Chờ Cậu Đến Mặt Trời Lặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ cậu đến mặt trời lặn
Tác giả: 十號悠等生




Nếu hỏi đối với Yuta là cảm giác gì?

Y tựa như một cơn gió, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, nhẹ như mặt trời lặn, tỏa sáng xinh đẹp, lại luyến lưu không thôi.





Xoành xoạch.

Tờ tiền chạy vào trong khe tiền, hắn do dự nhìn máy bán nước một hồi, cuối cùng đưa tay bấm chọn trà sữa, rồi ngồi xổm xuống lấy nước uống rơi ra từ trong máy bán.

Taeyong khẽ nếm một ngụm, ngọt.

Lấy một cuốn tiểu thuyết từ trong túi ra, mở một bài hát trong điện thoại, tìm một vị trí trống ngồi xuống, không biết có đọc vào được nội dung trong sách hay không, trong đầu tràn ngập lời ca yên ả.

"Bên cạnh có người ngồi không?"

Phát âm tiếng Hàn không chuẩn, cậu thiếu niên cười toe toét lộ ra hàm răng trắng, trong đôi mắt cong cong đều là ánh sao.

"Không có."

Hắn cầm lấy túi xách, chừa ra chỗ trống, không cẩn thận làm rơi tai nghe, nhạc trong điện thoại hoàn toàn phát ra xung quanh.

Thành phố này

Sẽ nhanh chóng bị nhuộm đỏ

Thiếu niên ngẩn ra, nhặt tai nghe rơi trên mặt đất đưa cho Taeyong, ôm túi của mình ngồi vào khoảng trống bên cạnh.

"Cậu hiểu tiếng Nhật sao?"

"Một chút."

Taeyong dè dặt trả lời y, lễ độ với người lạ, thiếu niên trước mắt giống như trời sinh đã có một cảm giác có khoảng cách, dù nhiệt tình như thế nào cũng khiến người ta khó tới gần.

Thiếu niên học theo bộ dáng của Taeyong, lấy từ túi ra một quyển sách, bất quá lại là truyện tranh, trên trang giấy không có quá nhiều chữ viết, nhưng cho dù nheo mắt lại, khung hội thoại quá nhỏ khiến y xem vô cùng trầy trật, dụi dụi mắt, lại nâng quyển sách lên, y cất quyển truyện tranh lại vào túi, bắt đầu nhìn chằm chằm lên bầu trời, lực chú ý của Taeyong không cẩn thận bị y làm ảnh hưởng.

"Cậu đang nhìn gì vậy?"

"Tà dương."

Hai chữ ngắn gọn, y không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn tà dương đến khi mặt trời lặn. Yên tĩnh trong thời gian ngắn, thiếu niên đeo ba lô lên vai muốn đi.

"Cậu kia, tên?"

Nhìn thấy dáng vẻ y muốn đi, Taeyong cuống cuồng đứng dậy giữ y lại.

"Nakamoto Yuta."

Yuta lại nhoẻn miệng nở một nụ cười lộ răng, những ngôi sao trong mắt dường như cũng bị mặt trời lặn mang đi, bộ dáng có chút ảm đạm, nhưng vẫn nở nụ cười với Taeyong, cổ tay bị hắn giữ chặt mất tự nhiên hơi vùng vẫy, Taeyong xấu hổ buông y ra.

Nhìn theo bóng dáng Yuta, từng chút từng chút biến mất trong bóng tối.





Chiều hôm sau, vì tan học muộn, Taeyong ngay cả thời gian mua trà sữa cũng không có, vội vã muốn gặp Yuta. Hắn nhanh chóng chạy đến chỗ hôm qua.

Không có một bóng người.

Còn tưởng rằng y sẽ đến.

Ngay lúc đang vô cùng thất vọng, Taeyong nhìn thấy Yuta.

Hắn xấu hổ ngồi tại chỗ gãi đầu, chờ Yuta từng bước tới gần.

"Tôi chưa hỏi tên cậu."

Đương nhiên Yuta ngồi xuống bên cạnh Taeyong, hôm nay không mang theo truyện tranh, y nghiêng đầu nhìn Taeyong. Nếu nhìn kỹ, diện mạo của y ở Hàn Quốc xem như tương đối đẹp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn là đôi mắt to, khóe miệng cong cong như đang làm nũng.

"Tôi tên là Lee Taeyong."

Đột nhiên tự giới thiệu, ngượng ngùng kỳ quái.

Yuta không nói gì, y vẫn nhìn chằm chằm lên bầu trời.

Màu hồng phấn nhàn nhạt, có thể biến mất bất cứ lúc nào.

"Hôm nay cũng ngắm tà dương...?"

"Ừm."

Vẫn không nói chuyện, Yuta dường như rất cố chấp với ánh tà dương, trời sao trong mắt phát ra ánh sáng.

Taeyong nhìn cậu, đẹp quá.

Khí chất linh hoạt kỳ ảo dưới sự chiếu rọi của ánh nắng vàng óng, không giống như một sự tồn tại có thật giữa loài người.

"Ngày mai tôi cũng đến."

Để lại những lời này, Yuta lại đeo ba lô lên rồi đi.

Thật sự rất ngưỡng mộ sự tự do của y, nói đến là đến, nói đi là đi.






Sau hôm đó, mỗi ngày bọn họ đền đến. Đến ngắm tà dương, ngắm ta dương xong lại rời đi, nói chuyện với nhau không nhiều lắm nhưng lại vô cùng quen thuộc.

Taeyong bắt đầu tựa vào vai Yuta, ngẫu nhiên nói ra đôi ba câu phàn nàn, hoặc ca từ hôm nay nghe được.

Con đường lại bị nhuộm đỏ.

Điều này có nghĩa Yuta sắp biến mất trong thế giới của hắn.

Taeyong giữ chặt y.

"Ưm?" Yuta quay đầu lại.

"Tại sao sau khi mặt trời lặn cậu sẽ đi?"

"Tôi sợ bóng tối."

". . . . ."

Taeyong không nghĩ tới nguyên nhân này, hắn tưởng Yuta là một người không gò bó, ngắm tà dương chẳng qua là vì giết thời gian, sau khi mặt trời lặn lại thần bí biến mất.

"Tôi đưa cậu về nhà được không?"

Hắn thành khẩn kéo dây ba lô của đối phương.

"Ừm."

Yuta ngượng ngùng gãi gãi tóc, toàn bộ tâm tư đều viết trên mặt, lặng lẽ nắm tay Taeyong.

Ngón tay ma sát tạo ra độ ấm, khiến cho y xấu hổ nhẹ buông ra.

Taeyong cũng chờ mong như thế, lại hết sức ngượng ngùng, nhưng vẫn vội vã nắm chặt tay Yuta.

Ánh tà dương hồng phấn, lần này cậu đã bị giữ chặt trong tay tôi.




.fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip