Gtoplines 42 After All Gd Top

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Cái sao này là để treo lên đỉnh đúng không nhỉ? "

Từ lúc kết thúc buổi concert ở Osaka đến tận khi trở về mái ấm của mình, Jiyong em vẫn cứ mãi loay hoay với việc trang trí cái cây thông người bạn nào ấy của bố em đã đem tặng, và bảo là quà chúc hai đứa giáng sinh an lành bên nhau. Cây thông ấy nho nhỏ, chỉ vừa vặn cao qua đầu người em yêu, vẫn còn rỏ nước từng giọt do lò sưởi bên cạnh làm tan chảy lớp tuyết bám trên từng tán cây. Seunghyun chỉ ngồi im một chỗ thôi, Jiyong không cho anh giúp em gì cả, vì em bảo em muốn tự trang trí cây thông giáng sinh năm nay để tặng người em yêu cơ. Nhưng mà ô kìa cẩn thận nào em ơi, cây thông cao thế em có với đến được không, nước tuyết lạnh tan ra ở dưới sàn chưa khô đâu em à, em có chắc là không cần Seunghyun giúp em không thế?

Trong nhà hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh một độ bên ngoài, Seunghyun chọn mặc một bộ đồ ngủ thoải mái có in hình mấy trái dâu con con, còn thoải mái của Jiyong thì là áo ba lỗ với cái quần chun ngắn đến chạm mông và Seunghyun đảm bảo một nghìn phần nghìn là em người yêu của anh không thèm mặc đồ lót đâu. Ở với nhau đến cả chục năm rồi nên chuyện này là rất bình thường, cho đến khi Seunghyun nhận ra mình vừa nuốt nước bọt khi trông thấy Jiyong nhón chân hết sức, đến nỗi cái vòng eo thanh mảnh của em lộ ra sau lớp áo và đập vào mắt Seunghyun là hai gò mông trắng nõn lồ lộ dưới lớp quần.

Việc chăn gối ái tình đương nhiên là ở với nhau cả đời cũng không thấy bình thường được. Thế là Seunghyun nín miệng quay đi chỗ khác, dặn lòng là nhất định phải đợi đến khi em người yêu giải quyết xong cái cây thông thì anh mới giải quyết cái mông em được.

Chật vật nhón chân mãi, Jiyong mới treo được ngôi sao giáng sinh mạ vàng bên ngoài lên đỉnh của cây thông. Phần việc trên cao đã xong, bây giờ là phần việc trang trí tán lá. Đồ trang trí có vài cái chuông bằng bạc, mấy hạt châu to bằng nắm tay được sơn nhiều màu, thêm cả hai ba đôi tắt mẹ may gửi tặng hai đứa, tất cả đã được để sẵn trong một hộp cát tông.

" Cái hộp đựng đồ trang trí nó đâu rồi nhỉ? "

" Seunghyun à anh tìm giúp em được không? "

" Seunghyun? "

Đến lúc Jiyong quay lại đã thấy Seunghyun chạy vụt xuống bếp uống lấy uống để ba cốc nước lạnh rồi. Jiyong chẳng hiểu lắm và cũng chẳng nghĩ sâu xa làm gì, thế là em ôm hai tay, mặt nhăn lại, đi đến chỗ Seunghyun đang đứng, chuẩn bị giở giọng khó chịu như cô vợ mới cưới:

" Trời đã lạnh sẵn rồi mà anh còn uống nước lạnh nữa à?Nhà có nước nóng cơ mà sao anh không uống? Anh có muốn giữ cái cổ họng của mình để đến lúc lên sân khấu hát không đấy?  "

Seunghyun chẳng muốn đáp lại em gì cả, Seunghyun biết là em người yêu của mình luôn bày tỏ thái độ quan tâm chăm sóc một cách khó ưa như thế mà, dù vậy vẫn khiến anh hạnh phúc chết mất thôi.

Ba cốc nước lạnh đương nhiên đã giúp anh hạ hỏa không ít, vả lại lúc đứng bình thường như thế này thì quần áo trên người Jiyong cũng rất bình thường, tuyệt đối không để lộ bất cứ bộ phần cơ thể chết tiệt nào cả. Thế là Seunghyun rất dễ chịu đi đến ôm em vào lòng.

" Xin lỗi em thật nhiều mà Jiyongie~ Anh biết Jiyong lo cho anh chứ~ "

Seunghyun cảm nhận được nhịp tim Jiyong vang dội và hơi thở nồng ấm của em phả vào ngực mình rõ hơn bao giờ hết.

" Em giận chồng đấy. Giáng Sinh thì đến rồi mà chồng chẳng yêu em gì cả. "

Lịch trình em bận rộn, cơ thể em mệt mỏi đến rã rời, tôi nào dám nhắn tin hay gọi điện quấy rối chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của em đây, là tôi yêu em nên mới lo cho em chứ, xin em đừng hiểu lầm rằng tôi không còn tin vào tình yêu đôi mình.

Cứ không được yêu chiều là em lại giở tính nửa mùa ra à Jiyong?

Tựa như trước mắt mình là vị nữ hoàng của vương quốc ái tình trong tim, tôi thật cẩn trọng và dịu dàng, đầu cúi xuống không nhìn em để tỏ vẻ cung kính, rồi hai tay vòng qua ôm em, bế em ngồi trên bàn ăn của phòng bếp.

Jiyong nhìn thấy tôi chen vào đứng giữa hai chân đang mở của em thì tự nhiên bật cười như em đắc ý lắm không bằng. Cơ mà em đắc ý cái gì ở đây, đắc ý với việc tôi chuẩn bị vào vai phi tần nào đấy trong hậu cung ngàn người có được vinh hạnh phục vụ Kwon vương hậu em đêm nay đấy à?

" Seunghyun, hôn cổ em đi. "

Chưa gì mà đã ra lệnh rồi đấy! Đáng ghét thật! Đã thế tôi đây phải hôn cho ngày mai em không che nổi cái cổ đầy dấu đỏ thẫm của em mới được.

Tôi vòng tay kéo em lại gần mình chút nữa, sao cho khi tôi ngửa đầu lên sẽ vừa vặn chạm phải cái cổ trắng muốt thanh mảnh của em. Tôi khẽ hít ra thở vào trên cổ em. Tôi biết em run rẩy vì nhột đấy, nhưng em thích mà, đúng không? Em tắm táp xong xuôi cách đây đã hơn một tiếng rồi, thế mà mùi hương của nước hoa quần áo đắt tiền, mùi hương của căn nhà mang tên 'home sweet home' này, và mùi hương của đào, mùi hương của người yêu vẫn chưa hề phai đi trên từng phân vuông cơ thể em.

Liếm một chút này, cắn một chút này, rồi đặt môi hôn này, và mút mạnh một cái, tôi nghe Jiyong rít lên và cả người em run lẩy bẩy rồi ngã vào người tôi như vừa mới bị tôi hút hết sinh khí. Em rỉ tai tôi, bảo rằng mỗi lần tôi làm như thế là xương quai xanh của em muốn phát đau vì sướng rồi. Tôi làm như thế thêm vài ba lần nữa, giữa ngực, trên bụng, ở hai bên đùi nõn nà, lần xuống tận cẳng chân thon thon của em. Em thích thế mà, nên em cứ im im mà hưởng thụ thôi. Mãi sau em mới rỉ tai bảo tôi dừng lại, tại em sắp không chống đỡ được nữa rồi.

" Về giường em nhé? "

Đến lượt tôi rỉ tai em và em thì chẳng định đáp lại, hay là em không chống đỡ nổi để trả lời Seunghyun sủng phi của em nữa rồi.

Tôi bế em yêu cả người nóng rực vì mấy lần hôn hít của tôi đến bên nơi chốn tình ái riêng tư của hai đứa, nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường. Ga giường mới thay trắng mịn, bộ quần áo ngắn cũn của em trắng muốt, làn da em trắng nõn nà, tất cả đều làm nổi bật lên những dấu hôn đỏ ửng và mái tóc màu nâu hạt dẻ rối bù của người tôi yêu.

Đáng lẽ là còn màu mắt nâu đen đầy một vùng trời thương nhớ của em dành cho tôi, nhưng mà thần trí em đảo điên hết cả lên rồi, nên em nhắm hờ mắt, nằm duỗi người sao cho thật thoải mái để giúp tâm trí còn bình tĩnh lại, vừa vặn tạo cơ hội cho tôi giải quyết em đây.

Tôi leo lên người em, đặt em nằm trọn dưới thân mình. Tay khẽ lay cằm em sao cho khuôn mặt xinh đẹp của em luôn ở trong đáy mắt tôi. Cúi xuống với dáng vẻ cung kính như trước, tôi hôn lên môi tình yêu của tôi, hôn lên môi nữ hoàng của tôi, hôn lên Kwon Jiyong của tôi.

Hôn một cái hôn chan chứa yêu thương, nhớ nhung, chăm lo, dõi theo cả đời này dành cho em. Hôn một cái hôn khẽ khàng để không đánh thức em khỏi cơn mộng mị xa vời. Hôn một cái hôn nồng đậm để em nhớ mãi rằng trên đời chỉ có tôi mới đối xử trân quý với em thế này.

Hôn một cái hôn lên môi để em lẫn tôi cùng khắc vào tim mình rằng Choi Seunghyun tôi yêu em, rằng Choi Seunghyun này yêu Kwon Jiyong.

Em đã nhớ chưa người tôi yêu?

" Em yêu anh, Jiyong yêu anh, Seunghyun à... "

Jiyong cất lời khi tôi vừa dứt môi hôn, và tôi biết mình mãn nguyện lắm rồi. À không, chưa đâu, chúng tôi còn chưa thưởng thức món chính kia mà, tất cả vừa rồi mới chỉnh là món khai vị kích thích vị giác thôi.

Tôi bắt tay vào cởi bớt quần áo của mình, Jiyong hai mắt vẫn nhắm chặt mà tay thì rất thành thạo, em thoát hết áo quần trên người còn nhanh hơn cả tôi, chết tiệt thật Jiyong à!

Tôi nhìn xuống đống quần áo lẫn lộn của em của tôi ở dưới giường mà tự nhủ rằng, sáng mai khi con mèo ái phi của em tỉnh dậy và đi tìm hơi chủ, thì thể nào nó cũng đến chỗ quần áo này mà làm tổ rồi ngủ tiếp cho xem.

" Cây thông Giáng Sinh của em, chết tiệt anh, Seunghyun ạ! "

Em lại nhắm mắt quơ tay chửi tôi đấy à? À ừ, cây thông Giáng Sinh thân yêu của em chưa được hoàn thiện bởi vì tên người yêu chết tiệt của em đã chạy đến vất em lên giường và định hiếp luôn đêm đón Giáng Sinh của em rồi! Em định nói thế có phải không Kwon?

" Yên tâm, anh đây sẽ trở thành cây thông Giáng Sinh của em Jiyong à ~ "

Tôi vừa nói vừa hôn lên hai trái (hoặc là hạt) nho bé xíu trên ngực em. Tôi chẳng hiểu em lấy sức từ đâu mà vươn người được lên, đem răng chuột ra ngoạm một cái đau thấu da thấu thịt lên vai tôi rồi lại ngã ngửa xuống giường.

" Giáng Sinh an lành Seunghyun ạ. "

Quả là hành động chúc mừng đậm chất khác người của em Kwon ạ! Thế có khi tôi cũng phải bắt chước em thôi!

" Giáng Sinh an lành nhé Jiyongie. "

" Đừng mở mồm ra chúc mừng cái gì cả khi anh sắp đưa cái của nợ kia vào người t- Ah ~ ... "

" Chết tiệt anh, Seunghyun ạ! Tôi phát chết vì anh thôi- Ah ~ ... Đau em, đau em Seunghyun à ... "

Em vẫn biết là tôi yêu em đúng không Kwon Jiyong?

Một lần nữa, Giáng Sinh an lành nhé người tôi yêu.

À mà hôm nay cũng là kỉ niệm bảy năm yêu nhau của bộ đôi GD&TOP đúng không nhỉ?

Người tình này, em có nhớ bộ đôi Choi Seunghyun & Kwon Jiyong yêu nhau năm nào không?





Các cậu cũng biết là tớ yêu các cậu mà đúng không mấy readers của tớ? Giáng Sinh an lành nha những người tớ yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip