Chap 9: Bạn gái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sakura đứng một cách lúng túng trên thang máy, thử quyết định xem có nên nói chuyện với cô gái ấy hay không. Cô gái đó nhìn cô,như thể cô ta đang mong đợi điều gì đó.

-"Oh...um...Tôi tên là Sakura. Rất vui được làm quen với cô!" -Sakura giới thiệu về bản thân, cố gắng nói giọng vui vẻ.

Cô gái đó gật đầu và cười

Thang máy ngừng lại và cô gái chạy ra khỏi thang máy, hớn hở đến nơi cô đến. Sakura đi sau cô và nghĩ

' Ít ra cô ta có thể nói cảm ơn...'

Không một điều báo trước, Eriol chạy qua Sakura và chặn cô gái đằng trước; anh nhìn Sakura để nếu anh cần cô giúp. Anh nhìn vào cô gái và cười

-"Meilin? Tại sao cậu lại ở đây? Tôi nghĩ cậu trong đoàn phim ở Hong Kong chứ"- anh hỏi, cố gắng không nói giọng quá lo lắng.

Cô nhíu mày

-"Tôi ko thể nói cho anh biết? Tôi đến thăm bạn trai tôi!"- cô đáp một cách nôn nóng, cố gắng vào phòng 500, đi trước cô vài bước chân, Eriol ngăn chặn cô và la lên

-"Meilin, SHAORAN KHÔNG PHẢI LÀ BẠN TRAI CÔ!"- anh nói với cô một cách mạnh mẽ

-"ANH ẤY LÀ CỦA TÔI!"- Meilin bắt đầu gây rắc rối và đẩy Eriol ra;cô đập cửa.

-"Dù gì đi nữa, đây không phải là phòng của nó, tóm lại, chúc may mắn tìm thấy nó" -Eriol nói, cười cô một cách ngây ngô. Cô lườm anh và tiếp tục đập cửa. Cửa mở ra

XOXO

Đó là Tomoyo. Cô nhìn xung quanh và lúng túng nhìn gương mặt cô ấy. Cô gái lại nhíu mày vào Eriol; Tomoyo nháy mắt Sakura và Eriol khi Meilin không để ý.

-"Um...tôi có thể giúp gì cô? Có phải cô không, Meilin? Tại sao cô lại ở đây?" -Tomoyo hỏi.

-"Shaoran có ở đây không?" -Meilin hỏi, cơn giận dữ đang dân lên.

Tomoyo lại một lần nữa lúng túng nhìn cô và lắc đầu

Meilin xin lỗi và dẫm mạnh trở lại thang máy

Khi cánh cửa thang máy đóng lại, Eriol thở dài nhẹ nhỏm và Tomoyo bắt đầu cười. Sakura nhìn họ

XOXO

Tomoyo ngừng cười và bắt đầu giải thích, nhưng Eriol đã bắt đầu trước cô

- "Tớ chắc là cậu không biết...cô gái đó là Meilin...Cậu đã nghe về cô ấy chưa?"

Sakura lắc đầu và anh tiếp tục

-"Cô ta là nữ diễn viên; cô ta nghĩ Shaoran là bạn trai của cổ vì một vài năm trước, Shaoran đã mắc phải một sai lầm ngu ngốc và nói thích cô ấy. Ý của nó là bạn, nhưng cô ta nghĩ nó có nghĩa khác, nên Meilin cứ canh chừng nó mọi nơi và sau đó, cô ta là lý do tại sao mà cậu em họ tội nghiệp của tớ lại sợ con gái đến thế"- Anh làm bộ buồn bã, nhưng Tomoyo và Sakura biết là anh đang cố gắng kiềm chế nụ cười của anh

-"Cô ta đi chưa?"- Syaoran hỏi một cách rụt rẽ sợ hãi, làm dịu lại khi họ nói là cô ấy đã đi. Anh nhìn Sakura và Tomoyo rồi Eriol.

-"Eriol, cậu đã nói với cô ấy chưa?"- anh diều tra một cách nghi ngờ

Eriol cười một cách vô (số) tội và gật đầu.

Thay vào sự bắt đầu giận dữ và đánh Eriol, anh đứng lặng yên và nhìn Sakura

Shaoran đến bên Sakura và nói trong sự xin lỗi

-"Tớ xin lỗi tớ không kể cho cậu nghe. Tớ không có sáng kiến nào là sao tránh cô ấy tới đến khi Eriol gọi tớ. Xin lỗi"

-"Tớ nghĩ không sao đâu, sau đó"- cô cười một cách tha thứ, vỗ nhẹ vào lưng Shaoran -"Tớ cũng sẽ giúp cậu luôn, Shaoran!"

'Tại sao cô ấy trông hứng thú hơn lo lắng?' -Shaoran nghĩ, nhưng anh vẫn cười.

XOXO

Buổi sáng hôm sau, Sakura và Shaoran dậy cực kì sớm.Khi họ mở cửa, Tomoyo và Eriol đã ở đó, đang chờ họ. Cả bốn người bọn họ cùng lập kế hoạch đường đi và đường trốn của họ, chỉ đề phòng. May mắn thay, họ vào lớp mà không bị Mellin phát hiện

-----------------XOXO-----------------------------

-"Cả lớp, từ nay tất cả các em dều đã là sinh viên cuối năm của trường trunh học, các em nên nhớ là bằng cấp tốt nghiệp chỉ còn vài tuần nữa sau buổi lễ của trường đó"- thầy giáo của họ thông báo. Ông dừng lại rồi nói tiếp -"Chúng ta có một vị khách đặc biệt cho buổi lễ của trường...Thầy nghĩ các em đều biết cô ấy...đó là Meilin!"

Hầu như cả lớp đều hoan hô, trừ bốn học sinh đằng sau lưng. Eriol và Tomoyo bắt đầu nói xầm xì với nhau và Sakura quay lại nhìn Shaoran. Anh đang ở dưới ghế, đã trốn. Sakura thấy Meilin đang nhìn xung quanh lớp học, thử nhìn xem nếu Shaoran ở đây. Cô quay mặt vào thầy giáo

-"Ở đây có ai tên là Li Shaoran không?"

-"Có. Cậu ấy ở bàn.........kì lạ, cậu ấy vừa ở đây cách đây vài phút trước" thầy giáo đáp, lúng túng

Lúc cả lớp đang bận nói chuyện với Meilin, bốn học sinh đằng sau lưng bắt đầu tháo lui bằng cửa sau. Shaoran đi trước, Tomoyo và Eriol đi theo, và Sakura cuối cùng.

Khi cô ấy sắp đi ra, cô thấy Meilin nhìn chằm chằm vào cô. Sakura liếc mắt lại, làm một đang vội và chạy ra khỏi phòng lúc Mellin quay trở lại nói chuyện vs mấy HS trong lớp.

Tomoyo, Eriol và Shaoran chứng kiến "sự trốn thoát" của cô và họ cười , chờ cô ở của sau

-"Các cậu thật là!! Tớ đang lúng túng có một mình mà mấy cậu lại cười tớ" -cô khóc y như trẻ con. Tomoyo xin lỗi cô

-"Chúng tớ xin lỗi cậu, Sakura-chan! Chỉ là mặt của cậu lúc nãy...buồn cười quá"- Tomoyo tự dưng lại cười lần nữa. Lần này, Shaoran nói với cô

-"Không sao đâu, Sakura. Ít ra là cậu có thể thoát ra"- Shaoran an ủi nhưng đã thất bại, Sakura quay lại và bắt đầu chạy ngã khác. Shaoran chạy theo sau cô, ngay lập tức bắt được cô. Sakura rưng rưng nước mắt, chuẩn bị khóc bất cứ lúc nào.

Anh bất ngờ ôm cô và nói

-"Tớ xin lỗi, Sakura. Tớ hứa là tớ sẽ không bao giờ cười cậu nữa."- Anh buông Sakura ra khi anh nghe thấy cô cười rúc rích

-"Cậu thật kì lạ, Shaoran. Không ai nói vs cậu là cậu không thể không cười à?" -Sakura đáp lại. Cô ôm lại Shaoran

Lúc sau, cô thấy Meilin đi ra ngoài phòng học.

-"Shaoran, cô ta ở đây!"- cô khẩn cấp báo.

Tomoyo và Eriol cũng thấy cô ta; họ chạy đến bên Sakura và Shaoran. Thời gian bỗng dừng lại khi họ thấy Shaoran và Sakura đang làm gì, nhưng Meilin đang tới gần.

Eriol, người đã lập ra tất cả các kế hoạch, nói

-"Chúng ta phải sử dụng...kế hoạch C thôi"

-"Eriol, kế hoạch C là gì? tớ quên rồi"- Sakura nói nhỏ, Tomoyo cười rúc rích

-"Tại sao lại là kế hoạch đó?!"- Shaoran nói, đỏ mặt

-"Bởi vì tớ nói thế, và đó là cách duy nhất khiến cô ta không mún nhìn thấy mặt cậu nữa " Eriol đáp, nhe răng cười một cách nham hiểm- "Và tớ biết là cậu muốn thế"

Shaoran chuyển sang màu đỏ và nói nhanh với Sakura

-"Tớ...xin lỗi...đó là do Eriol..."

Anh vòng tay ôm cô lần nữa...nghĩ

-'Eriol, tại sao mi làm cái kế hoạch kinh khủng như vậy? Mi...đồ ngu ngốc...'

------------------------------------------------------------------

Hí hí, kế hoặch này là sự " khởi đầu" cho mọi chuyện của 2 ng ( có thể là Sak & Sya nhưng cũng có thể là Tomoyo & Eriol )

Chap sau hay lém, rất bất ngờ, chap sau mọi ng nên " cảm ơn" Eriol và cả.....................em nhá!!! Ko thanks, ko post

Sakura đứng một cách lúng túng trên thang máy, thử quyết định xem có nên nói chuyện với cô gái ấy hay không. Cô gái đó nhìn cô,như thể cô ta đang mong đợi điều gì đó.

-"Oh...um...Tôi tên là Sakura. Rất vui được làm quen với cô!" -Sakura giới thiệu về bản thân, cố gắng nói giọng vui vẻ.

Cô gái đó gật đầu và cười

Thang máy ngừng lại và cô gái chạy ra khỏi thang máy, hớn hở đến nơi cô đến. Sakura đi sau cô và nghĩ

' Ít ra cô ta có thể nói cảm ơn...'

Không một điều báo trước, Eriol chạy qua Sakura và chặn cô gái đằng trước; anh nhìn Sakura để nếu anh cần cô giúp. Anh nhìn vào cô gái và cười

-"Meilin? Tại sao cậu lại ở đây? Tôi nghĩ cậu trong đoàn phim ở Hong Kong chứ"- anh hỏi, cố gắng không nói giọng quá lo lắng.

Cô nhíu mày

-"Tôi ko thể nói cho anh biết? Tôi đến thăm bạn trai tôi!"- cô đáp một cách nôn nóng, cố gắng vào phòng 500, đi trước cô vài bước chân, Eriol ngăn chặn cô và la lên

-"Meilin, SHAORAN KHÔNG PHẢI LÀ BẠN TRAI CÔ!"- anh nói với cô một cách mạnh mẽ

-"ANH ẤY LÀ CỦA TÔI!"- Meilin bắt đầu gây rắc rối và đẩy Eriol ra;cô đập cửa.

-"Dù gì đi nữa, đây không phải là phòng của nó, tóm lại, chúc may mắn tìm thấy nó" -Eriol nói, cười cô một cách ngây ngô. Cô lườm anh và tiếp tục đập cửa. Cửa mở ra

XOXO

Đó là Tomoyo. Cô nhìn xung quanh và lúng túng nhìn gương mặt cô ấy. Cô gái lại nhíu mày vào Eriol; Tomoyo nháy mắt Sakura và Eriol khi Meilin không để ý.

-"Um...tôi có thể giúp gì cô? Có phải cô không, Meilin? Tại sao cô lại ở đây?" -Tomoyo hỏi.

-"Shaoran có ở đây không?" -Meilin hỏi, cơn giận dữ đang dân lên.

Tomoyo lại một lần nữa lúng túng nhìn cô và lắc đầu

Meilin xin lỗi và dẫm mạnh trở lại thang máy

Khi cánh cửa thang máy đóng lại, Eriol thở dài nhẹ nhỏm và Tomoyo bắt đầu cười. Sakura nhìn họ

XOXO

Tomoyo ngừng cười và bắt đầu giải thích, nhưng Eriol đã bắt đầu trước cô

- "Tớ chắc là cậu không biết...cô gái đó là Meilin...Cậu đã nghe về cô ấy chưa?"

Sakura lắc đầu và anh tiếp tục

-"Cô ta là nữ diễn viên; cô ta nghĩ Shaoran là bạn trai của cổ vì một vài năm trước, Shaoran đã mắc phải một sai lầm ngu ngốc và nói thích cô ấy. Ý của nó là bạn, nhưng cô ta nghĩ nó có nghĩa khác, nên Meilin cứ canh chừng nó mọi nơi và sau đó, cô ta là lý do tại sao mà cậu em họ tội nghiệp của tớ lại sợ con gái đến thế"- Anh làm bộ buồn bã, nhưng Tomoyo và Sakura biết là anh đang cố gắng kiềm chế nụ cười của anh

-"Cô ta đi chưa?"- Syaoran hỏi một cách rụt rẽ sợ hãi, làm dịu lại khi họ nói là cô ấy đã đi. Anh nhìn Sakura và Tomoyo rồi Eriol.

-"Eriol, cậu đã nói với cô ấy chưa?"- anh diều tra một cách nghi ngờ

Eriol cười một cách vô (số) tội và gật đầu.

Thay vào sự bắt đầu giận dữ và đánh Eriol, anh đứng lặng yên và nhìn Sakura

Shaoran đến bên Sakura và nói trong sự xin lỗi

-"Tớ xin lỗi tớ không kể cho cậu nghe. Tớ không có sáng kiến nào là sao tránh cô ấy tới đến khi Eriol gọi tớ. Xin lỗi"

-"Tớ nghĩ không sao đâu, sau đó"- cô cười một cách tha thứ, vỗ nhẹ vào lưng Shaoran -"Tớ cũng sẽ giúp cậu luôn, Shaoran!"

'Tại sao cô ấy trông hứng thú hơn lo lắng?' -Shaoran nghĩ, nhưng anh vẫn cười.

XOXO

Buổi sáng hôm sau, Sakura và Shaoran dậy cực kì sớm.Khi họ mở cửa, Tomoyo và Eriol đã ở đó, đang chờ họ. Cả bốn người bọn họ cùng lập kế hoạch đường đi và đường trốn của họ, chỉ đề phòng. May mắn thay, họ vào lớp mà không bị Mellin phát hiện

-----------------XOXO-----------------------------

-"Cả lớp, từ nay tất cả các em dều đã là sinh viên cuối năm của trường trunh học, các em nên nhớ là bằng cấp tốt nghiệp chỉ còn vài tuần nữa sau buổi lễ của trường đó"- thầy giáo của họ thông báo. Ông dừng lại rồi nói tiếp -"Chúng ta có một vị khách đặc biệt cho buổi lễ của trường...Thầy nghĩ các em đều biết cô ấy...đó là Meilin!"

Hầu như cả lớp đều hoan hô, trừ bốn học sinh đằng sau lưng. Eriol và Tomoyo bắt đầu nói xầm xì với nhau và Sakura quay lại nhìn Shaoran. Anh đang ở dưới ghế, đã trốn. Sakura thấy Meilin đang nhìn xung quanh lớp học, thử nhìn xem nếu Shaoran ở đây. Cô quay mặt vào thầy giáo

-"Ở đây có ai tên là Li Shaoran không?"

-"Có. Cậu ấy ở bàn.........kì lạ, cậu ấy vừa ở đây cách đây vài phút trước" thầy giáo đáp, lúng túng

Lúc cả lớp đang bận nói chuyện với Meilin, bốn học sinh đằng sau lưng bắt đầu tháo lui bằng cửa sau. Shaoran đi trước, Tomoyo và Eriol đi theo, và Sakura cuối cùng.

Khi cô ấy sắp đi ra, cô thấy Meilin nhìn chằm chằm vào cô. Sakura liếc mắt lại, làm một đang vội và chạy ra khỏi phòng lúc Mellin quay trở lại nói chuyện vs mấy HS trong lớp.

Tomoyo, Eriol và Shaoran chứng kiến "sự trốn thoát" của cô và họ cười , chờ cô ở của sau

-"Các cậu thật là!! Tớ đang lúng túng có một mình mà mấy cậu lại cười tớ" -cô khóc y như trẻ con. Tomoyo xin lỗi cô

-"Chúng tớ xin lỗi cậu, Sakura-chan! Chỉ là mặt của cậu lúc nãy...buồn cười quá"- Tomoyo tự dưng lại cười lần nữa. Lần này, Shaoran nói với cô

-"Không sao đâu, Sakura. Ít ra là cậu có thể thoát ra"- Shaoran an ủi nhưng đã thất bại, Sakura quay lại và bắt đầu chạy ngã khác. Shaoran chạy theo sau cô, ngay lập tức bắt được cô. Sakura rưng rưng nước mắt, chuẩn bị khóc bất cứ lúc nào.

Anh bất ngờ ôm cô và nói

-"Tớ xin lỗi, Sakura. Tớ hứa là tớ sẽ không bao giờ cười cậu nữa."- Anh buông Sakura ra khi anh nghe thấy cô cười rúc rích

-"Cậu thật kì lạ, Shaoran. Không ai nói vs cậu là cậu không thể không cười à?" -Sakura đáp lại. Cô ôm lại Shaoran

Lúc sau, cô thấy Meilin đi ra ngoài phòng học.

-"Shaoran, cô ta ở đây!"- cô khẩn cấp báo.

Tomoyo và Eriol cũng thấy cô ta; họ chạy đến bên Sakura và Shaoran. Thời gian bỗng dừng lại khi họ thấy Shaoran và Sakura đang làm gì, nhưng Meilin đang tới gần.

Eriol, người đã lập ra tất cả các kế hoạch, nói

-"Chúng ta phải sử dụng...kế hoạch C thôi"

-"Eriol, kế hoạch C là gì? tớ quên rồi"- Sakura nói nhỏ, Tomoyo cười rúc rích

-"Tại sao lại là kế hoạch đó?!"- Shaoran nói, đỏ mặt

-"Bởi vì tớ nói thế, và đó là cách duy nhất khiến cô ta không mún nhìn thấy mặt cậu nữa " Eriol đáp, nhe răng cười một cách nham hiểm- "Và tớ biết là cậu muốn thế"

Shaoran chuyển sang màu đỏ và nói nhanh với Sakura

-"Tớ...xin lỗi...đó là do Eriol..."

Anh vòng tay ôm cô lần nữa...nghĩ

-'Eriol, tại sao mi làm cái kế hoạch kinh khủng như vậy? Mi...đồ ngu ngốc...'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip