Chap 8: Một ngày xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người lạc quan thường nói không có ngày nào là tồi tệ cả, tất cả chỉ phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận nó mà thôi.



Nhưng đây là điều mà tôi biết. Họ nhầm to rồi. Tôi là Jeon Wonwoo, chuyên gia về những ngày tồi tệ. Gạch chân, hôm nay là một ngày thảm họa tột cùng. Ngày tồi tệ nhất có thể xảy ra trong cuộc đời vốn yên bình, về cơ bản là thế, của tôi.



Và nó bắt đầu từ chiếc đồng hồ báo thức hỏng.



Tôi thức dậy bởi ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt thay vì tiếng đồng hồ. Thật lạ! Hoặc là do tôi dậy sớm hơn nó hoặc ... tôi dậy muộn hơn nó. Sẽ chẳng bao giờ tôi dại dột đặt hy vọng mình vào giả thuyết thứ hai. Nhưng sự thật là vậy. Hai chiếc kim đồng hồ cứng đầu không thèm di chuyển một khắc. Tuyệt, hết pin. Tôi phát hoảng khi đồng hồ trên điện thoại điểm 10 giờ sáng. Khốn nạn cho cái thân tôi. Chưa hết ... 7 cuộc gọi nhỡ từ tòa soạn.



Bấm số gọi lại cho chị biên tập viên, tôi cầu đủ mọi thần linh trên đời để xin đừng là tin xấu.



- Dạ vâng, em đã thấy số của chị.

- Wonwoo này, bản thảo em gửi ... có một số vấn đề.



"Truyện sẽ không được đăng". Đó là tất cả những gì tôi kết luận lại sau 10 phút nói chuyện trên điện thoại. Có nhiều lý do đưa ra: quá nặng nề và quá phi thực tế không phù hợp với độc giả thanh thiếu niên, còn 2% thiếu sót ... vì vậy, họ quyết định không chọn tác phẩm của tôi.



Ổn thôi, tôi sẽ dần học cách chấp nhận rằng truyện của mình cần thêm thời gian. Thiếu 2%, vậy tôi phải nỗ lực 200% để lấp đầy chỗ trống đó. Điều cần thiết để tạo ra một "đứa con tinh thần" hoàn hảo thì không thể vội vàng được.



Mặt khác, tôi đã muộn giờ làm thêm ở quán café. Chắc chắn sẽ bị trừ lương bởi tên quản lý phát xít. Cũng không thể làm gì khác, tôi không thể cứ ngồi đây mà lo lắng nọ kia, xem nào, 11 rưỡi tôi có nhận phát tờ rơi ở ga tàu điện ngầm, nếu chuẩn bị nhanh thì có thể vẫn kiếm được chút ít.



Nhưng xui xẻo lần nữa. vừa bước chân khỏi giường, tôi trượt phải chiếc áo len vứt chỏng trơ dưới sản, tay loạng choạng quơ cốc nước làm nó đổ lên chiếc máy tính.



- Không. Không. Không.



Tôi cuống cuồng, cố gắng lấy giấy thấm nhưng chẳng có gì tốt đẹp hơn cả. Nó tắt ngúm, mang theo gần 10 trang bản thảo tôi đã viết đêm qua mà tồi tệ là chưa save.



- Bình tĩnh nào.



Nghiêm túc thì câu thần chú này chưa bao giờ có tác dụng, nhưng ít nhất nó giúp tôi gạt những chuyện phiền phức sang một bên và tập trung vào điều quan trọng trước mắt, mặc dù tâm trạng vẫn còn rất nặng nề.



- Mình có thể viết lại nó. Mình có thể làm được. – Tôi tự thôi miên bản thân rằng không có gì to tát cả.



Vịn vào thành giường, tôi đứng lên, và cảm giác cơ thể mình nặng trĩu như muốn dính chặt lấy mặt sàn. Mệt. Đó là tia suy nghĩ đầu tiên trong não tôi tiếp nhận được. Không phải vì tôi đã ngủ quá nhiều đó chứ. Đầu tôi ong lên và đau như búa bổ, nóng và đổ mồ hôi lạnh.



Gió thổi qua làm tung chiếc rèm lớn, đưa những làn hơi lạnh vào bên trong căn phòng. Tôi rùng mình một cái bởi nhiệt độ bị thay đổi đột ngột. Hôm nay có vẻ lạnh hơn hôm qua, chắc cũng phải giảm tới 4 – 5 độ.



- Hắt xì.



Sau tất cả "triệu chứng", tôi hiểu mình đang bị cảm. Thói quen ăn mặc phong phanh khó bỏ trong cái lạnh mùa đông luôn khiến tôi gặp rắc rối về sức khỏe. Nhanh chóng tôi nhận ra cổ họng mình cũng khô rát và gai gai.



Đành vậy, với tình trạng như bây giờ, tốt nhất là nên xin nghỉ một ngày. Một buổi làm trưa, một buổi làm nhân viên rửa bát ở nhà hàng và bartender, sẽ là một khoản không thể nói là nhỏ được. Nhưng nếu cứ cố chấp thì tôi sẽ chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn và nó sẽ không dừng lại ở con số "một ngày".



Tôi cần ăn sáng, hoặc ăn trưa, để uống thuốc.



Vận xui tiếp tục đeo bám tôi tới tận phòng bếp. Chỉ còn một lát bánh mỳ và lọ mứt nhìn thấy cả đáy. Hít một ngụm khí lạnh, tôi chậm chạp phết mứt hoa quả lên bánh mỳ bằng một con dao, nhưng tay với chân, chẳng chịu nghe lời, tôi đánh rớt nó ... với mặt có mứt úp xuống sàn.



- Ashi ... – Tôi vò tung mái tóc mình trong sự khó chịu không thể nói nên lời.



Lục trong tủ lạnh, chẳng có gì ngoài một hộp thịt nguội. Thôi thì, lót dạ bằng thứ này cũng được. Có còn hơn không.



Cạnh.



- Chết tiệt.



Tôi làm gãy phần tay mở. Và, tạm biệt thịt nguội!



- Ông trời, còn gì đen đủi hơn được nữa không. – Sự ức chế không dừng lại mà ngày một dâng cao.



Giật lấy tờ rơi dán trên cửa tủ lạnh, tôi gọi cửa hàng ăn nhanh một suất jajangmyeon. Không hiểu hôm nay là ngày gì mà thời gian trôi chậm tới đáng kinh ngạc. Bình thường, cửa tiệm chỉ cần 30 phút, ít nhất, để mang tới cho tôi một bữa ăn theo yêu cầu, nhưng bây giờ là đã hơn một tiếng và chẳng có tiếng gõ cửa nào cả. Tôi chờ đợi trong tuyệt vọng với cái bụng không ngừng biểu tình. Thậm chí cái dạ dày còn hoạt động "nhiệt tình" hơn là tôi tưởng tượng.



Tiếng chuông vào lúc này giống như tiếng gọi từ thiên đường, cùng với vầng hào quang lấp lánh tỏa ra từ cậu nhóc đưa hàng. Càu nhàu vài câu khi trả tiền, tôi cuối cùng cũng có được bữa trưa "cứu cánh" cho mình.



Tôi mở TV, mắt dán chặt vào nó, tính vừa xem vừa theo dõi tin tức, tuy nhiên chạy trời không khỏi số. Trong lúc mải mê chuyển kênh, tôi tiếp tục phạm sai lầm một lần nữa. Mì thì vẫn còn màng nhựa bọc mà tôi lại "nhỡ tay" đổ tương đen lên trên.



Thật không còn lời nào để nói!



Dẹp chuyện ăn uống sang một bên, tôi quyết định đi uống thuốc. Thuốc cảm, không. Thuốc đau đầu, không. Thuốc ho, không. Không gì cả. Trong tủ thuốc chỉ có vài cái băng cá nhân. Chấm hết.



Dù muốn dù không, tôi vẫn phải vác cái thân "ốm yếu" xuống 17 tầng nhà và đi thẳng ra hiệu thuốc cách đây hai dãy phố.







Khịt khịt mũi vì lạnh, tôi chà xát nó đỏ ửng lên như con tuần lộc Rudolph. Hình như bệnh ngày càng trở nặng hơn. Bàn chân nặng nề lê từng bước chậm chạp như một ông già, cảm tưởng như nước mũi cứ chảy ròng ròng ra ngoài. Đôi bàn tay dúi chặt trong túi áo cố gắng giữ thân nhiệt không giảm nhanh như thời tiết mùa đông này.



Lục lọi trong túi quần. Nói thế nào đây. Khốn nạn! Tôi để quên ví ở nhà.



Chỉ còn vài tờ tiền lẻ quăn queo, hình như là do tôi để quên trong túi quần rồi ném vô máy giật luôn mà không để ý. Chỉ còn có thể thở dài, tôi trả tiền cho một lọ aspirin và rời khỏi tiệm thuốc tây. Vẫn còn một ít tiền, tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi, tính đi tính lại, tôi thanh toán ở quầy thu ngân một hộp thức ăn cho mèo và hai gói mỳ. "Cô nàng đỏng đảnh" của tôi không giỏi chịu đói được như tôi đâu.



Vừa vặn hết tiền.







Đánh chén xong bữa trưa muộn, uống thuốc đầy đủ, tôi định sẽ ngồi gõ lại mấy trang truyện đã "vô tình" xóa lúc nãy nhưng hai mắt cứ một mực hoa lên, rồi nặng trĩu.



"Một giấc ngủ sẽ là liều thuốc tốt cho anh lúc này", tôi nhớ lại lời cô bán thuốc khi nãy. Tôi không phải người giỏi nghe lời hay làm theo điều người khác muốn nhưng tình trạng này thì không thể làm khác được.



Trở lại chiếc giường mà tôi vừa rời khỏi nó được vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, dự định có một giấc ngủ ngắn để cải thiện lại sức khỏe của mình.







Biết là thế, trong đầu cũng nghĩ vậy, lý trí cũng đồng tình, thế mà tôi lại tỉnh dậy khi trời đã tối muộn. Seoul đã lên đèn. Một ngày tồi tệ, chẳng làm gì nên hồn, cả sáng lẫn chiều dính chặt lấy cái giường như con mèo lười. Mà nói đến mèo, Hạt Đậu lại đi đâu rồi?



Tôi tìm thấy cô nàng của mình đang ngồi chễm chệ trên bậu cửa sổ, thong thả ngắm nhìn những bóng đèn nhiều màu sắc của thành phố bên dưới, tận hưởng cảm giác như một tiểu thư yêu kiều trong gia đình quý tộc nào đó.



Thật bất ngờ, sự bình thản của Hạt Đậu giúp tôi tĩnh tâm lại sau một ngày "sóng gió". Cảm chừng bản thân dần khỏe trở lại, cái "nặng trịch" trong người cũng tiêu tan đi bớt, cơ thể lại tràn đầy sức sống, đúng là ngủ một giấc có tác dụng thần kỳ.



Mang tô mì đang đợi chín ra ngoài ban công, bế luôn cả Hạt Đậu ra theo, tôi thưởng thức bữa tối cùng cả Seoul.



11 giờ đêm, tôi vẫn chìm trong cái ánh sáng của thành phố không ngủ. Tôi không muốn chợp mắt thêm nữa vì tôi đã ngủ quá nhiều cho một ngày rồi. Lôi trong ngăn kéo tủ đầu giường ra bao thuốc Malboro đỏ cùng chiếc bật lửa, tôi trở lại ban công, ngồi ngẫm lại những vận xui xảy ra suốt ngày hôm nay. Sau tất cả, hy vọng "Ngày mai trời lại sáng". Ngậm một điếu trên miệng, ngón tay cái cố châm lửa lên.



Tạch. Tạch. Tạch.



Trên cả tuyệt vời, bật lửa hết ga. Cái đen đủi vẫn ngoan cố bám theo tôi tới tận giờ này. Không lẽ phải qua 12 giờ đêm như Lọ Lem thì tôi mới hết xui xẻo?



Một. Hai. Ba. Xung quanh tôi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, vương lên điếu thuốc quăn queo nơi đầu môi. Người ta nói, nếu ước trước đợt tuyết rơi đầu tiên trong năm, thì điều ước đó sẽ trở thành hiện thực. Liệu tôi có thể tin vào điều kỳ diệu đó?



"Tôi muốn có bật lửa mới"



Thật sự thì tôi chẳng thể nghĩ ra điều ước nào tử tế hơn cả. Chắc là túng bấn quá mất rồi.



Đột nhiên, có thứ gì đó ném vào trong lòng tôi. Tôi giật mình, co người lại theo phản xạ. Một chiếc bật lửa?



Hiệu nghiệm nhanh thế sao?



- Xem ra của anh hết ga rồi. Cho anh đấy.



Giọng cậu hàng xóm vang lên từ phía ban công bên cạnh. Cậu ta đang nhả khói một cách chậm rãi, cúi mình đặt hai cùi chỏ lên lan can nhìn xuống dưới. Lại rít một hơi nhẹ, đầu óc hơi gây gây và dường như có cả một đàn bướm đang chao lượn trong bụng.



- Hôm nay đi làm về sớm hả? – Mingyu tiếp tục hỏi vu vơ.

- Hôm nay tôi không đi làm. – Vuốt ve Hạt Đậu đang nằm trên bụng, tôi rít nhẹ điếu thuốc. – Một ngày xui xẻo. – Tôi chỉ biết nói như vậy.

- Cứ hút đi rồi kể tôi nghe.



Ngoài Hạt Đậu và Hoshi, chưa bao giờ tôi tâm sự với ai cả. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ, một ngoại lệ mà chính tôi không bao giờ ngờ tới. Tâm sự với kiểu người mà tôi ghét nhất. Tôi nói không ngừng về những vận xui đã đeo bám tôi trong cả ngày hôm nay, còn cậu thì cứ "rồi sao, sao nữa" cùng với một nụ cười, như thể một ông bác sĩ tâm lý đang nói với bệnh nhân của mình.







Tôi không hiểu sao mình lại kể cho cậu ta nghe về những chuyện chả hề to tát như thế, tại sao tôi lại muốn giống như một đứa con nít thích được chiều chuộng. Nghĩ lại thì thật ra cũng chẳng phải chuyện lớn gì.



- Cả ngày hôm nay như một trò cười với tôi ấy.

- Hiểu rồi. – Trông cậu hàng xóm hơi có tí cảm thông. Nhưng thôi đi, làm sao cậu ta có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc này được chứ.

- Hôm nay cậu có chuyện gì không?

- Hôm nay tôi cũng gặp nhiều chuyện đen đủi lắm.

- Bị "đá" hả?

- Anh đoán đúng rồi.



Tôi hiểu cậu quá mà, cậu hàng xóm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip