Gtoplines 39 Happy Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Tôi hận anh! "

Em hét lớn vào mặt tôi, hét lớn đến nỗi tôi phải nhăn mặt lại vì không nghe được, hét lớn đến nỗi tôi nhìn ra những vết gân trên cổ nổi rõ mồn một, hét lớn đến nỗi sau khi hét xong, em thở hổn hển như con người sắp bị chết đuối, và tôi thì không thể cho em một chiếc phao cứu sinh.

Chính tôi là người đã đẩy em xuống miền nước u tối thăm thẳm này.

Nỗi thất vọng của em, nỗi căm hận của em, nỗi khó khăn của em, nỗi đau của em.

" Anh xin lỗi, anh xin em, anh xin lỗi, anh xin em ... "

Bao nhiêu lời xin lỗi cho đủ, bao nhiêu lời cầu xin cho đủ, khi căn bản những lời nói ra đều là thừa thãi vì chẳng thể giúp tôi cứu vớt được em.

" Anh không nghĩ cho anh, anh không nghĩ cho tôi, anh không nghĩ cho chúng ta, anh không nghĩ cho gia đình, anh không nghĩ cho bạn bè, anh không nghĩ cho ai cả. Đồ ích kỉ! "

Tôi biết dù bản thân có chết đến một trăm lần, cũng không đủ để xóa nhòa lỗi lầm này. Tôi biết bản thân đã làm gì cơ mà, vậy tại sao tôi vẫn cứ tự hỏi rằng mình đã làm cái quái gì đây. Cái ích kỉ của tôi chính là làm hại bản thân, rồi để liên lụy đến em, đến chúng ta, đến gia đình, đến bạn bè, đến ai.

Là tôi sai, là tôi sai, tôi không phủ nhận, không bào chữa, không chống chế, nhưng xin lỗi em, là tôi làm em thất vọng, làm em căm hận, làm em khó khăn, làm em đau.

Tôi biết chính cái tính ích kỉ của mình đã ép chuyện tình đôi ta đến giới hạn chia tay không biết bao nhiêu lần.

" Seunghyun, làm ơn, anh có thể bỏ mặc thế giới loài người này, nhưng xin đừng bỏ em, xin đừng khiến em phải bỏ anh. "

Em ngồi thụp xuống, hai tay chống lên sàn, dáng em như đang quỳ dưới chân tôi. Không, không, em không được làm thế, sao em lại làm thế, em đang làm cái gì đây, tại sao lại quỳ dưới chân tôi trong khi tôi mới phải là người quỳ dưới chân em, dưới chân mọi người ngoài kia đang phải chịu giằng xéo cùng tôi.

" Jiyong, anh xin em, xin em đừng bỏ anh."

Tôi vội ngồi xuống, ôm chầm lấy em vào lòng, giữ chặt như sợ rằng em sẽ bỗng hóa bướm mà bay đi mất hay tan biến như những bụi tiên.

" Seunghyun, đành phải hẹn anh kiếp sau rồi. "

Tôi nhìn thẳng mặt em, và tại sao hình dáng em như đang nhạt dần đi thế này? Tại sao em lại sáng lấp lánh như những bụi tiên? Và tại sao người em nhẹ bẫng như những cánh bướm bay?

" KHÔNG!!! "

"  IM M* ĐI!!! "

" Chết tiệt Choi Seunghyun đừng để tôi phải đánh anh vào ngày hôm nay!!! "

Tôi giật mình mở mắt thao láo, mấy giây tỉnh táo xong mới biết tôi đang ở trong phòng của đôi mình, nằm trên giường, nằm đè lên người em, hai tay ôm chặt em đến nỗi em cố mãi cũng chỉ chạm tay vào được cái gối ôm chứ không đủ sức để cầm đập lên người tôi.

Thật may, là mơ, là tôi sai, nhưng em không bỏ tôi.

Chẳng ai biết được tôi đã vui sướng biết bao nhiêu, sáng sớm tỉnh dậy đã được nhìn thấy em người yêu ở bên, cho dù em ấy đang giận dữ đến sắp phát điên, đúng là hạnh phúc đến tỉnh cả người mất thôi.

" Chào buổi sáng, người tình của anh. "

Tôi buông lòng vòng tay đang siết chặt lấy em, biến tư thế kẹp cứng em ở dưới thành cái ôm thật dịu dàng của một người tình, và khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên bên má đang đỏ bừng vì giận của em.

Jiyong em không tránh, rất thoải mái đón nhận mấy nụ hôn sau đó của tôi lên khắp mặt em, lồng ngực em thôi phập phồng lên xuống, dường như đã bớt giận rồi em nhỉ?

" Sáng sớm anh phát điên gì đấy? Hét vào tai tôi rõ khó chịu. "

Em cong mỏ hờn dỗi đấy à Kwon?

" Chồng xin lỗi em, hôm nay là ngày đặc biệt nên là chồng không kiềm chế được bản thân. "

Ngày đặc biệt này em biết chứ người yêu?

" Không kiềm chế được cái hoocmon nữ gia tăng ở tuổi 30 à? "

" Em đang tự vả đấy ư? "

" Tôi vả vào mặt anh đấy Choi Seunghyun! "

Choi nô tài không dám làm phật ý Kwon vương hậu ạ.

Đùa nhiều rồi, và chút chuyện chính nào Jiyong.

" Chúc mừng sinh nhật, người em yêu, Choi Seunghyun. "

Tôi để em ngồi trên người tôi, tay tôi vòng qua eo em, khẽ vuốt ve sống lưng thẳng tắp lộ rõ từng đốt xương xương của em. Em vòng tay qua cổ tôi, kéo đầu hai đứa khẽ chạm vào nhau, mắt em ngước chạm mắt tôi, trong mắt đôi ta ngập tràn một vũ trụ yêu thương.

" Anh yêu em, Kwon Jiyong. "

Em dịu dàng rướn người lên tặng cho tôi một cái chạm nhẹ từ làn môi em lên trán tôi.

Chúng tôi cứ ngồi với nhau thật lâu như thế, mà chẳng nói thêm lời nào, có lẽ bởi vì những lời nói đều là thừa thãi thôi, bởi vì chạm mắt nhau thôi cũng đủ để ta thấu lòng mình và lòng nhau rồi, bởi vì hành động thì tốt hơn lời nói, bởi vì chúng ta đã bên nhau bao lần sinh nhật rồi, nói vui thì là còn lời hay ý đẹp gì chưa đem chúc nhau đây.

Cũng có lẽ bởi vì đôi ta chỉ mong chúc bình yên bên nhau như bây giờ.

Xúc cảm chẳng biết từ đâu ngưng đọng trong lòng, dần dần dâng lên như mực nước yêu đương, chực chờ vỡ òa trong nước mắt hạnh phúc. Tôi chẳng muốn nói rằng tôi thấy mắt em long lanh như mang nước, rồi bỗng bóng dáng em trước mắt tôi bỗng nhòe đi và sống mũi tôi như nghẹn đắng lại.

Em bỗng nhoài người lên ôm chầm lấy tôi, mặt dúi chặt vào vai tôi, tôi biết em đang mỉm cười trong lúc em hôn nhẹ lên vành tai tôi. Tôi thì có chút khó khăn khi cúi xuống để chạm môi lên phần cổ trắng nõn của em, và khẽ miết nhẹ một cái làm cho vết hôn ấy lẫn đôi má em ửng hồng.

" Xin lỗi em, xin lỗi em thật nhiều, Kwon Jiyong ... "

" Đừng nói gì cả Seunghyun à, đừng nói gì cả ngoại trừ nói yêu em. "

Em chặn đứng câu nói của tôi, nhưng rồi lại ghé vào tai tôi thốt lên những lời như đang cầu xin. Chết mất thôi, tôi đã làm gì thế này, tại sao lại nhớ thương cái xúc cảm trong mơ, để làm ảnh hưởng đến thực tại vốn đã ngập tràn nhớ thương của em và tôi?

" Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu Kwon Jiyong. "

Mắt em thôi ướt, và em mỉm cười, trong lòng chắc hẳn như đang ngập nắng sau những câu từ yêu thương, vì em cứ gật gù mãn nguyện mãi thôi.

Có khi tôi phải tiếp tục phát huy nhỉ?

" Sáng nay em rất xinh đẹp Jiyong à. "

Đây là sự thực.

" Lại còn rất đỗi ngọt ngào."

Đây là bản chất.

" Rất khiến anh muốn yêu thương em cả đời. "

Đây là thật lòng.

Em nghe rất thích đúng không? Em nghe rất thoải mái đúng không? Em nghe rất hạnh phúc đúng không? Vì sao mà em cứ cười khúc khích mãi thế Ji?

" Bởi vì hôm nay là sinh nhật anh, và vừa nãy anh đã nói rất nhiều câu dễ nghe, lại còn ôm em, xoa lưng cho em, nên là em sẽ bỏ qua việc em gọi mà anh không chịu dậy, đã thế còn hét vào mặt em, sau còn bảo em tự vả và nói mấy câu linh tinh làm em hơi buồn lòng, thế nhé người yêu? "

Em xoa bóp vai tôi mà như thể sắp nắn lại xương nếu tôi định cãi lời em vậy.

" Anh biết Jiyong thương anh nhất mà, anh yêu Jiyong. "

Tôi cười tươi và âu yếm hôn lên má em.

" Được rồi, hôm nay em muốn anh thật vui vẻ mừng sinh nhật, chốc nữa em sẽ phải đi chút việc, nên là em mong anh sẽ chọn được một bộ nào đó đẹp đẹp một chút để chụp ảnh với mẹ và bánh sinh nhật nhé? "

Tôi làm sao có thể làm trái ý em đây, nên tôi gật gật như một đứa tiểu học đang nghe dặn từ phụ huynh, trong lòng đang mải nghĩ xem em yêu của tôi sẽ đi chút việc để mua gì tặng tôi đây.

" Đến cái bánh sinh nhật cũng phải làm đôi đúng không? "

Tôi nhìn xuống cái bánh sinh nhật của mình đã được bày trên đĩa sau khi nghe Jaechun nói ra một câu như vậy.

" Em không ngờ là hyung nhìn ra đấy Jaechun hyung. "

Em nói khi đang bận rộn bày biện dao nĩa. Thật ra bình thường em vẫn vậy, chăm lo để ý và sẵn sàng từ những công việc gia đình nhỏ nhất, chứ chẳng phải em đang cố tỏ vẻ đảm đang khi có mẹ tôi cùng bạn bè ở đây.

À chiếc bánh sinh nhật kia, sao tôi chậm nhớ ra thế nhỉ? Ôi trời ơi Jiyong yêu dấu của tôi, tôi biết là em đi mua bánh sinh nhật cho tôi, nhưng mà em tôi phải chăng không chỉ đặt tình yêu của riêng mình mà còn cả sự kết dính tình yêu của đôi ta vào chiếc bánh ấy?

Ánh nến lung linh, ngồi cạnh tôi có mẹ và em, đối diện tôi là những anh em bạn bè thân thiết, trước mặt là chiếc bánh sinh nhật, cạnh đó là chiếc điện thoại vẫn không ngừng rung lên bởi thông báo tin nhắn chúc mừng sinh nhật, từ các anh em, từ các đồng nghiệp, từ các fan yêu dấu.

Tôi không thể thôi biết ơn ông trời rằng bản thân thật may mắn khi luôn có những sinh nhật thật trọn vẹn như thế này.

" Cắt bánh đi con. "

" Sinh nhật vui vẻ nha Seunghyun, yên tâm là bọn này sẽ còn ăn bánh sinh nhật của cậu dài dài. "

" Đừng cắt em miếng to quá, ăn ngọt dễ béo lắm, em giữ dáng cơ. "

Còn thứ hạnh phúc nào có thể tuyệt diệu hơn đây?

Chúc mừng sinh nhật tuổi ba mươi, Choi Seunghyun.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip