Sa All Kim Nguu I M A Bear You Re My Honey 3 Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là ngày chủ nhật, là ngày chủ nhật đấy, chủ nhật. Theo khoa học chứng minh thì hầu hết học sinh cấp 2-3, là 2-3 thôi nha đều thích ngày chủ nhật nhất vì tụi nó được nghỉ mà, mắc gì không thích cơ chứ. Còn cấp 1, tận hai ngày được nghỉ, thứ bảy với chủ nhật nên khỏi tính ==

Kim Ngưu cũng thuộc thành phần đấy, cậu khá lười nên không thích dậy sớm đặc biệt là những ngày nghỉ. Tất cả mọi việc đều được chuẩn bị từ tối hôm qua, tắt báo thức, khoá cửa phòng để tránh có người lôi đầu dậy, kéo màn, chuẩn bị chăn gối đầy đủ, theo thống kê có sẵn là 2 cái mềm, 2 gối nằm, 2 gối ôm, 5 con gấu bông cỡ bự. Tất cả đều đầy đủ và chỉ cần uống thêm một ly sữa nóng là có thể chìm trong những giấc mơ đầy ảo diệu do chính trí tưởng tượng của con người tạo ra.

Ánh nắng ban mai đã hé lộ nhưng đáng tiếc không thể nào xen qua nổi tấm màn dày cọm trong phòng thằng nhỏ. Khí lạnh tìm được khe hở tất nhiên đã chui vào phòng nhưng không chui vào chăn cậu được, quề vốn.

Bên ngoài cửa phòng cậu, mọi việc cứ diễn ra tự nhiên như bao ngày nhưng dần trở thành một đống hỗn loạn:

- AAAAAAAAAA.......căn bếp của tôi, đứa con yêu quý của tôi......

Cự Giải thẫn thờ trước căn bếp lộn xộn, chén dĩa từng mảnh vỡ bê bết khắp nơi, bếp ga cháy đen, máy hút mùi vẫn hoạt động, dưới bồn rửa chén là một đống chén đầy dầu mỡ, thức ăn thừa, tủ lạnh tan hoang với sữa đổ đầy bên trong, vài quả trứng đã bị bể.......bla....bla.......nhiều quá kể không hết.

- để tui giải quyết cho......."tắm" cho đứa con của cậu đi.....

Xử Nữ đẩy gọng kính, đặt tay lên vào Cự Giải an ủi. Xui cho anh quá đi, mới ngủ dậy đã phải tan nát trái tim vì đứa con của mình đã bị hành hạ quá khủng khiếp. Sự u buồn của anh lan toả ra cả căn bếp rộng, ai đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng này cũng ngột ngạt, hỏi sao Cự Giải nó diễn sâu thế không biết.

Song Ngư, đang lim dim con mắt mờ đục đi xuống cầu thang thì Xử Nữ từ đâu xuất hiện hét lên làm anh trượt chân và trượt dài theo từng bậc cầu thang lạnh. Đau điếng:

- Song Ngư, giúp Cự Giải đi, mau lên!

Khẩu hiện ra lệnh của một người chỉ huy quân đội đối với đám lính quèn của mình. Giọng Xữ Nữ cứng ngắt, không cảm xúc, hầu như không ai thích giọng điệu đó của anh. Song Ngư tội nghiệp không biết chuyện gì xảy ra, chỉ mới mò dậy thì bị đem ra sai vặt, cộng thêm còn bị tổn thất tinh thần vì mình không làm gì mà bị quát như thế. "Ôi giồi ôi, tui khổ quá mà, tui biết tui hiền mà, ahuhu"

Đi xung quanh nhà để tìm kiếm hung thủ, Xử Nữ liếc mắt hình viên đạn của mình tới đâu là mọi thứ tan tành đến đó. Tội nghiệp Ma Kết đáng thương, anh đang ngồi đọc báo sáng thì "XOẸT", rách báo, không còn gì để đọc. Cất giọng nghiêm như thường:

- tên điên kia, bộ muốn.......

Đang nói dở thì nhận ra ánh mắt đầy nguy hiểm nên cạn cmn lời luôn.

Tại phòng chứa đồ của kí túc xá:

- chết rồi, Xử Nữ mà tìm ra mình chắc sẽ cho mình đi ăn bánh uống trà với Diêm Vương mất, phải làm sao đây....

Một thân một biểu cảm đang đứng cắt móng tay nhìn ra khe cửa để thăm dò tình hình. Song Tử đang bù đầu bức tóc đây, biết làm sao được, số trời đã an bài thì thôi anh hổng có than hoài.

- Psssss.....Song Tử........

- trời ơi hết hồn.....

Song Tử giật mình quay ra đằng sau, chớp chớp mắt nhìn trong bóng tối anh nhận ra rằng đó chính là Bạch Dương. Mừng rỡ có, khó hiểu có, đăm chiêu hỏi nó:

- thằng này đi đâu vô đây? Chẳng lẽ lôi đầu tao ra....

- thằng điên, tao đang trốn Xử Nữ.

Anh đánh lên đầu Song Tử, mặt nhăn nhó khó chịu. Đường đường đích thị đây là chỗ trốn của ông, tự nhiên đâu ra thằng khốn này, làm căn phòng nó chật ních

- mày làm gì nên tội đúng không....hớ hớ.....

Vâng, giọng cười hết sức kinh điển của anh ấy đã được bộc lộ. Cười nham, Song Tử hỏi mà trong lòng khoái chí, đáng đời nhà mi.

- thì là như vầy......

Hồi tưởng bắt đầu: lúc 2h sáng nay, Bạch Dương mắt nhắm mắt mở định cho thứ gì đấy vào bụng. Song, vừa bước xuống bếp đã thấy máy hút còn bật nên sẵn tiệc chiên trứng luôn. Mở tủ lạnh thấy có mấy trái trứng bị bể nên coi như không thấy lấy đại chai sữa tu cho đỡ trống bụng nhưng không biết sao để không cẩn thận nên khi đóng cửa tủ làm đổ nguyên chai sữa.

Kết thúc hồi tưởng, Bạch Dương run sợ sẽ bị Xử Nữ chém nên bò vào đây trốn ai ngờ lại thêm Song Tử chui vào.

- ohhhh, chuyện chú mày bi thảm quá, nhưng mà chắc tao còn thảm hơn

Song Tử bỗng cảm thấy xót thương cho bản thân, thì ra cũng có người chung số phận với mình.

Hồi tưởng bắt đầu: lúc 1h sáng nay, Song Tử đã bò xuống bếp vì không ngủ được. Bước xuống đi ngang qua bếp thì bỗng trượt chân, quơ tay làm sao đụng trúng bếp ga. Nó bật lên phừng phừng, không để ý anh vơ thêm vài cái đĩa xuống đất làm tan nát cả đống. Sợ quá nên chạy lại lên phòng coi như không phải do mình làm, mình vô tội.

- âygo.....thiện tai thiện tai....

Bạch Dương lắc đầu chê trách. Thì ra thằng cún này nó mò xuống trước mình một tiếng, cùng cảnh ngộ ghê bây.

- tất cả là do lỗi của tao.......

Bỗng, hai bàn tay chạm vào hai vai tụi nó làm chúng nó điếng hồn, nhìn kĩ ra thì không ngờ là con mèo bự nó đang ở đằng lưng.

- làm hết hồn ông, thằng cún.

- nó họ mèo mày...

Song Tử lên tiếng bắt lỗi Bạch Dương. Nãy giờ giật mình hai lần rồi á, chả biết thương tiếc cho tâm hồn bé bỏng nhà anh gì cả. Con tim ngộ đau nhói.

- tao đấm vỡ mặt tụi mày giờ

Sư Tử giơ nắm đấm trước mặt tụi nó, đã điên rồi còn gặp lũ này có nước hộc máu mà chết.

- sao mày ở đây?

Chợt cơn tức giận được kiềm xuống. Anh thở dài và bắt đầu hồi tưởng: lúc 12h, vì mai là Chủ Nhật nên anh thường hay ngủ muộn, luyện phim do cảm thấy nhạt miệng nên định đi ăn khuya. Lục trong tủ lạnh thấy có vài trái trứng nên lấy ra chiên lên. Do ngu việc bếp núc nên chiên là cháy, cứ thế bày bừa ra nguyên một căn bếp. Tiếp tục công việc của mình với bếp ga, máy hút và chảo dầu trứng, không may đổ chai dầu xuống sàn, trơn trượt. Thế là bỏ cuộc, không chiên nữa, bỏ đại vào chậu rửa mai chà sau.

- ấy Đ*t cái thằng này, do mày mà lão công bị xé nhào đầu

Song Tử quát, lỡ dại chửi thề, haizzzz, con trai là thế, đúng là oxi hoá lời mà.

Rắc.......rắc......

Nghe âm thanh vui tai kia đâu đó vang trong phòng chứ đồ, dự cảm không lành, ba thằng lập tức nhìn về phía sau lưng mình. Từ trong góc tối, một nụ cười đầy man rợ hiện lên, như muốn giết người vậy, dã man:

- AAAAAAAAA, XỬ NỮ!!!!!!!

- cái gì mà mới sáng sớm đã ồn ào rồi vậy???

Thiên Yết vẫn trong bộ đồ ngủ tím đen của mình đi xuống, ngáp lên ngáp xuống, mất hết hình tượng ngồi anh à. Theo sau là Thiên Bình và Nhân Mã cũng y chang, âygo, soái ca của tui...ấy nhầm...của Bảo Bối bị đánh cắp mất rồi.

Và........

Ầm.....ầm.....rầm......

Thế là những âm thanh ấy lại vang lên, đố biết của ai luôn ak, của 3 thằng đó chứ ai........Nhân Mã đi cuối cùng nẻn không may trượt chân té nhào ra đằng trước, xô nhã cả Thiên Bình và Thiên Yết. Rốt cuộc 3 đứa lăn từ trên xuống đến cuối cầu thang.........bất tỉnh nhân sự luôn rồi =='

Cùng lúc đấy........

- onii-chan!!!!!!!

Tên cửa nhà vang vọng tiếng gọi của đứa nào đó, Song Song đạp của đi vào (đại ca), Thiên Hy tung tăng chạy đến ôm hôn thằng anh đang bất tỉnh của mình (vô tư), Song Nhi thì đi vào bếp phụ thằng anh tội nghiệp của mình, không quên thả t(r)ym với anh nó (loạn luân), còn Thiên Băng im lặng tới chỗ anh nó, lấy chân đẩy đẩy nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại nên nó ngồi bệt xuống, tát vài phát vào mặt Thiên Yết...rốt cuộc là cái xác nó đã chết luôn rồi bỏ đi lên sofa ngồi vắt chân coi tv (sang chảnh và lầy lội)

- mấy đứa làm gì ở đây, sao mà tự tiện thế không biết.....

Ma Kết lên tiếng mắng nhẹ. Ai biểu chúng nó làm ông giật mình nên xé rách tờ báo thứ hai luôn rồi. Cái đó là ý trời con phải chịu vậy thôi.

- chúng ta là gia đình mà......hic....hic.....sao anh có thể nói như thế........

- aaaaaaaaaa, ahuhuhuhuhu.....

Song Nhi nghe được liền bật khóc, rồi đi luôn các anh ạ, nó mà khóc là có nước bể kính, sập nhà. Ẻm thúc thích, nước mắt tuôn trào và tiếng hét của nó vang lên rung chuyển cả kí túc xá. Cự Giải lên thêm chén vỡ, Song Ngư cói gắng dỗ dành con em mình, đám bất tỉnh cũng ngay lập tức tỉnh dậy, đám đang bị xử thì vừa chịu hình phạt vừa bị tra tấn lỗ tai, đám còn lại đi tìm chỗ trốn........nhưng sao kì lạ, con người ngủ giờ chưa vậy không nghe thấy gì cả, vẫn đang say giấc nồng.....vì......phòng ẻm cách âm haha, mắc cười gê .-.

- Song Nhi, nín đi, nín lẹ lên, thương thương, im nii thương........

- ahuhuhuhu.....

Càng ngày càng to

- thôi nà, im nii dẫn đi kem....ngoan...

Bất lực với con em, Song Ngư đành phải bao nó ăn, thiệt tình, tiền bay còn nhanh hơn gió.

- thiệt hả? Onii-chan hứa rồi ak, oki oki, thứ 7 tuần sau, không học chiều, vậy nha, yêu onii-chan lắm lắm!!!

Nghe xong mặt nó tỉnh hơn cả ruồi, như chưa có chuyện gì xảy ra, nó nhoi nhoi vui mừng trong khi cả đám nó đang đực mặt ra nhìn cô. ((-。-;)

- "what the.......!!!!"

Suy nghĩ của chúng nó khi Song Nhi nó chưng bộ mặt tỉnh của nó ra.

Sau một thời gian thì.....giờ ăn sáng đã đến và con Trâu lười nó vẫn chưa thức dậy. Thế là lại phải đi kêu....nhưng ai kêu......ahihi.....Thiên Yết lại xách mông lết lên cầu thang kêu nó tiếp.

Mặt ngu face, đã vậy còn phải đi kêu thằng nhãi ấy, thật là phiền phức quá đi, bộ nó không biết giờ giấc à. Vừa đi vừa phàn nàn như thằng tự kỉ.

Đứng trước cửa phòng, nắm tay cầm, định mệnh, không mở được, khoá trong mất rồi. Khổ thân anh Yết, lại phải bò xuống lấy chìa khoá nhưng ông đây không đi nữa đâu, ông mệt rồi, xuống báo cho chúng nó biết thôi, ai đi thì đi, ông đây méo quan tâm nữa.

- khoá cửa rồi, lên kêu đi, tao méo kêu nữa, phiền!!!!

- đệch, thằng chó, làm tụi tao đợi!!!

Au nói rồi, chúng nó là con trai, tật xấu không bỏ được nên thông cảm đi, Thiên Bình nó đẹp không có nghĩa là nó bị cấm chửi bậy nhá.

- tao cho mày ăn tát cho giờ! Ngon lên kêu đi

Thiên Yết mặt hầm hầm giơ nguyên bàn tay lên đe doạ

- ple......

Anh Bình hôm nay ngon, cả gan lên mặt với anh Yết, anh này được, mị thích.....♪───O(≧∇≦)O────♪

- aaaaaa....rầm....ui ya....đau chết mất

Chưa gì chúng nó đã nghe tiếng rên như mèo kêu vậy, cute chết mất. Ai nấy đều quay lại nhìn mà nhận ra con mèo nhỏ nó đã dậy rồi nhưng do hậu đậu trong máu nên đi cầu thang nhào đầu té nhưng không nặng lắm như những ai kia (3 đứa: ông chém mày, con hõin xược)

- Kim Ngưu/ Ngưu-chan/ Ngưu Ngưu/ Ngưu Nhi (lầy lội nha)_chưa gì bốn đứa hũ đã bay vào ôm hôn thằng nhỏ, cứ ngỡ như được gặp báu vật vật, quý giá, lấp lánh hơn cả anh chúng nó. Còn đám công thì bị hoá đá, làm quê thấy mẹ luôn, định đứng dậy thì bị làm hụt hẫng, tụi ta hờn cái thế giới này.

Lôi cậu vào bàn ăn, chưa đầy 1'30 cậu đã đánh sạch bữa sáng của mình. No căn cả bụng....từ giờ trong mắt mọi người, nó không phải ăn kiểu mèo nữa mà là ăn kiểu khủng long luôn ==

Chap sau tiếp tục.......

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Au sorry rất rất nhiều, chuẩn bị thi rồi nên sẽ ít ra chap hơn, sau khi thi xong sẽ chap mới liên tục nha nha

Gomene~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip