Sa All Kim Nguu I M A Bear You Re My Honey 3 Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________________

- âygo, mệt chết con mất mama ơi T^T

Kim Ngưu đang vươn mình trong lúc xếp sách vở ra về, cậu dần như mất hết sức sống, năng lượng đã sử dụng cho tiết Thể Dục quá nhiều, ông thầy đúng là ác quá, hít đất 50 cái rồi chạy quanh sân 20 vòng, rồi lại quay về chạy tại chỗ, có bị điên hay không mà cho con người ta tập kiểu đó chứ.

Hiện tại, cậu chỉ muốn về nhà, ăn cơm tắm rửa và đánh ngay một giấc. Cơ thể cậu không thể cử động được nhiều nữa, nó đau ê ẩm từ trên cổ xuống tới tận bắp chân nhưng dù gì cũng phải cố mà lết về kí túc xá thôi. Ahuhu, nghĩ tới là chả muốn về, tới kí túc xá chắc liệt luôn, cậu ngồi đấy trông ngóng mọi người đi ra hết sau đó mới bắt đầu di chuyển nặng nề.

Đi trên hành lang phản ánh nắng chiều, màu hồng, cam và vàng hoà lẫn vào nhau, thật ấm áp. Cậu đi ngang qua nhà hội học sinh, thấy cửa mở, do tính tò mò mà ai cũng có đã trỗi dậy trong con người cậu nên cậu đã tiến tới và bước vào bên trong. Nó cứ ảm đạm sao sao ấy, lạnh lẽo và mù mịt đường đi.

- là Xử Nữ sao? Anh ấy chưa về nhỉ?

Đập vào mắt cậu là cánh cửa gỗ được sơn bóng với những hình điêu khắc đẹp mắt và cổ kính bên trên. Bên trong căn phòng là một chàng trai đeo kính với mái tóc xám che đi nửa khuôn mặt anh khi anh cuối xuống, mắt đăm đăm vào đống tài liệu trên bàn. Do cậu đè cánh cửa nên nó đã dịch chuyển một chút, tạo ra âm thanh ketsssssss làm anh giật mình:

- ai đó? Ma Kết hả?

Đẩy gọng kính lên nhìn về phía cửa, ánh mắt từ nghiêm túc dần giãn ra, miệng anh có phần cong lên một đường mãn nguyện. Kim Ngưu đã chầm chậm bước vào phòng, mặt cuối gầm xuống, ra vẻ nhận lỗi.

- là em, em xin lỗi đã làm phiền anh...

Xử Nữ không màn đến việc đấy, mời cậu vào ngồi, nở nụ cười tươi. Anh mời cậu ăn bánh và uống trà trong khi anh vẫn cố giải quyết cho xong đống tài liệu cho ngày hôm nay. Cậu ngồi đấy, trên ghế sofa màu đỏ đô, lướt mắt nhìn xung quanh, toàn bộ kiến trúc trong nhà hội đều mang tính chất cổ trang nhưng có phần điểm nhấn của phương tây. Tất cả đều được làm từ gỗ hiếm, đơn giản, mộc mạc nhưng không kiếm phần sang trọng và uy nghiêm.

Cậu có phần hướng mắt về phía anh, đôi mày chau lại nghiêm túc, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ anh đang bực tức một điều gì đó. Cậu cứ nhìn mãi đôi mày của anh, và một ý nghĩ đã loé lên trong đầu cậu...

Cậu ngồi đấy, chu mỏ, mặt nhăn lại biểu cảm, tay khoan trước ngực tỏ vẻ như mình đã bực tức một điều gì đấy, cậu đã làm thế được một lúc, ánh mắt Xử Nữ đã nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu cũng như khá là ngố của cậu. Anh nhướng mày hỏi cậu:

- em đang làm trò gì thế?

Cậu vẫn không trả lời, mắt đinh đinh nhìn thẳng vào mắt anh, cứ như một trận đấu tay đôi, mặt đối mặt. Hành động của cậu khiến anh có phần khó hiểu, song anh tiến lại gần cậu, quỳ xuống ngay chỗ cậu. Ánh mắt của cậu vẫn nghiêm túc không rời khỏi anh khiến anh có phần hơi lo lắng.

- em bị sao thế? Nói anh nghe!

Anh dường như mất kiên nhẫn, hỏi lại lần nữa. Anh mong cậu sẽ trả lời câu hỏi của anh một cách nghiêm túc nhưng không, cậu không trả lời mà chỉ lắc đầu với cái bản mặt ngố ngố đó. Anh thở dài vài tiếng, suy nghĩ đến nguyên nhân làm em ấy tự nhiên nhăn mặt với mình thì đầu anh lại mất đi một lượng chất xám đáng kể.

- làm vậy xấu lắm, cười lên nào! Ngoan!

Anh không nghĩ ngợi nhiều nữa, an ủi em ấy trước rồi hồi hỏi sau cũng được. Lòng anh như muốn gào thét lên nếu như em ấy không chịu nghe lời lần nữa, may mắn lại đến với anh, cậu cười tươi trở lại, đôi tay nhỏ bé vút trên đôi mày kia, cậu nhẹ nhàng vút từ lông mày xuống đến gò má rồi chiếc mũi cao, cuối cùng là đôi môi mọng đầy đặn của anh. Nó thật cuốn hút, cậu cười hiền rồi dần đắm chìm trong thế giới đầy mê hoặc kia, đôi đồng tử của cậu có chút rung động, nó đắm đuối nhìn từng bộ phận trên khuôn mặt của anh.

Anh cảm thấy lạ nhưng lại hạnh phúc hơn khi cậu làm như thế, anh định nói gì đấy nhưng cậu đã để ngón trỏ của mình trên đôi môi anh, anh ngỡ ngàng.

- nhăn mặt xấu lắm, phải cười lên! Chính anh đã nói vậy với em thì chính anh cũng phải làm được. Nhỉ?

Cậu nói, ánh nhìn ấm áp của cậu khiến trái tim anh như muốn nổ tung lên vì sung sướng. Bây giờ anh đã nhận ra rằng cậu làm thế chỉ muốn mình sửa đổi tính hay nhăn của mình. Cậu nhóc thật dễ thương khi nghĩ ra được cách đấy. Anh đăm chiêu nhìn đến đôi môi anh đào của cậu, nó câu dẫn anh, anh như muốn chiếm đoạt lấy nó, sự thèm khát đang dần được tăng lên đột ngột.

Anh chòm lên, định đóng chiếm nó như rồi giây phút tràn đầy màu hường đó cũng bị phá đám bởi tiếng chuông của chiếc điện thoại đáng ghét. Kim Ngưu vẫn ngây người, cố tua lại thước phim chậm để định hình những việc xảy ra nhưng hình như không có gì sâu sắc.

Anh tức giậc nghe máy, chưa kịp đáp lại một chữ alo thì nguyên một bọn bồ chao đang nháo nhào lên, hét toáng như một đám hỗn loạn.

- Xử Nữ ơi....Kim Ngưu chưa về...tìm em ấy....nhanh lên....trễ rồi....mau về đây.....khẩn cấp....nhanh lẹ....bla bla

Khuôn mặt anh bắt đầu đen lại, có cần phải làm lố vậy không, đúng là lũ phá đám, dám làm tan vỡ giây phút hạnh phúc tràn đầy tình ái của ông, ông chém hết tụi bây.

- TỤI MÀY BỊ ĐEAN HẢ, EM ẤY ĐANG Ở ĐÂY VỚI TAO, PHIỀN PHỨC QUÁ!

Anh quát rồi cúp luôn cả máy, vừa đặt chiếc điện thoại xuống, nó lại reo lên inh ỏi, chúng nó lại gọi, không biết định nói gì nữa.

- MÀY MAU LẾT XÁC VỀ ĐÂY, ĐEM KIM NGƯU VỀ LÀNH LẶN NHANH LÊN THẰNG KHỐN....

Chửi cho cố vào rồi lại bị chúng nó chửi lại, ôi trời, quề vốn vậy mấy ba. Anh xoa xoa hai bên thái dương của mình để trấn an bản thân, kiềm chế với lũ này có ngày lên tăng xông mà chết.

Anh muốn tát cho mỗi đứa một bạt tai, trừ một vài đứa ra là anh cho ăn hết. Tức quá đi mà. Anh quay lại thấy Kim Ngưu đã nằm ngục trên ghế từ bao giờ, thân hình nhỏ nhắn của cậu co rút lại như một chú tôm nhỏ, anh lấy từ trong chiếc tủ của mình một cái mềm mỏng và đắp lên cho cậu, đồng thời không quên gối đầu cậu lên tay vịn sofa. Lúc ngủ cậu như câu dẫn người khác vậy, khuôn mặt đúng chất lolita. Anh không kiềm được, vuốt mái tóc cậu lên, một khuôn mặt trắng như bông bưởi với làn da mịn màn không tì vết hiện lên, nhỏ nhắn và xinh xắn. Hôn lên trán cậu, anh thầm hạnh phúc trong lòng. Rời đi và tiếp tục công việc của mình, nó vẫn còn chòng chất trên bàn, thật mệt mỏi.

<<<<<<ta tua>>>>>>

Xử Nữ đã xong việc, bây giờ đã 6h tối hơn rồi, Kim Ngưu thì vẫn đang ngủ, anh không muốn đánh thức cậu nên nhẹ nhàng cõng cậu trên tấm lưng dài và săn chắc của mình, đối với anh cậu nhẹ như một cục bông nhỏ mà thôi. Vẫn đắm chìm trong giấc mộng của mình, Kim Ngưu khẽ ôm lấy cổ anh, rồi vùi đầu mình lên bờ vai rộng kia để thoái mái hơn. Anh mừng thầm, thật đáng yêu nhỉ. (Tụi nó chém đầu ông thiệt luôn ak)

Đi trên con đường về kí túc xá, sương mù đang che dần đi lối đi của anh, đối với một người bị cận như anh thì để có thể thoát khỏi đám sương mù về kí túc xá rất khó nên anh đã tăng tốc. Trong làn sương mù, những ánh đèn thấp thoáng hiện lên, ánh sáng yếu ớt ngày càng yếu ớt hơn. Anh bắt đầu cảm thấy hoang mang, định gọi Kim Ngưu dậy nhưng sợ em ấy còn hoang mang hơn mình với lại em ấy đang ngủ rất ngon kia mà, không thể phá giấc mơ của bảo bối kiểu đó được.

Anh thò một tay tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, ngay cả màn hình điện thoại anh còn khó thấy hơn bao giờ hết.

Tại kí túc xá, 10 con người an toạ tại ghế sofa, có mặt nghiêm trọng nhưng vẫn có mặt tỉnh hơn cả ruồi ==. Bọn chúng đang trầm nhâm suy nghĩ không biết đứa em út trong gia đình cho sao không, cứ sợ thằng Xử Nữ kia nó hãm hiếp em nó, thật tức chết mất.

Cả đám giật mình khi có tiếng điện thoại reo lên, là Xử Nữ gọi, Ma Kết bắt máy, nhấn qua chế độ loa để mọi người có thể nghe chung.

- tụi mày, giúp tao, bị lạc rồi...

Cả bọn nghe mà hoang mang, cái gì mà bị lạc chứ, thằng này bị gì cơ, nó không nhớ đường về kí túc xá sao....hàng tá và hàng tá câu hỏi trong đầu của tụi nó hiện lên.

- mày không nhớ đường về à?

Thiên Bình hỏi, giọng đanh lại như muốn tra hỏi tù nhân vậy. Vẻ mặt nghiêm túc, thứ nhất là do hắn ta bắn bảo bối, thứ hai là bị lạc đường chưa biết lý do.

- sương mù, tao không thấy đường...

Xử Nữ như cạn lời với tụi nó. Giúp thì giúp đi chứ trời, haizzzzz, anh mày đang mệt lắm có biết không. Có tiếng thở gấp qua điện thoại, chưa kịp nói gì thêm điện thoại đã bị ngắt đột ngột làm cả đám thêm phần lo lắng

- mọi người nhìn kìa, sương mù dày kinh khủng

Song Tử kéo màn lên, nhìn ra ngoài cửa sổ dưới màn đêm để xem xét tình hình. Anh nhăn lại nói, Xử Nữ đã nói đúng.

- Xử Nữ không thể cầm được lâu nữa, nó không thể nhìn thấy trong sương mù còn gì

Cự Giải đã ra tới cửa, việc mang giày cũng hoàn tất. Không biết anh thật sự đang lo cho Xử Nữ hay lo cho Kim Ngưu nhà anh nữa.

- khoan đã, phải chia làm hai nhóm đã, nhóm 1 đi tìm nó, nhóm 2 ở lại biết đâu thằng đó bì về được tới nhà...

Thiên Yết lên tiếng, đưa ra kế hoạch của mình. Vẻ mặt không cảm xúc hiện lên, anh đưa ra kế hoạch này chỉ vì muốn ở nhà nằm dài trên ghế mà hưởng thụ, lắng nghe những giai điệu du dương đầy trầm lắng.

- vậy đi....nhanh gọn lẹ...5 người qua đây, 5 người ở nhà.

Bạch Dương phân chia, anh tất nhiên phải thuộc nhóm đi rồi, không cần bàn cãi gì nữa. Đám ở nhà gồm Thiên Yết đã được mãn nguyện, Bảo Bình vì bận làm bài thuyết trình, Song Ngư do chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết khi hai người kia về, Song Tử vì ghét đi ra ngoài vào ban đêm và Sử Tử đang tắm nên chả biết có chuyện gì.

Đám đi tìm trẻ lạc đã hành động, bọn họ chia ra mỗi người một nẻo để tìm nhanh hơn, cái ngày quái quỷ của tụi nó thành ra như vậy đấy, tất cả là do thằng Xử Nữ chết bầm đó, hơizzzzz, bọn anh đang ức chế lắm đây.

Một hồi loanh quanh thì không có đứa nào thấy cả, bọn nó đổ cả mô hôi hột... Bất chợt tụi nó nghe có tiếng ai đó đang kêu giúp đỡ và đó là giọng của bé Kim Ngưu.

- có ai không, giúp với, Xử Nữ à, anh làm sao vậy, mau tỉnh dậy đi...

Từng giọng lệ rơi xuống trên nền đất ẩm, cậu nức nở gọi người giúp. Lúc cậu tỉnh dậy trên lưng anh, cậu đã thấy anh như vậy rồi, không biết chuyện gì, cậu chỉ có thể làm theo bản năng là gọi người đến giúp chứ làm sao có thể khiên anh về tận kí túc xá được chứ.

Bọn nó nghe thấy và chạy tới, xuyên qua lớp sương mù dày đặc, mờ mờ hiện lên thân ảnh nhỏ bé đang cầu cứu bên một cơ thể cao to bất động trên nền đất lạnh. Kim Ngưu vui mừng khi thấy bọn anh, cậu đứng dậy, chạy lại ôm bọn nó và như muốn khóc hét lên vì hạnh phúc.

Ma Kết và Thiên Bình lại khiên Xử Nữ về, lúc bất tỉnh, Xử Nữ nặng kinh khủng, hai thằng như muốn xệ vai xuống vậy...chắc chết mất.

~~~~~~~~~ tua tua ~~~~~~~~~

Cuối cùng cũng về được tới nhà, ai cũng mừng rỡ, Sư Tử khi biết được chuyện cũng cảm thấy hoang mang vô cùng, chỉ mong bọn nó được bình an quay về.

Kim Ngưu được dìu lên phòng, Cự Giả và Song Ngư đang có gắng trấn an thằng nhỏ, lần đầu tiên trong đời nó làm cho nó phải khóc nấc lên như vậy. Xử Nữ đang được dưỡng sức, khoẻ lại tụi nó sẽ tính sổ sau. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm, mẹ ơi làm hết hồn hết vía, cứ tưởng tụi nó đi luôn rồi, lạy hồn.

Một buổi tối khá ảm đạm nhưng chợt có một việc gì đó khủng khiếp xảy ra thì sao nhỉ, đau tim mà chết mất.

The end....Muhahahaahaha

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Happy Halloween (^ω^)

Mọi người halloween vui vẻ!

Pí pì ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip