Sasuhina Longfic Chung Ta Se Hanh Phuc Chap 14 Nhung Cuoc Tro Chuyen Gay Can Phan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như thường lệ, Orochimaru sẽ trở về căn nhà của mình vào cuối tháng để giám sát tiến trình ở phòng thí nghiệm.

Căn nhà của gã đàn ông kì quái này đặt ở trên một vách đồi khá cheo leo, đoạn đường đi lên cực kì khó khăn đối với người thường, bởi xung quanh ngôi nhà chẳng hề có một lối mòn nào, mà chỉ toàn những dốc đá uốn khúc, nhấp nhô cản trở. Chính lẽ đó, nếu không phải là ninja điêu luyện hoặc người thông thuộc địa hình ở đây, chắc chắn sẽ không thể nào leo lên được đến nơi.

Sáng hôm nay, Orochimaru mang trên người chiếc túi nhỏ chứa đầy sản phẩm ông ta thu thập được trong suốt chuyến hành trình khám phá cả tháng trời, khéo léo và nhuần nhuyễn di chuyển đến khoảng sân trước ngôi nhà, nhàn nhã định bước vào nhà. Tuy nhiên, ông ấy hơi dừng lại vì phát hiện thấy điều gì đó, nheo mắt để quan sát phía rìa sân một lúc, hình như có ai đang đứng ở đấy.

"Đó là con gái?" Orochimaru tò mò từ từ tiến lại gần.

Cô gái đứng ở đó, chỉ quay lưng về phía ông, trông cô ta tầm mười tám đến hai mươi, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc xõa dài đến hông hơi rối vì gió mạnh. Orochimaru suy nghĩ mãi, mái tóc này dường như đã từng thấy qua đâu đó, tuy nhiên, nhất thời vẫn không thể nhớ ra. Bên cạnh đó, cô ta có lẽ không phải kẻ thù, do ông có thể nhận ra chiếc áo sơ mi trắng trên người cô ta chính là của con nhỏ Karin nóng nảy. Orochimaru sau một lúc phân tích mãi không xong, quyết định tiến lại chào hỏi.

"Này cô gái!" Orochimaru gọi.

Cô gái hơi giật mình, ngay lập tức quay người lại. Orochimaru vừa nhìn thấy dáng mạo cô ấy, mái tóc ánh tím cộng đôi mắt ngọc trai trắng muốt tinh khôi, bộ não liền thông suốt trở lại. Ông mở miệng tạo thành nụ cười giả tạo đặc trưng của mình.

"Hinata-sama, thật không ngờ lại gặp cô tại đây."

Hiện tại, chỉ mới là năm giờ rưỡi sáng. Cách đây khoảng nửa tiếng, Hinata theo thói quen dậy sớm chợt tỉnh giấc, mặc dù trong người còn khá ê ẩm vì vết thương, nhưng cô ấy không thể ngủ lại được nữa, nên đành bước ra khỏi phòng và phát hiện mọi người vẫn còn say giấc. Cô ấy không muốn đánh thức bọn họ, thế là quyết định đi dạo tìm kiếm chút khí trời để lấy lại tinh thần.

Từ trên vị trí đang đứng của mình nhìn xuống, Hinata có thể thấy quang cảnh khu rừng xanh rậm rạp hết sức hùng vĩ. Do đã lâu ngày không có nhiệm vụ xa làng, đứng trước vẻ đẹp huy hoàng của tự nhiên, tâm hồn liền cảm thấy rất tự do.

Vì mãi chìm đắm trong sự yên bình, mà cô ấy không nhận ra từ khi nào đã có người tiến lại gần. Hinata theo tiếng gọi quay lại, nhìn thấy một người đàn ông có gương mặt khá hốc hác, cặp mắt hơi xếch, nụ cười ma quái, cất giọng khàn đặc gọi tên cô, làm Hinata có chút nghi ngờ. Cô e dè hỏi:

"Xin hỏi, ngài là ai?"

"Tôi là chủ căn nhà này, thưa tiểu thư." Orochimaru đáp với ý gợi mở.

Hinata nghe thấy, lập tức nhận ra ông ta. Không phải Hinata chưa từng nhìn thấy Orochimaru, mà chẳng qua ông ta đã đổi sang diện mạo mới trẻ hơn rất nhiều, làm cô không đoán ra. Hinata lập tức bỏ qua sự phòng bị, lịch sự hơi cúi đầu chào ông ta.

"Orochimaru-sama, x-xin lỗi vì đã đến nhà ngài mà không xin phép trước."

"Không sao. Ta cũng chẳng mấy khi ở nhà, cô có muốn xin phép cũng không thể đâu." Orochimaru giữ nguyên nụ cười của mình, "Nhưng không biết lý do gì cô lại đến đây, Hinata-sama?"

"À thì... do hôm qua tôi làm nhiệm vụ gần đây đã bị thương, cũng may được Karin-san chữa trị. Thế nhưng vết thương vẫn chưa hoàn toàn hết, nên đành nán lại đây đợi hồi phục." Hinata cẩn trọng giải thích.

"Ra là thế." Orochimaru gật đầu.

Sở dĩ ông ấy nhớ ngay cái tên Hinata khi cô ấy quay lại, bên cạnh yếu tố ngoại hình đặc trưng ra, thì còn một yếu tố quan trọng nữa, chính là dạo gần đây, cô ấy thật sự rất nổi tiếng. Mà với một người hay đi đây đi đó nhiều như Orochimaru, ông ta đương nhiên nắm bắt thông tin rất mau. Cái tên Hyuga Hinata trở nên ngày càng phổ biến hơn là nhờ được truyền miệng nhau từ ninja Konoha đến ninja các làng khác với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Người ta kể cho nhau nghe rất nhiều câu chuyện về cuộc đời một vị đại tiểu thư bị phế truất đã đấu tranh chấm dứt sự phân chia đẳng cấp trong gia tộc, một người con gái có nét đẹp mê hoặc lòng người và còn được những chàng thanh niên từng tiếp xúc qua đặt cho cô ấy một biệt danh bằng mỹ từ "Công chúa Bạch Nhãn".

Dẫu vậy, Orochimaru không hề đam mê mỹ nhân, ông cũng chẳng có hứng thú với Bạch Nhãn, nên ông ấy vốn dĩ cũng chẳng mấy để ý về chuyện này. Tuy vậy, tin đồn về Hinata không dừng lại ở đó, những khi ở đâu bọn ninja tụ tập nhau tám chuyện về cô ấy, chắc chắn gắn liền với Hyuga Hinata sẽ là cái tên của Uchiha Sasuke. Tất nhiên, Orochimaru không còn nói là không quan tâm được nữa.

Ban đầu, ông còn hoài nghi về độ xác thực của tin tức Hinata là bạn gái Sasuke, cho rằng điều này vô cùng phi lý, nếu nói bạn gái tên tiểu tử cộc cằn của ông là cô bé tên Sakura thì ít ra ông còn có thể tin. Nhưng, tin tức ngày một lớn hơn và đến một ngày, vô tình Orochimaru gặp Tsunade đang say khướt trong quán rượu, được chính miệng bà ta kể cho nghe khá chi tiết, ông mới hoàn toàn chấp nhận. Tới giờ ông vẫn còn nhớ như in lời bà ấy nói trước khi ngất đi vì men rượu: "Ông có tin được không, cái thằng nhóc cộc cằn đó đã ôm cô bé vào lòng và dám lườm tôi khi tôi nổi giận đập mạnh bàn ăn. Hắn ta có nhất thiết phải hành động thái quá lên như vậy không cơ chứ? Tôi dám cá với ông thằng nhãi đó cố ý! Là cố ý đó lão già..."

Sau một lúc hồi tưởng, Orochimaru cũng quay trở lại cuộc nói chuyện của mình. Kì thực, ông chẳng có chút hiểu biết gì về tính cách vị tiểu thư xinh đẹp đang đứng trước mặt đây, cũng không hứng thú với cuộc cải cách trong cái gia tộc phiền phức của cô ấy. Vậy nên, đành hỏi cô ấy về chủ đề mà ông quan tâm nhất thôi.

"Nếu như cô ở đây, thì cậu ấy cũng vậy chứ nhỉ?" Orochimaru hướng mắt về phía ngôi nhà.

Hinata hơi lưỡng lự trước câu hỏi của Orochimaru, mà nói trắng ra, cô chẳng hiểu ông ấy muốn ám chỉ ai. Ngay lúc định mở miệng thắc mắc, thì từ phía cửa nhà, chàng trai được Orochimaru nhắc đến không biết từ khi nào đã thức dậy và đang đi về phía bọn họ.

Orochimaru mở nụ cười của mình lớn hơn với Sasuke, chàng trai trái lại không hề thích thú với nụ cười của ông ta, chỉ mặc nhiên đi lướt qua mà tiến thẳng đến chỗ Hinata. Cậu ấy cầm trên tay chiếc áo khoác của mình, nhanh chóng mở ra và choàng qua vai cô gái. Cậu cài cúc áo cho cô ấy, không thèm quay mặt nhìn Orochimaru, chỉ cất tiếng:

"Ông ở đây làm gì?"

"Đây là nhà của ta, Sasuke-kun." Orochimaru tự nhiên trả lời, ông vốn dĩ đã quá quen với cái kiểu cách nói chuyện này của Sasuke.

Sasuke đương nhiên biết điều đó mà, nhưng ý của cậu không phải như vậy. Cậu hơi kéo Hinata đang đỏ mặt sát vào người, cuối cùng cũng chịu quay mặt nhìn Orochimaru: "Thế thì tốt nhất hãy tránh xa Hinata ra."

Orochimaru quan sát hành động này của cậu, nhớ lại câu chuyện của Tsunade, quả thật khá giống tình hình hiện tại. Cậu ta đúng là một tên nhóc thích phô trương.

Orochimaru thích thú thách thức: "Tại sao tôi phải làm như vậy?"

"Ông có thể hỏi Suigetsu, hắn ta vừa mới trải qua việc này tối qua." Sasuke nhếch môi, ánh mắt sắc lẻm chạm vào cặp mắt xếch của ông ta.

"Cậu biết tôi không như tên Suigetsu yếu đuối đó mà." Orochimaru mở hai tay ra tỏ vẻ không hề sợ hãi lời đe dọa.

"Thế thì tôi cũng sẽ đáp trả tương xứng với sức mạnh của ông." Sasuke chấm dứt nụ cười nửa miệng, nghiêm túc đe dọa.

"Haha, đùa đủ rồi." Orochimaru cất giọng cười, "Cậu biết tôi không hứng thú với Byakugan mà, Sasuke-kun".

"Thật ư?"

"Và cả những thứ khác, được chứ?" Orochimaru thở dài ngán ngẩm, rồi bỏ vào nhà.

Sau khi nghe toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện hết sức kì quặc, Hinata dù là nhân vật chính được nhắc đến, thế mà họ cứ xem cô ấy như vô hình, nhất là tên bạn trai kia đang thể hiện sự bảo vệ thái quá, cứ khư khư ôm cô từ phía sau không chịu buông ra. Làm cô ấy không khỏi khó chịu.

Cô nhích người tránh xa cậu ta ra, thì cậu ta lại siết chặt hơn cánh tay đang giữ ở vòng eo cô gái. Không muốn bỏ cuộc, Hinata quyết định quay người lại, dùng tay đẩy mạnh để thoát khỏi vòng tay rắn chắc kia. Nhưng, hình như Sasuke chỉ chờ đợi có khoảnh khắc này, lập tức sử dụng cả hai cánh tay ôm chặt lấy cô ấy, không để Hinata cử động được.

Để giành chiến thắng trong trận chiến thể lực với Hinata, cậu ấy đương nhiên không chỉ đòi hỏi mỗi một cái ôm. Sasuke hơi cúi xuống hôn nhẹ vầng trán Hinata, rồi từ từ tiến xuống đôi môi.

Hinata bất động trong lòng cậu, xấu hổ cất tiếng.

"S-Sasuke... mọi người sẽ thấy mất..."

"Thế thì sao?" Sasuke nói, lướt nhẹ môi mình trên môi cô ấy.

"T-Thì.." Hinata hơi phân vân, cô biết bản thân sẽ không thể cưỡng lại được một khi cậu ta đã hôn, nếu cậu ta thực hiện hành động này ở nơi riêng tư một chút, Hinata tất nhiên không phản đối, nhưng đây lại là trước nhà người khác mà. Tại sao tự dưng cậu ấy lại muốn hôn nhau ngay lúc này cơ chứ, Hinata quay mặt tránh đi, khó khăn hỏi: "A-Anh... bị làm sao vậy?"

Sasuke bị câu nói của Hinata làm tỉnh táo. Cậu ấy thật ra cũng không hiểu vì sao lại làm như vậy... Chỉ là lúc nãy muốn ra vẻ với Orochimaru một chút để ông ta biết điều mà tránh xa cô ấy ra, mà không ngờ một khi đã chạm vào cô ấy, cậu lại chẳng thể buông ra được. Có lẽ do trời hôm nay vẫn còn sớm, các loại hoóc môn đàn ông chết tiệt cứ kêu gào mãnh liệt, khiến cậu nhất thời hơi mất kiểm soát, không dừng lại được. Sasuke buông Hinata ra, hơi ngập ngừng:

"Ừ thì... anh chỉ muốn trêu em một chút."

Hinata nhìn vẻ mặt khó xử của Sasuke, hơi bĩu môi: "Em biết anh đang nói dối."

Sasuke trông vẻ mặt đáng yêu của cô bạn gái, không ngăn mình phải cười thành tiếng. Đúng là chỉ có cô ấy là hiểu cậu nhất, khi nào cậu nói dối, buồn chán, hứng thú, giận dữ... Tất thảy những biểu hiện đó, cô ấy đều có thể nhận ra được. Sasuke xoa đầu cô gái, thành thật xác nhận:

"Vì anh chỉ mới ngủ dậy, và các hoóc môn, em biết đó, Hinata."

"S-Sasuke..." Hinata đỏ rần cả mặt, tất nhiên cô ấy hiểu.

-------------------------

Đã hơn bảy giờ, buổi ăn sáng đang được Jugo thực hiện với sự trợ giúp của Hinata ngoài bếp. Còn ở trong căn phòng của Orochimaru, hiện giờ, Sasuke cùng ông ấy đang ngồi bàn bạc một số vấn đề.

Sasuke lườm không biết bao nhiêu lần tên Suigetsu đang thập thò sau lưng Orochimaru. Nhìn thấy vết thâm tím ở khóe miệng của hắn, cậu cảm thấy mình đã còn khá nhẹ tay, đúng ra phải đập một trận để hắn nằm liệt giường suốt mấy tháng mới cho hắn ta bỏ cái tật dám động chạm đến người con gái của cậu.

"Ngươi hồi phục cũng nhanh nhỉ?" Sasuke nhếch môi, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Orochimaru húp một ngụm trà nóng, vẫn giữ nguyên nét mặt giả tạo vốn có của ông ta, tiếp lời Sasuke: "Nếu là tôi, tôi sẽ mang từng phần cơ thể hắn trở lại phòng thí nghiệm."

"Ý kiến không tồi." Sasuke đáp.

Suigetsu nghe hai kẻ máu lạnh này đối đáp, nhận ra Orochimaru đã không còn là điểm tựa vững chắc cho mình nữa rồi, quyết định ngồi xuống ghế, vờ như chưa nghe thấy gì hết.

Trong căn phòng hiện tại, Sasuke đang ngồi thỏa thuận với Orochimaru về một số vấn đề liên quan đến việc Hokage muốn Orochimaru không được thực hiện những thí nghiệm vượt quá giới hạn, gây nguy hiểm cho nhân loại. Orochimaru đương nhiên luôn gật đầu đồng thuận, nhưng ai đoán được trong cái bộ não đầy mưu mô của ông ta đang dự tính chuyện kinh khủng gì.

Suigetsu bị bắt phải ở lại nghe cuộc trò chuyện nhàm chán này vì Sasuke đã ra lệnh cho hắn ta phải tránh xa những nơi có mặt Hinata và cụ thể là ở yên trong căn phòng này.

"Này, tôi thật sự rất chán lắm chán đấy! Tôi thề tôi không gây ra rắc rối gì nữa đâu!"

"Được, nếu ngươi để ta thiến ngươi." Sasuke đe dọa.

Suigetsu nuốt nước bọt, ngay lập tức khép chân lại ngay ngắn. Hắn biết Sasuke không phải dạng hay nói những lời tục tiểu, thô thiển. Nên một khi cậu ta đã mở miệng nói, điều đó có nghĩa là cậu ta đang rất tức giận. Suigetsu rợn cả sống lưng, tuyệt nhiên im lặng giữ thân giữ phận.

Sau một lúc bàn luận, cả Orochimaru và Sasuke đều thống nhất được quan điểm. Họ rời khỏi và hiển nhiên tên Suigetsu vẫn phải ở trong căn phòng chết tiệt này. Orochimaru hiếm khi thấy hắn ta ngoan ngoãn được như thế, không ngừng khen ngợi Sasuke:

"Sasuke-kun, cậu thật lợi hại. Rất khó để giữ tên điên này im lặng đấy."

"Hm." Sasuke bỏ tay vào túi quần, không mấy vui vẻ vì lời tán dương.

"Cậu đã thay đổi, Sasuke-kun." Orochimaru nhìn theo bóng dáng cao lớn của cậu ta, thầm nghĩ.

Sở dĩ Orochimaru nhận ra được điều này, vì ông ta dù không có danh nghĩa, nhưng thực tế chính là sư phụ của Sasuke, tất nhiên hiểu rất rõ tính cách cậu ta. Nếu là cách đây ba năm, chắc chắn Sasuke giết chết tên Suigetsu nếu hắn làm tổn thương người mà cậu ta yêu quý, thế mà bây giờ, cậu ta có thể nhẫn nhịn, dùng những biện pháp tốt hơn để trả đũa và quả thật nó rất hữu hiệu. Sasuke đã thay đổi, không những về ngoại hình mà còn về nhân cách.

"Em đang dạy cho một tên đầu đất đấy, Hinata." Sasuke bỗng dưng lớn tiếng nói.

Orochimaru dõi theo cậu ấy, khi hai người bước đến chỗ nhà bếp, đã thấy vị tiểu thư Hyuga đang thận trọng giúp tên Jugo cục mịch những bước cơ bản trong nêm nếm thức ăn. Ông ta đáng lý đã đi về phòng thí nghiệm của mình, nhưng vẫn cố gắng nán lại một chút để xem tình hình.

Hinata vừa thấy Sasuke, liền cười rạng rỡ.

"Anh xong việc rồi ư?"

"Ừ."

"Jugo học rất nhanh, em chỉ mới nói sơ qua một chút thì cậu ấy đã nêm được vị canh rất đậm đà." Hinata vui vẻ khoe thành tích của cô ấy cùng Jugo cho Sasuke nghe.

Sasuke hơi khó tin nhìn Jugo, cho đến khi chính cậu ấy cuối xuống nếm một chút canh trên chiếc thìa Hinata đút cho, mới khó chịu gật đầu: "Cũng tạm."

"Sasuke, em đã dạy anh hai năm nay mà anh vẫn chưa thể nêm được đến trình độ này đấy." Hinata cười khúc khích, trêu chọc cậu ấy.

Sasuke lườm Jugo đang ôm bụng cười giòn giả bên cạnh, vẫn cố ra vẻ mọi chuyện chẳng có gì quan trọng, nhún vai nói: "Là anh cố ý thôi."

"Cố ý?" Hinata thắc mắc.

Khóe môi cậu cong lên: "Để em không phải đau lòng khi thấy anh luôn giỏi hơn em."

"..."

Orochimaru nghe cuộc trò chuyện, thích thú không thôi. Lần đầu tiên, trong cuộc đời ông ta được chứng kiến cảnh tượng Sasuke lạnh lùng biết trêu chọc người khác, thấy được nụ cười vui vẻ trên mặt cậu ta. Chính vì thế, Orochimaru không thể ngăn mình chen vào: "Hinata-sama, sao cô không đi nghỉ ngơi để Sasuke-kun làm thức ăn cho buổi trưa nhỉ?", và bỏ đi trước cái liếc mắt đầy thành kiến của "người học trò".

------------------

Ánh nắng chiều đâm xuyên qua tán lá rừng xanh biếc, Jugo đeo trên vai một cung tên gỗ cũ kĩ, tháo vác dẫn đường cho Sasuke tiến vào khu rừng, nơi mà cậu thường cùng Suigetsu săn bắt hươu nhất. Đã ba năm rồi, mà hai người vẫn phối hợp vô cùng ăn ý đến mức, chỉ mới nửa tiếng trôi qua mà đã bắt gọn được ba con hươu sao to khỏe.

"Tôi thật nhớ những lần chiến đấu cùng nhau, Sasuke." Jugo hăng hái nói.

"Tiên thuật của cậu kết hợp với Susano thật sự rất khá." Sasuke vừa giương cung tên vừa nói.

"Cậu vẫn còn nhớ sao?" Jugo ngạc nhiên..

"Tôi không quên bất cứ thứ gì cả." Sasuke thả tên, thật xui xẻo, con hươu đã chạy thoát được.

Jugo nhìn theo hướng bắn, cười hả hê: "Xem ra cuộc sống đầy đủ khiến tay nghề cậu xuống cấp rồi."

"Hm." Sasuke không đối chất, vì cậu ấy thật ra cũng không có gì để phản đối, Jugo nói đúng, không luyện tập ắt sẽ lục nghề thôi.

Sasuke lười biếng săn bắn, trả cây cung lại cho Jugo, thư thái cảm nhận khí trời mát mẻ.

Jugo lau sạch mũi tên dính máu, thoáng chốc, liếc nhìn người đồng đội cũ. Đứng cạnh nhau thế này thật nhớ khoảng thời gian đồng hành ngày trước. Sasuke lúc đó vốn dĩ chỉ là một cậu nhóc cao ngang vai cậu, giờ đã trưởng thành ra dáng một quý ông thực thụ. Nếu như những ngày tháng đó, Sasuke ít nói, cộc cằn, thù hằn và luôn tạo vỏ bọc cô độc bên ngoài để che giấu nỗi đau từ sâu thẳm. Thì giờ đây, cậu ấy đã rũ bỏ tất cả, phong thái ung dung cao ngạo, vẻ mặt điềm tĩnh an nhiên, khiến cho Jugo rất nhẹ lòng. Bởi đối với Jugo, cậu không biết từ bao giờ đã xem Sasuke như người thân thích, chứng kiến quá nhiều lần Sasuke đau đớn, hấp hối và thương tích đầy mình làm Jugo rất lo lắng. Chính vì vậy, lần gặp lại này, phát hiện sự thay đổi tích cực này, Jugo vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

"Trở về lại làng Lá, giữ chức vụ Đội trưởng Anbu và cả quen một cô gái. Sasuke, cậu luôn khiến tôi không ngừng bất ngờ." Jugo cảm thán.

Sasuke đứng quay lưng về phía Jugo: "Vậy sao."

"Tôi có thể hỏi lý do cho sự thay đổi này không?"

Sasuke im lặng rất lâu, làm Jugo ngỡ cậu ấy không muốn trả lời, định chuyển chủ đề thì cậu ấy bất chợt lên tiếng:

"Naruto cùng những người bạn đã cho tôi cơ hội tìm lại chính mình. Và khi tôi đang phân vân, cô ấy đã xuất hiện, giúp đỡ, động viên và dạy tôi những cảm xúc mà tôi vốn đã đánh mất." Sasuke chấp tay sau lưng, cậu nói mà không hề quay lại nhìn Jugo, giống như làm như vậy sẽ khiến bản thân dễ bộc bạch tâm trạng hơn.

Thì ra Hinata chính là nguyên nhân cho sự tiến bộ của Sasuke. Jugo thực sự chưa từng biết đến sự tồn tại của cô ấy, ngoài lần nghe lén được câu chuyện nhỏ về Hinata từ vài ninja Konoha. Và mãi cho đến tận hôm qua, cậu mới có cơ hội tiếp xúc với cô ấy.

Jugo nhớ về sự việc tối qua, đúng là rất nguy cấp. Jugo lúc đó đã định sẽ giải phong ấn để đối đầu với Sasuke rồi. Nhưng không ngờ, khi Sasuke đang tức giận, có thể bỏ ngoài tai lời khuyên của bạn bè thì chỉ cần một câu nói của Hinata đã ngăn chặn được. Thú thật đêm qua trước khi chìm vào giấc ngủ, Jugo còn chưa dám tin đấy là sự thật. Tuy nhiên, sáng ngày hôm nay, được tiếp xúc, trò chuyện với Hinata, nhìn thấy cử chỉ quan tâm của họ dành cho nhau, Jugo mới hiểu ra.

Nếu như Sasuke là kẻ mưu mô, cộc cằn và thô bạo, thì Hinata lại trong sáng, tốt bụng và dịu dàng. Mặt khác, sự mạnh mẽ, nhất quán với nhạy bén của Sasuke lại đối lập với sự nhút nhát, hay do dự của Hinata. Bên cạnh đó, giữa họ còn có nhiều điểm chung, bởi Sasuke và Hinata đều là người hướng nội, yêu thích sự yên bình và sạch sẽ. Có lẽ vì vừa đối lập, vừa hòa hợp như thế, ưu điểm người này khắc phục thiếu sót của người kia đã khiến cả hai tìm thấy được sự đồng điệu trong nhau.

"Dù tôi chỉ mới gặp cô ấy lần đầu, nhưng quả là một người đặc biệt, Sasuke." Jugo thừa nhận.

"Hm?" Sasuke quay lại.

"Cậu biết không, cậu thực sự là một tên rất thô lỗ với mọi người đấy, Sasuke. Thế mà cái cách cậu đối xử với Hinata lại trái ngược hoàn toàn, ấm áp và chân thành. Có thể biến một tên thô lỗ trở nên chu đáo như thế chứng tỏ cô ấy rất đặc biệt còn gì?" Jugo thẳng thắn nhận xét mặc kệ cái chau mày của Sasuke.

Rồi không để Sasuke trả lời, Jugo tiếp tục: "Hơn nữa, tôi không nghĩ có ai khác phù hợp với cậu hơn Hinata đâu, Sasuke. Dù mới tiếp xúc nhưng tôi nhận ra rằng, ở cạnh Hinata luôn khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, có lẽ vì cô ấy xinh đẹp và tốt bụng. Một cô gái nhân cách đã tuyệt vời rồi, chưa kể ngoại hình lại nổi bật, không phải quá hợp với một Sasuke vạn người mê như cậu sao?"

Jugo từ bao giờ biết đến kiểu cách nói chuyện khiêu khích như thế cơ chứ. Nhưng thật lòng, Sasuke cũng rất biết ơn người đồng đội cũ này đã luôn nghĩ cho cậu. Cậu ta chắc chắn không cố tình nói để trêu chọc cậu, vì nếu không quan tâm cậu ta sẽ không nhận ra sự thay đổi này. Tất cả đều xuất phát từ sự đơn thuần nhất của Jugo.

"Hôm nay cậu lắm lời thật." Sasuke nhìn cậu ấy.

"Haha, tôi cũng thấy vậy." Jugo gãi đầu. "Dù tôi không biết hai người ai bắt đầu trước, nhưng tôi rất mừng cho mối quan hệ này của cậu."

Sasuke nhếch môi: "Cậu nghĩ một người như cô ấy có đủ can đảm tỏ tình với tôi không?"

"Vậy cậu là người chủ động sao?"

"Ừ."

Jugo kinh ngạc khi nghe Sasuke nói. Thú thật cậu cứ nghĩ Hinata là người chủ động theo đuổi Sasuke kia chứ? Có thể Hinata nhút nhát, nhưng biết đâu một khi đã rơi vào lưới tình của Sasuke, cô ấy sẽ vượt qua được giới hạn của bản thân thì sao? Thời gian đồng hành cùng Sasuke dài bao nhiêu, thì Jugo chứng kiến bấy nhiêu vụ việc con gái đỗ rầm trước nhan sắc của cậu ta. Karin là ví dụ điển hình đấy thôi. Thế nên, Jugo luôn đinh ninh rằng nguyên nhân Sasuke quen Hinata là do cậu ta quá buồn chán phải sống độc thân, vậy là đành chọn tùy ý một cô gái nổi bật nhất trong đám fan hâm mộ để quen thử, kết quả thì thành đôi. Hóa ra cậu đã đoán nhầm.

"Ý cậu là cậu theo đuổi cô ấy, phải lòng cô ấy trước sao, Sasuke?" Jugo lặp lại thắc mắc, cậu ấy vốn chưa chuẩn bị tâm lý cho điều này.

"Ừ." Sasuke liếc Jugo, cảm thấy cậu ta thật kì lạ.

"Nhưng nào giờ cậu có để mắt con gái đâu cơ chứ?"

Sasuke khoanh tay trước ngực, mắt cậu giật giật nhìn Jugo, tên ngốc này đang nói cái quái gì thế này.

"Ai bảo cậu tôi không biết ngắm con gái hả, đồ ngốc!"

"Không ai bảo cả, là tôi tự thấy thôi... Rõ ràng cậu có bao giờ thèm nhìn tụi con gái mà chúng ta từng gặp đâu cơ chứ?"

"Bọn họ quá tầm thường. Thẩm mỹ của Sasuke này không kém như thế." Sasuke nhún vai.

Jugo như được mở mang kiến thức, vỡ òa trong cảm xúc: "Àh... Ra là vậy!"

Vậy mà làm suốt bao năm qua, Jugo cùng Suigetsu luôn tự khẳng định ngầm với nhau rằng Sasuke có nguy cơ không thích con gái... Thì ra không phải Sasuke lãnh cảm với phái yếu, mà là cậu ta đặt ra tiêu chuẩn về con gái đẹp quá cao, nên vẫn chưa tìm thấy được đối tượng phù hợp đấy thôi. Giờ nghe cậu ấy nói càng nghĩ càng thấy có lý. Quả thật, ngoại hình Hinata rất xuất chúng, đứng cạnh Sasuke không hề bị lấn áp mà thậm chí sự ấm áp phát ra từ cô ấy có khi còn thu hút ánh nhìn hơn cả cậu. Hai người họ thật sự cực kì xứng đôi, không ngoa khi khẳng định họ là một cặp đôi đẹp nhất mà Jugo từng thấy.

"Vậy ngoại hình cô ấy hấp dẫn cậu, nên cậu thích cô ấy sao?"

"Không hẳn." Sasuke thay đổi tư thế, lại quay mặt đi hướng khác. "Vì tôi tò mò. Trong số con gái, cô ấy là người duy nhất chưa từng để mắt đến tôi."

"C-Cái gì?" Juno tiếp tục kinh ngạc. "Thế... cậu làm cách nào để cô ấy để mắt đến?"

Khóe miệng Sasuke cong lên: "Khiến Hinata dù đi đâu, làm gì, cũng phải nghĩ đến tôi."

"..."

Cuộc trò chuyện này thật vượt ngoài tưởng tượng, Jugo ngước nhìn trời xanh, vốn thấy bầu trời lúc nào trông cũng như nhau, nay bỗng đẹp lạ thường.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip