Sa All Kim Nguu I M A Bear You Re My Honey 3 Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



5h00.....

Cậu hả miệng ngậm cái bánh được phủ đầy socola, nó ngon tuyệt, từng hương vị ngấm vào từng miếng bánh, tạo nên 1 cảm giác say mê lòng người. Rồi cậu nhảy tung tăng theo một dòng sông sữa, hai bên bờ là những chiếc bánh quy bơ thơm lừng, hương thơm của cả hai toả ra, ngọt dịu làm sao ấy, chúng hoà lẫn vào nhau tạo nên sự tinh tế của sữa và bơ. Cậu hả miệng định cắn miếng bánh thì từ đâu một chiếc đồng hồ báo thức nhảy vào miệng cậu, nó reng inh ỏi nên làm cậu la lên...

Cậu bật dậy vì hết hồn, đối với cậu đó là một giấc mơ tồi tệ. Cậu ngồi đấy, một tay ôm tim, một tay chóng lên giường nhưng may rủi không đâu lại đến, cái tay chóng giường phản chủ trượt xuống làm cậu nghiên nghiêng người theo và ngã cái ẦM, đau điếng!

Dưới bếp, Cự Giải và Song Ngư đang chuẩn bị bữa sáng như thường lệ, mọi ngày chỉ có 11 phần ăn nhưng hôm nay là 12 phần ăn lận cơ. Sáng sớm tất nhiên ai cũng phải tràn đầy năng lượng rồi, ai làm việc nấy, muốn làm gì thì làm nhưng đến giờ ăn là phải đầy đủ mọi người.

5h15'...

Tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ xuống phòng ăn nhưng còn thiếu con mèo lười nhát bị u đầu rồi nên không muốn xuống và hiện tại nó cũng đang câu có vì thằng cha nào đã đặt báo thức phòng nó lúc 5h, tội nghiệp thằng nhỏ, mới ở có một bữa mà bị hành xác rồi.

- Kim Ngưu đâu?

Thiên Bình hỏi, tay đưa ly sữa lên ngụm 1 miếng, từ tốn và ôn nhu. Cũng đúng thôi...với bản tính của anh thì tất nhiên hỏi han ai đó là một chuyện bình thường.

- em ấy chưa dậy sao?

Bạch Dương nối tiếp Thiên Bình hỏi tiếp, ngước mắt lên cầu thang, đăm chiêu nhìn những người còn lại. Còn với anh thì thiếu đi một người mới gặp chưa thân quen gì thì phải quan tâm một xí.

- để tôi lên kêu

Thiên Yết đã lên tiếng, anh đẩy ghế và lên cầu thang, từ bước chầm chậm tiến về phía phòng Kim Ngưu. Anh gõ cửa, bên trong im lặng khiến anh bắt đầu nghi hoặc, mở cửa xông vào thì thấy thằng nhỏ đang ngồi ôm đầu vì cú ngã hồi nãy.

Anh tiến vào, lại gần nó, ngồi xuống đối diện với nó, nhìn chăm chú đắm đuối khiến nó cảm giác sợ, nó phát hiện được ánh mắt của anh vì nó cảm nhận được một luồng khí nào đó thoáng qua trong phòng của chính mình.

- xuống - ăn - sáng!

Anh nói rõ từ chữ một, giọng vừa tỏ ra ra lệnh, vừa có phần khiêu khích. Không biết anh ta có ý định gì nữa, cứ tiếp tục như vậy thằng nhỏ nó tổn hại tinh thần lắm. Theo anh, Kim Ngưu đích thị chỉ là một thằng nhóc mới quen nên không cần phải có câu từ nhẹ nhàng làm gì, chỉ tổ tốn hơi.

- không....

Nó lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, chống đối lại lời nói của anh. Mặt nhăn lại không chút biểu cảm, Thiên Yết không thích day dưa cho nên phải vác Kim Ngưu lên vai mình để đem xuống hiến dâng cho tụi nó. Nói vậy vì thật chất anh hiện tại không thấy ấn tượng một chút nào về Kim Ngưu cả.

Kim Ngưu từ khi bị vác như một món đồ, cậu la lói om sòm, vang khắp căn nhà khiến ai cũng nghe thấy. Từ phòng đi xuống cầu thang, xuống bếp cậu đều nhoi, hai tay đập vào lưng anh, thốn lắm chứ giỡn, miệng thì bô bô kêu thả xuống, mau thả tôi xuống ngay, yahhh tên điên, thả xuống. Cái tính hung hăng lại trỗi dậy như lúc ban đầu, cậu hầm hầm, anh ta thật cứng đầu, đáng ghét, ta ghét mi, ghét ghét ghét.....

Xuống tới bàn ăn, anh thả cậu rớt xuống cái bịch, ngồi trên nền nhà lạnh ngắt cậu vẫn đang xoa xoa cái mông tội nghiệp, mắt liếc xéo anh như muốn chặt đầu anh ra vậy. Nó quát:

- cái đồ độc ác, có biết đau lắm không?

Anh vẫn mặt đơ coi như không có chuyện nhìn xảy ra, nghe cậu nói xong ăn nhếch nửa miệng cười, nực cười lắm hay sao ấy. Thằng nhóc nó nghênh mặt với anh, lại còn không dùng kính ngữ nữa cơ, tất nhiên ai cũng nhìn hai người bọn họ, chuyện Kim Ngưu tức tối như vậy chúng nó đã thấy một lần vì do chính tụi nó gây ra mà, nên chắc chuyện này cũng được xếp vào danh sách những chuyện bình thường nhất và an toàn cho tính mạng.

Thiên Yết không cảm xúc, quỳ xuống, nâng cằm cậu lên, mặt đối mặt chỉ cách nhau 1-2cm.

- kêu thả thì thả thôi.....

Những người khác thì như cháy nhà vậy, tán loạn cả lên, một đám thì ngồi trách móc Thiên Yết binh Kim Ngưu rằng là em nó nhỏ, với lại ẻm vừa chuyển tới nữa, không cần phải vô tâm như thế... Đám còn lại thì chạy đến hỏi thăm, an ủi và nghe nó cau có, nhìn mặt đen hơn cả đít nồi. Có những chuyện không thể giải quyết theo một cách đơn giản nào đó vì thật chất không có chuyện gì là đơn giản cả, tất cả đều phải trải qua một quá trình, từ cái nhỏ đến cái lớn, từ cái cũ đến cái mới, cũng như từ việc chưa yêu rồi sẽ yêu thôi....

*******

6h00

Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng để học tiết học đầu tiên, cậu chạy nhanh ra khỏi kí túc xá, không quên ngậm thêm một cây kẹo mút vị dâu. Hương vị ngọt lịm ngấm vào chiếc lưỡi hồng bên trong, len lỏi qua các chiếc răng nhỏ nhắn và trắng tinh, ngay cả đôi môi của cậu cũng được vươn vấn vị dâu tươi, nó thơm thơm, nhè nhẹ gợi cho người ta cảm thấy như được yêu thương và ấm áp vô cùng.

Trên đường đi, cậu trò chuyện với các anh rất vui nhưng chỉ một số người vì một số người khác thì.......== không ưa nổi nên phất lờ luôn.

- các anh học chung lớp sao?

Thật ra cậu vẫn chưa biết gì nhiều về các anh cả, chỉ mới gặp 2 hôm thôi mà, không biết cũng phải, hỏi chắc cũng chả sao. Trưng bộ mặt ngây thơ ra, tất nhiên ai cũng phải siu lòng mà trả lời rồi.

- không, khác lớp: Ma Kết là hội phó hội học sinh đó nha, là lớp 12S1 cùng với Thiên Bình, Bảo Bình và Sư Tử; Xử Nữ còn ngầu hơn, là hội trưởng luôn đấy, lớp 12S4 với Thiên Yết; anh, Song Tử, Bạch Dương chung một lớp 12S2; cuối cùng là Cự Giải và Song Ngư chung lớp 12S3...

Nhân Mã trả lời, dài kinh luôn, làm sao mà nhớ cho hết được chứ, các anh đã 12 rồi một năm nữa là các anh sẽ ra trường và bắt đầu đi trên con đường của chính mình, còn cậu, có lẽ phải hai năm nữa, cậu như thấy mình hơi khác biệt rằng mình chỉ mới 11 mà thôi (11 mà như  tiểu học ak -.-)

Trên đường, miệng vừa ngậm kẹo, vừa lẩm bẩm như đang ghi nhớ toàn bộ điều Nhân Mã nói, tay chỉ từng người rồi cố nhớ xem người đó ở lớp nào. Khó khăn quá, trí nhớ hạn hẹp, tốn chất xám....nên cậu đã vứt nó cho bay theo gió luôn rồi.

6h15

Chúng nó đã ra khỏi khuôn viên kí túc xá và đang tiến vào trường. Trên đường lại gặp bốn con em nhí nhảnh cũng như là đóng vai trò là những người của chúng nữa nên họ cảm thấy nhẹ lòng hơn, đặc biệt là anh hai tụi nó, cứ sợ tụi nó dậy trễ thôi lúc đó lại mắng vốn qua các anh......haizzz(-。-;

- hôm nay dậy sớm, good good!

Song Tử tiến lại gần Song Song, anh xoa đầu nó, cảm thấy tội cho con nhỏ vì thứ nhất, nó lùn hơn anh đến 1 cái đầu rưỡi, thứ hai là nó cảm thấy như mình đang bị coi là một đứa con nít... Mặc dù là lớp 11 rồi, đã thuộc lớp già dặn rồi còn gì nhưng đầu bốn đứa chúng nó vẫn còn trẻ trâu và ngây thơ lắm, lại còn cộng thêm cái thân hình mi nhon đó thì trong mắt người dưng, bọn chúng chỉ là một đám con nít ranh đi theo đàn anh của mình mà thôi.

- tụi em đi rủ Kim Ngưu, không rủ các anh......

Song Song cất giọng trả lời nhẹ nhưng chắc không ai để ý rằng vẫn có một mức độ giận dữ nào đó trong lời nói của nó. Song Nhi tiến lại chỗ Kim Ngưu, cầm tay cậu và kéo lại chỗ bọn nó, không nhanh cũng không chậm chúng nó di chuyển lên lớp để các anh nó bơ vơ quoạnh hiu giữa sân trường.

Thế là rốt cuộc chúng nó đã giải tán, ai lớp nào về lớp đó, còn Xử Nữ và Ma Kết thì lên nhà hội của hội học sinh. Hai người họ đã đóng chiếm chức vụ này từ khi họ bước vào ngôi trường danh giá này. Mỗi năm họ đều mang lại cho trường những thành tích đáng nể, từ học tập cho đến tham gia những hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ... Tất cả đều do họ chỉ đạo và phân công ra đều cho các lớp, họ luôn cố gắng hết mình để hoàn thành tốt công việc, công việc chất thành đống nên họ lúc nào cũng về kí túc xá muộn là vậy. Không chỉ hai người họ, mà còn có cả thư kí, thủ quỹ và vâng vâng. Làm trong hội chắc hẳn sẽ bị áp lực rất nhiều nhưng họ đã quen rồi, cũng không mấy khó nếu mình cố gắng.

Không phải mình Xử Nữ và Ma Kết, đám còn lại cũng là những tâm điểm những bộ môn khác nhau: Bảo Bình học chuyên các môn về khoa học, ngoài ra anh còn là trưởng câu lạc bộ hoá học, thiên văn học nữa. Thiên Yết có nguyên một fanpage của chính mình vì sức quyến rũ hết sức là nhiều, ai bị anh câu dẫn không chết cũng xỉu vì mất máu quá nhiều, anh là người mẫu cho club nhiếp ảnh, club hội hoạ, anh là một con người đầy sức cuốn hút. Bạch Dương là đội trưởng của đội tuyển bóng chày của trường, anh đã luôn mang về cho đội nhiều giải thưởng lớn nhờ những cú đánh bóng tuyệt vời của anh, đồng thời cũng nhờ vào những cú ném bóng đường cung, đường zích zác...tuỳ theo ý muốn, cứ như anh có thể điều khiển được quả bóng vậy. Cự Giải là trưởng câu lạc bộ nấu bánh, làm bánh....nói chung là về ẩm thực, từng hương vị mới do anh sáng tạo ra lại trở nên gây ngất lòng người, ăn vào sẽ luôn cảm nhận được sự ấm áp. Song Ngư thuộc club hội hoạ, là trưởng club, anh có trí tưởng tượng rất phong phú, các bức vẽ của anh đều toả một làn hào quang rất đẹp, chúng rất nhẹ nhàng và uyển chuyển. Nhân Mã, với đường né bóng, những cú úp rổ với những màn ném bóng 3 điểm, anh đã trở thành đội trưởng đội bóng rổ. Thiên Bình, một giọng ca đầy tiềm năng trong âm nhạc, anh đã mang đến cho mọi người rất nhiều bất ngờ trong các tiết mục của anh, tất cả các thể loại anh đều có thể hát một cách chuyên nghiệp. Sư Tử, là thần tượng của công chúng, phong cách thời trang chuẩn, khác biệt nhưng nổi bật, luôn tạo ra xu hướng thời trang mới. Song Tử, được coi là toà xử lý các vụ việc khó giải quyết, với vái miệng lanh, ngôn ngữ phong phú nên anh chính là quan toà tối cao để đứng ra giải quyết mọi việc.

Ai cũng có tài năng cả, cũng thuộc những gia tộc lớn, đúng là hạnh phúc quá nhỉ, Kim Ngưu chỉ có tài là ăn thôi, hình như còn nhiều nhưng thôi biết nhiều làm gì, ahihi.

Lại một ngày của nó lại kết thúc êm đẹp, nó chắc cũng sẽ dần quen với cuộc sống này thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dài chết mất.

Jen mong mọi người ủng hộ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip