Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thành phố bừng lên với những tia nắng sớm. Tia nắng nhảy nhót trên tường biệt thự, âm thanh chảy róc rách như nước len lỏi vào tâm can người nghe. Bảo Bình có lẽ là người thức dậy sớm nhất trong các thành viên có thể ngủ nướng trong biệt thự. Cô bước ra vườn hoa, hít lấy chút sương sớm còn đọng lại trong không khí, nhìn muôn ngàn bông hoa khoe sắc, Bảo Bình chợt nhớ đến những ngày vui vẻ cùng thúc thúc cô dạo chơi quanh vườn thượng uyển. Hoa hồng thì vẫn kiêu sa như vậy, ngát hương thơm của mình trong không khí trong lành, nhưng nó lại gợi cho Bảo Bình rất nhiều cảm giác lạ lẫm. Nhắm mắt tưởng tượng một chút, cô thấy thúc thúc của mình bước tới ngắt bông hoa kiêu sa kia xuống, rồi bước lại bên cô, tặng cô bông hồng này. Bảo Bình thực sự thật nhớ thúc thúc của mình. Người ta bảo, thời gian có thể xóa nhòa đi kí ức, nhưng không, nó lại càng khắc sâu vào lòng ta vậy.Bảo Bình mở mắt ra, tiêu điểm lại rơi trúng bông hoa hồng đang nở rộ kia. Ngược nắng khiến Bảo Bình có chút khó nhìn bóng người đang bước tới. Bóng dáng cao lớn của nam nhân bước lại cây hoa hồng, tự tay mình ngắt bông hoa kia xuống, rồi chầm chậm bước lại chỗ nữ nhân, tặng cô bông hoa hồng ấy. Bảo Bình lại tròn xoe mắt, cảnh tượng này giống như ban nãy, quan trọng hơn hết, người này dáng vẻ, khuôn mặt tất cả đều giống thúc thúc cô. Có phải thúc đã trở về bên Bảo Bình?
Nam nhân cất lên chất giọng trầm nam tính:
- Cô gái, nếu cô thích nó, cứ việc hái nó xuống.
Bông hồng vẫn còn đưa trước mặt cô, Bảo Bình nhìn nam nhân rồi lại nhìn bông hồng. Tâm trạng không tự chủ được, cô nhảy lên, ôm nam nhân trước mặt vào trong lòng, rồi khóc òa lên.
- Thúc, thúc bỏ Bình Nhi lâu quá, Bình Nhi quả thực rất nhớ thúc.
Nam nhân bất ngờ tới nỗi còn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, đây là loại tình huống gì ? Có thể nam nhân đang bị cưỡng ôm. Bảo Bình bỏ người trong vòng tay ra, mặt đối mặt với nam nhân, rồi cứ thế, cô trao cho nam nhân một cái hôn thương nhớ. Cảm xúc tê dại, mềm mại chạy đi khắp tế bào, nam nhân tiếp tục chết đứng trước hành động của cô gái này. Bảo Bình như vỡ òa trong thương nhớ, mặc sức dày vò đôi môi nam nhân, trao hết cái nhớ, rồi trao đến cái giận dỗi, trao đến cái hờn trách , cuối cùng là trao cho nam nhân tình yêu cháy bỏng mà Bảo Bình giữ trong lòng.
Nam nhân nhận thức được, liền một nhịp đẩy Bảo Bình ra. Cô ban đầu có hơi hụt hẫng, nhưng rồi lại khó hiểu nhìn nam nhân. Nam nhân có vẻ hơi giận dữ, nói với cô.
- Tôi, thật sự không ngờ một cô gái thoạt nhìn có vẻ trong sáng ngây thơ như cô, cuối cùng cũng chỉ là một đứa con gái chỉ biết quấn lấy người ta, mê hoặc dụ dỗ.
Nói xong, nam nhân cất bước rời đi. Bảo Bình cứ thế mà tròn xoe mắt nhìn bóng lưng người quay lại với cô. Cô thật ra đã làm gì sai. Bảo Bình giật mình chạy theo nam nhân, cố gắng gọi thúc của cô lại, thúc không thể bỏ cô một lần nữa được.
Đuổi đến cửa biệt thự thì chợt nghe thấy tiếng của quản gia :
- Thiên Yết thiếu chủ, Xử Nam có bảo cậu vào ăn sáng cùng mọi người.
Thiên Yết nhìn quản gia rồi gật đầu cười nhẹ. Bảo Bình như chết đứng, nam nhân ấy tên Thiên Yết, lại có ngoại hình đúng là của thúc, rõ ràng là thúc của cô rồi.
Bảo Bình đứng ngây người trước của biệt thự, nghĩ lại lời Thiên Yết vừa nói.
Thúc cô đã thực sự quên cô rồi sao ?

======== Come back :"))) ====
Mất cái mật khẩu cũng hơn năm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip