Sasuhina Longfic Chung Ta Se Hanh Phuc Ngoai Truyen 1 Gaahin Yeu Trong Tham Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
@Mems: Up chap mới mừng Giáng sinh, chúc các bạn độc giả thân yêu luôn vote, comment và cả các bạn xem trong thầm lặng đã luôn ủng hộ Han có một đêm Noel vui vẻ và nhiều điều tốt đẹp!

Nhân tiện, cũng xin hỏi ý kiến các bạn về việc Han định viết thêm một chương nữa cho Gaahin, cảm thấy cặp đôi này khá dễ thương, nên cũng muốn cho chút tiến triển nho nhỏ. Nhưng nếu các bạn không đồng tình thì mình cũng dừng lại. Thân!

...........................................

Gặp lại...

Sabaku no Gaara, cái tên gây ra nỗi ám ảnh một thời cho những ai từng chứng kiến kì thi Chunin cách đây hai năm.

Gaara, một Jinchuuriki Nhất Vỹ, kẻ sát nhân ở Suna, một vũ khí hủy diệt của làng Cát.

Tất cả những biệt hiệu đó, một thời, từng được sử dụng rất phổ biến.

Thế nhưng, đã hai năm trôi qua rồi, có lẽ đâu đó trong góc chợ đen ở Suna hay vùng xa xăm biên giới mới còn nhắc đến các biệt hiệu này. Vì ở Suna và cả Konoha, khi nói đến cái tên Gaara, người ta sẽ chỉ biết đến một danh xưng hết sức quyền lực: Kazekage Đệ Ngũ.

Chàng trai Gaara đã làm Kazekage được một năm rồi. Suốt một năm nhậm chức, cuộc sống bị thay đổi, mối quan hệ xung quanh bị thay đổi... tất thảy, đều mang đến cho Gaara một trải nghiệm không mấy vui vẻ. Bởi công việc này, quả thật quá áp lực đối với chàng trai chỉ mới 15 tuổi như cậu.

Ngày hôm nay, vị Kazekage trẻ tuổi có công việc đến làng Lá bàn bạc. Sau cả ngày bận rộn về thỏa thuận trong liên minh hai làng với Hokage Đệ Ngũ, Gaara đi dạo mà cổ họng khô khốc, không chần chừ, chàng trai liền ghé đến một quán nước ven đường để giải khát.

Gaara đến làng Lá đã cũng xem là khá nhiều lần rồi. Cậu muốn gặp lại Naruto nhưng cậu ta đã đi ngao du với Đại nhân Jiraiya, không biết đến khi nào mới trở về. Gaara bất giác thở dài. Cậu đúng là chẳng kiếm được nổi một người bạn nào trọn vẹn... Trong số những chàng trai, cô gái đồng trang lứa, cậu ấy có từng nói chuyện với Shikamaru, Sakura, Lee. Nhưng những người đó, có chắc xem cậu là bạn hay không?

Gaara nâng ly nước ép cam tươi mát bà chủ mang ra nhấp một ngụm lớn, nước cam vàng vô tình tràn khỏi miệng rơi xuống cằm. Chàng trai Kazekage hơi lúng túng vì sơ xuất của mình, liền loay hoay tìm kiếm xung quanh miếng giấy súc để lau mà chẳng thấy. Gaara chậc lưỡi.

Cùng lúc đó, một giọng nói ngọt ngào cất lên:

"Hãy dùng khăn của tôi, Kazekage-sama!"

Những ngón tay thon dài cầm nhẹ chiếc khăn nhỏ màu tím nhạt đưa ra trước mặt Gaara. Cậu ấy ngạc nhiên ngước lên nhìn. Đối diện cậu, mái tóc tím óng ả, gương mặt rạng rỡ đáng yêu, đặc biệt, cặp mắt Bạch nhãn to tròn cực kì đẹp. Cô gái này là ai? Gaara cảm thấy trong lòng dâng trào một xúc cảm mới mẻ. Cậu mê mẩn nhìn cô gái, quên cả việc nhận chiếc khăn hay lau nước rơi trên cằm.

"Cô là..."

Cô gái mỉm cười thân thiện với cậu: "Tôi là... Hyuga Hinata."

Gaara bất ngờ.

Hyuga Hinata ư...? Cậu... hình như biết cô gái này? 

Hinata... Đúng rồi! Cậu nghĩ cậu từng trông thấy cô ấy lúc họ tầm 13 tuổi, trong kì thi Chunin.

Gaara cố gắng hồi tưởng. Cô ta chính là con nhỏ tóc ngắn, không thích nói chuyện và đã bị Neji đánh bại đấy ư? Khi ấy cô ta rất mờ nhạt và kì lạ, dù cậu khi đó cũng chẳng khá hơn... Nhưng, thật không tin được, đã hai năm trôi qua rồi, và bây giờ trông cô ta xem, thật xinh đẹp...

Tuy nhiên, không phải riêng Hinata, cả Gaara cũng thay đổi rất nhiều, vậy mà Hinata lại có thể nhận ra cậu ngay. Chứng tỏ... cô ta vẫn còn nhớ cậu.

Gaara mãi chìm đắm trong suy nghĩ mà quên mất việc hồi đáp lại cô gái.

Hinata hơi ngại ngùng vì Gaara hoàn toàn không có ý định nhận chiếc khăn của mình, đành xấu hổ rụt tay lại, hơi cúi mặt: "X-Xin...lỗi..."

Ngay lập tức, Gaara không hề chần chừ, vươn tay giữ chiếc khăn, vô tình bàn tay cậu chạm vào bàn tay cô gái. Vệt đỏ lập tức xuất hiện trên gương mặt cả hai. Gaara thu tay, gãi đầu khó xử:

"Ừ thì... Hinata, tôi nghĩ chiếc khăn của cậu sẽ giúp tôi."

Hinata gật gật đầu, ngay khi trao khăn cho Gaara, lập tức chạy mất.

Gaara giơ tay định gọi lại, nhưng cô ấy chạy nhanh quá, cậu thậm chí còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Cầm chiếc khăn tay lên định chùi vết nước, một mùi hương thoang thoảng phơn phớt trên cánh mũi.

"Hinata có nghĩa là oải hương..."

Gaara ngơ ngác nhìn chiếc khăn hồi lâu.

Cuối cùng, xếp chiếc khăn lại ngay ngắn bỏ vào túi, dùng tay áo lau sạch sẽ cằm mình.

------------------

Bầu trời Suna

Sau lần thi Chunin trước bị Orochimaru phá hỏng, phải mất đến hai năm thì thế giới shinobi mới quyết định cho tổ chức lại, và làng Cát là địa điểm được lựa chọn đăng cai.

Cảm giác của Gaara - với tư cách người chủ trì cuộc thi lần này, cũng cực kì hồi hộp không kém các thí sinh, vì dù sao đây cũng là một chương trình quy mô nhất năm, không thể để sơ suất được.

Năm nay, lượt thí sinh đăng ký rất nhiều. Ngày hôm qua, sau phần thi do Shikamaru phụ trách, thì đến phần thi của Temeri, hai người họ quả thật là cặp bài trùng từ nhỏ, bởi các thí sinh chỉ mới thoát khỏi căn phòng nhức óc bị quay cuồng bởi chàng trai "IQ 200", thì họ lập tức gặp phải phần thi thể lực tối đa của "cô nàng điều khiển gió": Chạy từ Konoha đến Suna! Thế là sau một ngày mệt mỏi, đến tận bây giờ, các thí sinh ưu tú mới được tụ hợp về đây nghỉ ngơi. Vốn nghĩ đã loại rất nhiều đội rồi, ấy vậy mà hiện diện ở trong hội trường Suna, vẫn còn hơn bốn mươi đội cầm cự được.

Gaara cùng một số giám khảo đứng trên khán đài trong hội trường quan sát các thí sinh thi để đánh giá.

Bỗng dưng...

Ánh mắt cậu dừng lại ngay vị trí cô gái mặc bộ đồng phục màu trung tính rộng thùng thình. Cậu ấy quan sát cô gái rất lâu, cái cách cô ấy che miệng cười khi nói chuyện với đồng đội, vẫy tay gọi người bạn của mình lại, ân cần xoa đầu chú chó to lông xù màu trắng, hay thậm chí là dùng tay vén nhẹ những lọn tóc ra sau tai, đỏ mặt vì xấu hổ... Tất cả, như mê hoặc chàng trai. Khóe miệng Gaara bất giác cong lên, bởi cảm thấy bản thân bị sự trong sáng và dễ chịu tự nhiên của cô gái thu hút. Không biết có phải cậu bị ám ảnh hay mắc một căn bệnh nào đó không, nhưng thú thật, kể từ khi cô ấy đưa cho cậu chiếc khăn tay, Gaara rất hay suy nghĩ đến cô ấy.

12.00 đêm, đèn phòng ngủ cũng bắt đầu tắt hết, kết thúc cho một ngày vất vả...

Gaara chấp tay sau lưng lê bước ra khoảng sân thượng trên hội trường để thư giãn. Trên đường đi không ngừng suy nghĩ về hình ảnh cô gái đáng yêu khi nãy. Vô thức, cậu sục tay vào túi áo móc ra một chiếc khăn tím để sẵn, đưa lên mũi. Mùi oải hương đã phai đi rất nhiều, tuy nhiên, việc thay thế mùi hương nữ tính đó bằng mùi hương đặc trưng của cậu, khiến Gaara có chút kích thích. Cậu không biết vì sao mình lại thấy việc này có gì hay ho, bản thân có quá nhiều thiếu sót trong cảm xúc làm cậu rất mơ hồ. Nhưng ai quan tâm cơ chứ, miễn sao cậu thấy thích là được.

Gaara lên đến sân thượng, cậu bất ngờ vì khoảng trống này đã có một người con gái đứng đó từ bao giờ. "Thật là trùng hợp..." Gaara cảm giác trong lòng như rạo rực hơn, không sao ngăn mình muốn tiến đến bắt chuyện với cô ấy. Thú thật, lúc đó chính là lần đầu tiên Gaara nhận ra mình có hứng thú với con gái.

"Hinata..."

Gaara gọi cô gái.

Hinata hơi giật mình nhẹ, quay đầu lại và bất ngờ khi thấy cậu ấy.

Mất một lúc để định hình, Hinata nở nụ cười quen thuộc của cô ấy với cậu: "K-Kazekage-sama..."

Gaara nghe cách xưng hô xa cách, không hài lòng tiến lại gần đứng cạnh Hinata, mắt cậu nhìn lên bầu trời đêm đen đặc lấp lánh sao: "Không cần phải trịnh trọng vậy đâu, Hinata."

Hinata thoáng đỏ mặt: "X-Xin lỗi... Vậy, tôi có thể gọi ngài thế nào?"

"Gaara."

Gò má Hinata càng đỏ hơn, tay đưa lên trước mặt vẫy vẫy: "K-Không thể được, Kazekage-sama... như thế thật... không hay..."

"Thế gọi Kazekage khi chúng ta bằng tuổi nghe ổn hơn sao, Hinata-sama?" Gaara trịnh trọng đáp lại.

Hinata nghe cách gọi "Thưa tiểu thư" của Gaara liền xấu hổ không nói được lời nào. Chỉ biết cuối mặt.

Gaara mỉm cười, đặt một tay lên vai Hinata, khẳng định: "Chúng ta bằng tuổi, cậu là bạn của Naruto, tôi cũng vậy. Không phải chúng ta nên thoải mái với nhau hơn sao, Hinata?"

Hinata lùi lại một chút, cái tên Naruto hình như rất có sức thuyết phục cô ấy, gương mặt sáng hẳn lên. Hinata cười tươi rạng rỡ, gật đầu đồng ý với Gaara.

"Ừm... tớ hiểu rồi, Gaara-kun!"

Khoảnh khắc đó, nụ cười của cô ấy khiến tim cậu đập loạn nhịp.

...

Gaara cố gắng điềm tĩnh, hỏi: "Tại sao cậu lại ở đây?"

"T-Tớ nghe nói... bầu trời đêm ở Suna rất đẹp..." Hinata cố gắng lý giải.

"Ra là vậy. Thế sao cậu không rủ những người bạn đi cùng?" Gaara thắc mắc.

"V-Vì... bọn họ đã ngủ hết rồi..."

"Cậu khỏe thật đấy?" Gaara hỏi thật lòng. "Cậu không mệt sao?"

Hinata lại đỏ mặt, nhưng nụ cười trên môi lại trái ngược với sự ngượng ngùng của cô ấy.

Nó như... hạnh phúc...

"Tớ rất mệt... nhưng ngoài lần này, không biết còn cơ hội nào trở lại đây không. Tớ... không muốn bỏ lỡ nó."

Gaara nhìn ánh mắt long lanh đầy thích thú của Hinata, nhận ra cô ấy thật sự rất muốn được chiêm ngưỡng bầu trời này. Trong đầu vừa hiện lên một ý tưởng muốn thực hiện cho cô ấy, thì...

"X-Xin lỗi, Gaara-kun! Đã trễ rồi, tớ về phòng trước đây..." Hinata cúi đầu chào cậu lịch.

Gaara hơi kiềm nén tiếng thở dài, luyến tiếc gật đầu: "Ngủ ngon, Hinata!"

"C-Cậu cũng vậy, Gaara-kun!" Hinata đáp, chạy vội đi.

Cô ấy lại bỏ chạy nữa rồi... Cậu ấy đáng sợ như thế sao? Gaara bật cười thành tiếng. Vốn định tạo một kỉ niệm cho hai người, nhưng lại để vuột mất. Thôi thì... đành chờ cơ hội khác vậy.

Cát từ muôn hướng chuyển động linh hoạt cuộn tròn thành một nấm lớn, Gaara đặt chân lên. Nhẹ nhàng, cát đưa cậu di chuyển thật gần bầu trời đêm.

Cơ hội khác, không biết đến bao giờ mới có đây...

-------------------

Niềm tin

Trời hôm nay thật trong.

Gaara nhìn lên những đám mây trong veo trên bầu trời qua cửa trại. Lòng cậu hồi hộp và lo lắng. Một lát nữa thôi, cậu sẽ phải đứng trên vách đá để phát biểu bài diễn văn của mình. Hi vọng tới lúc đó, những shinobi từ Ngũ đại cường quốc sẽ đồng lòng ủng hộ cậu. Bởi hiện tại, ánh mắt dè chừng, soi xét của họ đang không ngừng chĩa về phía Gaara - vị Tổng chỉ huy liên minh nhẫn giả.

Đại chiến ninja lần bốn... sắp đến rồi.

Gaara tranh thủ khoảng thời gian còn hơn một tiếng nữa tập hợp các shinobi, kín đáo đi đến trang trại của ninja Konoha trú, tìm kiếm người con gái mà cậu mong muốn nhìn thấy trước khi lên đường. Cô ấy cũng như cậu.

Hinata cũng tham chiến.

Hinata mặc bộ đồng phục ninja Konoha xanh sậm, dáng người có vẻ gầy gò hơn do những tổn thương cứ liên tiếp xảy ra với làng Lá và cả thế giới này. Gaara có biết, biết rằng cô ấy đã suýt chết vì cứu Naruto trong trận chiến với Pain. Cậu không nhớ lắm phản ứng của mình lúc nghe tin dữ đó, chỉ có thể cảm nhận được khi ấy, trong miệng cậu đắng chát, bụng cũng đau thắt lại. Gaara hỏi Temeri những cảm giác ấy là gì, rồi chỉ thấy chị gái mình lắc đầu khổ sở, bảo cậu tốt nhất hãy sớm quên nó đi.

Nhưng, cậu vốn dĩ không phải một đứa em trai biết nghe lời.

Gaara đứng phía sau, lay nhẹ vai Hinata. Cô gái đang loay hoay bỏ kunai vào túi, theo quán tính quay lại. Vừa nhìn thấy cậu, liền thắc mắc.

"G-Gaara-kun?"

"Cậu rảnh chứ, muốn đi dạo một lúc không?"

Hinata hơi ngạc nhiên với thái độ kì lạ của Gaara, nhưng cậu không để tâm, kiên nhẫn chờ cái gật đầu từ cô ấy. Hinata là một người lịch sự, tất nhiên cô ấy sẽ đồng ý, Gaara biết điều đó.

Đúng như cậu nghĩ, Hinata gật đầu.

Cả hai đi dạo ra phía bên ngoài của những trang trại, khu rừng mộc diệp mát rượi khiến tâm trạng Gaara thoải mái hơn đôi chút, cậu để tay sau lưng, từ từ bước đi.

Hinata cũng tận hưởng sự trong lành, cố gắng không để không khí ngượng ngập vì sự tự nhiên của cậu đã tác động đến cô ấy. Nhỏ nhẹ nói: "Gaara-kun, cậu không chuẩn bị cho bài phát biểu sao?"

"Đã chuẩn bị." Gaara hơi thở dài

Hinata nhìn vẻ mặt có chút miễn cưỡng khi trả lời của cậu, như phát hiện được gì đó: "Cậu không thích nó sao?"

Gaara hơi chậm bước chân, quay sang nhìn Hinata: "Tôi vốn không phải một diễn giả. Tôi cũng không chắc nhớ được hết nội dung đã học thuộc không nữa..."

"..."

Hinata không đáp. Hai bàn tay cô ấy đang chấp trước thắt lưng, bỗng thả lỏng ra. Cô ấy mở rộng bàn tay lên phía bầu trời, nở một nụ cười ngọt ngào, Gaara cho là vậy.

"Này, Gaara-kun! Không biết bây giờ Naruto-kun đã tập luyện thế nào nhỉ?"

Gaara mặc dù không hiểu lắm vì sao Hinata lại chuyển chủ đề, nhưng vì nhắc đến Naruto, nên cậu cũng phấn khởi theo: "Tôi nghĩ có lẽ đã tiến bộ rất nhiều."

Hinata cười tươi hơn: "Ừm. Tớ cũng nghĩ vậy. Vì đó là Naruto-kun mà, đúng không?"

"Ừ."

"Gaara-kun chắc cũng biết, ở Naruto-kun có một khả năng rất đặc biệt nhỉ?" Hinata bỏ cánh tay xuống, nhìn thẳng vào mắt Gaara, nói chân thành: "Đó là, cậu ấy có thể thay đổi tâm trí của người khác. Khả năng này, tớ chắc rằng Naruto-kun chưa bao giờ luyện tập hay chuẩn bị gì trước cả. Cậu ấy chỉ đơn giản là hành động theo trái tim của mình thôi."

Gaara cảm giác lời nói này đang hướng đến cậu. Cô ấy đang cố gắng thuyết phục Gaara dẹp bỏ sự tự ti của bản thân.

Hinata tiếp tục nói: "Cậu ấy đã thay đổi mọi người, trong đó có cậu. Và... có cả tớ, dù có lẽ cậu ấy không biết được... Nhưng, Naruto-kun đã làm được những chuyện tưởng chừng như không thể, cậu ấy đã hi sinh quá nhiều cho chúng ta. Nên tớ nghĩ, đã đến lúc, chúng ta nên làm một điều gì đó, kể cả điều đó có nằm ngoài khả năng của mình để bảo vệ lại cậu ấy... Cậu nghĩ có đúng không, Gaara-kun?"

Cơn gió từ đâu thổi qua làm cánh rừng lay động, cả lý trí của Gaara cũng lay động.

Cô ấy nói đúng, tại sao cậu lại phải ngồi học thuộc văn chương của người khác trong khi, cậu có thể tự làm một bài văn cho chính mình?

"Hinata này."

Gaara bất chợt tiến lại gần cô ấy, một tay đặt lên vai Hinata, mỉm cười. "Hãy sống, được chứ?"

Hinata đỏ mặt hơi ngơ ngác, rồi gật đầu: "Ừm, Gaara-kun cũng vậy."

Gaara gật đầu.

Tuy nhiên...

Thật dứt khoát, thật nhanh chóng, cậu ôm nhẹ Hinata vào lòng.

"Cảm ơn, Hinata."

Giọng nói chân thành cất lên hòa vào cơn gió bay đi.

Đó là cái ôm đầu tiên cậu dành cho một cô gái. Và đó cũng là lần đầu tiên, cậu ấy nói được tiếng cảm ơn với Hinata.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip