Edit Tong Hop Doan Van Taeyu Calling For Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Calling for Love
Tác giả: 温预警
.





01

Ngày sinh viên năm nhất nhập học, biển người tấp nập, nhiệt độ ngoài trời lên đến ba mươi lăm độ.

Dùng lời của Kim Doyoung nói, trời đất hanh khô, chắc chắn sẽ cọ ra lửa.

Yuta mang theo một cái thùng to, ôm chặt đấu tranh trong đám người. Quần áo sau lưng dính lên người, mồ hôi không ngừng chảy trên trán làm hỏng kiểu tóc. Sau khi đăng ký xong thì đi đến dưới tàng cây ven đường nghỉ ngơi một chút, thảm đến thôi rồi.

Tân sinh viên còn ở chỗ đăng ký chật như nêm cối, trên đường chỉ có vài người, Yuta vừa liếc mắt liền nhìn thấy Lee Taeyong.

Đẹp trai muốn chết.

Nai con trong lòng không khỏi tung chân.

Người chưa bao giờ trốn tránh xu hướng tính dục của mình như Yuta vội vàng mặt mày hớn hở chạy đến.

"Tiền bối, xin hỏi làm sao đi đến ký túc xá."

Yuta cảm thấy lời mở đầu của mình cũng quá đỗi tự nhiên rồi.

"Mình cũng là tân sinh viên."

"Vậy chúng ta cùng đến ký túc xá đi! Mình dẫn đường!"

"Không phải cậu không biết sao?"

Hỏi xong thì biết, tên Lee Taeyong, cùng tuổi với Yuta, ở phòng 701 cách vách, cùng phòng với Doyoung.

Tuy rằng tiếc nuối không thể cùng ý trung nhân ở chung một phòng, nhưng vẫn an ủi bản thân rằng, khoảng cách sinh ra cái đẹp.

Một phút sau, Doyoung nhận được tin nhắn.

[Nhất định phải vui vẻ ở chung với bạn cùng phòng nha :) ]




02

Tình bạn của ký túc xá nam nhờ chút thịt liền thành lập, nam sinh phòng 701 và 702 ra ngoài ăn đầy buông thả.

Nói thừa, đương nhiên là Yuta đề nghị.

Yuta chọc chân Doyoung ra ám hiệu.

[Mau đề nghị chơi trò chơi.]

Doyoung liếc mắt xem thường, không ngờ việc đầu tiên sau khi mình vào đại học lại là làm ông mai.

"Khụ, này, mọi người ăn cũng nhiều rồi, hay là chơi trò chơi giúp vui đi." Doyoung miễn cưỡng cười vui.

"Được được! Chơi thật hay thách đi!! Nào nào nào, mình xoay chai rượu nha, xoay vào ai đây!"

Yuta như lừa đảo bán hàng đa cấp, đứng lên gào to, trong mắt bắn ra tia lửa, tình yêu lan tỏa khắp phòng.

Vòng thứ nhất xoay đến chỗ Taeyong.

Taeyong mang tư tưởng an phận ngồi ở một góc muốn ăn một bữa xong thì quay về ký túc xá, rốt cuộc lập tức lọt vào mắt xanh Yuta nên trong phút chốc hơi não tàn.

"Thật đi."

Taeyong đơn giản cảm thấy nói thật so với hành động thì có thể nói dối một chút cũng được.

Yuta ngồi xuống nghiêm túc hỏi một câu:

"Cậu thích Coca Cola hay Pepsi— ui da Kim Doyoung sao em đạp anh!"

Taeyong nhìn thấy nam sinh trước mắt có mái tóc như takoyaki đang nở nụ cười xanh tươi bất nhiễm, ngẩn ra mất mười giây mới lắp bắp nói là Coca Cola.

Đó là cái người hai ngày trước lúc hắn đang tìm ký túc xá đã lừa hắn đến nhà bà ngoại của cậu, sau đó mới dùng điện thoại dẫn đường hắn về ký túc xá, tên Nakamoto Yuta.

Bên kia, Yuta hài lòng nhận được câu trả lời, mở kakao ra liền thấy tin nhắn đến từ [Đại ca thỏ xã hội đen].

[Đại ca thỏ xã hội đen] Não anh chứa pháo hả, sao không hỏi cái gì vui một chút?

[Osaka không là gì ngoại trừ tôi] Hôm nay anh xem trắc nghiệm tâm lý, thích Coca Cola là thụ, thích Pepsi là công, rất chuẩn.

[Đại ca thỏ xã hội đen] . . . . .

[Đại ca thỏ xã hội đen] Vậy Lee Taeyong nhà anh là thụ, anh cảm thấy thế nào?

[Osaka không là gì ngoại trừ tôi] Có chút đau lòng, bất quá anh nhất định có thể cố gắng làm công, bắt lấy cậu ấy.




03

Yuta học tin học, Taeyong học luật.

"Một văn một lý, dùng lý học văn, đây không phải là trời sinh một đôi sao!"

Yuta cười như vừa khai quật được một món đồ cổ.

[Đại ca thỏ xã hội đen] Không cần cảm ơn, thời khóa biểu của Taeyong.

[Đại ca thỏ xã hội đen đã gửi một hình ảnh]

Yuta định khen ngợi, thưởng cho hắn danh hiệu ông mai của năm này nọ, vừa đối chiếu thời khóa biểu xong liền đông cứng.

[Osaka không là gì ngoại trừ tôi] Hình như thật sự... thời khóa biểu của bọn anh đều trùng...

[Osaka không là gì ngoại trừ tôi] Không thể không yêu.

Mười phút sau.

[Osaka không là gì ngoại trừ tôi cập nhật trạng thái mới]

"Socrates từng nói, làm công, vì tương lai tốt đẹp cùng với người trong lòng, là có thể lên núi đao xuống biển lửa."






04

Cự Giải và Bọ Cạp, rất nhanh chóng thân quen, bất kể Cự Giải siêu ít nói, bất kể ngày khai giảng đầu tiên Bọ Cạp đã suýt lừa Cự Giải, sau khai giảng còn nói mấy lời kỳ quái khiến Cự Giải mê man.

"Ở cổng phía nam mới khai trương một quán takoyaki, buổi chiều học xong cùng đi đi."

Yuta kéo dép lê đứng trước cửa phòng 701.

Taeyong nghiêng đầu một góc thật nhỏ, giả vờ không để ý tới bộ dáng vui vẻ muốn bay lên trời của khỉ con kia.

Nhưng điều Taeyong không nghĩ tới chính là Yuta vậy mà có thể ăn đến sáu hộp takoyaki, hắn ngay cả ba hộp cũng ăn không hết.

"Ưm... không giống ở Osaka, nhưng cũng ngon... ăn được... lắm."

Yuta vừa nhồi vào miệng nhưng cũng không ngừng nói được, nước sốt từ khóe miệng chảy ra một chút.

Hắn thuận tay lấy khăn giấy trên quầy, lau qua hai lần, vệt trên khóe miệng người kia nhẹ nhàng biến mất, làm xong chuỗi động tác mây bay nước chảy này, bản thân Taeyong cũng rất kinh ngạc.

Có điều Yuta giống như không lưu tâm chút nào, ầm ĩ gọi: "Bà chủ, cho một phần mang về, à không ba phần."

Takoyaki ở Osaka, sau này cũng muốn nếm thử một chút.

Trong giây phút đó, Taeyong lại có ý nghĩ này trong đầu.





05

Môn Tư tưởng Pháp luật Phương Tây bắt đầu vào ba giờ chiều, Taeyong ngồi ở cửa sổ gần hành lang, ánh mặt trời hơi chói, đóng rèm cửa lại thì có chút buồn ngủ.

Điện thoại rung lên hai cái.

[Osaka không là gì ngoại trừ tôi] Thấy Yongie đi học mà ngủ gật kkk

Yongie là tên gọi yêu dạo gần đây của Yuta dành cho Taeyong, tuần trước thì là Yong Yong, ban đầu Taeyong cự tuyệt, nhưng bị cái tên mặt dày hơn tường kia gọi riết cũng thành quen nên đành mặc kệ cậu.

[Hyun Bin học viện luật] Mình không có.

Ngập ngừng một lúc.

[Hyun Bin học viện luật] Sao cậu lại biết?

[Osaka không là gì ngoại trừ tôi] Tâm linh tương thông với cậu.

. . . . .

[Osaka không là gì ngoại trừ tôi] Bỏ đi, nhìn ra cửa sổ.

Taeyong dời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy mái tóc takoyaki đang ép mặt mình thành một nhúm nhỏ, có gắng chen ở khe hở rèm cửa, như cây ăng ten mọc trên đầu mình.

"Tan học ra ngoài chơi đi."

Yuta nói bằng khẩu hình.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong lớp học, còn bảy phút nữa thì tan, Taeyong gật đầu.




"Vẫn là đi ăn takoyaki?"

Taeyong đi ra phòng học duỗi thắt lưng, trời sắp tối, trước cổng trường đông người, hai người chậm rãi đi giữa đám đông.

"Lão già môn Lịch sử Tư tưởng phiền ghê, ra dấu với cậu suýt nữa là bị ổng bắt rồi. Cậu xem mình bỏ qua thời gian học tập cùng cậu ra ngoài chơi, có phải mình tốt lắm không, có phải trong lòng cậu đang đốt pháo không?"

Taeyong cũng không biết từ khi nào mình lại trở nên nói nhiều như vậy.

Ngược lại Yuta im lặng như con gà hầm.

"Ừm... Yongie, trường tiểu học của cậu cách đây xa không, mình muốn đi dạo."

Taeyong suy xét nhóc con này hôm nay có phải uống trúng rượu giả gì hay không, nói chuyện không như đại bác nữa, hắn xoay người còn nhìn thấy biểu cảm của Yuta rất nghiêm túc.

Không xa, hai người sóng vai đi khoảng hai mươi phút, chẳng qua hôm nay là thứ Bảy nên trường học không mở cửa, cổng lớn khóa, Yuta thấy cửa đóng thì cúi đầu.

"Trèo tường?"

Lee Taeyong làm một học sinh ngoan an phận suốt hai mươi năm lại đề nghị trèo tường, lúc đó trong lòng hắn cũng không nhịn được tự tát mình một cái, mày thay đổi từ khi nào.

Khỉ con Yuta nhanh như chớp nhảy lên, hai người cứ như vậy đi mấy vòng trong trường rồi lại định trèo tường ra ngoài, vấn đề đến đây.

Yuta không dám nhảy xuống.

Taeyong vừa muốn khóc vừa muốn cười, đương nhiên khỉ con này là dở hơi như vậy.

"Cậu xem, nhìn từ dưới lên với nhìn từ trên xuống không hề giống nhau a a a anh trai em sợ, anh bảo vệ em!"

Aegyo mới có thể sống sót, Taeyong nhớ tới một câu Yuta từng nói với hắn, thật sự nói đúng.

"Được được, cậu xem mình là cái đệm thịt, yên tâm nhảy lên là được rồi."

Taeyong nói xong thủ thế vững vàng.

Trong lòng Yuta niệm một vạn lần A Di Đà Phật, rào cản này không thể vượt qua thì không thể nào làm công, nhảy xuống thì Taeyong sẽ ở dưới thân mình.

Đôi mắt nhắm chặt.

"Đại ca ơi cậu thật sự xem mình là đệm thịt mà nhảy thẳng xuống sao Nakamoto Yuta!"

Mèo hoang phạm vi trăm dặm đều nghe thấy tiếng tiếng kêu thảm thiết của Taeyong.

Yuta vò vò tóc, hoàn hồn lại mới ý thức được mắt cá chân của Taeyong bị mình đè sưng lên.

Vì thế kết cục ngày hôm đó, hai người rời khỏi bệnh viện lúc mười giờ, một người mắt cá chân phải bọc băng vải, một người mặt buồn rười rượu đi còn chậm hơn người bị tật.

Đường nhỏ trước cổng trường đã im ắng.

"Xin lỗi..."

Taeyong nghe thấy tiếng khóc thút thít liền đứng lại.

"Thật ra hôm nay là sinh nhật mình, vốn là chuyện của riêng mình, nhưng đột nhiên mình lại muốn hôm nay có liên quan đến cậu, kết quả lại hỏng mất rồi. Doyoung ghét mình tính cẩu thả, bụng dạ thẳng thắng, lại còn hay vô ý phá rối nhiều thứ. Nhưng mình cũng chỉ là muốn gần gũi với cậu một chút..."

Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy người kia ngồi ôm đầu gối, cái mũi hồng hồng, lẩm bẩm nói.

Ánh đom đóm cuối thu phản chiếu trong mắt cậu.

Cậu xem mình nói rõ ràng như vậy, cậu còn không tới đây dỗ mình!

Taeyong đi tới, chậm rãi ôm lấy khỉ con có cái mũi đỏ.

Ấm áp như thủy triều ngày trời nắng.

"Sinh nhật vui vẻ, Yuta-kun."






06

Thật ra vào ngày đầu tiên khai giảng, nhìn thấy đứa nhỏ như cưỡi phong hỏa luân trên chân, Taeyong cảm thấy cậu rất đáng yêu.

Thường hay lơ ngơ, lời nói kỳ quái rất nhiều.

Làm gì cũng được, ăn gì cũng nhiều.

Có hôm sang phòng 702 mượn nước ấm, không có ai, thoáng nhìn trên bàn cậu có quyển nhật ký, không biết nghĩ cái gì, đặt ở chỗ không sợ bị người khác xem lén.

Còn viết cái gì "Vì Yongie, mình phải cố gắng làm công! Meo meo!"

Trong lòng Taeyong như có pháo kép nổ trên trời.

Khỉ con, thật đáng yêu.





08

Mấy hôm nay kakao của Doyoung bị Yuta khủng bố.

[Osaka không là gì ngoại trừ tôi] Làm sao bây giờ, anh không nghĩ ra được anh đã lỡ miệng nói gì.

[Osaka không là gì ngoại trừ tôi] Yongie hẳn là không biết, anh không hề trực tiếp nói là anh thích cậu ấy.

[Đại ca thỏ xã hội đen] Làm sao có thể không biết, đầu óc Taeyong đâu có chậm giống anh.

[Đại ca thỏ xã hội đen] Còn nữa, đừng có gọi Yongie trước mặt em, còn lần thứ hai thì tiễn anh lên trời :)

[Osaka không là gì ngoại trừ tôi] Yongie đã ôm ôm một cái, bobo anh một cái... Hay là anh thuận theo tự nhiên mà tấn công?

[Đại ca thỏ xã hội đen] :)

[Osaka không là gì ngoại trừ tôi] Em có cảm thấy bốn chữ sinh nhật vui vẻ cùng với mình yêu cậu giống nhau kỳ diệu hay không!

Diệu mẹ anh!

[Đại ca thỏ xã hội đen] Em nhắc nhở anh một chút, hoa khôi khoa bên cạnh mấy hôm nay mỗi ngày đều đứng dưới ký túc xá chờ Yongie của anh, người còn rất xinh.

Cái gì!!!!!

Hoa khôi!!! Không được!!!!!






Ngày hôm sau Taeyong đi ngang phòng giáo viên phụ trách, nhìn thấy Yuta đang ở bên trong ba hoa nói nhảm.

Đôi mắt bà già kia híp lại như hai lỗ thủng trên hộp giấy.

"Cô ơi, em nhất định phải đổi đến phòng 701, Kim Doyoung phòng 701 là em họ của em, nó có chứng co giật liệt nửa người, em phải chăm sóc nó, em xem rồi, tầng dưới giường của Doyoung là giường trống."

Giọng điệu vô cùng ôn hòa lễ phép điềm đạm đáng yêu, ngay cả Kim Doyoung được nhắc đến đang ở cách đó 300m cũng bị cảm động.

Taeyong thiếu chút nữa thì bóp nát chậu rửa mặt trong tay, nhóc con này giỏi lắm.

Buổi tối không ngoài dự kiến, vào phòng liền thấy Yuta đang thở phì phò trải giường, thấy Taeyong tiến vào, cố ý miệng lẩm bẩm nói trường học quái quỷ này sao lại đột nhiên đổi ký túc xá...

Taeyong nhịn cười.

Ai biết Yuta đang tính toán cái gì.

Ví dụ như...

Dáng ngủ Yongie của chúng ta có đẹp không? Có thích ngủ lõa thể không a a a? Dường như chen chung chăn còn có thể sở được cơ bụng của Yongie a a a!

Cậu thật đúng là dám lắm.

Yuta ngủ giường dưới của Doyoung, Taeyong ở giường đối diện, tắt đèn, Yuta cấp tốc lấy điện thoại.

[Osaka không là gì ngoại trừ tôi] Ba lô của anh ở trên giường em.

[Đại ca thỏ xã hội đen] Em sờ thử... Ở trên giường em.

[Osaka không là gì ngoại trừ tôi] Anh cố ý đó, em mở ngăn kéo thứ nhất, bên trong có chai nước, vặn mở nắp chai một chút.

[Đại ca thỏ xã hội đen] Anh muốn làm gì... À hình như em hiểu rồi.

[Osaka không là gì ngoại trừ tôi] Em hận anh không?

[Đại ca thỏ xã hội đen] :)

[Osaka không là gì ngoại trừ tôi] Hận bao nhiêu thì đổ bấy nhiêu.

Một màn im lặng.

Ào ào—

Yuta đắp chăn mà cũng bị nước dội lạnh như băng, tầng trên có tiếng hô nhỏ, "Ui da anh ơi em lỡ tay, anh không sao chứ?"

Được rồi, nhìn ra được em rất hận anh.

Doyoung trợn tròn mắt, trong bóng đêm nhìn thấy một bóng người màu trắng dùng vận tốc ánh sáng lủi vào giường của Taeyong, dáng người mạnh mẽ, hành động kiêu ngạo.

"Yongie, chăn của mình ẩm hết rồi, mình đành chen với cậu ở đây vậy. . . . ."

Đệt, chọc mù hai mắt trai thẳng Kim Doyoung rồi.

Yuta vui như ăn tết, Taeyong thật sự ngủ không mặc áo, làm gay thật sự quá nhanh quá vui vẻ.

Trong lòng Taeyong ngoại trừ không muốn nói gì cũng chỉ có không muốn nói gì, nếu Oscar có thể tự do bỏ phiếu, hắn nhất định kêu gọi toàn bộ thế giới đưa Yuta lên đỉnh.

Tâm tư đơn giản như vậy, khỉ con ngốc nghếch ngọt ngào.

Taeyong khẽ thở dài, vẫn quyết định đem hơn một nửa chăn bọc lấy khỉ con của hắn.

Ai bảo cậu thật sự đáng yêu như vậy.




08

Năm cũ đã đi qua, toàn bộ người trong ký túc xá đã về quê gần hết.

Yuta không về Nhật Bản được, năm mới chỉ có thể ở lại trường.

Taeyong không nói lời nào, cũng ở lại trường.

"Tiền của mình đều mua takoyaki cho cậu rồi, không có tiền xe về nhà."

Nói tào lao cũng rất giống nhau, Yuta cảm động lau nước mắt.

Đêm giao thừa, Yuta chuẩn bị nằm trong chăn xem anime, kết quả chiều hôm đó Taeyong thở hổn hển mang về một túi to pháo hoa.

"Cậu điên hả, muốn nổ trường?"

"Mình chỉ mua pháo nhỏ, bác gái quản lý ký túc xá không phát hiện được."

Lần đầu tiên cùng cậu đón năm mới, làm sao có thể không làm gì cả.

Buổi tối hai người chạy lên sân thượng.

Thành phố rất to, xa xa gần gần đều sáng đèn, còn có mùi sủi cảo do bà làm.

Mũi của Yuta hơi xót, sau khi chuyển trường đến Hàn Quốc thời trung học, đã bốn năm không đón năm mới cùng ba mẹ.

"Nhưng năm nay có thể không giống." Taeyong tìm một que pháo, tạo ra một ánh sáng nhỏ. "Ý mình là, năm nay mình có thể cùng cậu."

Yuta cũng rút một que pháo, đốt trên queo pháo của Taeyong, lập tức có hai luồng ánh sáng, Yuta mỉm cười.

"Cảm ơn cậu."

Taeyong khúc khích cười, "Cậu đừng nói mấy câu đó, chịu không nổi," nói xong còn mang biểu cảm nghiêm túc.

Rất nhiều sao, bầu không khí rất tốt.

"Này Taeyong." Yuta cụp mắt, dùng chân nghiền lên que pháo vừa đốt. "Con người của mình rất vô dụng, chưa từng thích cái gì quá hai tuần. Nhưng lần này không phải vậy. Từ nhỏ mẹ hay mắng mình lôi thôi, mắng mình cẩu thả, mình cũng không quan tâm, nhưng hiện giờ vì cậu mà mình đã sửa. Dù sao làm công thì phải chăm sóc người khác."

Câu này nói rất nghiêm túc.

Taeyong muốn khóc, rốt cuộc hắn có thể ngả bài.

"Cậu tuyệt đối không lôi thôi, cậu siêu đáng yêu. Không chỉ cậu thay đổi, mình cũng vậy. Còn nữa, chuyện làm công, để mình là được."

Không gian thật im lặng, thích hợp làm chuyện xấu.

Taeyong rốt cuộc tiến lại gần, Yuta ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Đôi môi hôn lên, nhẹ nhàng một chút lại tách ra.

Năm mới vui vẻ.

Từ giờ cậu đã có chủ.




09

Cậu ngốc như vậy, sao có thể làm công.

Ở yên đó đi, đừng quậy nữa.

Chuyện này để mình.


-fin-



Yuta vừa ngốc vừa tào lao là gu tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip