Chap 8: Thời gian dần trôi và ai rồi cũng khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước khi bắt đầu buổi biểu diễn Khải, Nguyên với Tỷ quay trực tiếp trên Weibo, họ nói luyên thuyên gì đó rồi Khải cầm điện thoại đi về phía Na. Hai người họ dù có hơi ngại nhưng vẫn tỏ ra bình thường, không ai biết chuyện giữa hai người. " Na à hát một bài đi ".Na đang chăm chú xếp thư lại cho ba người họ để lát họ đọc lời hứa 10 năm với fan, Na không chú ý đến Khải." Hát bài gì giờ. Ừm... em hát bài mà em hát rồi nha"
" Ừ hát to lên cho hai đứa kia nghe nữa"
Na gật đầu rồi bắt đầu bài hát bằng cái giọng vịt đực của mình. Vì cô đang bị cảm " Một con vịt xoè ra hai cái cánh ...." Trong lúc hát Na còn nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại. Bài hát kết thúc Tỷ với Nguyên ở phía sau hét lên " Hát dở quá. Dở quá"
Na chẳng thèm trả lời họ " Đố mọi người bài gì? "
Khải nhanh nhẹn trả lời ngay " Một con vịt " Anh trả lời bằng tiếng việt, giọng nói rất khó nghe. Na vỗ tay quay lại nhìn anh " Giỏi quá ta" . Lúc này cô mới phát hiện ra nãy giờ anh đang phát trực tiếp . Mặt cô ỉu xìu " Nãy giờ phát trực tiếp sao không nói trời " Cô mếu máo nhìn anh cầu khẩn xoá đi. Nhưng đời nào anh làm thế.
Na định là khi về nhà cô sẽ nói cho anh biết rằng cô yêu anh. Cô nghĩ đến việc ấy rất nhiều, cô cười nhiều hơn còn hay hát vu vơ nữa.
Buổi biểu diễn thành công tốt đẹp. Vì là năm cuối nên họ chọn sân khấu rất lớn có rất rất nhiều ghế nhưng tất cả không còn dư một chỗ trống nào. Họ đúng là người có sức hút mà.

*************************************
" Ông à mau đi gọi bác sĩ mau, nhanh lên tay nó cử động rồi này". Bố cô lao ra khỏi phòng, chỉ vài giây sau bác sĩ cùng cô y tá chạy theo bố cô vào phòng. Sau một lúc mắt cô dần dần mở ra, xung quanh cô toàn màu trắng từ từ xuất hiện những khuôn mặt mừng rỡ.
" Con tỉnh rồi. Ơn trời phù hộ con tôi tỉnh rồi." Mẹ cô ôm cô vào lòng.
" Con đang ở đâu thế này." Đó là câu nói đầu tiên sau khi cô nằm suốt năm năm. Bố mẹ cô quay ra nhìn vị bác sĩ đang đứng bên giường.
Ông cười " Không sao đâu đó là tình trạng của những người mới tỉnh dậy sau hôn mê lâu, một lát con bé sẽ nhớ lại thôi" Đúng như vị bác sĩ ấy nói sau mười phút ngồi im mọi chuyện đã ùa về trong kí ức của cô. Từ chuyện cô bị tai nạn đến chuyện giấc mơ năm năm cô đã trải qua. Nghĩ đến đây cô hơi buồn " Mình vẫn chưa kịp nói mình thích anh ấy mà"
" Mẹ à con nhớ ra mọi chuyện rồi. Con tỉnh lại rồi khi nào con mới được xuất viện"
Vị bác sĩ trả lời thay mẹ cô " Cháu đã hôn mê suốt năm năm nên các dây thần kinh ở chân hoạt động rất yếu. Cháu phải ở lại đây tập vật lí trị liệu đến khi đi bình thường sẽ được xuất viện"
" Vâng ạ." Cô nhìn mẹ mình, bà ấy đã già hơn xưa nhiều, cũng tại cô mà ra thôi " Chị đâu mẹ."
Lúc này bà mới nhớ đến chưa báo cho chị cô rằng cô đã tỉnh. Nghe xong tin ấy chị cô chạy vào bệnh viện ngay lập tức . Đi cùng chị còn có một người đàn ông .Nếu cô nhớ không nhầm thì đó là anh rể cô. Cô đã gặp trong giấc mơ . Thật kì diệu cô vẫn chưa thấy anh ấy lần nào nhưng anh ấy lại xuất hiện trong mơ của cô. Chắc ngày nào mẹ cũng ngồi ở đây kể chuyện cho cô nghe.
Cô ở lại bệnh viện tập đi lại, mấy ngày đầu thực sự rất khó khăn , chân cô không có tí sức nào. Nhờ sự chăm chỉ luyện tập một tuần sau cô bước đi cô vững hơn nhưng vẫn chưa cứng lắm. Khi buông tay khỏi thành vịn, cô sắp ngã. May mắn có một vòng tay đỡ lấy cô. Khi quay lại nhìn định cám ơn. Lời cám ơn chưa kịp nói, cô khựng lại nếu nhớ không lầm thì người này đã từ chối cô năm năm trước. Giờ thì Cường đã trở thành một sinh viên trường Y khôi ngô, tuấn tú khuôn mặt đẹp trai hút hồn, không biết đã làm cho bao nhiêu cô gái yêu anh ta điên cuồng. Nhìn ăn mặc bảnh bao thế này chắc cũng cái kiểu thay bồ như thay áo đây mà. Cường tốt bụng dìu Na về ghế đá gần họ nhất. Bầu không khí chìm vào im lặng, có lẽ họ đang thi xem ai im lặng lâu hơn. Cường đã thua, Cường là người nói chuyện trước " Xin lỗi em tại anh mà bây giờ em... " Anh nói chưa hết câu Na cắt ngang " Lỗi không phải do cậu. Tại lúc đó tôi làm việc tốt nên mới bị như vậy thôi, cậu không cần áy náy đâu nha." Na trả lời anh như có lệ, chẳng có chút tình cảm nào.
" Ừ. Để anh đưa em về phòng nhé." Na không cự tuyệt, anh dìu Na trở về phòng nằm. Khi đến nơi rồi cô mới nói chuyện với anh " Giờ thì cậu có thể về được rồi" Anh quay lưng đi Na gọi với lại " À còn nữa tôi với cậu bằng tuổi, cậu đâu có lớn hơn tôi đâu mà xưng anh."
" Nhưng... anh thích thế"
" Anh thích gì thì mặc xác anh. Tôi không quan tâm." Na quay mặt về phía bờ tường, không nhìn mặt anh. Thái độ của cô lúc bấy giờ rất lạnh nhạt, nhưng anh thì hoàn toàn ngược lại quan tâm cô rất nhiều.
Buổi chiều nào anh cũng vào bệnh viện giúp cô tập trị liệu, cô nói chuyện với anh nhiều hơn nhưng cái thái độ lạnh nhạt ấy vẫn còn nguyên. Từ đằng xa có một vị bác sĩ đang nhìn hai người họ mỉm cười

" Con trai tôi lớn thật rồi, còn biết quan tâm đến người khác nữa, sắp lấy vợ được rồi."

Sau nữa tháng chăm chỉ luyện tập Na đã đi lại bình thường. Hôm nay cô xuất viện. Trong phòng Na có anh rể, chị Na với Cường. Trong lúc đợi xe đến rước hai chị em Na bàn tính về công việc sắp tới. Hiện tại chị Na đã có văn phòng của riêng mình. Công việc rất suôn sẻ " Na à em muốn học cái gì. Hay về công ty chị làm kế toán nhé." Chị đưa ra gợi ý nào cô cũng lắc đầu. Anh rể cô không tham gia vào vì anh ấy là một người cực kì kiệm lời. " Hay em muốn làm nhà thiết kế không. Chị thấy lúc trước em có cả một cuốn vẽ trang phục luôn đó." Nghe đến đây mắt Na sáng rực " Em muốn"
" Nhưng không phải làm việc trong nước đâu nhé. Chị có một người bạn mở công ty thiết kế thời trang bên Trung Quốc , nếu em muốn thì chị sẽ nhờ bạn chị giúp cho." Cô lại gật đầu, khuôn mặt vui vẻ hẳn lên. Nói gì chứ đến chuyện thiết kế quần áo là Na nói cả ngày cũng không thấy chán.

" Bạn chị đồng ý cho em qua đó rồi. Nhưng em phải học tiếng Trung với một khoá thiết kế cấp tốc. Năm sau qua đó làm việc. Trong lúc học tiếng có gì không hiểu thì chị chỉ cho." Cuộc đời Na đã bắt đầu may mắn lên rồi, không xui xẻo như ngày trước nữa.

Cuộc đời cô lại sắp sang một chương mới.
Sau nhiều tháng vất vả học tập cô sắp được trở thành nhà thiết kế rồi. Đặc biệt trong quá trình học tiếng Na học rất tốt, sư phụ Na khen không ngừng. Do vì trong tiềm thức của cô đã hình thành một khối tiếng Trung to lớn, việc học lại đối với cô chẳng khó khăn chút nào. Nghĩ đến đây Na cười không khép miệng lại được. Gia đình Na mở một bữa tiệc nhỏ mừng cô sắp có công việc. Mẹ Na mời Cường đến vì dạo gần đây anh giúp đỡ cô rất nhiều. Cô muốn mời bạn thân của cô đến nữa nhưng giờ thì nó đi du học rồi, Na cảm thấy thật cô đơn. Khi chào gia đình Na ra về, Na chủ động đưa Cường ra đường lớn để dễ bắt xe, suốt quảng đường đi họ không nói với nhau câu nào. Mà Na cũng không hiểu sao cô lại chủ động đưa anh ra đường lớn nữa. Đến nơi cô chuẩn bị quay vào thì Cường níu tay cô lại " Đừng đi được không Na. " Anh suy nghĩ gì đó lại nói tiếp " Mình lấy nhau né Na từ nay về sau anh sẽ nuôi em , em không cần đi làm đâu."
Na quay mặt lại nhìn anh, trên môi cô nở nụ cười nhưng nụ cười ấy lạnh ngắt, không chứa đựng một tí hạnh phúc nào " Bây giờ anh vẫn là sinh viên, lấy nhau về anh lấy gì nuôi tôi đây. Với lại bây giờ tôi hết tình cảm với anh rồi, chúng ta không thể lấy nhau được." Nghe đến đây Cường nắm tay Na chặt hơn làm cô nhăn mặt " Em nói gì vậy Na, năm năm trước chẳng phải em nói thích anh sao bây giờ em lại như vậy. Ngày đó anh nói là hiện tại anh có bạn gái rồi chứ anh đâu nói là anh không thích em đâu. Sao em mau thay đổi vậy, sau khi ngủ một giấc dài, dường như em đã trở thành một người khác hoàn toàn. Ngày xưa em rất đáng yêu, hay cười chứ không lạnh nhạt, ít nói như bây giờ." Nghe anh nói xong Na khựng lại vài giây khi biết ngày ấy anh cũng có thích Na

" Giờ anh nói anh ngày ấy anh thích tôi thì có ích gì chứ. Tôi hết thích anh từ lâu rồi. Bây giờ tôi đang yêu, yêu một người đàn ông mà tôi không bao giờ với tới được. "

Nghe đến đây môi anh đắng ngắt " Em có biết bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn bên em, chờ ngày em tỉnh lại, chờ được nói với em rằng anh yêu em không Na" Lần đầu tiên cô thấy một thằng con trai khóc. Nước mắt anh khẽ rơi rớt xuống bàn tay của Na anh đang giữ rất chặt, Na có cảm giác tay mình sắp rớt ra. Anh buông tay Na ra quay lưng đi một mạch. Nếu cái ngày Na tỏ tình anh ấy cũng nói thích Na thì có lẽ bây giờ họ đang cùng nhau trải qua cái thời học đại học này. Nhưng giờ anh nói ta thì thật sự quá trễ rồi. Về nhà cô đi thẳng lên phòng xếp quần áo, ngày mai cô bay. Khi đến sân bay mẹ cô dặn dò cô đủ điều. Cảnh tượng này đối với Na rất quen thuộc. Đến Trung Quốc nơi cô đã từng đến, cô được đưa đến công ty bạn chị cô trước. Công ty ấy không quy mô lắm nhưng Na thấy mọi người rất bận rộn ai cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi, dù Na không biết họ đang làm gì. Công ty được bày trí sang trọng, hơi có chút cổ xưa. Theo sự chỉ dẫn của chị ở quầy tiếp tân Na được đưa đến phòng giám đốc. Vị giám đốc ấy khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt ưa nhìn, đặc biệt một nụ cười hút hồn. Tay anh ấy đeo nhẫn chắc đã có chủ rồi, cũng đúng thôi người đàn ông có sự nghiệp, đẹp trai như thế này mà. Sau màn chào hỏi sơ sơ Na biết được anh ấy là bạn của chị Na khi chị Na sang đây công tác. Anh ấy muốn xem các bản thiết kế của Na khi nghe chị Na giới thiệu cô có một cuốn bản thiết kế. Về nhà ở thì Na tạm thời ở lại phòng nghĩ cho nhân viên khoảng một thág công ty sẽ sắp xếp nhà cho Na. Về chứ vị trí thì Na làm thiết kế trong nhóm A, công ty họ hợp tác thiết kế độc quyền với công ty giải trí nào đó, nhóm của Na chịu trách nhiệm về việc đó. Khi xem các bản thiết kế của Na anh ấy gật gù liên tục, còn chọn được hai bản làm trang phục cho bộ sưu tập mới của công ty. Đúng sau một tháng Na được chuyển đến nhà công ty sắp xếp.

Khi bước vào căn nhà đó Na cảm thấy hơi quen mắt, đi dạo một vòng cô mới nhận ra đây là ngôi nhà lí tưởng mà cô đã vẽ trong cuốn thiết kế. Căn nhà này không phân chia các phòng rườm rà, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng trong một gian phòng. Tầng trên là một căn phòng nhỏ được làm bằng kiếng trong suốt, đó là nơi cô làm việc và học tập. Cô thiết kế căn phòng này chủ yếu là để ngắm sao thôi. Công ty thật chu đáo, làm nhà cho cô hệt như trong bản vẽ mà chỉ trong một tháng. Vị trí đồ đạc trong nhà cũng bày trí như trong bản vẽ.. Nữa năm đầu cô ở lại ở trong công ty học hỏi thêm kinh nghiệm của các tiền bối. Nói vậy chứ cô ở trong công ty cho họ sai vặt thôi. Đó là việc rất bình thường trong văn phòng. Bắt đầu từ nữa năm sau cô được theo chị Tiffany chị ấy là trưởng nhóm A đi đến công ty họ đang hợp tác để bàn bạc công việc. Từ nay Na gần giống với thư kí riêng của chị ấy. Công ty họ hợp tác là công ty giải trí TF Ent, khi đến nơi Na hơi bất ngờ. Nhưng những lần đến bàn công việc cô chưa gặp TFBOYS lần nào. Dù chỉ là một lần lướt qua.
Thoáng cái đã qua một năm, từ tháng 4 năm 2023 họ đã bắt đầu thiết kế trang phục cho TFBOYS trong kỉ niệm 10 năm debut, sau năm nay họ sẽ hoạt đông riêng lẻ nên lần này công ty đầu tư khá tỉ mỉ và cầu kì. Làm cho chị Tiffany với Na muốn đau đầu với các mẫu thiết kế.
Na được giao nhiệm vụ đi lấy số đo của TFBOYS, đây là lần đầu tiên Na thấy TFBOYS kể từ lúc Na tỉnh đến bây giờ. Do công việc bận rộn cô chẳng thèm xem tin tức trên tivi, điện thoại riêng cô cũng vứt ở nhà chỉ dùng đến điện thoại riêng của công ty giao cho. TFBOYS bây giờ còn đẹp trai hơn trong mơ của Na nữa. Giờ thì họ đã cao ngang gần nhau , khoảng 1m8 mấy, nhưng Khải vẫn có vẻ cao hơn đôi chút. Bây giờ anh lạnh lùng lắm chẳng thèm cười cái nào, Nguyên thì vẫn như trước, cởi mở và nói rất nhiều. Nhờ cậu ấy mà không gian này không yên lặng chút nào. Tỷ thì nhìn mặt ngầu lắm , chỉ ở trong phòng lấy số đo khoảng 30 phút nhưng Na thấy cậu ấy cứ nhìn vào điện thoại cười suốt. Việc lấy số đo của họ đối với Na rất vất vả vì chiều cao cô rất khiêm tốn còn họ thì quá cao. Tỷ với Nguyên đã xong nên họ đi ra ngoài, khi ra khỏi cửa Nguyên còn quay lại nói với Na " Tạm biệt nhé siêu nấm lùn. Lần sau gặp lại" Cậu ấy còn nháy mắt với Na. Thấy cảnh tượng này chắc những cô gái khác sẽ đứng ngây ra trước hành động đó của Nguyên mất. Nhưng đối với Na thì quá quen thuộc, suốt bao nhiêu năm qua cô thấy rất nhiều lần rồi. " Tạm biệt"
Chỉ còn anh với Na, không gian im ắng lạ thường. Khi vòng tay qua eo anh để đo người ngoài nhìn vào chắc sẽ hiểu lầm rằng họ đang ôm nhau mất. Khải cứ nhìn chằm chằm vào đầu của Na rồi nhìn theo bóng lưng của Na, anh nhìn rất lâu nhưng Na không phát hiện ra. Làm xong công việc anh đi ra ngoài trước, hai ngừoi kia đứng đợi anh ở cửa thang máy, Na đi ra sau anh đi về hướng ngược lại. Lúc này Tỷ với Nguyên mới chú ý đến ánh mắt của Khải cứ nhìn Na chằm chằm, họ cũng đưa mắt nhìn theo rồi nhìn sang Khải. " Anh nhìn gì thế, cô ấy là con gái mà có gì lạ đâu mà nhìn" Nguyên hiếu kì hỏi anh. Anh nắm lỗ tai mình giật giật đến khi nó đỏ lên anh mới trả lời Nguyên
" A! Anh nhớ rồi cái bóng lưng này từng xuất hiện trong giấc mơ của anh rồi. Không lầm đâu đúng là nó rồi."

Tỷ với Nguyên nhìn Khải rồi nhìn nhau cười nghiêng ngả
Anh tức giận đưa nắm đấm về phía hai người " Hai cái thằng nhóc này, lâu ngày không dạy dỗ muốn ăn đập rồi phải không hả?"
Tỷ cố nhịn cười trả lời anh " Không không, bọn em không muốn ăn đập đâu. Nhưng mà anh chỉ nhìn vào bóng lưng làm sao anh chắc chắn được là người đó"
Anh đưa tay sờ lên mũi mình, trầm tư suy nghĩ " Giác quan thứ sáu mách bảo cho anh thấy điều đó"
Lần này Tỷ với Nguyên nhìn nhau cười lớn hơn lần trước. Cả hai cùng nhau chạy về phía trước quay đầy lại nói với anh " Cái giác quan thứ sáu ấy chỉ có con gái mới có thôi ông anh ạ "
Anh đỏ mặt tía tai chỉ tay về phía họ hét lớn " Giỏi lắm chạy đi, trưa nay anh cắt cơm cho xem"
Nghe đến cơm hai người thắng gấp quay trở lại chỗ anh, nịnh hót anh. Người đấm vai, người đấm tay " Hi hi oppa à, anh đẹp trai à đừng cắt cơm bọn em nhé." Nguyên lại bán manh, làm nũng với anh, Tỷ còn chu mỏ đòi hôn anh nhưng anh đẩy ra. Cảnh tượng này mà để cánh nhà báo thấy thì ngày mai họ sẽ lên trang nhất của các tờ báo luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip