước thiếu, thật sự hào phóng." Dung Ân nhấp một ngụm rượu, cảm giác mát lạnh của đá, không chần chừ thâm nhập vào trong dạ dày, cô hơi cau mày, người đàn ông này, ngay khi cô gặp mặt lần đầu tiên, thì đã biết anh rất hào phóng. Đối với thứ đồ đã chơi đùa đến ngán cũng vậy, vẫn cứ không quên bố thí.

"Tôi tưởng rằng, cô sẽ lại làm loạn lên với tôi."

Dung Ân uống rượu vang trong ly, đặt chiếc ly chân cao ở giữa hai người, "Sẽ không đâu, tôi biết, cho dù tôi có làm loạn cỡ nào, anh cũng chẳng thể quay đầu lại, nếu đã như vậy, sao không để giành chút sức lực đó lại?"

Người đàn ông gật đầu, trong ánh mắt chỉ sót lại chút ít sự tán thưởng, anh lấy ra từ trong túi áo một tấm chi phiếu đưa đến trước mặt Dung Ân.

Cô vừa cúi đầu nhìn, tuyệt nhiên là một khoảng trống.

Dung Ân cười thành tiếng, cầm lấy tấm chi phiếu trong tay, "Anh không sợ tôi tham lam rồi vơ số tiền ngất ngưỡng à."

"Dung Ân," hai tay người đàn ông đặt trên bàn, "Dù cho hiện tại cô như thế nào, tôi không phủ nhận, cô trước đây, quả thực khiến tôi bị cuốn hút."

"Phải không?" Vậy ra, cũng chỉ là bị cuốn hút mà thôi, "Sau này gặp lại tôi, anh sẽ không lại bị tôi cuốn hút nữa chứ?"

Nam Dạ Tước từ tốn thưởng thức một ngụm rượu vang, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, chậm rãi nhả ra hai chữ, "Có lẽ."

Trả lời một cách hờ hững, nhưng lại khiến cho Dung Ân đột nhiên chuyển biến sắc mặt.

Một trải nghiệm như thế, cô không cần lại trải qua thêm một lần nào nữa, vĩnh viễn không cần.

Tiếng chuông điện thoại đúng lúc vang lên, là của Nam Dạ Tước.

Người đàn ông nhận điện thoại, "Tôi đang ở bên ngoài." Chỉ duy bốn chữ, đã khiến cho người ở đầu dây bên kia không dám nói thêm tiếng nào, anh độc đoán đã quen rồi, làm việc như vũ như bão, khí thế cường hãn, hoàn toàn luôn tự biến mình thành trung tâm.

"Sau này dự tính thế nào?" Nam Dạ Tước đặt điện thoại xuống, giữa ngón tay thon dài, một điếu thuốc được châm lên.

"Để xem sau vậy, dù gì, đã có một mớ tiền lẻ này của anh cho tôi, cả đời này tôi cũng không cần lo lắng." Thanh âm Dung Ân lãnh lùng, ngay cả biểu cảm cũng lạnh nhạt không kém. Bờ môi mỏng gọi cảm nhả ra một vòng khói, anh hơi nheo mắt lại, cô lúc này, tĩnh lặng quá mức, không khỏi khiến anh một lần nữa phải xem xét lại, giữa hai người ngoài tình dục ra, có phải thực sự là chưa từng lưu lại chút gì khác hay không?

Cái mà hai bên bị cuốn hút, là thể xác của đối phương, là thủ đoạn của việc tán tỉnh.

Cô không hiểu phong tình, hoặc có thể, cô thay đổi quá mức, vì thế, anh đã chán ghét.

Anh cầm lấy ly rượu, Dung Ân tự nhiên sẽ không làm mất hứng, nhẹ nhàng cụng ly, uống một hơi cạn sạch, cũng là để tuyên bố mối quan hệ của hai người chính thức đặt dấu chấm hết.

"Cô ăn nhiều một chút." Người đàn ông nói xong, cầm lấy điện thoại trên bàn, không nói thêm lời dư thừa nào, đứng dậy tính tiền. Trước khi rời đi, anh khom bóng lưng dài, đôi môi mang theo vị rượu nhàn nhạt khẽ hôn lên bên má của cô, con ngươi đen láy liếc nhìn màn mắt nhắm lại của cô, sau đó đứng thẳng dậy, rảo bước đi ra ngoài.

Bàn kế bên, có hai cô gái trẻ cảm thán bằng tiếng kêu đầy ngưỡng mộ.

Trong mắt bọn họ, một màn vừa rồi giống như người đàn ông có việc gấp cần phải đi ngay, nên hôn bạn gái thay cho lời xin lỗi.

Dung Ân tự rót cho mình một ly rượu đầy, trên bàn gọi rất nhiều món ăn, dĩa nào cũng đầy ắp, Nam Dạ Tước nói đúng, cô phải ăn nhiều một chút.

Khẩu vị ăn uống khá lên, cô không giữ ý mà ăn vô cùng thoải mái, thỉnh thoảng có người đi qua, còn ngoảnh lại nhìn vì hiếu kỳ.

"Mẹ, mẹ nhìn kìa, dì ấy khóc rồi....."

Một đứa trẻ được bế trên vai giơ bàn tay bụ bẫm ra chỉ, Dung Ân đưa tay lên mặt quệt một cái, lúc này mới phát hiện ra không biết từ khi nào, khắp mặt cô đột nhiên đều là nước mắt.

Dạ dày đột nhiên khó chịu, hình như, cô đã ăn quá nhiều.

Ngoài cửa sổ, Nam Dạ Tước vận trên người âu phục, thân ảnh cao lớn tựa trên lưng xe thể thao màu xanh ngọc, người đàn ông không ngay lập tức lên xe, mà yên tĩnh đứng đó hút một điếu thuốc, Dung Ân nghiêng đầu nhìn qua, thậm chí có thể nhìn thấy khói thuốc đang vấn vít trên đỉnh đầu anh.

Trong lòng bàn tay, tấm chi phiếu để trống đó do bị mồ hôi trong tay cô làm cho ẩm ướt, nhăn nhúm, Dung Ân mở nó ra, sau đó, liền xé nát thành nhiều mảnh, vứt vào trong ly rượu đế cao.

Nam Dạ Tước, cái tôi cần chỉ có tự do, đơn thuần thế thôi.

Anh không phải là chồng cô, nếu như ly hôn, anh có nghĩa vụ phụ cấp cho cô một số tiền đền bù, đi ra khỏi căn nhà đó, mà giữa hai người, cái gì cũng chẳng phải!

Dưới lầu, Nam Dạ Tước giẫm tắt nửa điếu thuốc còn lại, anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn đối diện với Dung Ân, bốn mắt nhìn nhau, bọn họ ai cũng không né tránh, cứ như vậy nhìn thẳng vào nhau không kiêng dè.

Cuối cùng, vẫn là người đàn ông dời mắt đi trước.

Lên xe, chiếc xe đua từng chở theo quá nhiều ký ức về Dung Ân đó, đã mang theo người đàn ông độc tài này chính thức bức ra khỏi cuộc sống của cô.

Về đến Ngự Cảnh Uyển, Vương Linh không hề được báo trước, ngơ ngác đứng trong nhà nhìn Dung Ân thu dọn đồ đạt.

"Dung tiểu thư, chị thật sự muốn đi sao?"

"Đúng vậy," Dung Ân nhét tất cả những đồ mình đã từng dùng qua vào trong túi da, sau khi thu dọn xong xuôi, lúc này mới phát hiện, căn phòng rộng lớn đột nhiên trông thật trống rỗng, cô tháo tất cả ga trải giường cùng vỏ gối ra, "Đợi chút nữa, em vất những thứ này đi đi."

"Cái này......."

Dung Ân thấy cô do dự, liền nửa đùa nửa thật, "Cậu chủ cũng không phải thiếu tiền, hơn nữa, nói không chừng đêm nay sẽ lại có người phụ nữ khác đến, ai mà thích dùng lại đồ của người khác đã dùng chứ?"

"Vậy, được ạ." Vương Linh đi xuống lầu tìm hộp các tông, lại đem tất cả đồ đạt mà Dung Ân vứt đi nhét vào trong đó.

Sau khi dọn dẹp xong, khi Dung Ân rời đi, trong tay cũng chỉ có một túi da rất to.

Nhét không vào được, thì vứt hết rồi.

Nói tóm lại, không để lại ở Ngự Cảnh Uyển.

Cô cố tình tranh thủ lúc vương Linh đi vứt đồ rồi rời khỏi, Dung Ân không thích chuyện từ biệt nặng nề này, đứng dưới hoa viên trước cổng ngôi biệt thự này, cô đặt túi da xuống, xoay người lại, đưa mắt nhìn nó lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip