Nhớ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã lâu lắm rồi tôi đã không thể nhớ rõ lần cuối mình nói chuyện với nhau. Lần cuối tôi có thể gọi tên cậu, ngay cả lần cuối để tạm biệt cũng không thể nữa.

Đừng hiểu nhầm rằng tình cảm này vẫn còn.

Chắc có lẽ tôi không cam tâm. Không cam lòng mối tình đầu đầy chóng vánh của mình dễ dàng kết thúc.

Tôi đã từng mường tượng ra giấc mơ ngọt ngào của tuổi 17, chưa yêu, chưa nhớ như những câu chuyện cổ tích đầy mộng tưởng. rằng nếu tôi vẫn chờ thì sẽ có bạch mã hoàng tử đến mang theo nhưng giấc mộng đầy mê đắm, rằng tôi sẽ là nữ chính duy nhất trong câu chuyện cuộc đời mình.

Nhưng, đời không như là mơ nhỉ ?

Tôi bỗng lạc lối ngay trong chính hi vọng của mình, ngày cậu bước đến.

Không quá nhanh hay quá chậm, đủ để tôi thầm cảm ơn ông trời đã hoàn thành ước mơ nhỏ bé này.

:))))) thật buồn cười nhỉ.

Cậu mang theo những điều tôi chưa từng trải nghiệm. Để tôi hiểu thế nào là rung động, là thích, là cam tâm tình nguyện vì đối phương...

Tôi thực sự thích cậu, rất thích.

Rồi cậu chọn đúng lúc tình cảm tôi mạnh mẽ nhất lại tạt vào ngọn lửa của trái tim tôi sự lạnh lẽo

:))))) ừ, cậu nhạt dần.

Những câu chuyện dần chỉ mình tôi kể, những lời nói dường chỉ mình tôi nghe...

Cậu thay đổi rồi. Điều tôi chưa từng nghĩ... rằng cậu thực sự thay đổi

Nhưng sao tôi vẫn nghĩ đó chỉ là nhất thời...

Nhưng tôi sợ những cái nhất thời.

:)))) đến một ngày mình chia tay, không giận dữ, không than oán, không trách móc...

... và rồi mình xa nhau từ lúc nào.

Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, đã lâu vậy rồi... 

  "Cho dù ngàn lời nói nữa cũng không thể níu kéo người ở lại. Thêm vạn yêu thương chẳng đủ làm người hồi sinh một trái tim đã chết. Cho dù hơn như thế nữa, người cũng ra đi...thật tàn nhẫn. "

Tôi chưa hề níu kéo, vậy nên tôi ko hề trách cậu

Chỉ là tiếc cho những rung động quá nhỏ bé ấy, điều tôi chưa hề tận hưởng. Nhưng phải làm sao khi điều ấy đã là quá khứ ngoài việc ta phải bước tiếp. Cậu đi con đường của cậu, tôi vẫn phải tiếp tục mà vượt qua. Có lẽ chúng ta là hai đường thẳng, vì duyên mà gặp nhau rồi cách xa mãi... tôi không sợ chia xa, chỉ ngại không thể quên cậu.

Hãy xem như ta là những kí ức đẹp cho nhau. Để cậu buông tay rồi, tôi cũng dứt khoát...

 Để "khi trong lòng em không còn lo lắng, không phải phiền lòng khi nhìn lại quá khứ. Không còn buồn vì người ta nữa, sẽ không vì anh mà thương nhớ nữa.... Đến lúc đó, em có thể tự nhiên đứng trước anh mà mỉm cười.  "

Tạm biệt cậu đã cho tôi những kỉ niệm và cảm xúc của tuổi 17

cảm ơn cậu, mối tình đầu của tôi.


#NS

#12192017

#0806s


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip