Người ngoài hành tinh của tôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  -Part 2-
.
Nakamoto Yuta là một bác sĩ, cho dù là bác sĩ khoa sản, thời gian đi làm mỗi ngày của cậu đều rất sớm, tan tầm cũng không biết là mấy giờ.

Thời điểm Yuta rời giường hôm nay, sau khi ra khỏi phòng, nhìn thấy trên tủ lạnh có một tờ giấy note, bên trên là một dòng chữ tiếng Nhật xiêu xiêu vẹo vẹo.

'Ăn cơm đúng giờ t.i.d'

Nhiều lần Yuta và Taeyong nói chuyện với nhau, cậu luôn vô tình nói ra vài thuật ngữ giản thể của bác sĩ dùng trong bệnh viện, Taeyong tò mò, Yuta liện thuận tiện dạy cho hắn t.i.d nghĩa là mỗi ngày ba lần.

Yuta ngẩn ra, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, cầm lấy tờ giấy note viết thêm một dòng chữ vào chỗ trống.

Sau khi Taeyong thức dậy, nhìn thấy tờ giấy.

'Không cần chờ tôi, ăn cơm sớm một chút s.t' (s.t: scheduled time – đúng giờ)

Lee Taeyong tự nhận mình là một Ultraman rất vâng lời, nhìn thấy chữ s.t lập tức chấp hành, cho nên hắn tự mình giải quyết một ngày ba bữa cơm.

Chính là không nghĩ tới hôm nay Yuta về nhà vô cùng muộn. Taeyong ngồi ở ghế sô pha xem xong chương trình giải trí hắn thích, sau đó ngay cả phim truyền hình cũng xem hết, nhưng Yuta vẫn chưa trở về.

Hắn để lại một tờ giấy trong phòng khách, 'Yuta, nhớ đi ngủ sớm một chút', rồi quay về phòng.

Nửa đêm Yuta về tới nhà, bên trong im ắng, cậu nhìn thấy tờ giấy kia, trong lòng nói một câu 'Ngủ ngon'.

Phòng khách rộng như vậy chỉ còn lại Yuta, còn có một cây đàn dương cầm mới tinh.

Cậu im lặng tắt đèn.

Ánh trăng rõ rệt chiếu lên tấm phản gỗ ngay sát cửa sổ, tái nhợt như gương mặt cậu.

Cậu ngồi lên cái ghế trước đàn dương cầm, thời điểm gập lại ngón tay cảm thấy đau như bị kim châm đâm vào. Hôm nay cậu phải làm một ca phẫu thuật kéo dài mười tiếng, các khớp ngón tay đều sưng vù.

Một lần lại một lần, lặp lại khúc nhạc 'To A Wild Rose'.

Đau đớn như chạm vào gai hoa hồng. Ánh trăng chiếu sáng giọt nước long lanh trong khóe mắt. Giữa tiếng đàn mềm mại, từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống.

Lee Taeyong đứng trong góc tối lẳng lặng nhìn theo, không lên tiếng.

Cuối cùng Yuta cũng dừng lại, cậu nhận ra Taeyong đang ở cạnh, nhìn thấy vẻ mặt thương cảm của hắn, nhưng không hề bước tới, tựa như một kỵ sĩ trung thành canh giữ ở một bên.

Yuta nhịn không được lại bật khóc nức nở.

Cậu cảm nhận được một bàn tay đặt lên đầu mình, nhẹ nhàng vuốt ve, "Đừng buồn."

Sau một lúc lâu, Yuta cũng mở miệng, "Hôm nay tôi thực hiện một ca phẫu thuật, người đó là bạn học nữ cùng lớp thời trung học..."

Yuta không quên được cảnh tượng hôm nay. Chiều nay hắn được thông báo có một ca sinh mổ, sản phụ không lớn tuổi, vốn nghĩ là ở tuổi sinh sản tốt nhất thì sẽ không có gì ngoài ý muốn xảy ra.

Nhìn ca bệnh rồi mới biết, sản phụ có bệnh tim bẩm sinh.

"Cô Satokane, xin đừng lo lắng quá, cứ thoải mái." Như thường lệ, trước phẫu thuật cậu sẽ đến trấn an sản phụ.

"Bạn học Nakamoto, đã lâu không gặp." Lúc này Yuta mới phát hiện cô là bạn học trung học với mình.

Lúc đầu cậu không nhận ra cô, cũng khó trách, diện mạo của cô so với trước kia kém nhiều lắm, trước đây cô thậm chí còn là một nữ sinh xinh đẹp nổi tiếng toàn trường, bản thân lại biết cách ăn mặc, thật sự rất được chú ý. Hiện giờ cả người sưng vù vàng vọt khiến cho cậu thật sự nhận không ra.

Bất quá vẫn còn một điều xinh đẹp giống như trước, đó là ánh mắt của cô, ánh mắt phát ra ánh sáng tình thương của người mẹ.

Rất nhanh liền tiến hành phẫu thuật, bởi vì nguyên nhân thân thể, thuốc gây tê đành phải ít hơn liều lượng bình thường, phương án phẫu thuật cũng sửa rồi lại sửa, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn.

Nhưng mà trời không toại lòng người, giữa lúc phẫu thuật quả nhiên xuất hiện vấn đề, dây rốn bị quấn, lại xuất hiện biến chứng, điểm chết người chính là thuốc gây tê của sản phụ mất hiệu lực.

Cậu liều mạng nói với cô, kêu cô phải kiên trì, kêu cô phải cố gắng.

Nhưng đến cuối cùng, cậu chỉ nghe giọng nói suy yếu của cô, "Yuta, giúp mình giữ đứa nhỏ đi, cơ thể mình tự mình biết rõ, cậu làm ơn."

Khi đứa bé cất tiếng khóc, cô cũng mỉm cười nhắm hai mắt lại.

. . .

Lee Taeyong trầm mặc, hắn chờ Yuta phát tiết xong, kéo Yuta đứng dậy đi ra khỏi nhà, trước sự nghi hoặc của Yuta lập tức biến thân, ôm lấy Yuta bay lên trời.

Giữa tiếng gió lạnh ập vào tai, Yuta nghe được một âm thanh từ dưới mặt đất.

"Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ nhìn kìa, có Ultraman." Giọng nói trẻ con của một đứa nhỏ hưng phấn đến chói tai.

"Có thể là hiện tại đâu đó đang có quái vật, Ultraman tiên sinh thật đúng là rất vất vả, chúng ta phải cảm ơn Ultraman tiên sinh." Một người phụ nữ lớn tuổi ôn nhu chỉ vào Ultraman trên trời.

"Cảm ơn Ultraman tiên sinh."

Nhưng mà tư thế của Ultraman tiên sinh tối nay có chút quái dị. Yuta nằm trong lòng ngực Taeyong ló ra gương mặt đỏ bừng, đưa cậu đi đâu phải nói chứ, tư thế ôm công chúa là cái gì hả.

Vị trí dừng lại là sân thượng của một tòa nhà cao chọc trời.

Yuta từ bên trên nhìn xuống, ngay lập tức bất ngờ với cảnh đêm thành phố. Đèn neon nhấp nhấp muôn màu muôn sắc không gì sánh bằng, cho dù là đèn xe hay đèn đường đều tạo thành một hình ảnh tươi đẹp.

"Đẹp quá." Yuta vốn tưởng rằng cuộc sống về đêm của Tokyo truy hoan hưởng lạc xa hoa mê loạn chỉ có rất nhiều nam nữ si tình, hóa ra còn có cảnh đêm mê người đến vậy.

"Trước kia tôi ở hành tinh M87, mỗi khi buồn đều sẽ ngắm sao trong vũ trụ." Lee Taeyong nhìn cậu, nụ cười như gió mềm mại ôn nhu.

"Thật ra cảnh đêm ở Osaka còn đẹp hơn nhiều so với Tokyo." Yuta bám vào lan can, trong lòng có chút phiền muộn, "Tiếc là ba mẹ cùng tôi ngắm sao trước đây đã không còn nữa..."

Bàn tay Taeyong đặt lên vai Yuta, "Yuta, tôi muốn nói một chuyện với cậu." Hắn ngập ngừng, "Yuta, tôi sẽ ở bên cạnh cậu."

Yuta nghĩ mình nghe lầm, nhưng ánh mắt của Taeyong thành khẩn lại ôn nhu, cậu giống như bị cuốn vào vũ trụ bao la trong mắt hắn, "Taeyong."

"Yuta, tôi biết cậu thích ngực bự, nhưng cái khác bự không được sao?"

Yuta nhìn về phía tấm bảng quảng cáo cách đó không xa, "Này, Lee Taeyong, nếu anh còn mê muội phim truyền hình, tôi sẽ cho anh ngủ bên ngoài." Cậu giả vờ không có gì, nhấc chân lên muốn đi, nhưng màu đỏ hiện trên lỗ tai đã phản bội cậu.

Lee Taeyong không hiểu, đã thích thì phải nói ra, không phải sao? Hắn đừng tại chỗ không hề nhúc nhích.

"Anh mau biến thân đi, chúng ta không về nhà sao?" Thấy Taeyong chậm chạp tới gần, Yuta nhỏ giọng than thở, "Ngốc."

---***---

Mỗi ngày cứ như vậy trôi qua, điểm khác biệt so với quá khứ chính là cuộc sống của hai người ngày càng trở nên hường phấn hơn.

Ultraman tiếp tục ở lại Trái Đất, đồng nghĩa với việc quái vật cũng còn.

"Grừ..."

Một con quái vật cả người xanh tím to như một tòa núi lửa di động, phun ra ngọn lửa có chứa khói độc, từng tòa nhà cao tầng liên tiếp sập xuống. Vốn đang là ban ngày, trên trời lại mây đen dày đặc, tiếng thét tiếng khóc chói tai vang lên trên đường.

Trong không khí đều là sự tuyệt vọng.

Lee Taeyong nhanh chóng biến thân, súng laser không ngừng bắn về phía quái vật, súng laser dù uy lực rất lớn nhưng chạm đến cả người bằng kim loại của quái vật cũng chỉ như tia lửa, dường như không hề có tác dụng với nó, chỉ như gãi ngứa cho nó thôi.

"Yuta, cậu tránh xa nó ra một chút, tôi lừa nó rời đi."

Địa điểm tập kích của quái vật lần này cách bệnh viện nơi Yuta làm việc không xa lắm.

Trong đầu truyền đến âm thanh của Taeyong, Yuta bình tĩnh đáp lại, "Được, chú ý an toàn."

Yuta đang giúp một thai phụ vì sợ hãi mà bị vỡ nước ối, trong lòng hiện lên dự cảm không rõ ràng, cảm giác quái vật lần này với trước kia rất không giống nhau.

Công kích của Taeyong hoàn toàn không có hiệu quả, quân đội xung quanh dùng đủ loại phương pháp nhưng nó vẫn lông tóc vô thương, thế cục này đối với bọn họ là thập phần bất lợi.

"Yuta, tránh xa nơi này."

Yuta giống như không nghe thấy gì cứ tiếp tục đến gần, nhân tiện cứu một đứa trẻ suýt nữa bị bức tường do quái vật làm đổ đè trúng.

"Yuta, mau rời khỏi đây! Tôi làm được, tôi không phải người không có năng lực, cậu đừng đến đây!"

"Câm miệng!" Yuta hung hăng ngắt lời hắn, "Anh cho là anh đối phó quái vật thì có thể chứng minh mình vô địch sao? Quái vật này rất nguy hiểm, anh cứ cố chấp thì phải đền bằng mạng đó!"

"Xin lỗi, tôi chỉ là lo lắng cho cậu." Giọng nói có chút hổn hển, công kích quái vật cũng không phải là không bị gì, "Yuta, nhanh đưa người bị thương đi đi."

"Được."

Sự ăn ý trong thời gian dài giúp hai người phối hợp rất tốt, người bị thương cơ bản đều được Yuta đỡ ra ngoài, nhưng điều này cũng chọc giận quái vật, một con người lại dám coi nó không ra gì mà lúc ẩn lúc hiện.

"Yuta cẩn thận!"

Yuta theo bản năng ôm đầu ngồi xổm xuống, trợn mắt nhìn Ultraman của cậu quỳ một gối dùng thân mình ngăn chặn bàn tay to lớn đấm xuống. Thấy Yuta không sao, mặt nạ kim loại lại nứt ra bên miệng.

"Cậu không có việc gì là tốt rồi." Nôn ra một ngụm máu.

"Taeyong!"

Taeyong lại một lần nữa lao vào chiến đấu.

Cuộc chiến vốn đã không thuận lợi, Taeyong bị thương lại càng thêm họa vô đơn chí. Taeyong cơ hồ bị quái vật áp đảo, không lâu sau cảnh báo trước ngực liền sáng lên đèn đỏ.

Hỏng bét.

Taeyong ngã xuống đất, hắn nhìn thấy Yuta đang lo lắng, lại nhìn thấy một nhóm người dân đang cầu nguyện cho hắn, trong lòng Taeyong có thêm một cảm xúc ấm áp dạt dào.

Có lẽ đó chính là 'yêu' mà Yuta nói.

///
"Sau này chúng ta đến Osaka sống đi." Trên bàn cơm, Taeyong đột nhiên quay mặt sang.

"Tại sao? Ở Tokyo không tốt sao?" Yuta nghi hoặc.

"Nhưng Osaka mới là nhà của cậu mà! Chúng ta phải đến Osaka, tôi muốn nhìn nơi đã sinh ra và nuôi nấng Yuta."

"Được."
///

Yuta không thể nhìn Taeyong bị đánh ngã trên mặt đất, không thể tránh trong góc an toàn mà nhìn người trong lòng mình nằm đó không nhúc nhích.

Không thể!

Cậu muốn tiến lên, lại bị quân nhân phía sau giữ chặt, "Không thể vào đó, trong đó rất nguy hiểm."

Cậu không chùn bước cố tiến về phía trước, "Anh ấy đang gặp nguy hiểm, các người không thấy sao? Anh ấy đang bị đau, không được ngăn tôi, để cho tôi đi!"

"Yuta, phải hạnh phúc." Taeyong nhìn Yuta bị người khác ngăn cản, trong lòng nhẹ nhõm thở dài một hơi. "Cảm ơn cậu trong thời gian qua đã chăm sóc tôi. Làm phiền cậu rồi."

Yuta tựa như đoán được ý nghĩ của Taeyong, không ngừng lắc đầu, nước mắt ướt nhòe tầm nhìn, cậu muốn mở miệng nhưng một câu cũng không nói nổi.

'Rầm-----' một tiếng nổ, tất cả trở lại yên lặng.

Tất cả mọi người nhìn thấy Ultraman và quái vật đồng vu quy tận, giữa một luồng tia chớp, hóa thành từng khối nhỏ rơi lả tả xung quanh.

"Không!" Khi đám quân nhân sững sờ, Yuta đã vùng chạy ra, nhưng chỉ còn là một đống đổ nát.

Cậu không ngừng gạt đi đất đá, nhưng lại không thấy được gì.

Nản lòng quỳ trên mặt đất, Lee Taeyong của cậu không tìm thấy.

Cậu rốt cuộc nhịn không được nữa khóc lên thành tiếng, "Lee Taeyong, đồ chết tiệt, không phải nói muốn đến Osaka sống sao?"

Anh đã đi đâu rồi?

Tôi còn chưa nói với anh là tôi thích anh.

Tiếng khóc của Yuta vang tận mây xanh, nhưng cậu không phát hiện, một người đàn ông cởi trần đi ra từ giữa sương khói, "Yuta, cậu khóc cái gì?"

Yuta quay đầu không dám tin, nhịn không được đánh lên người hắn, "Chết tiệt, còn khoe khoang làm anh hùng!"

Taeyong nhịn đau xoa xoa mặt cậu, sức lực của bác sĩ cũng không thể xem nhẹ, "Không phải tôi đã nói sẽ ở cạnh cậu cả đời sao? Ít đi một phút thôi cũng không thể tính là cả đời."

Bọn họ ôm lấy nhau.

Taeyong kéo Yuta chạy như điên về nhà. Yuta đã sớm thở không nổi, cậu thở hổn hển, chôn đầu ở hõm vai hắn, sau đó dựng ngón giữa.

"Lee Taeyong, anh có biết như vậy sẽ bị đánh không?"

Taeyong lắc đầu, cọ cọ mái tóc bên cổ, "Tôi chỉ biết trong phim truyền hình, đeo nhẫn ờ ngón giữa có nghĩa là đang yêu."

"... Tôi đã bảo không nên xem phim truyền hình loạn thất bát tao rồi."

"Không vui sao?" Giọng nói trầm thấp của Taeyong tràn ngập tình cảm, "Tôi chỉ muốn làm cho mọi người biết Yuta là của tôi, đang cùng tôi yêu đương."

Trong lòng Yuta vô cùng mềm mại.

"Tôi vốn đã cùng anh yêu đương rồi." Yuta xấu hổ cúi đầu.

Người có thể trong thời khắc nguy cấp bảo vệ cậu, ở bên cạnh cậu, vĩnh viễn không rời xa cậu.

Yuta thích hắn.

Anh hùng của Yuta, Ultraman của Yuta, người ngoài hành tinh của Yuta.

_END_  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip