Nguoi Ban Ma Toi Tung Rat Thich Nguoi Ban Ma Toi Tung Rat Thich P1 Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi còn nhớ mùa thu năm ấy , tôi đã gặp cậu . Khi ấy vào buồi chiều , trời gần sụp tối . Dãy lớp học mở đèn sáng rực , các anh chị khối trên phải lao lực ôn thi chuyển cấp . Tất cả học sinh đã về hết , chỉ còn các anh chị khối 9 , tôi còn nhớ,  hôm ấy vì nộp bài mĩ thuật nên về muộn . Sân trường lúc ấy im phăng phắt , những cây đèn dọc hành lang sân chợt bật sáng chiếu rọi vào dãy ghế đá , không khí buổi chiều hôm ấy yên ắng lạ thường.Tôi đi về nhà , trên tay cầm một cuộn giấy mĩ thuật . Tôi thở phào một cách mệt mỏi , không khí của buổi chiều hôm ấy yên ắng đến nổi , tiếng thở phào của tôi vang vọng ra một cách ly biệt. Tôi bước chân tiến về phía trước , trong lòng cảm thấy có gì đó bất an , bỗng tôi nghe tiếng bước chân của ai đó , đầu tôi lại suy diễn vì vốn tôi là người rất nhát gan , tôi toát mồ hôi . Vì hoảng sợ nên tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy về phía trước, kết quả là tôi đụng trúng cậu bạn kế lớp.Chúng tôi va vào nhau tạo nên âm thanh rất lớn, cú va chạm khá mạnh ,cả hai đều té bật ngửa, cậu ấy lấy khủy tay của mình chống lại và bị đập vào sàn rất mạnh,  khủy tay anh ấy sưng táy lên,  tôi bàng hoàng và cứ liên tục xin lỗi , cậu ấy khá đau nhưng vẫn mỉm cười một cách ấm áp,  ánh mắt trìu mến nhìn tôi và nói với giọng vô cùng ngọt ngào : "Tôi không sao ! Còn bạn kìa " Cậu ấy chỉ vào đầu gối tôi và nói tiếp :"Đầu gối cậu sưng rồi" tôi cuối đầu xuống và thấy đầu gối tôi sưng táy lên, đến lúc này tôi mới cảm thấy đau,  tôi suy nghĩ vì sao khi nãy mình không thấy được đầu gối mình bị như thế, thậm chí còn không có cảm giác đau một chút nào.  Cậu ấy phì cười vào nói :"Cậu đúng là ngốc, đầu gối bị sưng mà cũng không biết" . Tôi nhìn cậu ấy với vẻ mặt ngây ngô mà không nói gì. Cậu ấy đứng dậy, rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay mình ra và nói :"Ngồi dậy đi, tính ngồi đây tới sáng à?!".Một lần nữa, tôi lại để vẻ mặt ngây ngô mà nhìn cậy ấy, tôi phì cười.  Tôi khẽ đưa bàn tay tôi cho cậu ấy.  Cậu ấy nắm chặt bàn tay tôi và kéo tôi lên một cách mạnh bạo. Bàn tay cậu ấy khi nắm chặt lấy tay tôi rất ấm áp, tim tôi đập thình thịch.  Tôi đứng ngây người gần vài phút rồi mới trở lại như bình thường. Tôi vội vàng nói cảm ơn với khuôn mặt đỏ ửng, tim đập loạn xạ và chạy về nhà một cách lúng túng và e ngại. Trên đường về, tôi cứ suy nghĩ về chuyện khi nãy, tim tôi vẫn còn đập rất mạnh, khuôn mặt vẫn còn đỏ và nóng, tôi áp sát hai bàn tay mình vào hai má, mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Bỗng tôi chợt giật mình nghĩ , tại sao mình lại mỉm cười khi nghĩ về cậu ấy cơ chứ?! , tôi tán chính mình thật mạnh và dặn lòng hãy quên đi chuyện khi nãy. Tối hôm đó, tôi đang ăn cơm, bỗng có tiếng chuông đth, tôi mở ra xem.'Trí Minh đã gửi lời mời kết bạn với bạn' tôi phì cười và chấp nhận mà không có chút đắn đo gì. Tôi tắt máy, ăn cơm tiếp,  bỗng tiếng chuông đth lại tíng lên, tôi mở lên và thấy dòng chữ tin nhắn' Trí Minh : Khi nãy cậu có sao không ? Giờ đầu gối cậu đã đỡ chưa? ' khi đọc tin nhắn xong tôi đã sặt cơm vì biết đây là cậu bạn khi nãy. Tôi dừng hẳn việc ăn cơm và rep tin nhắn cậu ấy :'Tôi không sao,  cảm ơn bạn đã quan tâm' . Trí Minh đã xem mà không rep một chữ nào. Tôi chợt nhớ ra và nhắn tiếp cho cậu ấy :'Này! Khủy tay cậu sao rồi? Có sao không? ' . Cậu ấy gửi cho tôi sticker đang khóc và nhắn :'Có, đỏ lên hết rồi, rất đau huhu' tôi nhắn lại ngay lập tức :'Cho tôi xin lỗi,  thực sự tôi không cố ý ' cậu ấy nhắn lại :'Haha tôi troll cậu đấy :))' tôi thấy có chút tức giận nhưng cũng nguôi . Tối hôm ấy,  chúng tôi đã nhắn tin với nhau cả đêm. Tôi vừa mỉm cười vừa nhắn tin.Thoáng chốc đã 11h tối. Cậu ấy gửi tin nhắn cho tôi :'Này! Trễ rồi ngủ đi mai còn đi học' tôi trả lời lại :'Ừm tôi biết rồi,  ngủ ngon! '. Tôi ngủ mà trong đầu luôn suy nghĩ về cậu ấy.  gặp cậu . Khi ấy vào buồi chiều , trời gần sụp tối . Dãy lớp học mở đèn sáng rực , các anh chị khối trên phải lao lực ôn thi chuyển cấp . Tất cả học sinh đã về hết , chỉ còn các anh chị khối 9 , tôi còn nhớ,  hôm ấy vì nộp bài mĩ thuật nên về muộn . Sân trường lúc ấy im phăng phắt , những cây đèn dọc hành lang sân chợt bật sáng chiếu rọi vào dãy ghế đá , không khí buổi chiều hôm ấy yên ắng lạ thường.Tôi đi về nhà , trên tay cầm một cuộn giấy mĩ thuật . Tôi thở phào một cách mệt mỏi , không khí của buổi chiều hôm ấy yên ắng đến nổi , tiếng thở phào của tôi vang vọng ra một cách ly biệt. Tôi bước chân tiến về phía trước , trong lòng cảm thấy có gì đó bất an , bỗng tôi nghe tiếng bước chân của ai đó , đầu tôi lại suy diễn vì vốn tôi là người rất nhát gan , tôi toát mồ hôi . Vì hoảng sợ nên tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy về phía trước, kết quả là tôi đụng trúng cậu bạn kế lớp.Chúng tôi va vào nhau tạo nên âm thanh rất lớn, cú va chạm khá mạnh ,cả hai đều té bật ngửa, cậu ấy lấy khủy tay của mình chống lại và bị đập vào sàn rất mạnh,  khủy tay anh ấy sưng táy lên,  tôi bàng hoàng và cứ liên tục xin lỗi , cậu ấy khá đau nhưng vẫn mỉm cười một cách ấm áp,  ánh mắt trìu mến nhìn tôi và nói với giọng vô cùng ngọt ngào : "Tôi không sao ! Còn bạn kìa " Cậu ấy chỉ vào đầu gối tôi và nói tiếp :"Đầu gối cậu sưng rồi" tôi cuối đầu xuống và thấy đầu gối tôi sưng táy lên, đến lúc này tôi mới cảm thấy đau,  tôi suy nghĩ vì sao khi nãy mình không thấy được đầu gối mình bị như thế, thậm chí còn không có cảm giác đau một chút nào.  Cậu ấy phì cười vào nói :"Cậu đúng là ngốc, đầu gối bị sưng mà cũng không biết" . Tôi nhìn cậu ấy với vẻ mặt ngây ngô mà không nói gì. Cậu ấy đứng dậy, rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay mình ra và nói :"Ngồi dậy đi, tính ngồi đây tới sáng à?!".Một lần nữa, tôi lại để vẻ mặt ngây ngô mà nhìn cậy ấy, tôi phì cười.  Tôi khẽ đưa bàn tay tôi cho cậu ấy.  Cậu ấy nắm chặt bàn tay tôi và kéo tôi lên một cách mạnh bạo. Bàn tay cậu ấy khi nắm chặt lấy tay tôi rất ấm áp, tim tôi đập thình thịch.  Tôi đứng ngây người gần vài phút rồi mới trở lại như bình thường. Tôi vội vàng nói cảm ơn với khuôn mặt đỏ ửng, tim đập loạn xạ và chạy về nhà một cách lúng túng và e ngại. Trên đường về, tôi cứ suy nghĩ về chuyện khi nãy, tim tôi vẫn còn đập rất mạnh, khuôn mặt vẫn còn đỏ và nóng, tôi áp sát hai bàn tay mình vào hai má, mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Bỗng tôi chợt giật mình nghĩ , tại sao mình lại mỉm cười khi nghĩ về cậu ấy cơ chứ?! , tôi tán chính mình thật mạnh và dặn lòng hãy quên đi chuyện khi nãy. Tối hôm đó, tôi đang ăn cơm, bỗng có tiếng chuông đth, tôi mở ra xem.'Trí Minh đã gửi lời mời kết bạn với bạn' tôi phì cười và chấp nhận mà không có chút đắn đo gì. Tôi tắt máy, ăn cơm tiếp,  bỗng tiếng chuông đth lại tíng lên, tôi mở lên và thấy dòng chữ tin nhắn' Trí Minh : Khi nãy cậu có sao không ? Giờ đầu gối cậu đã đỡ chưa? ' khi đọc tin nhắn xong tôi đã sặt cơm vì biết đây là cậu bạn khi nãy. Tôi dừng hẳn việc ăn cơm và rep tin nhắn cậu ấy :'Tôi không sao,  cảm ơn bạn đã quan tâm' . Trí Minh đã xem mà không rep một chữ nào. Tôi chợt nhớ ra và nhắn tiếp cho cậu ấy :'Này! Khủy tay cậu sao rồi? Có sao không? ' . Cậu ấy gửi cho tôi sticker đang khóc và nhắn :'Có, đỏ lên hết rồi, rất đau huhu' tôi nhắn lại ngay lập tức :'Cho tôi xin lỗi,  thực sự tôi không cố ý ' cậu ấy nhắn lại :'Haha tôi troll cậu đấy :))' tôi thấy có chút tức giận nhưng cũng nguôi . Tối hôm ấy,  chúng tôi đã nhắn tin với nhau cả đêm. Tôi vừa mỉm cười vừa nhắn tin.Thoáng chốc đã 11h tối. Cậu ấy gửi tin nhắn cho tôi :'Này! Trễ rồi ngủ đi mai còn đi học' tôi trả lời lại :'Ừm tôi biết rồi,  ngủ ngon! '. Tôi ngủ mà trong đầu luôn suy nghĩ về cậu ấy.
Sáng hôm sau, tiếng chuông trường đã reng từ rất lâu , tôi chạy hớt ha hớt  hải vào, tôi trông thấy có bóng dáng một người rất quen đứng ở sân nhìn tôi, đi tới kĩ thì tôi mới biết đó là thầy giám thị của khối tôi. Thầy ấy cầm trên tay cây thước bằng gỗ bảng bự và nở nụ cười trìu mến nhìn tôi, thầy ấy tiến lại gần và hỏi : 'Nhật My sao hôm nay em lại đến trễ?! ' tôi ấp úng, e dè đáp :'Dạ..là do..' .Bỗng tôi nghe tiếng bước chân đang chạy về phía tôi. Thầy tôi la lên:'Trí Minh, bước vô đây' , tôi giật mình khi nghe 2 chữ Trí Minh,  tôi liền quay đầu lại. Cậu ấy đang tiến về phía tôi và thầy một cách dè chừng, lúng túng . Khi tôi nhìn thấy cậu ấy, tim tôi đã đập rất mạnh, nó cứ thình thịch thình thịch không thể nào kiểm soát được. Tuy đi học trễ nhưng Trí Minh rất gọn gàng, sạch sẽ, khăn quàng , tác phong rất nghiêm túc. Thầy giám thị hỏi Minh :'Minh sao hôm nay em đi trễ?', Minh vuốt tóc cái nhẹ và e dè đáp :'Tại con ngủ quên nên đi trễ..' . Mặt tôi chợt đỏ ửng lên, trong đầu cứ hiện ra hình ảnh khi nãy cậu ấy vuốt tóc, nó cứ nhảy liên tục dòng chữ Trí Minh vừa vuốt tóc lên, ôi giời nhìn đẹp trai quá. Tôi nhìn cậu ấy như người mất hồn, tôi không biết mình đang trên cung trăng hay mặt đất nữa. Thầy giám thị kêu tôi :'My,  Nhật My! ' tôi giật mình và hỏi :'Hả,  cái gì? '.Trí minh nhìn tôi phì cười, tôi mới nhận ra người kêu mình hồi nãy đó là thầy giám thị. Tôi vội vàng nói :'Dạ dạ con xin lỗi, thật ra con đi trễ vì hôm qua con phải thức trắng ôn bài. Thầy bảo hai đứa tụi tôi vào phòng giám thị bức giấy đôi làm bảng kiểm điểm,  thầy vừa đi,Trí Minh cười phá lên :'Haha vì thức trắng học bài haha mắc cười quá ' tôi dòm cậu ấy đánh cậu ấy một cái và nói : 'Còn cậu thì sao?!Cậu ngủ quên thật à?!:))' Trí Minh nghe xong nghẹn lời nhìn tôi.  Thế là hai tiết đầu , chúng tôi đã ngồi trong phòng giám thị làm bảng kiểm điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip