Gtoplines 27 Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giáng Sinh vui vẻ nhé mọi người! Mình cũng mong rằng các bạn đã có một ngày kỉ niệm ngày cưới của GTOP thật hạnh phúc và một cuối tuần tuyệt nhất chưa từng thấy!

...

"Em lại đang làm gì vậy?"

"Vẫn là nằm dài ra thôi! Em mới ngủ dậy xong."

Jiyong mỉm cười thật gượng ép qua màn hình facetime với người yêu của cậu, sau còn lấy tay xoa xoa mặt cho tỉnh cho dù cậu đã ngủ dậy từ cả tiếng trước rồi. Chỉ là Jiyong mệt quá, nên suốt hai ngày nghỉ lễ Giáng Sinh này cậu chỉ muốn hiến tặng bản thân cho chăn nệm êm ấm chứ không có ý định đi chơi đón Giáng Sinh gì cả. Người yêu của Jiyongie đang về chơi bên họ nội, Jiyongie thì không có ý định về bên ngoại, Youngbae thì đi hú hí với mặt trăng của cậu ta, Daesung chiều qua có gọi Jiyong đi chơi cùng đám bạn của em ấy, còn Seungri chắc chắn là đang quẩy nhạc tưng bừng rồi.

Thành ra Giáng Sinh của Kwon Jiyongie bỗng chốc cô đơn lạ thường...

"Meo meo..."

Con mèo khó ở nhảy lên giường ngủ kêu lấy vài tiếng lấy sự chú ý, và đúng theo ý muốn của nó, Jiyongie đã vô cùng nhẹ nhàng cùng đầy ý chiều chuộng bế nó vào lòng, hít hít dụi dụi nó như đứa con cưng.

À mà hình như là thế thật.

"Em và con rất nhớ anh."

"Phụtttttttttt!!!..."

Sau đó thì màn hình facetime, đang là hình ảnh người yêu Jiyongie vô cùng hảo soái hớp một ngụm rượu, bỗng chuyển thành một màu đen thui lui. Trước khi cuộc facetime kết thúc đột ngột thì Jiyong còn nghe được một giọng nữ.

"Ôi trời ơi Seunghyun đây là cái thảm chị mới mua đấy!!! Mẹ ơi!!!..."

Lỗi không phải ở câu nói của Jiyongie đúng không?

"Tại mi cả đấy!!!"

Kwon Jiyong vừa 'mất' người yêu giờ đang quay sang trút giận lên con mèo. Con mèo vừa mới nhận được sủng ái từ Kwon vương hậu giờ đang bị vất ra và lại phải chứng kiến cảnh vương hậu uy quyền, ngạo kiều của nó đang quằn quại trên giường, đau đớn kêu gào chết sống chết dở vì Choi hoàng thượng của nàng vừa bị tỉ tỉ của người chửi cho một câu rồi dọa mách thái hậu. Nguyên nhân khiến Kwon vương hậu đau khổ hơn cả chính là người yêu nàng bị mắng do cái mồm 10 won cái gì cũng nói được của Jiyongie.

"Trời ơi cái mồm 10 won này!!!"

Kwon vương hậu của em a người đừng buồn nữa mà! Em nguyện làm con cho hai người rồi ấy nên người có nói như với Choi hoàng thượng cũng không sao mà! Việc này nhất định là do Choi hoàng thượng phản ứng thái quá, tuyệt đối không phải do câu nói của người nha.

Đừng lăn lộn quằn quại trên giường nữa mà! Qua đây ôm em rồi em an ủi cho nè!

"Meo meo a mau qua đây an ủi ta đi ahuhu!"

Qua liền qua liền! Trời ơi ta nói con gái có đứa khóc tùm lum tùm la lên xấu xí không ai yêu nữa giờ!

Và con mèo khó ở được lệnh từ Kwon vương hậu lại nhanh chóng chạy đến sà vào lòng Jiyongie để được âu yếm, chiều chuộng. Jiyong ôm lấy con mèo trong người, nựng nựng nó, ôm qua ôm lại, nhưng miệng thì luôn lẩm bẩm.

"Chồng ơi em nhớ chồng mà! Sao chồng lại tắt facetime với em ahuhu!"

Ai đó làm ơn nói với con mèo rằng đây không phải là biểu hiện của việc yêu quá rồi lụy luôn đi!

"Reng reng..."

"Ý chồng gọi!"

Jiyong ngồi bật dậy khi còn chưa nói xong câu mà mải mê tìm lại điện thoại của mình rồi mau chóng ấn nút nhận cuộc gọi, cả người tươi như hoa nở nụ cười tươi rói chờ màn hình hiện camera facetime. Và đương nhiên con mèo lại một lần nữa bị thất sủng đột ngột.

Biết thế éo thèm an ủi gì cho người sống dở chết dở luôn đi rồi!

Trên màn hình của Jiyongie lại hiện ra hình ảnh người chồng đẹp trai đầy hảo soái khiến ai đó chết mê chết mệt. Và ngay khi thấy Seunghyun nở nụ cười với mình thì Jiyongie đã nhanh chóng xụ mặt xuống hối lỗi.

"Chồng a em xin lỗi mà!"

Và chồng em lại cười thật đẹp như an ủi và lo cho em sẽ để bụng điều gì.

"Không sao đâu Jiyongie, cái thảm đó cũng không đắt tiền lắm."

"Phù, may quá! Em nghĩ chúng ta sẽ bị bắt đền cơ!"

"Chị nghe thấy rồi đấy nhá hai cái đứa kia!!!"

Lại là giọng nữ ấy. Jiyong thề là nếu có ngày bà chị họ nội ấy gặp được bà chị Dami nhà ngoại này thì đó sẽ là ngày Jiyong với Seunghyun đúng là sống chết có nhau.

"Chồng đang làm gì thế?"

"Cả nhà vừa mới ăn xong, em đã ăn gì chưa đấy Jiyongie?"

"Dạ chưa."

Hai má Jiyong lại xụ xuống. Ngủ lắm quá sắp thành con heo đến nơi rồi mà còn quên ăn nữa! Lại làm người ta lo rồi!

"Dậy rửa mặt cho tỉnh đi rồi mặc quần áo ấm vào, đợi ở đấy, chồng qua đưa đi ăn! Sao giờ này lại chưa ăn gì cơ chứ, thế mà lúc chồng hỏi có qua nhà nội ăn không lại lười không chịu đi!"

"Em biết rồi, xin lỗi mà!"

"Chồng qua đón em giờ đây, nhanh lên nhé!"

"Dạ!"

Và Jiyong tắt điện thoại đi, sau đó là một tràng cười vang khắp nhà thật ghê rợn. Có phải là do không ăn gì cả tối hôm nay nên sinh bệnh điên không đấy?

"Cuối cùng thì kế hoạch làm nũng của ta cũng đã thành công muahahahahah!!!"

Biết ngay mà!

Cũng may là bát ăn của con mèo luôn đầy, không thì có khi nó cũng bị Kwon vương hậu cho nhịn đói theo cả tối rồi!








Ngủ ngon nha! Cmt tí cho xôm để sáng mai dậy tui rep cho nó có động lực ngày thứ hai nà!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip