Am Duc Full Ngoai Truyen Chap 64 Su Trung Phat Lanh Lung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 64: Sự trừng phạt lạnh lùng

Edit & Beta: Winnie

*******************************

Nam Dạ Tước cởi áo khoác, choàng lên vai Hạ Phi Vũ, anh chậm rãi vén tay áo, nét mặt trầm tĩnh, nhưng vẻ u tối, tàn sát trong đáy mắt đã bắt đầu dấy lên giống như một trận cuồng phong bão táp, "Người không liên quan, nhắm mắt lại, từng người một cút hết đi.”

Những người xem vây quanh thấy tình thế như vậy, sao còn dám nán lại lâu, vội vã rời khỏi.

Hai tay Hạ Phi Vũ túm chặt lấy áo khoác âu phục của Nam Dạ Tước, một bước cũng không dám rời khỏi anh.

Người đàn ông cất bước tiến về phía trước, Hạ Phi Vũ bên cạnh vội vã túm lấy tay anh, "Tước, anh đi đâu, đừng bỏ em lại....."

Cô ta trong mắt Nam Dạ Tước, chưa từng chật vật đến vậy, chính anh cũng chưa từng động đến cô, chính là muốn giữ gìn vẻ toàn vẹn của cô, sự kiêu ngạo cùng lãnh đạm ngày trước của cô đã được vây bủa hoàn toàn bằng sự sợ hãi vô hạn, anh nhẹ nắm lấy tay cô, dắt cô đi đến trước mặt những người đàn ông.

"Ai ra lệnh cho các người?"

"Là....." Người đàn ông cân nhắc một chút, vẫn là không dám đắc tội với Nam Dạ Tước, "Là Mị, người nhảy dẫn ở đây."

Một tay Nam Dạ Tước túm lấy cổ áo đối phương kéo anh ta lên, tay phải nắm thành quyền, một cú đấm hung hăng nện lên mũi hắn ta, tiếng sụn mũi bị gãy truyền đến rất rõ ràng, nhưng người đàn ông vẫn chưa buông tha, sau khi vung liên tục vài đấm mới quẳng người hơi thở đang hấp hối xuống đất.

"Người phụ nữ của tôi mà mấy người cũng dám động đến, hôm nay, mấy người sớ một chút, thì tôi sẽ cho các ngươi gãy một khúc xương.”

"Tước thiếu gia tha mạng, không phải chúng tôi.....Nếu như sớm biết, chúng tôi có mượn được gan hùm cũng không dám....."

Nam Dạ Tước lách qua mấy người đang quỳ rạp, đi đến trước mặt người đàn ông cầm đầu, anh túm lấy cổ áo hắn ta, lôi hắn về phía trước, sau đó hướng về mấy người phía sau nói, "Bọn ngươi theo ta, còn ngươi, đi tìm con bé nhảy dẫn đó đến đây, không mang được cô ta đến phòng bao hạng nhất, bọn ngươi ai cũng đừng mong có thể sống sót rời khỏi...."

Cánh tay ôm lấy Hạ Phi Vũ đang run lẩy bẩy, anh nhẹ giọng an ủi cô, "Đừng sợ, ai động đến em, tôi sẽ khiến bọn người đó từng người một phải trả giá!"

Sau khi Dung Ân tìm một vòng trong Cám Dỗ, cuối cùng cũng tìm được Mị tại phòng tập nhảy.

Cô tựa lưng ở khung cửa sổ thủy tinh, vài đầu thuốc đã nằm trên mặt đất, Dung Ân lo lắng tiến lại, "Tôi tìm cô cả buổi trời.”

"Tìm tôi làm gì?" người phụ nữ ngoái đầu, nước mắt rơi xuống khóe miệng làm son môi theo đó trôi ra.

"Mị, có đôi khi, chúng ta có thể không cần quá để ý đế           n ánh mắt của người khác, mồm miệng là của người ta, chúng ta có muốn cũng quản không được."

"Dung Ân, tôi và cô không giống nhau," người phụ nữ nhận thấy cô bị sặc khói thuốc của mình liền đem nửa điếu còn lại vứt xuống mặt đất, lấy mũi giày cao gót giẫm tắt điếu thuốc, "Nếu có lựa chọn khác, thì có người phụ nữ nào thích chọn những nơi thế này chứ? Chúng ta hầu hạ bằng nụ cười, hầu hạ bằng tuổi thanh xuân, chúng ta trong sạch, nhưng trong mắt người khác, chúng ta vẫn chỉ là bán mình, sẽ không ai hiểu cho chúng ta, cũng sẽ không có ai chấp nhận...."

Mị nói xong lời cuối, viền mắt cũng đỏ lên hơn, yết hầu Dung Ân hơi nghẹn lại, tiến lên trước ôm lấy cô, "Người khác không hiểu được....không sao cả, thời điểm chúng ta bước chân vào đây....Chẳng phải đã quyết định sẽ vứt bỏ một số thứ đi hay sao?"

Tựa như cô, Nam Dạ Tước đến giờ vẫn cho rằng, lần đầu tiên của cô là cho người khác.

"Tôi không muốn bỏ cuộc, tôi không muốn bị người khác xem thường, Dung Ân...."

Lần đầu tiên, họ có được cảm giác đồng bệnh tương liên (nghĩa là cùng chung cảnh ngộ), hai tay Mị ôm chặt lưng Dung Ân, dưới ánh đèn quạnh quẽ, soi rọi hai bóng người cô đơn.

"Mị." Lúc này, từ cửa truyền đến tiếng gọi nhẹ.

Người phụ nữ lau khóe mắt ẩm ướt, nhìn thấy đối phương đến một mình, liền hỏi, "Giải quyết xong hết rồi hả?”

Ánh mắt người đàn ông có chút lảng tránh, "Xong rồi, phòng bao hạng nhất có khách mới đến, muốn gọi cô qua đó uống chén rượu."

"Được rồi, tôi qua ngay đây,” cô nhấc tay vỗ nhẹ lên vai Dung Ân, "Nếu có thời gian, chúng ta lại gặp nhau."

"Tôi cùng đi với cô," thấy cô vẫn ổn, nổi lo trong lòng Dung Ân lúc này cũng nhẹ nhõm, phòng bao của cô vừa vặn đi ngang phòng bao hạng nhất.

"Chuyện hôm nay, tôi xin lỗi, tôi tưởng họ đều là bạn cô."

"Không sao, họ nghĩ thế nào là chuyện của họ."

Người đàn ông đi ở phía trước, ở phía sau hai người chỉ lo trò chuyện, hoàn toàn không nhận thấy biểu hiện khác thường của anh ta.

Đi đến cửa phòng bao hạng nhất, người đàn ông đi trước gõ cửa, Dung Ân nghe được giọng nói một người đàn ông xuyên qua cánh cửa truyền đến, "Vào đi."

Mi tâm cô cau lại, vừa nhận ra được sự quen thuộc, cánh cửa đã được người đàn ông bên trong mở ra, đập ngay vào mắt cô trước tiên, là một gã đàn ông đầu bê bết máu nằm sóng xoài trên mặt đất, ngay sau đó, là Nam Dạ Tước sắc mặt âm u đang ngồi trên ghế sô pha, cùng với, Hạ Phi Vũ đang nép sát vào ngực anh.

"Không...." Dung Ân muốn bắt lấy tay Mị, nhưng người đàn ông bên cạnh đã nhanh hơn một bước đẩy Mị vào trong phòng bao, ngay tiếp sau đó, còn khóa trái cửa lại.

"Mở cửa, mở cửa, Mị...."

Người phụ nữ toàn thân lảo đảo ngã xuống, khi ánh mắt đảo qua người đàn ông đang nằm sóng xoài trên mặt đất, thì biết được đã xảy ra chuyện rồi.

Trong phòng bao dày đặc khói thuốc đến gay mũi, cô lạnh lùng ngẩng đầu, liền bắt gặp Hạ Phi Vũ đang khóc nức nở trong lồng ngực Nam Dạ Tước, "Các người muốn gì?"

"Những người này là do cô tìm đúng không?" Nam Dạ Tước đá chân vào người đàn ông đang nằm xấp trên mặt đất.

"Đúng," Mị không mảy may có suy nghĩ sẽ biện minh, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Phi Vũ đang nức nở, khóe miệng cong lên để lộ một nụ cười lạnh lùng, "Xem ra, là tôi đã rút phải râu hùm, không ngờ cô ta lại là người của Tước thiếu."

"Nếu đã động đến, cô ắc hẳn đã biết hậu quả."

Người phụ nữ gật đầu, "Nhưng tôi cũng không hối hận," cô tiến lên trước hai bước, trông thấy Hạ Phi Vũ ngoài việc bị dọa đến hoảng loạn, dường như cũng chưa bị xâm hại, "Đây là tự cô ta chuốc lấy."

Cảm giác được người phụ nữ trong lồng ngực khóc mỗi lúc một kịch liệt, sự phẫn nộ trên gương mặt Nam Dạ Tước không kiềm được nữa, "Cô chỉ là người nhảy dẫn ở Cám Dỗ, lại cả gan như vậy."

Hạ Phi Vũ nghẹn ngào, hai vai run rẩy, cô ta lo sợ người phụ nữ kia sẽ nói ra cuộc cãi cọ trong phòng bao trước đó, liền vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng người đàn ông, khóc thành tiếng, "Tước, em sợ, em không muốn sống nữa, làm sao bây giờ, rất nhiều người đã trông thấy...."

Nhớ lại trên hành lang, vô số những ánh mắt đó giống như những cặp mắt nhìn xuyên thấu, cô ta không nhịn được toàn thân nổi da gà, "Nếu như không có anh xuất hiện, em phải làm sao, em phải làm sao đây..."

Bàn tay Nam Dạ Tước khóa trụ bả vai cô thắt chặt lại, người phụ nữ này, anh đối với cô, quả thật luôn tồn tại một thứ cảm giác rất khác biệt, Hạ Phi Vũ nói rất đúng, hôm nay nếu anh không đến Cám Dỗ đúng lúc, cô sẽ bị làm nhục ngay trước mắt biết bao người, thậm chí....

"Buông ra, để tôi vào trong!" Cửa phòng bao, truyền đến tiếng đập cửa rầm rầm.

Dung Ân rất sợ xảy ra chuyện không may, cô hiểu rõ tính tình nóng nảy của Nam Dạ Tước, nhìn thấy tình cảnh ban nãy, Hạ Phi Vũ hình như đã xảy ra chuyện gì đó, "Mị, cô không sao chứ? Nam Dạ Tước, anh cho tôi vào trong..."

"Tước thiếu, thật sự không liên quan đến chúng tôi," mấy người bên cạnh thấy Mị đã thừa nhận, từng người một cúi đầu khom lưng, "Là cô ta tìm đến chúng tôi, nói muốn dạy dỗ một người phụ nữ, chúng tôi mới...."

"Cách dạy dỗ như thế nào?"

"Cái này...." bộ dạng người đàn ông đứng đầu gượng gạo, lưỡng lự một hồi mới nói, "Nói là, muốn mấy người chúng tôi khống chế cô ta, rồi.....rồi lột quần áo cô ta sau đó ném cô ta ra đường.”

Hạ Phi Vũ đã sợ đến kinh hồn bạt vía, nghe xong những lời này, lại càng run rẩy, ngay cả hai hàm răng đang cắn chặt cũng không ngừng lập cập run lên.

Nam Dạ Tước hừ lạnh một tiếng, trong nụ cười khinh khi chứa đựng sự lạnh lùng, tròng mắt sâu thẫm sắc bén mà cuồng dại. Anh bỏ chân đang vắt chéo xuống, giọng nói lạnh như băng, "Nếu các ngươi đã thích như vậy, được, bọn ngươi hay ở đây dạy dỗ cô ta, nếu không, ai cũng đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa kia."

Mị cố làm ra vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng lúc này thần sắc đã tan rã, "Muốn đánh muốn chửi cũng được, tôi sẽ không nháy mắt lấy một cái..."

"Khi cô đi tìm người đến thì nên nghĩ đến hậu quả." khóe môi mỏng của Nam Dạ Tước vung lên một nụ cười lạnh nhạt.

"Cho tôi ra ngoài...." Mị vội vã xoay người chạy đến cửa, kéo cửa vài cái mới phát hiện cửa đã bị khóa chết lại. Bên ngoài, Dung Ân nghe được động tĩnh, vội vã đập cửa kịch liệt hơn, "Mị, cô sao rồi?"

"Cho tôi ra ngoài, cút, không được đụng vào tôi...."

Giọng nói bên trong hình như có người lôi trở về phòng, Dung Ân vội vàng áp tai lên cửa, ngay sau đó, là tiếng y phục bị xé rách, cùng tiếng thét chói tai của phụ nữ.

"Không được làm vậy, Nam Dạ Tước, anh thả cô ấy ra...."

Dung Ân ở ngoài cửa hét cả buổi trời, nhưng bên trong lại vẫn như cũ không hề có ý ngừng tay. Cô ngay lập tức vội vàng xông vào phòng nghỉ của Cám Dỗ, nhanh như chớp kéo tay quản lý, "Quản lý, mau, xảy ra chuyện rồi...."

"Dung Ân?" Quản lý tranh thủ giờ nghỉ, đang ăn cơm, khi phản ứng lại được thì đã bị Dung Ân lôi ra đến cửa, "Xảy ra chuyện gì?"

"Mị, cô ấy đang gặp rắc rồi trong phòng bao hạng nhất, bây giờ cửa đã bị khóa rồi, ai cũng không vào được...."

"Cái gì?" quản lý thất kinh, vội vàng đẩy tay Dung Ân ra, "Tôi đi lấy chìa khóa."

"Cô có nhìn thấy rõ không, bên trong phòng bao hạng nhất là ai?"

"Là Nam Dạ Tước!" Dung Ân thấy quản lý dừng chân, liền vội vàng thúc giục, "Nếu không đi ngay thì sẽ không kịp mất...."

"Tước thiếu?" thanh âm của quản lý trầm xuống, "Sao Mị lại đắc tội tới anh ta vậy?"

"Quản lý, hay là qua đó xong rồi hẳn nói đi,” Dung Ân gấp đến độ khắp người toàn mồ hôi, cô kéo tay đối phương, nhưng quản lý vẫn đứng yên không nhúc nhích, "Dung Ân, chuyện này, chỉ có thể trách bản thân Mị đã xui xẻo."

"Sao chị lại có thể nói những lời như vậy?" Dung Ân khó tin nhìn chòng chọc quản lý, "Nhưng Mị là người của Cám Dỗ."

"Nhưng, Cám Dỗ không thể đắc tội với Tước thiếu," một tay quản lý nắm lấy thành ghế, bước chân có chút ngã nghiêng ngồi sụp xuống ghế, "Những khách khác gây sự, chúng ta còn có thể bảo vệ được người nhà, nhưng...."

"Vậy, chẳng nhẽ cứ trơ mắt đứng nhìn sao?"

"Dung Ân, ai biểu cô ấy đắc tội với hắn ta làm gì chứ?"

Người khôn giữ mình, thật sự là khiến trái tim người ta lạnh giá đến cùng cực. Dung Ân trở lại trước cửa phòng bao hạng nhất, bên trong đã yên tĩnh đi rất nhiều, nhưng càng không hề có động tĩnh thì cảm giác bất an đó lại càng muốn xông ra khỏi lồng ngực, bên ngoài cửa, ngay cả những người đi ngang qua cũng như đang chạy trốn không kịp, chỉ sợ liên lụy đến bản thân mình.

"Nam Dạ Tước, anh mở cửa cho tôi, mở cửa...." Dung Ân dùng cả tay chân, nhưng cánh cửa đó vẫn rất kiên cố, đạp lên nó vài cái, nó cũng không mảy may động đậy lấy một chút.

Kế bên, có một chậu cây cảnh đắt tiền, Dung Ân không biết lấy được sức mạnh từ đâu, khiêng chậu cảnh lên rồi nện xuống đất.

Sau khi tiếng va đập vang dội vang lên, không bao lâu sau, một gã đàn ông mở cửa ra.

Dung Ân khẩn trương chạy vào trong, chỉ trông thấy vài người đang hoảng loạn thu dọn quần áo, trên bàn trà rộng lớn, hai chân Mị sải ra nằm trên đó, dưới hạ bộ máu không ngừng chảy ra, mái tóc xoăn buông xõa lộn xộn xòa xuống mặt đất, gương mặt trang điểm đậm đã bị nước mắt làm trôi đi rất nhiều, hiện lên một gương mặt trắng bệch.

Đáy mắt cay xót, Dung Ân lẳng lặng đi về phía trước.

Thấy cô lại gần, ánh mắt Mị chuyển động đôi chút, biểu cảm lúc này, ngược lại, tĩnh tại như nước.

Dung Ân xếp bằng đôi chân cô ấy lại, cởi áo khoác của mình sau đó choàng lên người cô, người phụ nữ gắng gượng ngồi dậy, đôi chân một mực run rẩy đã không thể khép chặt lại. Dung Ân ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo chiếc váy đã bị lôi tuột xuống tận mắt cá chân của cô. Người phụ nữ im lặng hồi lâu, lúc này nước mắt mới rơi xuống, "Tôi không sao, cứ xem như là bị chó dại cắn vài cái vậy.”

Dung Ân tận tâm giúp cô mặc lại quần áo, cũng cài nút lại đàng hoàng, một mực cúi đầu không ngẩng lên lấy một lần, cũng không liếc nhìn Nam Dạ Tước lấy một cái.

Cô không hiểu, tại sao sinh mệnh của hai người bọn cô lại thấp kém đến vậy?

"Dung Ân, cùng lắm cô ta cũng chỉ từng là bạn nhảy của em vài lần, chuyện này em cũng muốn quản sao?" Nam Dạ Tước thấy cô không thèm ngẩng đầu lên, liền lạnh lùng nói.

"Anh mãi mãi cũng sẽ không thể hiểu," Dung Ân đứng dậy, đáy mắt phủ một tầng mịt mờ, "Những việc anh đã nhận định, anh có thử nghe lời giải thích của người khác không?”

"Nguyên nhân của sự việc này, có lẽ em cũng đã chứng kiến, cô ta tìm người đến đối phó Phi Vũ, thủ đoạn ác độc thế này, nên để cho chính cô ta nếm thử."

"Tôi đã có mặt và chứng kiến,” thanh âm của Dung Ân gần như là đang thét lên, chuyện này, cũng vì cô mà thành ra như vậy, "Dù Mị có ngàn vạn lần không nên, anh cũng không thể đối xử với cô ấy như vậy.”

"Còn nữa,” ánh mắt Dung Ân liếc nhìn Hạ Phi Vũ, "Anh có hỏi qua, vì sao Mị lại làm như vậy? Anh chỉ biết thiên vị mà bảo vệ cho Hạ Phi Vũ, anh có thử nghe lời người khác nói không?"

"Vì sao tôi phải nghe người khác nói?" Nam Dạ Tước thấy cô chất vấn như vậy, cơn phẫn nộ lại một lần nữa sôi trào mạnh mẽ, "Những việc đó là tôi đã tận mắt nhìn thấy."

"Tước, bỏ qua đi," Hạ Phi Vũ kéo một cánh tay anh đứng lên, vẻ sợ hãi trên gương mặt vẫn chưa thoái lui, "Em không muốn ở lại nơi này nữa."

Thủ đoạn như thế, người xem như cô ta thôi cũng đã kinh hồn bạt vía, nhưng xét cho cùng cũng xem như đã giúp cô ta trút được cơn giận, nghĩ đến đây, ánh mắt hướng về phía Mị cũng lộ ra vài phần khoái trá.

"Cô bây giờ đã biết bỏ qua rồi ư?" Dung Ân nhìn thấy bộ dạng vờ vịt của cô ta, đột nhiên thấy căm phẫn, nỗi bi ai trong lòng cũng nhanh chóng lan tràn ra, "Nếu cô thật sự muốn bỏ qua thì đã không để chuyện như thế này phát sinh ra, Nam Dạ Tước, nếu như cô ta thật sự lương thiện giống như anh nghĩ thì đã sớm ngăn anh lại.”

Hạ Phi Vũ, trước mặt một vẻ, đằng sau một vẻ, rốt cuộc lại có thể làm được thuần thục đến vậy, Dung Ân nhớ tới đôi mắt đó của Mị, trong lòng giống như bị tắc nghẹn vậy, cô tiện tay cầm lấy ly rượu vang đỏ trên bàn, hất vào mặt Hạ Phi Vũ.

"A....."

Nam Dạ Tước không ngờ cô sẽ có những hành động như vậy, đến khi anh bắt được cổ tay cô, ly rượu đó đã táp hết lên mặt đối phương, "Dung Ân, em thật sự không coi ai ra gì rồi!"

Cô vùng ra khỏi sự khống chế của anh, ném ly rượu xuống đất, chỉ tay vào Hạ Phi Vũ đang cúi gầm mặt, "Ở trước mặt anh ấy, cô không dám đánh trả, tôi không cần phải vờ vịt, cho nên, ly rượu này là giành cho cô.”

Rượu từ tóc Hạ Phi Vũ chảy xuống, khắp mặt tràn ngập mùi cồn, cô ta nửa chữ không nói, nhưng đôi mắt đã bị che khuất lại lộ rõ vẻ căm hận, Dung Ân nói không sai, cô ta sẽ không đánh trả.

Tuy rằng sắc mặt Nam Dạ Tước lúc này đã khó coi vô cùng, nhưng cũng không ra mặt giúp cô ta, Hạ Phi Vũ tức đến nỗi cắn chặt môi dưới, chỉ có thể tạm thời nuốt cơn uất hận này xuống.

Dung Ân trở lại bên cạnh Mị, hai tay vòng qua đỡ lấy bả vai cô, "Có thể đi được không?"

Người phụ nữ gật đầu.

Dung Ân đỡ Mị, Mị gần như hoàn toàn đem toàn bộ sức lực còn sót lại nương trên người cô, hai chân khó khăn lê ra đến cửa, dọc đường đi còn để lại những vết máu loang lổ.

Ánh mắt Nam Dạ Tước như chim ưng dán chặt lấy bóng lưng Dung Ân, ra đến cửa, bước chân đang chầm chậm tiến lên trước đột nhiên dừng lại, Dung Ân ngoảnh đầu lại, "Nam Dạ Tước, ngày hôm nay nếu đổi lại là tôi, anh cũng sẽ làm vậy với tôi phải không?"

Vấn đề này, cô không quan tâm đáp án của anh là gì, cho nên không đợi đến lúc người đàn ông trả lời, Dung Ân đã dìu Mị rời khỏi.

Nam Dạ Tước nhìn cô nhích từng bước chậm chạp, trong lòng, liền dậy lên một nỗi phiền não không tên. Anh có làm chuyện gì, thì trong mắt cô, dường như đều là sai cả, đều là tội ác tày trời.

Ra khỏi Cám Dỗ, do không quay lại phòng nghỉ thay đồ, Mị lạnh đến toàn thân phát run, cô nắm cánh tay Dung Ân, "Bộ dạng tôi thế này, không thể về nhà."

"Về nhà tôi đi." Dung Ân bắt xe, trở về nhà ở tiểu khu.

"Dung Ân, cám ơn cô."

"Mị, cô cứ an tâm ở lại đây nha. Cô tắm rửa trước đi, tôi đi mở nước cho cô."

"Ân Ân, sau này, cậu có thể gọi tớ là Tư Cần, tên thật của tớ.”

"Được." Cô nắm lấy tay đối phương, rồi đi đến phòng tắm xả nước, sau đó lấy bộ quần áo sạch đặt ở trước cửa.

Dung Ân ngồi trong phòng ngủ của chính mình, nơi này vẫn bày biện như trước kia, không thay đổi gì cả. Khi cô dọn đến ở cùng Nam Dạ Tước, chỉ mang theo vài bộ quần áo, đã lâu không về lại nhà, sự ấm áp đó sẽ mãi không thể tìm thấy nữa.

Đợi một hồi lâu Dung Ân cũng không thấy Tư Cần đi ra, cô đứng ở cửa gọi vài tiếng, thấy bên trong không có tiếng trả lời, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác bất ổn, cô vội vàng đẩy cửa đi vào trong.

Trong bồn tắm nhỏ hẹp, Tư Cần ngồi ở giữa, vùi đầu giữa hai đầu gối, Dung Ân lại gần, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai Tư Cần, "Đừng nghĩ tới nữa……..”

Người phụ nữ kiềm nén tiếng khóc, toàn thân không ngừng run lên, Dung Ân cầm lấy khăn nhẹ nhàng chà lưng cho cô, sau một hồi, Tư Cần mới ngẩng đầu lên nói, "Cậu yên tâm đi, tớ sẽ không nghĩ quẩn đâu."

"Mấy ngày này, cậu cứ ở lại đây." Dung Ân vén mái tóc dài của cô ra, liền trông thấy những mảng tím bầm trên lưng cô, yết hầu cô nghẹn lại, không đành lòng nhìn tiếp, liền chuyển ánh nhìn đi nơi khác.

"Cám ơn cậu...."

Giọng nói người phụ nữ ảm đạm, rồi lại làm ra vẻ không có gì, "Những chuyện như thế này xảy ra với tôi cũng không phải lần đầu tiên, hôm nay, chọc phải người của Tước thiếu, vốn dĩ, tôi tưởng rằng sẽ không thể sống sót ra ngoài, Dung Ân, sự trừng phạt thế này, trong giới của chúng tớ, đã được xem là nhẹ rồi....."

Dung Ân mở miệng, nhưng lại không nói ra được lời nào, ban hội như vậy, thật sự khiến người khác kinh hồn bạt vía. Cô không biết cách an ủi người khác, cô lấy quần áo sạch đã chuẩn bị đem đến sau đó để lại trên ghế.

Để lại Tư Cần một mình trong phòng tắm, khi Dung Ân trở lại phòng ngủ, điện thoại trên giường đang đổ chuông không ngừng.

Cô vừa cầm điện thoại lên xem, không chút do dự liền từ chối cuộc gọi.

Sau khi lặp đi lặp lại vài lần, đối phương cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn, tiếng còi xe ở dưới lầu vang lên inh ỏi.

Dung Ân mở cửa sổ, ló đầu ra ngoài, chỉ thấy xe của Nam Dạ Tước đang đỗ dưới cột đèn đường, điện thoại di động một lần nữa vang lên, cô bất đắc dĩ nhận điện, "Alô.....Tối nay tôi ở đây, không muốn về...."

"Trong vòng năm phút, cô xuống đây, nếu không, tôi lên đó...."

Sau đó, truyền đến tiếng mở cửa phòng tắm, Dung Ân vội vàng cúp điện thoại, vừa lúc Tư Cần thay xong quần áo đi ra.

Cô rót một cốc nước đặt trên đầu giường, "Tư Cần, đêm nay tớ....phải đến bệnh viện với mẹ, cô nghỉ ngơi sớm, mai tôi sẽ lại về."

"Được, cậu cứ đi đi." Tư Cần yên tĩnh ngồi lên giường, thấy cô vẫn đứng đó, liền gắng gượng nở một nụ cười, "Tớ không sao, cậu không cần lo lắng."

Dung Ân lại dặn dò Tư Cần vài câu, sau khi thấy tâm trạng của cô đã thật sự ổn định hơn, lúc này mới đi xuống lầu.

Ánh đèn đường buông xuống một màu vàng của hoàng hôn, dưới bóng cây, bóng người cao lớn của người đàn ông bị kéo lê ra thành một đường dài tít tắp.

Cô tiến về phía trước, nhưng không đứng gần, chỉ đứng bên hông chiếc xe.

Nam Dạ Tước ném điếu thuốc trong tay xuống đất, sắc mặt anh u ám, mở cửa xe, "Lên xe!"

Dung Ân liếc nhìn anh, cơn giận còn sót lại vẫn chưa tiêu tan, cô mở cửa bước vào trong xe, sau khi Nam Dạ Tước nới lỏng cà vạt, nhấn mạnh ga, phóng xe chạy như bay mà rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip