Am Duc Full Ngoai Truyen Chap 52 Phan No Danh Dung An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 52: Phẫn nộ đánh Dung Ân

Edit & Beta: Winnie

**********************

Trước mặt, giống như một gáo nước lạnh được trút xuống, cảm giác lạnh lẽo bao trùm, thẩm thấu đến tận xương tủy.

Có người giương mắt ra mà nhìn, có người lại tiếp tục hô hoán,  Dung Ân lại cảm thấy trong lòng trống rỗng, khóc cũng khóc không thành.

Nam Dạ Tước từ trên cao nhìn xuống, đầu gối đặt giữa hai chân cô cũng nhấc lên. Lời đã nói ra thì lại thấy có phần khó chịu, lúc đó trong lòng nóng giận thì làm gì cũng không thông qua não để suy nghĩ.

Thế nhưng, nói thì cũng đã nói rồi, cô sai rành rành ra đó, cũng nên nhận lấy chút dạy dỗ này.

Đám người lại tiếp tục vui đùa, hư hư ảo ảo, những tràng cười chọc ghẹo, đùa giỡn xen lẫn vào nhau che giấu đi nổi buồn yên ắng như tờ nơi đây. Rượu vang đỏ rót vào cổ áo giờ đã thấm lan ra ngoài, làm cho trước ngực của chiếc áo lông màu trắng nhuốm thành hình những bông hồng đang đua nở, một khoảng lạnh lẽo rộng lớn dính chặt lấy cơ thể từ cổ áo xuống tới bụng.

Dung Ân dợm người đứng lên, biểu cảm trên khuôn mặt cứng ngắc như bức tượng gỗ vậy, cô đã đứng lên, ai cũng không thèm liếc nhìn lấy một cái đã đi ra hướng cửa.

Trước tấm gương lớn, cô xả nước lạnh để rửa mặt, sau đó, mở đầy một bồn nước rồi đem toàn bộ khuôn mặt mình ngâm vào trong đó, cảm giác ngộp thở giống như sẽ phải đối mặt với cái chết ngay lập tức, Dung Ân ngóc đầu lên, có thể sống, tại sao lại không sống?

Sẵn tay lau khô nước trên mặt, khi nhìn vào tấm gương, thì đã thấy Diêm Việt đứng ngay phía sau.

Hai người nhìn nhau thông qua sự phản chiếu của tấm gương, Dung Ân thu lại tầm mắt trước, lấy khăn giấy lau khô nước trên mặt sau đó chuẩn bị rời đi.

"Ân Ân."

Cô căm ghét sự nhẹ dạ của mình chết được, bước chân đã đi đến cửa của Dung Ân dừng lại, Diêm Việt đứng đối lưng với cô, thanh âm mang theo sự lạnh lẽo thê lương của mùa thu, "Tại sao lại như vậy?"

Dung Ân một tay vịn vào khung cửa, "Còn nhớ ước hẹn giữa chúng ta không? Vùng Provence, mối tình hoa oải hương?"

**Provence là một vùng đất thanh bình, nên thơ nằm ở đông nam nước Pháp, bên bờ biển Địa Trung Hải, gần nước Ý. Những cánh đồng hoa oải hương ở đây đã làm nên tên tuổi Provence. Vào "https://www.facebook.com/notes/winnie-wee/Provence, mối tình hoa oải hương" để xem câu chuyện về mối tình hoa oải hương này nhé!

Diêm Việt cảm giác yết hầu trở nên khô khốc dữ dội, đợi cả nửa buổi trời anh mới gật đầu, "Còn nhớ."

"Thế nhưng....." Ánh mắt Dung Ân nhìn vào một nơi xa xăm, một nơi đã từng tồn tại những gì rất đẹp, sớm đã bị hủy hoại đến mức không ra hình dạng gì nữa, "Đến hôm nay em mới hiểu, hóa ra đây chỉ là ước hẹn, Provence, quá xa xôi, chúng ta không thể sống ở một nơi như thế, chúng ta của ngày trước, suy nghĩ thật đơn giản biết bao nhiêu...."

Lang thang giữa biển người mênh mông, được sống cùng với người mình yêu thương nhất, đó, chỉ là một giấc mộng mà thôi.

"Ân Ân!" Diêm Việt bước rộng về phía Dung Ân, đột nhiên nắm lấy tay cô, "Chỉ cần em muốn đi, anh sẽ dẫn em đi."

Thật bi thương biết bao, chúng ta của trước kia, bây giờ, chỉ là "anh" và "em".

Dung Ân dùng sức đẩy tay anh ra, nỗi bi ai được chôn chặt trong đáy lòng, lại một lần nữa dấy lên, "Bất luận em trước đây buông thả như thế nào thì anh cũng đã không thể chấp nhận em, chúng ta đã không còn là chúng ta của ngày trước, đi đến một nơi như thế, còn có thể tìm được cảm giác đáng lẽ phải có nữa không?"

"Ân Ân...." trong lòng Diêm Việt mâu thuẫn giống như sắp bị xé toạt ra vậy, "Chúng ta, có thể bắt đầu lại từ đầu".

"Mẹ em bị trúng gió rồi..." Dung Ân cắn môi, tiếng khóc vẫn cứ chui qua giữa kẽ răng mà thoát ra ngoài, "Có thể, cả đời này sẽ phải nằm trên giường, không thể động đậy, anh nói thử xem, chúng ta phải quay lại sao đây, còn có thể quay lại như thế nào được nữa?"

"Anh sẽ tìm cho mẹ em một bác sỹ tốt nhất, anh có thể đưa bà ra nước ngoài chữa trị...."

"Việt!" Cái tên quanh quẩn trong tim cô, khắc sâu vào xương tủy cô, "Khoảng thời gian anh không ở đây, có rất nhiều sự việc thật sự vẫn đang tồn tại, ngay lúc này anh không để ý quan tâm, không có nghĩa là trong lòng anh không hề có."

Những lời nói uất nghẹn trong cổ họng thiếu chút nữa đã không nhịn được mà tuôn ra ngoài, chuyện anh để tâm, không phải chuyện giữa cô và Nam Dạ Tước. Nhưng sự thật đó một khi được tiết lộ, bọn họ, e rằng sẽ còn phải xa nhau hơn nữa. (Diêm Việt này thật bí ẩn @@)

Cô đã đợi một năm, nhưng lại phát hiện có một số chuyện vốn dĩ không thể miễn cưỡng.

Dung Ân xoay người chuẩn bị rời đi, cổ tay lại bị người đàn ông phía sau kéo lại, một cái kéo, đã ôm trọn cô vào lòng, sự ấm áp trong phút chốc, từ trên người đối phương truyền đến, rõ ràng đã không còn thuộc về cô, vì cớ gì mà còn tham lam chứ?

Từ đằng xa nhìn lại, góc độ lại giống như là hai người đang ôm nhau, nhìn không ra được một chút nào là miễn cưỡng, Dung Ân chống cự một hồi nhưng hai tay người đàn ông lại tựa như tường đồng vách sắt vậy làm cô không thể động đậy được.

Bả vai  truyền đến cảm giác đau nhức, cơ thể Dung Ân bị kéo về phía sau, tiếp sau đó, một luồng gió mạnh sượt qua bên tai cô, mắt thấy sắp đụng phải Diêm Việt, lúc đó, đầu óc Dung Ân thật sự là có vấn đề mà, cô nghĩ củng không thèm nghĩ mà bổ nhào lên trước mặt anh ta, một cú đấm hung hăng, cứ như vậy không có gì cản trở mà đáp mạnh vào mặt Dung Ân.

Lực tay của Nam Dạ Tước mạnh cỡ nào, không nghĩ cũng biết được, Dung Ân chỉ kịp hét lên một tiếng đau đớn thì đã ngã quỵ xuống, may mắn là Diêm Việt đã kịp thời đỡ lấy, cơn nóng giận của người đàn ông không hề nhẹ, nắm tay thành quyền, xông lên phía trước, "Nam Dạ Tước!"

"Dừng tay!"

Ngay lúc cuộc chiến đang nảy lửa nhất, cũng là vừa đúng lúc người đàn ông trung niên bước ra từ phòng bao bên cạnh kịp thời ngăn lại, "Ngày hôm nay tôi làm chủ, các cậu định không nể mặt bác Khang như vậy phải không?"

Nắm đấm rắn chắc dần buông lỏng, Nam Dạ Tước hai mắt vằn lên tia máu, nửa mặt Dung Ân đã sưng húp như cái bánh bao, cô tựa vào khung cửa không hề nhúc nhích, máu từ khóe miệng chảy ra thành dòng.

"Qua đây!" Bất kỳ ai, đều có thể nghe được sự phẫn nộ trong giọng nói của Nam Dạ Tước.

Diêm Việt đã nhanh hơn một bước, nắm lấy bàn tay Dung Ân đặt trọn trong lòng bàn tay, "Ân Ân, chúng ta đi về."

"Cô vẫn còn thấy chưa đủ mất mặt sao?" ánh mắt Nam Dạ Tước vượt qua mọi người, rơi trên gương mặt thảm hại của Dung Ân, "Thật sự là cho cô giữ lại chút mặt mũi cô cũng không thèm nữa rồi, đúng không?"

"Nam Dạ Tước, cô ấy là người của tôi, đêm nay, cô ấy không thể về cùng anh." Thân thể cao lớn của Diêm Việt che chắn trước mặt Dung Ân, "Trước đây của cô ấy, tôi không quan tâm, từ bây giờ, Ân Ân với anh không còn có bất kỳ quan hệ gì nữa!"

"Phải không?" Cánh môi mỏng thâm hiểm lạnh lùng của Nam Dạ Tước nhếch lên, rõ ràng đang cười, nhưng lại khiến cho người bên cạnh không cảm thấy được một chút ấm áp nào được toát ra từ người đàn ông này, "Tôi còn chưa chơi đến khi chán ngấy, làm sao có thể buông tay đây? Dung Ân, tôi đã nói trước, đã lên giường của tôi thì sao có thể bò xuống dễ dàng như thế được?"

Cô tựa lưng vào bức tường cứng ngắc, sớm đã đau đến hồ đồ không biết gì nữa rồi, khóe miệng cũng đã nứt ra, cảm giác duy nhất, chính là cánh tay mà Diêm việt đang nắm lấy, theo từng lời nói của Nam Dạ Tước, mỗi lúc một siết chặt hơn.

Chuyện của bọn họ, anh làm sao có thể không để tâm được chứ? 

"Cô tự mình nói, cô đi với ai?" Sắc mặt Nam Dạ Tước kiên định, dùng lại cách của lần trước đã dùng.

"Ân Ân, nói với anh ta, chúng ta đi!" Diêm Việt nắm siết tay cô một cái, quyền lựa chọn nằm trong tay cô, anh hoàn toàn thừa tự tin.

Nhiều lần bắt tay cùng Nam Dạ Tước, Dung Ân  ít nhiều cũng đã hiểu được tính tình của anh, nếu như thuận theo anh, tự nhiên mọi thứ đều sẽ rất tốt đẹp, nếu như chống đối với anh, nhất định sẽ phải nếm trải không ít đau khổ. Nam Dạ Tước hai tay khoanh trước ngực, cũng không vội vàng, cứ như vậy đứng tựa vào bức tường trước phòng vệ sinh nữ, một chân nghênh ngang giơ ra chắn ngay hướng cửa ra vào, mái tóc rủ xuống càng lộ rõ vẻ kiêu ngạo ương ngạnh. Đôi đồng tử sắc bén xuyên thấu qua ánh sáng hắt hiu của ánh đèn liếc nhìn Dung Ân, khóe mắt tuy là đang cười nhưng vẻ âm lãnh trong đó, lại càng khiến đối phương không dám nhìn lại lần thứ hai.

Rõ ràng, là để cho cô lựa chọn, nhưng quyền chọn lựa đó, từ trước đến giờ chưa bao giờ nằm trong tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip