Chương 1: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Này mấy người tránh ra cho tôi đi có được không?" - Một cô gái xinh đẹp và dễ thương khoảng chừng 14 tuổi quát.

 Đương nhiên không ai khác người này là Đỗ Như Nguyệt. 

 Đang đánh nhau thì thấy có tiếng người quát, mấy tên đó đang định chửi lại thì nhận ra người đó là Như Nguyệt thì vội vàng tránh ra và nói lời xin lỗi với cô. Ờ thì cũng phải thôi... ai bảo cô nổi tiếng với cái danh nữ hán tử luôn hành hiệp trượng nghĩa, một mình đánh 15 người đàn ông to con trong 5 phút cơ chứ... Haiz... thực ra là có 5 tên thôi mà, chả hiểu kẻ nào lại đồn bậy bạ như vậy...

Xin chào, tôi tên là Đỗ Như Nguyệt, tôi là trẻ mồ côi, hiện tại 14 tuổi, mà đúng như bà tác giả nói tôi chính là bị đồn như thế đấy, ngoài ra tôi học cũng rất giỏi, thành tích luôn đứng đầu trong trường nên hầu như học sinh trong trường ai cũng yêu mến tôi cả còn gọi tôi hai tiếng "đại tỉ" nữa. Mà không biết tên chó điên nào lại tung tin đồn nhảm thế nhỉ (Kenny: Chính ta chứ còn ai vào đây nữa :v). Giờ đây đi đến đâu cũng có khá nhiều người sợ tôi, rồi nói tôi này nọ, nếu tôi mà biết đó là tên nào thì tôi sẽ băm hắn ra thành trăm ngàn mảnh (Kenny: Đấy, lại hiện nguyên hình sư tử rồi. Mà có băm được hay không cũng tùy thuộc vào tôi nhá!)

Vừa vào lớp tôi thấy có một anh cũng khá là đẹp trai, mặc vest nữa, nhưng cho dù đẹp trai đến mấy cũng không bằng Sehun oppa trong nhóm EXO của tôi nha!!! (Kenny: Trời ạ, mê trai... Cơ mà chế thích =))) ). Đang định vòng qua thì người đó chạy lại chỗ tôi 

- Tiểu thư, lão gia bảo tôi đưa cô về!

- Hả??? Cái gì? 

- Lão gia bảo tôi tới đón tiểu thư về nhà!

- Anh trai này, anh có bị nhầm gì không??? Sao lại gọi tôi là tiểu thư?

- Cô đi theo tôi sẽ biết. Tiểu thư chúng ta nên đi nhanh thôi.

- Nhưng...

Tôi chưa kịp nói đã bị bọn họ kéo đi mất luôn rồi. Trời ạ! Họ định bắt cóc tôi trắng trợn đến vậy hả? Tôi biết tôi xinh đẹp, dễ thương nhưng... có cần vậy không???

Đi xe khoảng 30 phút, xe dừng lại, họ đưa tôi vào một căn biệt thự vô cùng rộng lớn và sang trọng, bước vào nhà tôi sững người vì độ xa hoa của căn biệt thự và cũng vì người làm ở đây không hiểu sao đều gọi tôi hai tiếng "tiểu thư" làm tôi chẳng hiểu gì.

Tôi được vị quản gia họ Kim đưa vào một căn phòng vô cùng lớn, trong phòng có một người đàn ông trung niên khoảng 45 tuổi, một người đàn bà khoảng gần 40 tuổi nhưng vô cùng xinh đẹp và... What??? Có phải không hả? Nam thần Đỗ Tuấn Phong - giám đốc tập đoàn Angel mà tôi hâm mộ bấy lâu đang ở đây... Tôi đang mơ sao? Huhuh... Không sao nếu vụ bắt cóc này do nam thần đứng đầu tôi cũng cam tâm tình nguyện nha (Kenny: Mê trai -.- Nguyệt: Kệ tui *lườm*). Tôi cũng nhận ra người đàn ông kia không ai khác chính là Đỗ Thiên Mạnh - chủ tịch tập đoàn Angel và người phụ nữ đó chính là Vân Kiều Kiều - nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Nhưng tại sao tôi lại ở đây???

"Ôi con gái của ta, cuối cùng cũng gặp được con rồi..." - Vân Kiều Kiều khóc, ôm chầm lấy tôi nói.

Con gái? Đùa à cô? Cháu còn chưa gặp cô đâu...

"Bác gái à, cháu..."

"Em tên thật là Đỗ Như Nguyệt, 14 tuổi, là em gái bị thất lạc 10 năm qua của anh" - Tuấn Phong nói

Tôi sững người... Em gái thất lạc? Đùa. Tôi là cô nhi nha nha nha!!! Sống bao nhiêu năm ở cô nhi viện rồi có ai đến tìm đâu.

"Có phải có nhầm lẫn gì không ạ?" - Tôi nói

"Ba đã cho người đi điều tra và đây là kết quả xét nghiệm ADN của con và ta" - Đỗ Thiên Mạnh nói xong và đưa cho tôi một tập tài liệu.

Cầm lên xem, tôi chợt sững người... 99.9% là cha con? Chẳng lẽ nào đây là ba mẹ thực sự của tôi?

Nói chuyện với họ tôi mới biết, năm đó đi tới đây công tác thì ba mẹ gặp tai nạn rồi lạc mất tôi, họ đã tìm tôi nhiều năm nhưng mãi tới giờ mới tìm ra. Sau khi biết tôi là con gái họ, họ đã bay từ Mĩ về Việt Nam tìm tôi ngay và sẽ đưa tôi sang Mĩ học. Cũng may nha, tôi là học sinh giỏi toàn diện, học tiếng Anh cũng rất tốt nha, như thế thì không cần phải lo sang đó không hiểu người ta nói gì rồi.

Tuy điều này hơi khó tin nhưng tôi vẫn vô cùng hạnh phúc khi biết được mình cũng có cha mẹ ngoài ra còn một người anh trai vô cùng soái và tài giỏi nữa. Vì là con gái của chủ tịch một tập đoàn nên tôi phải học nhiều thứ tiếng khác nhau, học võ, học cách quản lí... bla bla bla.... nhưng nó không hề làm khó được tôi vì tôi là - Đỗ Như Nguyệt. 

Cuộc sống làm tiểu thư gia tộc họ Đỗ của tôi cứ thế bắt đầu.

P/s: Truyện đầu tay. Mọi người cùng góp ý ạ. Hóng cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip