Cậu ôm lấy cô bạn thanh mai trúc mã của mình mà khóc. Cô không đẩy cậu ra, chỉ ngồi yên nghe cậu nói...- Tớ, tớ tưởng...hức, tớ tưởng tớ đã thành công rồi...hức, thế mà..._ Cậu nức nở. Cô mỉm cười, xoa đầu cậu an ủi:- Thôi, không thành công cũng thành thụ, việc gì phải khóc lóc ?! Vâng, cô ấy là hủ nữ !!!