Chap 3: May mắn thế này làm sao mình có được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa ra khỏi cửa số 3 đã có một chiếc xe màu đen đợi họ sẵn ở đó. Chị phiên dịch nói với Na :" Em mau đi xe đang đợi chúng ta về công ty đó".
" Nhưng mà chị ơi em ... sợ ..." . Chị ấy nhìn Na cười :" Không sao đâu lúc chị mới được nhận vào công ty chị cũng sợ lừa đảo lắm ý, chị cảnh giác lắm . Nhưng mà họ không lừa đảo chúng ta đâu , công ty họ là thật làm ăn đàng hoàng lắm. À sau này có gì thắc mắc em cứ hỏi chị nhé. Bây giờ thì chúng ta về công ty nhanh nào, mọi người đang đợi chúng ta về họp đấy." Nghe đến đây Na đã bớt căng thẳng hơn.
Khi về đến công ty cô đi theo chị và người đàn ông vào thẳng phòng họp. Khi cánh cửa phòng mở ra , cái bàn trong phòng họp to thế mà không còn trống chỗ nào chỉ có ba chiếc còn trống vừa vặn cho ba người họ. Trong căn phòng này cô chẳng biết ai ngoài chị phiên dịch, ông phó giám đốc đi cùng với cô, anh Bạng Hổ và cả 3 người TFBOYS. Cô thật may mắn được phó giám đốc đi mời về. Mở đầu cuộc họp cô phải giới thiệu về bản thân mình bằng tiếng Trung, cô nói rất lưu loát và phát âm như người Trung Quốc thực thụ. Na đúng là giỏi chỉ mới 1 tháng nhưng cô nói chuyện như người Trung đúng là IQ không bình thường mà.
Sau khi cô giới thiệu xong , giám đốc thông báo :" Vào thứ 2 tuần tới chúng ta sẽ mở buổi họp báo giới thiệu cho mọi người biết về quản lý mới của TFBOYS. Mọi người có ý kiến gì không. 3 người họ thì thầm gì đó rồi Khải đại diện đứng lên nói :" Tại sao quản lý mới mà lại chỉ nhỏ bằng bọn cháu làm sao lo công việc cho chúng cháu được" Anh nói chuyện rất lễ phép, không hống hách như các ca sĩ cô thấy trong phim, muốn làm gì thì làm.
Bác tổng giám đốc cười và nói với anh rằng " Một lát Bạng Hổ sẽ giải thích với các cháu sau nhé. Bây giờ thì cuộc họp kết thúc, Bạng Hổ đưa Na Na về chỗ ở đi"
Sau đó tất cả mọi người đứng lên đi ra khỏi phòng, chị phiên dịch cười nói với Na một câu " Good luck to you!" rồi làm việc khác. Na đi theo sau anh Bạng Hổ và 3 người họ, họ thật cao lớn và anh Bạng Hổ mập còn chắn hết tầm nhìn của Na. Khi họ ngừng trước căn phòng Na vẫn đang suy nghĩ quên mất phải dừng bước đâm sầm vào lưng của Nguyên " Á á. Cậu không nhìn đường à." Vẻ mặt cậu ấy không tức giận , tiếng la không lớn nhưng gây sự chú ý cho 3 người còn lại.
" Tại mọi người to quá chắn hết tầm nhìn nên tớ không thấy đường đi. Xin lỗi nhé"
Mọi người bật cười , Nguyên kẹp cổ Na "Ai bảo cậu thấp làm gì, từ nay bọn tớ sẽ nhường đườg cho người lùn đi trước chịu chưa". Nguyên lúc nào cũng thân thiện như thế ấy mặc dù họ mới gặp nhau lần đầu.
"Thanks you very much" Na dùng mớ Tiếng Anh ít ỏi của mình trả lời lại không căng thẳng như lúc nãy nữa.2 người còn lại có vẻ kiệm lời hơn Nguyên, chẳng nói câu nào. Khi bước vào căn phòng treo đầy hình của 3 người họ chưa tấm nào bị đăng trên mạng, đẹp vô cùng. Anh Bạng Hổ giúp cô kéo vali vào một căn phòng khá rộng , đó là phòng mới chuẩn bị cho Na đúng chất con gái toàn màu hồng. Nhưng cô không có yểu điệu như thế, dù vậy nhưng cô đâu dám nói ra, người ta chuẩn bị cho mình phòng tốt thế đòi hỏi gì nữa.
Trong căn phòng yên tĩnh này cô nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện bên ngoài nhưng nghe không rõ. Cô cũng chẳng quan tâm. Sau khi thay quần áo và xếp quần áo lại cô ra ngoài thấy anh Bạng Hổ đã ra về chỉ còn lại ba người họ nằm dài ở sopha bấm điện thoại. Thấy Na ra Khải là người ngồi dậy đầu tiên :" Giờ anh đã biết rõ mọi chuyện rồi, sorry vì lúc nãy đã có thái độ không chào đón em"
Na đi về phía tủ lạnh lấy nước uống tự nhiên như ở nhà mình :" Không sao đâu ạ. Nhưng sao 3 người vẫn chưa về thế ạ" Na nhìn ba người họ đợi câu trả lời
Lúc này Khải và Nguyên nhìn về phía Tỉ như muốn nói điều gì đó. Tỉ hiểu họ muốn gì nên trả lời Na :" Chúng tớ phải về đâu khi đây là nhà của bọn tớ"
Nghe đến đây như sét đánh ngang tai mắt trợn lên vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên :" Cái gì.... Vậy có nghĩa là ... tớ ở chung nhà với các cậu à"
Ba người họ nhìn nhau rồi gật gật đầu trông đáng yêu vô cùng. Nhưng giờ này Na có thèm để ý đến điều đó nữa đâu. "Sao thế đc sao 3 người lại ở chung với tớ được. Chắc có sai lầm gì đó nhỉ"
Khải nghe đến đây thì đi vừa nói vừa đi về phía phòng Na :" Sao lại không được, mọi người dành cho quản lý mới 1 căn phòng to như thế này, còn chưa được bước chân vào phòng ấy lần nào nữa đó. Không tin thì em có thể đi quanh nhà xem có căn phòng nào to như phòng em không"
Na không trả lời đi quanh nhà xem . Căn nhà thật sự rất thoáng mát và đẹp, gồm có 3 phòng ngủ của 3 người họ , một phòng sách, 1 WC ,1 phòng tắm đầy đủ tiện nghi , 1 phòng khách họ đang ngồi và một phòng ngủ vô cùng xinh đẹp của cô nữa. Xem đến đây Na mỉm cười đúng là cô được ưu ái thật phòng của 3 ng họ không có đầy đủ như phòng cô. Khi trở lại phòng khách thấy 3 ng họ mặt hằm hằm . Cô cười hì hì với họ . Nguyên đứng dậy hét lên :" Thật là bất công. Em không chịu , em muốn khiếu nại. Aaaaaa! " rồi đi vào phòng.
Khải cười với Na :" Thế nào có muốn đổi chỗ ở nữa không?" Na lắc đầu nguầy nguậy. Tỉ cũng đứng lên đi về phía Na nắm lấy tay Na :" Bạn yêu à bạn đổi phòng cho tớ nhé, tớ cũng muốn phòng giống cậu." Tỉ chớp đôi mắt long lanh, nắm tay lắc qua lắc lại. Na bất ngờ không nói được gì, mặt Tỉ buồn buồn đi thẳng vào phòng.
Na quay lại nhìn theo Tỉ đi :" Trên YouTobe cậu ấy men lì lắm mà."
Khải thì nằm cười bò lăn bò càng trên sô pha. Anh ấy cố nhịn cười nói với Na:" Na à phòng em đẹp thật đấy, anh cũng muốn đổi phòng." Khải bắt chước ánh mắt long lanh , chớp chớp của Tỉ nhìn Na.
Na rùng mình một cái nói với Khải một câu :" Trai đẹp giờ đã hiếm mà chúng nó còn yêu nhau ."
Nghe tiếng chuông cửa khải bảo Na ra mở cửa, còn mình thì kêu 2 đứa kia ra ăn cơm.
Thường thì Na rất ít nói chuyện, có người mới gặp cô lần đầu còn nói cô lạnh lùng. Nhưng trong bữa cơm nó cô nói khá là nhiều , chắc do có 3 người bạn đồng hành rất thú vị.
" Na Na à cậu có Weibo không thế" Tỉ là người mở đầu câu chuyện.
"Có chứ, mình có Weibo lâu lắm rồi nhưng ít khi sử dụng lắm . Tại lúc đó mình có hiểu tiếng Trung đâu."
" Đợi tớ đi lấy điện thoại, 2 ng lấy không lấy giùm cho" Khải gật gật đầu còn Nguyên thì vừa ăn vừa nói không nghe được gì, 2 bên má phình to ra trông đáng yêu không tả nổi, nhìn chỉ muốn cắn một cái.
Điện thoại đến nơi họ dừng việc ăn lại bấm điện thoại :" Cậu tên gì để tớ tìm" Có vẻ như Tỉ rất háo hức muốn xem Weibo của Na thì phải cậu ấy không chừa câu hỏi cho 2 người còn lại.
" WangNaNa1310" Na liên tục uống nước thay vì ăn cơm.
" Ế ! Thấy rồi nè" Bổng dưng cả 3 đồng thanh.
" Em có follow bọn anh à. Nhưng sao lại không like tấm hình nào thế"
" Của em cũng vậy luôn" Tỉ và Nguyên lại đồng thanh lần 2.
"A có một tấm em comment của anh này. Viết hay thế 'hansome girl' Tiếng Anh em học giỏi lắm nhỉ" Khải nhìn Na vẻ mặt đầy châm chọc.
Na thì không trả lời câu nào :" Đợi tớ, lấy điện thoại cho xem này này. Điện thoại tớ buồn cười lắm nhá bấm vào like nhưng hk đc. Cho tớ password wifi mới xem đc"
Tỉ nhìn Nguyên , Nguyên nhìn Khải , Khải lại nhìn Na :" không biết"
Na cặm cụi bấm :" Pass chưa đúng, hay em viết sai chỗ nào".
" Anh nói là không biết mà em bấm gì vậy" 3 người họ nhìn Na bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Na ngước lên nhìn họ , ánh mắt cũng khá ngạc nhiên:" Em tưởng pass của wifi là ' không biết'. Tại bên Việt Nam bạn em troll em , hỏi nó pass wifi nó bảo là 'tao không biết' nên ...em tưởng... bên này cũng thế."
Nghe Na kể đến đây 3 ng họ phì cười bảo Na ngốc.
" Thôi quay lại chuyện điện thoại của em đi nó bị gì"
" Thì như nãy đã nói đó like weibo không được. Với lại nó còn làm em đi học muộn nữa chứ. Em đúng là xui xẻo mà" Na có vẻ tức giận trút giận lên phần cơm làm nó nát như cháo, môi thì cong xuống làm cho má phệ theo nhìn giống chú chó mặt xệ lắm." Mà em còn xui xẻo nhiều lắm lắm luôn á. Chưa hết đâu năm lớp 10 mua xe máy để đi học thì lựa đúng ngay xe bị lỗi máy, hư liên tục. Trong khi đó xe bạn mua trước cả năm thì không sao . Tức thật."
" Tội nghiệp em nhưng không sao em đã có bọn anh hỗ trợ rồi sẽ không xui xẻo nữa đâu. Tỉ và Nguyên cũng gật gù đồng ý.
" À còn chuyện điện thoại , nếu em tin vào tài học bá của Nguyên thì đưa cho nó sửa giùm đi." Nghe đến đây Nguyên nở lỗ mủi.
" Hihi chuyện gì chứ điện thoại thì thôi em không dám nhờ Nguyên đâu"Cô lắc đầu nhìn Nguyên
Nghe đến đây Nguyên phản bác lại ngay:" Gì chứ, cậu nghi ngờ tài năng của tớ à."
" Nguyên à cậu nghĩ sai cho tớ rồi . Tớ chưa bao giờ nghi ngờ tài năng của cậu. Chỉ là... tớ không tin được tài năng của cậu thôi." Na còn nhấn mạnh chỗ 'không tin được' làm mặt Nguyên đen xì. Khải và Tỉ nhìn nhau rồi nhìn Na cười ra dấu 👍👍👍👍, Nguyên ôm cơm ra sô pha ăn một mình. Nhưng một lúc cũng trở về bàn ăn cùng với mọi người vì họ nói chuyện rôm rả quá làm miệng Nguyên cũng ngứa theo.
Từ nãy giờ chỉ có một phần cơm thôi nhưng Na đã uống hết một cốc nước đầy rồi đấy. Lúc này Khải mới để ý thấy nên hỏi Na :" Em uống nước nhiều hơn ăn cơm rồi đấy. Sao thế"
" Đồ ăn khá mặn với cả cay mà em lại là người không ăn được cay nên mới uống nước nhiều thế đấy"
" Tớ thấy đồ ăn hôm nay ngon mà. Đâu cay lắm đâu" Tỉ thắc mắc nhưng được Nguyên giải đáp ngay sau đó " Na là người Việt Nam đó Tỉ Tỉ ơi" Nghe đến đây Tỉ không nói thêm gì , cậu ấy kiệm lời thật.
" À mọi người gọi nhau tên là gì thế, tớ cũng muốn gọi giống vậy luôn"
Na lại nảy ra một chủ đề mới để nói.
Khải chỉ vào từng người giới thiệu cho cô biết " Nguyên là Nguyên Nguyên , Tỉ là Tỉ Tỉ , còn anh lớn nhất nên là Ca Ca. Còn em là gì."
Na suy nghĩ :" ..... Vậy mọi người gọi em là Na Na đi" Cô lại thêm vào một câu nữa" Đúng là cái tên nói lên tính cách mà" Cô nhìn về phía Tỉ đầy châm chọc.
Tỉ đang ăn nhận ra mọi người đang nhìn mình ngước mặt lên :" Sao nữa hả. Mấy quỷ sứ à " Tỉ đẩy nhẹ vào vai Na một cái rồi ôm phần cơm đã xong của mình đem vứt sọt rác. Mọi người nhìn theo phá lên cười.
Chỉ có một bữa cơm trưa họ ăn mất gần ba tiếng đồng hồ. Chắc do họ có một người bạn mới khá thú vị, hay do họ là những người nói nhiều nên mới ăn lâu đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip