Hien Dai Tinh Cam Tia Nang Tu Anh Duong Yen Q 1 Chuong 2 Tri Thuc Vu Khuong Han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Vầng dương chói lọi tỏa ánh sáng khắp nơi gieo rắc những tia nắng ấm áp, luồngsáng lớn dần và bao phủ cả một vùng trời.

Tiếng chim hót vang khắp các cành cây ngọn cỏ, cô học sinh bé nhỏ Trần Thư Giaovận y phục học sinh vô cùng sạch sẽ tung tăng đến trường. Sự tình đêm qua đã đượcThư Giao cất giấu vào một xó xĩnh nào đó không thèm nhớ đến, dĩ nhiên cả cáitên của người con trai kia cũng bị Thư Giao xem là rác vứt bỏ đi. Bộ não có chứcnăng thật đặc biệt nó giúp người ta ghi nhớ những thứ cần thiết và giúp con ngườita loại bỏ những thứ không cần thiết, đối với Thư Giao cái tên Đại Vũ được xemlà không cần thiết nên rất nhanh chóng bị loại bỏ một cách không thương tiếc.

Sân trường Thánh An nhộn nhịp để chào đón một buổi học mới, Thư Giao dắt chiếcxe đạp bé bé xinh xinh vào bãi giữ xe còn tặng cho bác bảo vệ một nụ cười tươi.Một cô học sinh dáng thấp bé, tóc hơi xoăn, đôi mắt còn bị che đi bởi một mắtkính đang thong thả rảo bước trên sân trường. Nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây liềnva vào một người đi phía trước, gương mặt không được gọi là xinh đẹp đập mạnhvào tấm lưng cường tráng. Thư Giao dội lại, cả người vội lùi ra phía sau vài bước.

Người phía trước bị cô đụng liền dừng bước, đôi mày tuấn mĩ nhíu lại có chút hờngiận xoay người nhìn xem phía sau là ai. Thân hình anh cao lớn lại đẹp trai nhưvậy vì sao có người đi lại không thèm nhìn.

- Ây da...đau quá!_Thư Giao than một tiếng đưa tay sờ sờ chóp mũi vừa bị tấmlưng cứng rắn kia gây cho một trận đau đớn không biết là có gãy sóng mũi haykhông.

Thư Giao đẩy đẩy gọng kính trên sóng mũi cô ngước mắt lên nhìn cái người caohơn cô cả cái đầu. Cô suýt chút thì bật ngửa vì trước mắt cô chính là một mĩnam, khuôn mặt đẹp đến từng đường nét cặp mắt đen sâu gieo tia nhìn lên ngườiThư Giao. Ánh mắt ấy chuyển từ tức giận sang nét cười ẩn hiện, đôi môi liền vẽnên một đường cong nhẹ như thể quyến rũ người đối diện.

- Cô bé em hơn tôi hai con mắt lại không nhìn thấy tôi sao?

Khương Hàn khẽ cười một tiếng, ánh mắt vẫn thủy chung nhìn chằm chằm Thư Giaogiống như không có ý định buông tha. Thư Giao bây giờ mới hoàn hồn khi nghe thấygiọng nói trước mặt, giọng nói của anh mang tính đùa cợt chứ không phải chất vấnkhiến Thư Giao ngượng ngùng đỏ mặt. Nhưng tại sao cô thấy ánh mắt này thậtquen, hình như cô đã thấy ở đâu thì phải.

- A, em xin lỗi!_Thư Giao nhìn người trước mặt không có mặc đồng phục học sinhcho nên không thể đắc tội.

Sao cô lại không nhận ra người này là đang nói móc cô nhưng vì cô có lỗi nên sẽnhịn không thèm chấp.

Khương Hàn trên tay cầm áo khoác, một tay xách cặp trên người chính là một bộâu phục với chiếc áo sơ mi lịch lãm. Vẻ đẹp của anh không có bất cứ ai có thểphủ nhận. Làn da trắng trên gương mặt không chút tì vết, trời ơi Thư Giao thật hổthẹn khi bản thân không có được vẻ đẹp này.

- Không sao, lần sau cẩn thận một chút!_dứt lời Khương Hàn mỉm cười nhìn ThưGiao rồi xoay người đi tiếp hướng phòng giáo viên mà bước.

Thư Giao nuốt nước bọt một cái, không phải cô xui đến nỗi sáng sớm đã đụng phảigiáo viên mới chứ lần này có phải cô tiêu rồi không? Thư Giao đứng ngây ngốcnhìn theo bóng dáng Khương Hàn dần dần tiến đến phòng giáo viên.

Khương Hàn đi đến đâu đều thu hút sự chú ý đến đó chính vì vậy mà có rất nhiềuánh mắt hướng về phía Thư Giao vì cuộc đụng độ lúc nãy. Thư Giao nhìn xungquanh cười trừ, cô không cố ý gây sự chú ý đừng nhìn cô như vậy cô rất ngại.Từphía sau Thư Giao lại lanh lảnh vang lên tiếng con gái. Thư Giao thở dài lại bịlàm phiền, không biết kiếp trước cô đã gây tội lỗi gì lại bị làm phiền mỗisáng.

- Chị họ, chị sao thế? Bị mĩ nam hớp hồn rồi sao?_Lan Thy nở nụ cười tươi róichạy đến ôm vai Thư Giao đầy thích thú.

- Hớp hồn em thì có._Thư Giao liếc mắt nhìn Lan Thy đang mặt mày hớn hở khẽ hừmột tiếng hướng lớp mình mà đi.

Cô còn phải trốn mấy ánh mắt đang nhìn cô như sinh vật lạ kia kìa, ánh mắt nàykhiến cô thật đau khổ nó giống như là bị kì thị chủng tộc vậy.

- Chị thật tốt phước nha!_Lan Thy vẻ mặt mê mẩn mường tượng đến cảnh mặt đối mặtvới Khương Hàn giống như Thư Giao lúc nãy không biết là có cảm giác thế nào chắclà vô cùng thú vị.

Thư Giao nhanh chóng bước vào lớp, vừa đi cũng không ngừng cảm thấy phiền vì côem họ. Trần Lan Thy về vai vế chính là em họ của cô là con gái rượu của chú, vềtuổi tác thì chính là bạn, tính tình vô cùng hiếu động hòa nhã nhưng tốt nhấtlà đừng chọc giận nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Thư Giao nhàn nhã ngồivào chỗ chỉ muốn cắt cái đuôi này đi nhưng hoàn toàn không được.

- Có gì mà tốt?

- Chị còn nói không tốt sao, mới sáng sớm đã gặp được mĩ nam chị có biết ngườiđó là ai không?_Lan Thy vẫn một mực không buông tha đôi tai ngọc ngà của ThưGiao.

Biệt tài của Lan Thy chính là theo dõi tin tức của mĩ nam, mỗi một thông tin đềuđược cô nắm bắt vô cùng nhanh chóng. Lời nói của Lan Thy tràn ngập phấn khíchmuốn tiếc lộ thông tin mình nắm được về mĩ nam vừa nãy cho chị họ yêu quý biết.

- Là ai?

Thư Giao đẩy đẩy gọng kính trên sóng mũi đưa tay lên bàn chống một bên đầu bộ dạnglười biếng lắng nghe Lan Thy thuyết giáo. Nếu nói đến chuyện học hành chắc chắnLan Thy giả vờ mệt mỏi nhưng bàn về mĩ nam thì khỏi phải bàn có nói đến ba ngàycũng không hết.

- Chính là cựu học sinh của trường mĩ nam tuấn tú hấp dẫn biết bao cô gái tênVũKhương Hàn, là người tài hoa trong giới điện tử truyền thông.

- Vậy anh ta xuất hiện ở trường cũ làm cái gì?

Thư Giao mặc dù là không quan tâm đến mĩ nam nhưng người vừa chạm mặt nghe LanThy nói có vẻ chính là một người ưu tú cô cũng rất muốn tìm hiểu.

- Chị học võ lại không biết thầy dạy võ chúng ta được mời sang nước ngoài huấnluyện cho một đội dự thi cấp quốc tế hay sao?

Thư Giao nhăn mặt nhíu mày, khi không lại đi hỏi cô vấn đề này làm cái gì chuyệncô muốn biết là về Vũ Khương Hàn chứ không phải thầy dạy võ. Huống hồ chuyện thầydạy võ đi nước ngoài cũng chẳng liên quan gì đến Vũ Khương Hàn.

- Chuyện đó thì liên quan gì đến Vũ Khương Hàn ?

- Dĩ nhiên có, Vũ Khương Hàn chính là đệ tử giỏi của thầy cũng có thể nói là sưhuynh của chúng ta vì tạm thời không tìm được người nào có võ nghệ điêu luyệnnên thầy đã mời sư huynh về dạy thế một thời gian.

Thư Giao bây giờ mới trợn mắt kinh ngạc, hóa ra anh ta là người học võ hèn gìthân thể rắn chắc đến vậy làm cô chỉ đụng nhẹ có một cái liền suýt chút thì dậpmặt. Nhìn anh ta dáng vẻ công tử thế kia mà giỏi võ nghệ đúng là không thểtrông mặt mà bắt hình dong. Khoan đã Lan Thy vừa nói cái gì anh ta sẽ là giáoviên dạy võ của cô, cô nên vui hay là nên buồn đây? Được một mĩ nam dạy võ côcó tập trung học được không?

- Em...em nói anh ta sẽ là giáo viên dạy võ của chúng ta?

- Chính xác! Hô hô, em thật mong đến buổi học võ quá đi để được ngắm sư huynh tậnmặt nha._Lan Thy cười đắc ý trong mắt giờ này không chừng chỉ có hình ảnh VũKhương Hàn.

Thư Giao lắc đầu ngao ngán không thèm chấp, còn chưa chạm mặt đã nhận bà con côthật phục sát đất Lan Thy. Thư Giao xoay mặt lại thẳng người đem sách ra đọc,trong đầu cô vẫn còn nhớ nụ cười của Vũ Khương Hàn. Nếu nói cô không để ý đến vẻđẹp của Vũ Khương Hàn chính là nói dối, càng nghĩ cô càng có hứng thú ý muốn tòmò tìm hiểu thêm về con người này. Mà tại sao cô thấy cái miệng nhếch lên kiathật quen mắt.

Giờ học bắt đầu, tâm trí của Thư Giao cũng thôi không nhớ đến Khương Hàn đếnkhi học võ cô hẳn tìm hiểu sau cũng chưa muộn.

-----------------

Cửa phòng hiệu trưởng vang lên tiếng gõ cửa, thầy hiệu trưởng ngước mặt lên giọngnói trầm thấp đầy nghiêm túc.

- Mời vào!

Cửa phòng nhẹ mở, Khương Hàn lộ ra nụ cười tuấn mị nhưng trong đó vẫn mang dángvẻ của một học trò cũ đã lâu không gặp thầy.

- Em chào thầy!

- À, Khương Hàn em đến rồi sao, nào lại đây ngồi.

Thầy hiệu trưởng cũng lộ ra nét mặt phấn khởi chào đón cựu học sinh ưu tú củatrường, Khương Hàn hiện nay chính là một kĩ sư điện tử tài năng gia thế cũngthuộc hạng nặng vốn không thể xem thường. Cho dù là gia thế anh hiển hách cũngcực kì tôn trọng phép tắc quy cũ của trường chính vì thế anh là một học sinhluôn được các thầy cô trong trường coi trọng, thậm chí còn là thần tượng củacác học sinh của trường hiện giờ.

- Em đến đây để bàn lại giờ dạy võ.

- Được có gì bất ổn em cứ nói.

Thầy hiệu trưởng vẫn cười đôn hậu ngồi đối diện với Khương Hàn. Anh nhẹ nhàngngồi xuống phong thái tao nhã cao quý làm toát lên khí khái của một người trưởngthành.

- Thời gian của em thật sự không nhiều nên chỉ có thể dạy vào các buổi chiềuba, năm , bảy thầy thấy như vậy có được không?

Đúng là anh thật sự không có nhiều thời gian, còn có rất nhiều dự án điện tửđang chờ anh thực hiện. Nhận làm thầy dạy võ cũng chỉ là vì nể mặt thầy dạy võcủa anh và thầy hiệu trưởng. Nói đúng hơn dạy võ cũng chỉ mang tính chất giảitrí vận động thân thể cũng không để ý đến tiền lương hay phụ thuộc quá nhiềuvào giờ học của trường.

- Không sao, em thấy thế nào ổn thì cứ quyết định như vậy đi.

- Vậy được, em muốn nhận danh sách học viên của lớp võ mà em đảm nhận.

- Được thầy lấy cho em._thầy hiệu trưởng bước đến bên bàn làm việc đem ra một tậptài liệu dày cộm đưa cho Khương Hàn.

Anh cầm tập tài liệu có chứa danh sách học viên nhẹ lật vài trang, mới tớitrang thứ ba Khương Hàn nhìn vào một tấm ảnh liền nhếch lên một nụ cười khôngrõ ý tứ. Thầy hiệu trưởng nhìn thấy Khương Hàn dừng lại khá lâu tại một tấm ảnhliền liếc mắt nhìn nở nụ cười dò hỏi.

- Em quen Trần Thư Giao sao?

- Dạ! Đã gặp qua.

- Con bé này là mọt sách đấy nhưng trong giờ học võ rất nghịch.

Thầy hiệu trưởng vừa có ý khen ngợi vừa có ý chê bai nhưng trong giọng nói vẫnra vẻ vui mừng khi nhắc đến Thư Giao.

- Vậy em cũng muốn xem trong giờ của em có nghịch được hay không.

Chỉ nhìn qua Thư Giao anh cũng đủ biết cô chính là mọt sách, đeo mắt kính như vậymuốn người ta không tin cũng không được. Dáng người nhỏ nhắn như vậy lại có thểlàm được cái gì vào tay anh rồi có nghịch cũng phải ngoan ngoãn.

Ngồi cùng thầy hiệu trưởng ôn chuyện cũ được một lát, Khương Hàn từ biệt thầyhiệu trưởng ra về ung dung bước ra khỏi trường Thánh An. Bên ngoài cổng đã có mộtchiếc xe hơi đen bóng chờ sẵn, đợi anh bước vào xe cũng nhanh chóng lăn bánh rờiđi.

-----------------------------

Giờ học tan nhanh, Thư Giao cùng Lan Thy nắm tay nhau ra về nhưng rất tiếckhông thể đi cùng đường vì nhà hai người trái chiều nhau.

Thư Giao đạp xe về một mình, trời hôm nay thật nóng bức, nắng gay gắt khiến ThưGiao đạp xe mệt lả người mồ hôi đầm đìa.

Ngôi nhà thân yêu hiện ra trước mắt, Thư Giao dựng xe trước cổng mò trong cặptìm chìa khóa mở cửa, chìa khóa còn chưa kịp tra vào ổ khóa bên cạnh liền cóbóng người cao lớn khuôn mặt tươi cười đi tới bên cạnh Thư Giao.

- Em mới đi học về sao?

- A, anh Trác Quang em mới vừa tan học, hôm nay anh không đi làm sao?_Thư Giaotrố mắt nhìn Trác Quang ngay sau đó liền hiện trên môi nụ cười.

- Có chứ anh cũng vừa mới về sẵn tiện mua chút đồ ăn trưa cho em.

Thư Giao nhanh chóng mở cổng cũng không nói gì nữa.

- Anh vào nhà đi!

Thư Giao định dắt xe vào liền bị Trác Qang ngăn lại anh đưa bịch đồ ăn trên taycho cô, rồi nhẹ nhàng dắt xe vào thay Thư Giao.

Hai người bước vào nhà, Thư Giao liền rót nước mời Trác Quang uống, anh nhẹ mỉmcười nhìn quanh căn nhà nhàn nhã nhấp một ngụm nước.

- Mẹ em không có ở nhà, em ở nhà một mình phải cẩn thận một chút.

Chẳng qua khi đi xa, mẹ Thư Giao có sang căn dặn Trác Quang để ý tới Thư Giao mộtchút. Dù có đi nhưng bà vẫn không an tâm trong lòng không khỏi thấp thõm lo âu,có lẽ vì vậy mà Trác Quang đặc biệt quan tâm đến Thư Giao.

- Cảm ơn anh em nhất định sẽ cẩn thận.

- Còn nữa ban đêm tốt nhất nên ở trong nhà dạo gần đây khu này trở nên không antoàn._trong ánh mắt Trác Quang thoáng hiện lên nét đăm chiêu.

- Anh không cần lo, em cũng có võ phòng thân mà._Thư Giao đắc ý khoe uy lực củabản thân.

Không biết vì sao lúc còn rất nhỏ cô đã được ba mình chỉ dạy võ nghệ, về sau đếnkhi ba cô qua đời cô cũng không từ bỏ tiếp tục tầm sư học võ cho đến bây giờ.A, nhắc đến thầy dạy võ cô đột nhiên nhớ đến lời nói của Lan Thy sắp tới cô cósư phụ dạy võ mới tên Vũ Khương Hàn không biết kĩ thuật có giống như thầy củacô trước kia không.

- Em cũng không nên quá chủ quan dù sao em cũng là con gái nên cẩn thận vẫn tốthơn._Trác Quang khẽ mỉm cười trong giọng điệu có chút lo lắng.

- Được em biết rồi anh không cần căn dặn nhiều như vậy em bị mẹ cằn nhằn đủ rồi.

- Vậy được rồi anh về đây, em ăn trưa đi!

- Tạm biệt anh.

Trác Quang nhanh chóng khuất khỏi cánh cổng, Thư Giao nhìn cho đến khi TrácQuang đi khuất mới thở hắt ra một cái liền xoay người vào trong nhà thưởng thứcbữa trưa.

Trác Quang vừa rời khỏi nhà Thư Giao, trong một góc khuất có một khuôn mặt tuấnmĩ khẽ nhếch lên một nụ cười lập tức gọi điện thoại cho người bên kia để báotin.

- Anh hai, cô gái đó đúng là có quan hệ thân thiết với tên cảnh sát đó.

- Vậy sao? Vậy cứ tiếp tục theo dõi xem là quan hệ gì._chất giọng trầm thấpmang tính uy quyền lại vang lên bên kia đầu dây.

- Dạ được, em sẽ theo dõi cẩn thận.

---------------------

Trong một căn phòng bao phủ bởi bóng tối, Đại Vũ ngồi trên ghế xoay trước mànhình vi tính. Dáng vẻ thư thái đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười, ánh mắt thâmtrầm không rõ ý tứ, khẽ lầm bầm vài tiếng.

- Trần Thư Giao tôi cũng rất muốn biết em có quan hệ gì với tên cảnh sát đó.

Từ đêm qua sau khi trốn thoát sự truy sát của một băng đảng và sự truy bắt củaTrác Quang, anh trở về từ nhà của Trần Thư Giao liền cho Đằng Triết điều tratin tức về Thư Giao thậm chí còn theo dõi cô. Anh muốn biết cô có thật nhưtrong tưởng tượng của anh chính là một cảnh sát nằm vùng muốn viện cớ cứu anh đểđiều tra tin tức. Nếu thật Thư Giao giống như trong suy nghĩ của anh, anh tuyệtđối không có khả năng sẽ tha mạng cho cô.

Nhưng tại sao trong sâu thẳm tâm tư anh vẫn mong cô không như anh nghĩ. Khônghiểu vì sao mà khi nhìn vào khuôn mặt ngây ngô kia anh liền cảm thấy tâm trạngdù có phức tạp đến đâu thì cũng trở nên đơn thuần đến kì lạ.

Một Đại Vũ lãnh đạm vốn không muốn chú tâm đến tình cảm nam nữ càng không muốnvướng vào con gái, một khi đã vướng vào sẽ rất dễ mất phương hướng thậm chí mấtđi cả tính quyết đoán và sáng suốt trong công việc. Và khi lâm vào tình trạngđó thì tính mạng của anh cũng sẽ bị đe dọa.

Đại Vũ cười nhạt một tiếng, nếu thật sự có một ngày như vậy đến anh thiết nghĩtrên đời này cũng không còn bao nhiêu người sống sót. Chỉ là một cô gái vì saokhiến anh suy nghĩ nhiều như vậy, bất quá cô cũng chỉ là ân nhân cứu mạng anhnhưng cũng chưa hẳn là như vậy đó vẫn có thể là một cái bẫy để anh sa vào. Chỉlà hiện tại anh đột nhiên muốn ở bên cạnh cô, là vì sợ cô không được an toàn muốnở bên cạnh cô để báo đáp ân cứu mạng sao?

Anh khẽ lắc đầu xua đi suy nghĩ về Thư Giao, lại bắt đầu hướng mắt lên màn hìnhvi tính nhìn vào những dự án dày đặc cần hoàn thành. Công việc anh chất thành đốngcăn bản không có thời gian lo những chuyện nhảm nhí.


-------------------------


Nghỉ trưa chưa được bao lâu, Thư Giao lại vác xác đến phòng tập võ, nói đến tậpvõ cô liền hưng phấn sinh khí tràn trề. Lát nữa không phải cô sẽ gặp lại cáicon người đẹp trai tên Vũ Khương Hàn kia sao, xem ra cô và anh ta cũng códuyên.

Bước vào phòng tập, cô vừa vặn gặp Lan Thy hai người cùng nhau vào thay bộ đồ tậptrắng phao.

Cả phòng tập có khoảng năm mươi người, bình thường cũng có đông như vậy đâu,không vắng người này cũng vắng người kia. Thư Giao khẽ thở dài một tiếng hiểuđược nguyên do hôm nay vì sao lại đầy đủ như vậy, còn không phải vì thầy dạy võmới sao. Cả phòng tập khí thế hừng hực, tập hợp còn nhanh lẹ hơn thường ngày.

Muốn lấy lòng thầy mới cũng đâu cần nghiêm túc như vậy, Thư Giao cô đây bỉu môikhinh thường. Thường ngày, có thầy tập võ cô vẫn thường đi trễ, tập được mộtlát liền giả vờ mệt để được nghỉ. Hôm nay cô cũng đổi tính đi sớm một bữa chínhlà vì không muốn thầy dạy võ mới làm khó cô mà thôi.

Lan Thy cũng như Thư Giao trong lòng hưng phấn cả hai cùng bước vào hàng ngũ,nhưng chưa bước vào đã bị một giọng nói trầm thấp nhưng nghiêm nghị làm cho đứnghình.

- Hai em đi trễ năm phút.

Khương Hàn không biết đã đến từ khi nào liền bước ra từ trong hàng ngũ cất giọnglạnh lùng. Khương Hàn liếc nhìn Thư Giao nhếch môi cười ý tứ rõ ràng "emchết chắc".

Thư Giao cùng Lan Thy từ thiên đường rớt xuống địa ngục, thì ra không phải vìmuốn lấy lòng Khương Hàn mà mọi người tập hợp nhanh chóng mà là vì anh đã đến từrất sớm. Ôi không! Thư Giao thầm than oán trong lòng cô đã vất vả đi sớm vì saovẫn trễ như vậy. Lan Thy thì nuốt khan một cái ánh mắt si mê nhìn chằm chằmKhương Hàn ở cự li gần, thậm chí Lan Thy còn quên mất mình đang bị quy tội.

- Em đã cố gắng lắm rồi thưa thầy, nhà em rất xa trường thầy thông cảm một lầnthôi._Thư Giao giả vờ than khóc nhìn sắc mặt âm trầm của Khương Hàn một chút hốilỗi cũng không có.

Cô gặp anh một lần rồi cũng không có bị choáng trước vẻ đẹp của anh, chính vìthế cô vẫn có thể rất bình tĩnh đối mặt với anh.

- Hai em có thể vào hàng._Khương Hàn nhếch môi cười lướt qua hai người đi lên vịtrí của thầy để điều khiển.

Khương Hàn khẽ cười, cô muốn gạt anh liền gạt sao? Còn tưởng anh không biết nhàcô ở đâu sao?

- Cảm ơn thầy!_Trần Thư Giao cô đây thật vui sướng khi được tha mạng.

Thư Giao kéo kéo Lan Thy còn đang như người mất hồn nhìn theo bóng dáng KhươngHàn.

Hai người còn đang giằng co thì Khương Hàn đột nhiên dừng bước cất giọng caovút cả phòng tập đều có thể nghe thấy.

- Hai em đi trễ khi tập xong sẽ ở lại lau sàn tập.

Thư Giao tức giận nhưng vẫn cố kìm nén khẽ liếc mắt nhìn Khương Hàn, tâm khôngcam lòng không nguyện vâng lời vô điều kiện.

- Vâng!

Cuối cùng thì giờ tập võ cũng bắt đầu, tất cả mọi người đều chia nhau ra tập.Bình thường cô và Lan Thy vẫn tập chung vì sao hôm nay chỉ có cô đứng chỏng trơmột mình. Rất đơn giản có rất nhiều học viên nữ thường ngày tập tốt bao nhiêuthì hôm nay liền thay đổi thái độ, ai cũng cho rằng bản thân thực lực yếu, độngtác chưa đúng van cầu Khương Hàn chỉ dạy.

Thư Giao nhìn thấy liền vô cùng chướng mắt, liếc mắt khinh thường một cái địnhtìm một người nào khác để tập chung. Sao cô nhìn dáo dác mà không thấy ma nào,Thư Giao vò đầu bứt tóc đẩy đẩy gọng kính liếc mắt tức giận về phía Lan Thy.

Sao cô không thấy ai vây quanh Khương Hàn hết vậy, lúc nãy không phải bu anhnhư kiến bu đồ ngọt sao. Anh phân phó thế nào mà mỗi cô gái đều có một người tậpchung cả Lan Thy cũng được phân phó cho một chàng trai, vì sao anh lại khôngphân phó Lan Thy tập với cô. Thư Giao trợn mắt nhìn Khương Hàn nhếch môi cườiđang tiến gần phía cô, không phải cô sẽ tập với anh chứ?

Mỗi lần chỉ có những người tập yếu hoặc không có cặp để luyện tập nên mới tập vớithầy, hơ hơ vì sao hôm nay người rơi vô tình trạng này lại là cô.

Thư Giao không dám nghĩ liền quay mặt đi chỗ khác tìm người tập chung. Cô lạikhông biết rằng những gì Vũ Khương Hàn đã nhắm đến thì sẽ không thể thoát.

- Trần Thư Giao thế võ của em còn yếu tôi sẽ tập với em.

Cô có nghe nhầm không? Mỗi lần tập thầy dạy võ đều khen cô thế võ cứng cáp đúngđộng tác hạ vài tên cũng không thành vấn đề. Anh ta chỉ dạy cô một buổi thì lấycái gì để nói rằng thế võ của cô yếu. Hừ, anh ta không phải là đang bắt bẻ côsao nhìn mặt mũi đẹp trai tại sao nhỏ nhen như vậy.

- Không...không cần đâu, em tự tìm người tập được rồi.

Những người còn chưa bắt cặp liền né tránh Thư Giao tìm cặp cho mình, đơn giảnvì họ thấy ánh mắt sát thương của Khương Hàn. Thư Giao nhìn thấy thái độ khác lạcủa mọi người liền trừng mắt tức giận nhìn Khương Hàn nhưng cô có thể làm gìanh chứ, anh hiện tại là thầy của cô dù có tức giận cũng chỉ có thể nuốt chúngvào lòng.

Khương Hàn vừa lướt ánh nhìn lên người những học viên khác xong, liếc mắt nhìncô đầy thú vị. Anh biết cô đang tức giận nhưng không làm được gì.

- Em lại đây !_giọng Khương Hàn đầy nghiêm túc chứa tia bức người.

- Vâng!_Thư Giao thất vọng cụp mắt bộ dạng ủ rũ đi đến chỗ Khương Hàn.

Khương Hàn hài lòng mỉm cười một cái, sao Thư Giao không ngước mặt lên nhìn nụcười kia thật dịu dàng như dụ dỗ được người mình yêu.

Thư Giao đi đến trước mặt anh, Khương Hàn đưa tay lên trước mặt Thư Giao theo bảnnăng tự vệ cô lùi lại mấy bước. Khương Hàn nhíu mày một cái, đưa tay quàng quacổ cô kéo cô lại gần anh liền dùng tay còn lại tháo mắt kính xuống. Anh thất thầnmột cái khi nhìn vào cặp mắt cô, cặp mắt đẹp và trong veo đơn thuần vô cùng chỉcần nhìn vào liền đoán được tâm sự.

Thư Giao bị hành động của anh làm cho xấu hổ cúi gằm đỏ mặt, anh là đang làmcái gì sao có thể gần gũi như vậy.

Khương Hàn thấy cô xấu hổ liền buông ra, ho khan một tiếng để phá vỡ im lặng.

- Khi tập võ không nên đeo kính.

Nói xong anh xoay người để kính vào một góc cũng không quan tâm Thư Giao đangtrợn mắt ngạc nhiên nhìn anh.

Vậy là cuộc huấn luyện của Khương Hàn dành cho Thư Giao cũng bắt đầu, anh nhườngcô trước mấy quyền nhưng ai bảo anh là thầy cô là trò. Anh dù sao cũng giỏi hơncô dù có nhường cô, anh cũng không hề hứng gì. Liên tiếp mấy thế võ, Thư Giao đềubị Khương Hàn hạ dễ dàng. Nói là nói vậy nhưng đôi lúc anh vẫn có chút đau hơinhíu mày, xoa vai nhưng có lẽ động tác quá nhanh khiến Thư Giao không nhìn thấy.

- Thư Giao võ nghệ của em ngần ấy năm chỉ thế này thôi sao?

Khương Hàn nhếch môi cười vừa hạ Thư Giao nằm trên sàn liền đứng dậy phủi phủitay đầy khí thế. Thư Giao tức giận vô cùng, anh ta đắc ý cái gì chứ cô là họcviên anh ta là giáo viên thì có cái gì hay ho mà cười.

- Đứng dậy, tiếp tục tập!_Khương Hàn không có ý buông tha Thư Giao, gương mặtliền chuyển sang sắc lạnh.

- Em sắp chịu hết nổi rồi hôm nay tập tới đây thôi có được không thầy?_Thư Giaochật vật đứng dậy phủi phủi đồ nhìn Khương Hàn cầu xin.

Cho dù sức lực cô còn tràn trề nhưng cũng không muốn tiếp tục bị Khương Hànhành hạ, một lát cô còn phải dùng sức lực còn sót lại để lau sàn tập.

- Cũng được hôm sau tập gấp đôi._Khương Hàn hơi nhíu mày suy nghĩ.

Thư Giao trợn mắt sợ hãi, anh là muốn ép cô tập mệt đến chết hay sao? Nhưng cômặc kệ hôm nay cô thật sự rất mệt không tập tiếp được nữa.

- Không vấn đề._Thư Giao từ chối cho ý kiến.

Sau đó, Khương Hàn gọi vài cặp lên kiểm tra, chỉnh sửa vài thế quyền rồi cho lớphọc giải tán. Mọi người lũ lượt ra về, Thư Giao và Lan Thy ở lại lau dọn sàn tập.Qua một thời gian, hai người rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ hí hững ra về. Từphía xa có một ánh mắt dõi theo mang theo ý cười cũng có chút sắc lạnh lẫn nghingờ.

------Hết chương 2--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip