Chap 1: Kẻ kỳ quặc và Gã đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày tôi chuyển tới căn hộ mới thuê. Nhìn chung, căn hộ cũng khá tươm tất và vô cùng rộng rãi, đồ đạc từ người chủ trước vẫn chưa chuyển đi nhưng xem ra họ cũng không có ý muốn mang những thứ này tới nơi ở mới. Theo như Choi Seungcheol – anh quản lý chung cư, căn hộ này trước đây thuộc sở hữu của một cặp đôi mới cưới, nhưng cô vợ tháng trước vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ bên Đức nên họ quyết định chuyển sang đó định cư, đồng thời tìm kiếm những cơ hội việc làm tốt hơn. Vì vậy, họ ủy thác toàn quyền cho quản lý chung cư về chuyện tìm người cho thuê nhà rồi định giá cả, thế nào cũng được, chỉ cần mỗi 6 tháng gửi tiền phòng qua cho họ theo số tài khoản cá nhân. Đúng là người giàu có khác, chẳng bao giờ phải nhọc công suy nghĩ tới tiền bạc. Tôi có chút ghen tỵ. Mà bỏ đi, trở lại vấn đề chính bây giờ: căn hộ. Đồ nội thất tương đối đầy đủ và sử dụng được, thậm chí vài món trong số đó còn chưa ai đụng vào. Chúng đều được phủ một lớp vải trắng để chống bụi, luôn sẵn sàng trong tư thế đón chào người chủ mới. Và ở đây, là tôi.


Đối với một người như tôi, việc thuê căn hộ xa xỉ rộng tới gần 200 mét vuông là cực kỳ hoang phí và điên rồ. Chẳng phải con ông cháu cha hay ngậm thìa vàng, thìa bạc, thế nên, suốt một thời gian dài tôi phải mài lưng ra làm, góp nhặt từng đồng, cộng với số tiền mẹ để lại mới thuê nổi nơi ở mới này. Cũng có thể vì chính lý do đó, tôi mới sinh cái tính làm gì cái gì cũng phải đặt kinh tế lên đầu tiên, nói trắng ra, thì là bất chấp mọi thứ để có tiền, trừ việc phạm pháp hay trái đạo lý. Tôi thường bị bạn bè và mọi người xung quanh gọi là "kẻ kỳ quặc" bởi chẳng bao giờ quan tâm tới gái gú, vấn đề sinh lý hay ngoại hình bản thân dù đang ở độ tuổi đẹp nhất của con người. Với tôi, những chuyện đó không quan trọng.


Giật mấy tấm vải xuống, bụi tung mù mịt khắp phòng khiến tôi ho lên vài phát. "Đáng lẽ nên mua khẩu trang trước", tôi thở dài tự trách. Đồ tôi mang theo không nhiều chỉ có hai vali quần áo cùng với chiếc balo đựng mấy thứ cá nhân như khăn mặt, bàn chải... chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc laptop phục vụ cho công việc chính của mình. Nhanh chóng xắn tay vào việc sắp xếp nhà cửa theo sở thích, tôi muốn hoàn thành xong trong buổi sáng để chiều tiếp tục đi làm thêm. Thuê được nhà rồi nhưng tôi cũng phải trả tiền hàng tháng mà.


Hút bụi các phòng, kê bàn ghế vào đúng vị trí sao cho thuận tiện, mắc quần áo lên tủ ... cũng không có nhiều việc để làm lắm.


- Bao cao su? Chậc. – Tôi tặc lưỡi nhìn mấy chiếc hộp chất đầy đồ tế nhị đổ nghiêng đổ ngả trong tủ quần áo. Những thứ này sao không mang sang Đức luôn đi, không lẽ loại Đức với Hàn Quốc khác nhau. – Đúng là vợ chồng mới cưới. – Ném trả lại vào bên trong, tôi cũng không định vứt chúng ra thùng rác, bởi nhỡ có lúc "cần" thì sao, tính ra cũng đỡ một khoản.


Chuyện tiếp theo tôi cần phải lo là vấn đề giường chiếu. Họ để lại mỗi cái khung giường, chăn gối không có, thậm chí đến drap của hoàn toàn biệt tăm. Suy đi tính lại, thì tôi vẫn phải rút hầu bao thêm một khoản kha khá.


Chẳng mấy chốc đã hơn mười hai giờ, tôi nghỉ tay xuống phố kiếm gì bỏ bụng. Từ sáng tới giờ việc này việc kia khiến tôi quên hết cả ăn uống, giờ thấy người hơi lả lả mới chợt nhớ ra. Tạm gác vấn đề dang dở lại đó, tôi cần nạp năng lượng và chuẩn bị cho việc làm thêm buổi chiều ở một quán café.


Sau khi mở cửa sổ để bay hết mùi cũ ẩm, tôi mới lững thững rời khỏi nhà. Ngoắc chìa khóa xoay xoay trên ngón tay và thảy vô túi, tôi bấm nút cầu thang máy rồi đợi. Căn hộ nằm ở tầng 17, gần tới tầng thượng, như người ta nói càng cao giá càng rẻ nhưng nội tiền thuê nhà này của tôi lại chẳng hề dễ chịu chút nào.








- Cút ngay thằng khốn.

- Nhưng chí ít em cũng phải cho anh mặc quần vào đã. Chúng ta có thể từ từ giải quyết.


Từ căn hộ ngay sát căn hộ của tôi, một thằng nhóc cũng tầm 20, mặt mũi khá điển trai với mái tóc nhuộm xanh nhuộm bạc bị đá ra ngoài bởi một cô nàng trông cực kỳ nóng bỏng. Ờ, "đá" theo đúng nghĩa đen ấy. Cánh cửa đóng sầm lại ngay lập tức với một âm thanh mạnh tới nỗi tưởng long bản lề, may mắn là tên kia tránh kịp không thì đi luôn bộ mặt tiền mà Gangnam cũng chả thể làm lại được. Quan trọng hơn, cậu ta đang nude và chỉ quấn độc chiếc khăn tắm ở bên dưới. Quá đủ bằng chứng để tôi có thể gọi "hàng xóm" của mình là fuckboy. Một thể loại chẳng coi chuẩn mực đạo đức hay suy nghĩ của người khác ra cái mẹ gì và đầu óc không nhồi nhét mấy đĩa phim cấp ba thì cũng thực hành cùng các em trên giường.


- Em yêu, đừng đuổi anh mà.

- Mẹ kiếp, lần này mày đừng có biện hộ. Mày lăng nhăng với con nhỏ hám giai đấy từ bao giờ thì tao cũng biết hết rồi.

- Này, đây là nhà tôi, cô thử kêu lên nữa xem tôi sẽ gọi bảo vệ lôi cổ cô ra ngoài ngay lập tức. – Đổi mặt nhanh thấy ớn.

- Cút.


Tôi thở dài, bỏ lại cuộc cái lộn sau lưng mà vào thang máy. Nhà ai lo chuyện nhà nấy, mà với kiểu fuckboy kia, tốt nhất đừng dây vào thì hơn.








Vì là thứ bảy nên quán café chỗ tôi làm khá đông khách, người ra người vào tấp nập, chủ yếu là các em học sinh hoặc mấy đôi hẹn hò. Tôi bị quản lý quay như chong chóng dù trong tiệm có rất nhiều người, chẳng hiểu sao anh ta cứ luôn nhằm tôi mà sai bảo làm việc này việc nọ, làm tôi không lúc nào ngơi tay. Phận làm công nên tôi chỉ cắn răng chịu đựng, miễn cuối tháng trả đủ tiền lương là được.


- Xin chào, bạn cần dùng gì? – Tôi ngước lên từ màn hình thu ngân. Một thoáng ngạc nhiên trước khách hàng đang đứng đối diện mình. Là thằng nhóc có "ấn tượng khó quên" lúc nãy. Xem ra đã mặc được quần áo rồi, may cho cậu.

- Cho tôi một Americano. – Đúng là đồ vô lễ.

- Vâng, một Americano sẽ tới ngay, phiền bạn ra bàn ngồi đợi.


Tên đó bỏ đi thẳng ra bàn, đáng ra theo phép tắc thông thường phải "cảm ơn" tôi vì sự phục vụ. Đúng là loại fuckboy điển hình, dẹp, không chấp.








Kết thúc một buổi làm thêm, tôi vội vã chạy xe tới quán bar cách đó 5 dãy phố, bắt đầu ca làm của mình. Sẽ là một đêm bận rộn như các đêm cuối tuần khác nhưng hôm nay có một điểu đặc biệt. Tôi gặp "hàng xóm" lần thứ ba trong ngày. Không còn bộ dạng "tử tế" như ban chiều mà chải chuốt đúng điệu và dân chơi. Làm việc ở đây một thời gian, tôi đủ "tinh" để nhận biết một phayboy ngay từ trong ánh nhìn đầu tiên. Họ không chỉ có hai nửa đối lập lúc ngoài bar và trong bar mà họ có tới trăm chiếc mặt nạ khác nhau để tiếp chuyện với mỗi một em. Bảnh bao hay công tử bột, tóm chung lại vẫn là lũ đểu cáng.


Hiện tại, tôi đang làm bartender cho bar Diamond, với nhiều người công việc này là thử thách vì phải nhớ đủ thứ từ loại rượu cho tới định lượng. Nhưng với tôi thì ngược lại, chuyện này quá đơn giản. Trí nhớ tốt là điểm mạnh nhưng cũng chưa bao giờ là niềm tự hào của tôi.


Tôi tỏ bộ không để ý, nửa mắt nhìn tên playboy đang bước tới quầy rượu của mình, tay vòng qua eo một cô bồ ba vòng đạt chuẩn. Mà nói đi cũng phải nói lại, trong bar có em gái nào lệch chuẩn đâu cơ chứ.


- Hãy làm cho quý cô xinh đẹp này một ly cocktail, tôi trả. – Tôi muốn nôn khi nhìn cậu ta đang hôn bàn tay đầy phấn đó.

- Martini? – Tôi đoán ánh mắt của người con gái. Một điều tôi học được ở nơi này là bạn phải biết được khách hàng của mình muốn dùng gì kể cả khi họ không lên tiếng. Phần lớn các cô nàng luôn tỏ ra ngây thơ, như lần đầu vào bar nhưng thực ra lại chẳng bỏ lỡ buổi tối nào, chí ít cũng lừa được một vài người. – Không. – Tôi lắc đầu, tự trả lời. Theo như chủ đề hôm nay của quán bar là "Biển tình" thì tôi nghĩ mình nên có một lời gợi ý khác. – Sex On The Beach rất phù hợp với không khí hôm nay, nhưng với một tiểu thư sành điệu như quý khách đây thì một ly Cosmo không phải là một lựa chọn tồi.


Đêm nay là một đêm dài, nhạc nhẽo muốn đập thủng màng nhĩ. Các vũ công mặc bộ đồ ngắn cũn cỡn như bikini, uốn éo bên những vị khách hào phóng. Không khí ngày một nóng lên. Tiền ở khắp mọi nơi như đang trải thảm nhưng không ai thèm cúi xuống nhặt. Họ là thế, với họ tiền cũng chỉ là một loại giấy.


Trở về nhà lúc ba giờ đêm, sự ê ẩm khắp người khiến tôi bổ nhào vào chiếc sofa. Nằm tới nửa tiếng mới có thể dùng mọi sức lực còn lại để dựng người dậy và đi tắm.


Xả nước vào bồn, tôi đợi nước nóng mới từ từ nhúng chân rồi cả người vào bên trong. Thời tiết lành lạnh này được tắm nước ấm là đã nhất. Một khoảnh khắc ngắn để xả hơi trong lịch trình làm việc bận rộn. Tôi nhắm mắt, thả mình vào làn nước, sự dễ chịu khiến tôi thoải mái và suýt nữa thì ngủ gật.


Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa làm tôi giật mình. Ai còn đến nhà tôi vào giờ này, à mà, làm gì có ai biết tôi ở đây ngoài quản lý chung cư. Quấn chiếc khăn quanh hông, tôi chậm chạp ra ngoài kiểm tra. Lại lần nữa, fuckboy hàng xóm đang đập cửa nhà tôi ầm ầm, biểu hiện hốt hoảng vội vã.


- Gì nữa đây? – Tôi đã quá mệt cho ngày hôm nay và không muốn dính dáng thêm chuyện gì nữa.


Định bỏ qua rồi, nhưng tên đó cứ đập ầm ầm, sợ hỏng bản lề lại tốn tiền đi sửa, tôi thở dài, thuyết phục bản thân ra ngoài.


- Có chuyện gì? – Tôi mở hé cửa, giọng tôi gắt lên cằn nhằn, cảm giác bực bội khi bị làm phiền giữa đêm.


- Anh gì ơi, mở cửa cho tôi trốn nhờ được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip