Chap 13: Lời mời ngày Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tình huống bây giờ thật khó xử, Seungcheol, Jeonghan, Mingyu và tôi ngồi yên vị trên chiếc Range Rover của anh quản lý chung cư, hướng thẳng tới biển. Sẽ là một ngày cực kì bình thường bắt đầu bằng việc làm thêm ở tiệm hoa, trừ khi tiếng gõ cửa xen vào khi tôi đang thay quần áo. Seungcheol xuất hiện với vẻ mặt hí hửng cùng một yêu cầu khá là "kì quặc".



- Đi biển đi.

- Huh? – Tôi nghệt ra trước lời mời bất ngờ.

- Tiền ăn ngủ anh bao, trả thêm em 2000$. – Con số rất lớn đó khiến tôi có hơi lưỡng lự trước lời "dụ dỗ" có lời của anh quản lý.

- Bao giờ? – Tôi chịu thua.

- Ngay bây giờ. Mingyu đang chuẩn bị và Jeonghan sắp tới.

- Sao có cả Mingyu nữa? – Tôi cảm thấy mình bị lừa.

- Hẹn hò đôi mà.







Hóa ra tất cả chuyện này đều là ý tưởng của Jeonghan, anh ta muốn một buổi hẹn hò đôi để "thưởng" cho Seungcheol vì đã chăm sóc tốt Mongmong. Vậy là, lại lần nữa, anh quản lý chung cư nhắm đến tôi để cầu viện.



Chúng tôi dừng xe trước một nhà trọ bằng gỗ nhỏ nhìn ra biển. Trông nó cũng khá yên tĩnh ... và tách biệt. Vì không phải mùa du lịch nên không cần làm thủ tục rườm rà, chẳng mấy chốc tôi đã cầm chiếc khóa màu đồng trên tay. Tuy nhiên, ngặt nỗi, vì căn nhà trọ này chỉ có 5 phòng, trống đúng 2 phòng dành cho chúng tôi, số còn lại đều có người hoặc đặt trước cho đêm nay. À, phải rồi, đêm nay là Giáng Sinh.



Việc chia hai phòng cho bốn người làm tôi có hơi rối não, tôi cùng phòng Seungcheol, vậy cũng thoải mái, nhưng để Mingyu với Jeonghan thì có hơi ... Phương án này loại. Nếu tôi ngủ cùng Jeonghan, Seungcheol sẽ điên lắm đây. Thôi vậy, coi như tôi hy sinh thân mình, chọn phòng với Mingyu, chắc cũng không có cái gì tồi tệ xảy ra đâu.



Loay hoay trước cửa mất một ít thời gian, tôi thừa nhận mình không rành cách mở loại khóa này.



- Để tôi làm cho. – Mingyu giành lấy chiếc chìa khóa, dùng sức, đẩy nhẹ một cái vào bên trong, cánh cửa phát ra một tiếng "cạch" rồi bật mở.



Cả căn phòng rất nhỏ, chỉ mỗi giường thôi đã chiếm hầu hết không gian, còn có một chiếc TV đặt trong góc. Rèm cửa sổ màu xanh nhạt, bên trên có in những hoa văn mà kiểu dáng cũng khoảng chục năm về trước. Mingyu thuận tay ném chìa khóa lên chiếc bàn con, rồi đi tới thả mình trên giường.



- Ngồi trên xe đau lưng quá.



Mặc kệ tên đó than vãn, tôi ẵm Hạt Đậu ra ngoài cửa. Mùi gió biển mằn mặn thoáng qua, cảm tưởng như tôi có thể nếm được cả trên đầu lưỡi. Cô nàng ngoe nguẩy cái đuôi, nhảy tót xuống bãi cát mềm, tính chạy đùa xung quanh nhưng đen đủi, nhảy đúng chỗ cát sâu, vùng vẫy chẳng thoát ra nổi. Tôi bật cười, bế Hạt Đậu lên, phát nhẹ vào mông một cái rồi quay vào phòng. Nghịch ngợm như vậy thì không được chơi, mèo hư. Bốn chiếc chân đạp đạp không khí, cả người xù lông, hất tất cả những hạt cát xuống sàn nhà. Lại bày bừa nữa rồi.







Trước bữa trưa, chúng tôi dành một khoảng thời gian ngắn để đi xe đạp đôi. Đương nhiên là bắt đầu bằng việc tôi với Mingyu cãi nhau để xem ai đạp phía trước, ai đạp phụ đằng sau. Cuối cùng tôi giành phần thắng. Đặt Hạt Đậu ngồi lên giỏ xe, tôi đi dọc theo cung đường ven biển, còn cậu thì hậm hực đạp phía sau. Chí ít thì tôi với Mingyu vẫn may mắn hơn cái đôi còn lại. Seungcheol hì hục đạp, bên trên chở Mongmong to lớn, đằng sau thì Jeonghan ung dung để chân lên pê đan, nhưng chẳng chịu đạp vòng nào. Vậy nên, giữa mùa đông gió buốt, người ngợm anh quản lý chung cư cứ ướt đẫm mồ hôi. Thấy cũng tội nhưng thôi kệ.



Tôi dựng xe trên con đường nhựa rồi cùng Mingyu và Hạt Đậu đi bộ ra ngoài biển. Cô nàng lần này ngoan ngoãn hơn, chỉ nằm im trên tay tôi rồi ngay cả khi đặt xuống cát vẫn không dám cử động, chắc sợ bị lún chân lần nữa. Vì trời khá lạnh, hơn nữa cũng chẳng có đồ bơi nên chúng tôi không có ý định tắm biển, chỉ nghịch cát là chính. Tôi đắp cát lên người Hạt Đậu, nó để mặc cho tôi "đắp chăn", không tỏ chút ý phản đối, thậm chí vẻ mặt còn hơi chút hưởng thụ. Thấy bên tôi chơi vui vẻ, Seungcheol và Jeonghan cũng học theo nhưng chắc họ quên chó và mèo luôn khác nhau. Mongmong chống cự quyết liệt, đạp cát vào cả hai rồi bỏ chạy khiến họ không còn cách nào khác ngoài đuổi theo bắt lại. Chú cún hiếu động trong công cuộc giải phóng bản thân, đâm đầu phi thẳng xuống nước làm Seungcheol cũng phải lao theo, mặc nước lạnh gió buốt. Trông hai người vật lộn với Mongmong làm tôi thấy mình chắc chắn là người chủ tuyệt nhất khi có thể thuần hóa cô tiểu thư kiêu kì này, muốn làm gì thì làm, mặc kệ.



Chơi đùa với Hạt Đậu đủ rồi, tôi hất cát vào chân Mingyu, chẳng phản ứng, được nước lấn tới, tôi phủ cả người cậu, biến cậu hàng xóm thành người cát hệt như trong phim Spiderman, chỉ thò mỗi cái đầu.



- Chúng ta về thôi. – Seungcheol cả người ướt sũng, run rẩy vì lạnh.

- Này, không kéo tôi ra hả? – Mingyu cằn nhằn khi tôi phủi mông đứng lên, quay về chỗ để xe đạp.

- Không. Cậu cứ ở đó đi.



Đột nhiên cậu ta vùng dậy như zombie, bất ngờ vác tôi lên vai rồi ném thẳng xuống biển.



- Ăn miếng trả miếng.



Không chịu thua, tôi kéo cậu xuống nước, cả hai dùng sức dìm nhau dưới nước, đánh nhau như hai đứa trẻ con. Kết quả là người ướt từ đầu tới chân, đến nỗi Hạt Đậu chẳng dám cho bế nữa, chạy thoắt lên tay của Jeonghan.







Tôi bối rối, hình như lúc nãy vội quá không mang theo quần lót để thay. Giờ quay ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua thì cũng cách tới 2 cây số. Tôi vò đầu bứt tai, tự trách bản thân vì tội hậu đậu, quên trước quên sau của mình.



- Sao thế? – Mingyu đẩy cửa bước vào với một chiếc túi ni lông đen. Nãy giờ đạp xe không về phòng thay đồ lại biến đi đâu mất.

- Không có gì. Không cần cậu quan tâm.

- Thiếu đồ lót hả? – Tôi giấu vội đống quần áo trên tay, mắt cậu ta tinh đến thế sao.

- Đã nói không phải chuyện của cậu. – Tôi đỏ mặt, đùng đùng bỏ vào phòng tắm.



Một lát sau, tôi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.



- Quần lót cứ dùng của tôi đi. Bây giờ tôi có việc ra ngoài, tôi để ở ghế đó. – Làm như tôi sẽ dùng quần của cậu ấy. – Anh không mặc quần lót là tôi không kiềm chế nổi đâu.

- Cậu là tên bệnh hoạn...



Không một tiếng đáp trả, cậu ta ra khỏi phòng rồi sao?



Mất tới chục phút suy đi tính lại có nên mượn quần Mingyu không, mượn thì mất mặt, không mượn thì "nguy hiểm". Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Kết quả vẫn đành tròng vô người rồi xuống bếp ăn.







Tôi gặp Mingyu đang đi ngược lại ở hành lang. Thân dưới quấn khăn tắm, bên trên để trần, tay bận rộn lau khô tóc. Có lẽ cậu vừa trở về từ phòng tắm chung.



- Cảm ơn. – Tôi lướt qua cậu, nói nhỏ một cậu rồi bước đi nhanh hơn, gần như là chạy. Hy vọng cậu ta không thấy tai tôi đang đỏ lên. Giáp mặt với Mingyu trong khi đang mặt quần lót của cậu ta, đối với tôi, không khác gì tra tấn tinh thần.



Vì đang ở biển nên bác chủ quán chiêu đãi chúng tôi đủ các món hải sản. Ai cũng phấn khích, thi triển "công phu đũa" gắp lia lịa. Mingyu vẫn chưa tới, còn tôi thì ngồi im một chỗ nhấm nháp củ cải và bánh kim chi.



- Của anh này. – Cậu ngồi xuống bên cạnh, đưa tôi chiếc bọc đen lúc nãy. Bên trong là mấy cuộn kimbap với cơm nắm rong biển.



Tôi không nghĩ rằng cậu hàng xóm lại đối tốt với tôi như vậy. Không lẽ cậu ta tính làm gì xấu xa với tôi, và đây giống như kiểu "chuốc no con mồi để chờ ăn thịt".



Tính từ chối nhưng cái bụng hại cái thân, một chốc đã chén hết cả cái túi.







Buổi chiều, tôi đi bộ một mình ra siêu thị mua ít đồ cá nhân, Mingyu cũng tò tò đi theo như cái đuôi phiền phức. Dọc theo những dãy hàng nhỏ, tôi cho vào xe đẩy mấy gói đồ ăn vặt, một hộp quần lót, một chai cola, kem ... còn cậu thì mua toàn là thịt, ý định tối nay làm một bữa tiệc nướng ngoài biển.





Vừa về đến nhà trọ thì hai người phòng bên cũng mới dậy, rủ chúng tôi cùng đi câu cá. Cần câu với xô thuê luôn của chủ nhà, bốn người rồng rắn kéo nhau ra bãi đá gần đó làm cần thủ.





Câu cá là một công việc đòi hỏi sự khéo léo và kiên nhẫn. Nhưng hình như nó không phù hợp với hai người bọn tôi. Sự cố đầu tiên là Mingyu quăng dây trúng mũ Jeonghan. Tôi thì không cách nào móc được mồi vào lưỡi câu. Lẩn quẩn mãi một lúc, chúng tôi cũng thành công trong việc đưa dây câu xuống nước.



Chờ đợi. Chờ đợi và chờ đợi.



Chỉ câu được một con cá duy nhất trong một thời gian dài, tôi bắt đầu chán nản, quay sang chọc phá Mingyu, người cũng đang mặt dài não nề.



- Không câu được con nào à?

- Anh cũng vậy chứ hơn được ai.

- Tôi được một con. – Tự hào lắm chứ bộ. – Còn hơn cậu.

- Một con mà cũng lên mặt. Để xem, ai thua ai thắng chưa biết.

- Kết quả rõ ràng rồi còn cãi cố.

- Anh tưởng anh giỏi hơn tôi chắc.

- Chắc chắn tôi giỏi hơn cậu.



Lời qua tiếng lại, suýt nữa là choảng nhau ngay bãi đá.



- Im lặng. Vì hai đứa mà cá chạy hết rồi. – Seungcheol nổi nóng làm chúng tôi im re, không dám hé răng nửa lời.



Chung cuộc, bốn con người, năm con cá to bằng ngón út. Hết phim, đi về. Một buổi đi câu thất bại thảm hại.







Trời tắt nắng, tôi với Seungcheol lệ kệ bê chiếc lò ra nhóm, điều thêm mảnh giấy các tông, quạt, xẻng nhựa ra mà quạt. Người ta thường bảo không có lửa thì làm sao có khói, nhưng mà ở đây thì khói mù mịt mà mãi chẳng thấy tí lửa nào.



- Đổ xăng vào đi.

- Anh muốn đốt nhà luôn không? – Tôi xoáy lại.

- Vậy đổ cồn đi.

- Anh giỏi thì tự đi mà kiếm cồn.



Hai bộ óc vĩ đại sau gần một tiếng đồng hồ cũng nhóm được lửa trong cái dạ dày đói meo của Jeonghan và sự bất lực gần 100% của Mingyu. Jeonghan chiếm việc đơn giản nhất, rửa rau. Seungcheol kiếm khoai nướng. Mingyu sơ chế thịt, còn tôi thái kim chi.



- Thôi đưa đây. – Cậu tuyệt vọng, giật lấy con dao trên bàn tay lóng ngóng của tôi rồi thoăn thoắt chuẩn bị kim chi ăn kèm.



Bữa tối tràn ngập tiếng cười từ các câu chuyện của Seungcheol, tiếng "xèo xèo" của những miếng thịt trên vỉ nướng, mùi thơm quấn quanh khắp không gian lớn, thơm nức mũi. Thỉnh thoảng, tên hàng xóm phiền phức lại quanh sang với tôi bảo "A" cùng với một cuộn rau trên tay. Tôi không phải trẻ con, tôi cũng có tay.







Mười giờ tối, bốn người chúng tôi tụ tập cùng xem Home Alone, một tiết mục không thể thiếu vào tối Giáng Sinh. Seungcheol nổ một ít bỏng caramel, tôi với Jeonghan ngồi tựa lưng vào đầu giường, anh nằm dưới chân, Mingyu thì ngồi lên ghế đẩu, trêu đùa với Mongmong và Hạt Đậu trong lòng.



Buổi tối Giáng sinh chỉ trải qua một cách đơn giản và ấm áp như thế.







Phần credit hiện dần trên màn hình, Seungcheol vươn vai ngáp dài, cùng Jeonghan về phòng. Nhưng chưa được 5 phút, anh quay lại, dắt theo Mongmong.



- Hai đứa trông hộ anh Mongmong.







Mingyu loay hoay treo mấy chiếc tất mới mua hổi chiều lên cửa sổ. Đồ trẻ con, vẫn còn nghĩ có ông già Noel ở trên đời sao.



- Mau treo tất lên đi.

– Tôi không có trẻ con như cậu đâu.



Nói một đằng, tôi vẫn rút chiếc tất mình đang đi rồi lấy cặp phơi, cặp nó lên cạnh mấy chiếc của cậu. Hoặc quá lười đi lục balo hoặc quá mệt sau một ngày dài, tôi leo lên giường với một bên chân không tất.



Bởi vì phòng chỉ có một chiếc chăn duy nhất nên tôi buộc phải ngủ cùng giường với Mingyu, nếu không tôi đã chọn ra ghế nằm một mình rồi.



Dù cố chợp mắt nhưng tôi vẫn cảm giác phía sau lưng mình đang bị nhìn chằm chằm. Cậu trở mình rất nhiều khiến tôi không tài nào mà không để ý, vì thế mà ngủ cũng chẳng ngon giấc. Bỗng nhiên, cả cơ thể cứng lại theo phản xạ, tôi cảm nhận có bàn tay đang vươn tới mình từ đằng sau, hơi thở từ từ đứt quãng và hô hấp trở nên khó khăn gấp bội.



- Wonwoo.



Cậu ta đang gọi tôi?



- Chúng mày làm cái quái gì vậy? – Cậu gắt nhỏ khi Mongmong và Hạt Đậu cùng nhảy lên giường, nằm chắn giữa chúng tôi, tạo thành một bức tường "vững chắc".







Trời tờ mờ sáng, mặt trời vẫn chưa lên, bên ngoài vẫn một màu xanh ảm đạm và lạnh lẽo. Cảm thấy hơi khô họng, tôi ngồi dậy đi tìm chai nước. Đêm qua đúng là cực hình. Tôi vốn tính có tính ngủ muộn, lại thêm phòng bên kia, phòng Seungcheol – Jeonghan "hoạt động hết công suất" nên gần như cả đêm chỉ chập chờn vài phút nửa tỉnh nửa ngủ. Vậy ra, nhờ bọn tôi trông Mongmong là để hai người làm trò mờ ám hả? Hơi tiếc giấc ngủ nhưng tôi cũng mừng cho anh quản lý thoát được kiếp ế. Xoay xoay đầu giãn cơ, tôi đi tới khung cửa sổ, nơi mấy chiếc tất được treo. Tôi cũng chẳng hy vọng Santa Claus sẽ mang tới cho mình một món quà, ông ấy chỉ là tưởng tượng của trẻ con mà thôi. Bất ngờ, tôi thấy chiếc tất của mình phồng lên một chút. Có thứ gì đó ở bên trong sao?



Một đôi tất.



Tôi nhìn về người còn lại trong phòng, đang ôm Mongmong ngủ say như chết, bất giác khuôn mặt vẽ nên một nụ cười nhỏ. Đưa đôi mắt nhìn xuống bàn chân mình, một bên tất, một bên không, lạnh buốt. Đột nhiên, tim tôi cảm thấy có chút vui lạ.



- Coi như quà cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm cho tôi ngày hôm qua.



Nhét mấy chiếc kẹo chocolate vào trong tất của cậu rồi tôi leo lên giường, tự dỗ mình vào một giấc ngủ khác.  



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip