Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                                         JunHao 


Theo truyền thống ấy, người lớn trong nhà sẽ lì xì cho trẻ nhỏ cái phong bao đỏ hàm chứa lời chúc may mắn, sức khỏe trong năm tới. Hạo nhi sáng sớm mùng một năm nay lon ton chạy sang nhà hàng xóm họ Văn đợi cửa. Văn Tuấn Huy vì đã có hẹn nên sáng ra mở cửa đã thấy cậu đứng đó cười hì hì

"Hạo nhi?" 

"Tuấn Huy Ca" Cậu cười đi đến trước mặt anh chìa tay nhỏ ra "Lì xì cho em đi"

Văn Tuấn Huy cười khổ, xoa xoa đầu cậu bé, từ trong túi áo khoác lấy ra cái phong bì đỏ nhỏ nhỏ, đưa ra đến trước mặt Minh Hạo. Cậu trai tóc đỏ cười định đưa tay lấy thì Tuấn Huy gian manh giật lại, cong khóe môi

"Của anh đâu?"

Minh Hạo ngây ngốc lục túi mình nhưng vì lúc nãy quá vội nên đã quên mất, Tuấn Huy bật cười kéo cằm cậu đến hôn nhẹ lên đó "thế là được rồi"




                                                                                 CheolHoon


"Em ổn thật chứ?" Choi Seungcheol thở dài qua ống nghe điện thoại, đầu dây bên kia là Lee Jihoon đang bị cảm cúm từ hôm nọ, giọng nghẹt nghẹt đáp lại 

"Em ổn, anh cứ đi đi" Jihoon đưa tay lấy giấy ăn bên cạnh lau lau mũi, chỉ một hôm làm việc chung cùng sunbaenim tới khuya mà đã cảm thế này, chưa kể còn ho lụ khụ như ông già nữa. Cậu biết anh phải về nhà thăm gia đình nên không muốn phiền anh, cậu giấu nhẹm đi. Nhưng chẳng hiểu tên nhãi nào bép xép, khi cậu đang cho viên thuốc vào miệng thì bị anh phát hiện. Với cái tính cứng đầu của cậu, Choi Seungcheol chỉ đồng ý đi khi cậu đã thề rằng mình ngày ngày sẽ uống thuốc nghỉ ngơi đầy đủ. Dẫu vậy thì đến ngày đi, Seungcheol vẫn không yên tâm

"Hay anh ở lại với em"

"Cheollie....khụ...anh cứ về...khụ...đi..." Nói xong thì Lee Jihoon chỉ muốn nằm vật ra giường mà thôi. 

"Nhưng không có ai ở lại với em hết. Hansol và Seungkwan anh không tin được hai đứa nó" Choi Seungcheol thở dài, di di trán. Anh quả thật không muốn nhớ lại cái lần giao phó cho hai tên đó đi lau dọn nhà bếp, cuối cùng lại thành bãi chiến trường. Jihoon cũng thầm mong là mình sẽ sống sót trong ba ngày anh đi vắng.

"Không sao...em sẽ...khụ...không để hai đứa nó...hãm hại....em...khụ..." Jihoon sợ rằng cứ tiếp tục thì cơn sốt sẽ chiếm lấy đầu óc cậu mà đòi anh về với mình. Đành lên tiếng "em đi nghỉ đây, khi nào đến nơi anh nhớ gọi em"

Seungcheol bất lực nhìn cuộc gọi đã kết thúc, thở dài.



Suy đi tính lại thì Seungcheol vẫn không thấy yên tâm nên quay về ký túc xá. Quả nhiên Chwe Hansol cùng Boo Seungkwan đã mất dạng, phòng ốc thì cứ như có bão đi qua. Mặc kệ đống bừa bộn, anh đi thẳng về phòng ngủ của cậu. Lee Jihoon vẫn đang say ngủ, hơi thở khò khè vì bị ngạt, thỉnh thoạt có sụt sịt rồi quay ngang quay ngửa. Anh đưa tay để lên trán cậu, nhíu mày...Sốt rồi.

Jihoon tỉnh dậy để thấy bên cạnh mình một khay thức ăn vẫn còn nóng, bên cạnh có một vỉ thuốc và một cốc nước ấm. Cái bát to có nắp đậy và một tờ giấy note. Cậu đọc rồi mỉm cười.

Anh đã nấu sẵn cháo sườn cho em, dậy nhớ ăn rồi uống thuốc. Trong tủ lạnh có cam anh vừa mua, em phải bổ sung vitamin C nữa, nhớ ăn nhé. Anh đi rồi sẽ về sớm. Yêu em  - SC





                                                                                 Jihan



Yoon Jeonghan năm đó đi giao thừa không đi cùng gia đình mà đi cùng người mà cậu thầm thích, Hong Jisoo. Vào thời khắc kim giờ kim giây cùng chỉ số 12, vào lúc trên bầu trời đêm nở rộ những bông pháo hoa đầy màu sắc, Yoon JeongHan thu hết can đảm kéo tay áo Hong Jisoo đứng bên cạnh 

"Jisoo ah"

Vì xung quanh quá ồn nên Hong Jisoo không thể nghe thấy cậu nói gì, đành nghiêng người, ghé sát vào cậu. Gò má Yoon Jeonghan chạm vào má cậu, bờ môi mỏng lướt nhẹ nơi vành tai, cậu không rõ Hong Jisoo có cảm nhận được không, nhưng cậu thì đang run cầm cập lên đây này. 

"Chuyện gì thế?" Lúc này Hong Jisoo đã sớm thấy vẻ mặt đỏ ửng của cậu, khóe miệng cong cong trêu đùa.

"À...tớ...cậu...." Yoon Jeonghan vì quá xấu hổ nên chỉ có thể lắp bắp không thành lời, nhưng lại cảm nhận được làn hơi thở nóng bên cổ, cơ thể bất giác run lên..."tớ...với cậu..."

Hong Jisoo biết rõ ý đồ của họ Yoon, liếc đồng hồ đã thấy thời gian bắn pháo hoa gần hết nên quyết định giúp cậu một tay. Ngay lúc Yoon Jeonghan vẫn còn đang lắp bắp, Hong Jisoo nhanh chóng hôn lên môi cậu. Yoon Jeonghan mở to đôi mắt chớp chớp, đến lúc pháo hoa ngừng bắn thì Hong Jisoo vẫn chưa chịu rời ra. Xung quanh cậu lại rộ lên một tràng vỗ tay của những người bên cạnh. 

Yoon Jeonghan đỏ mặt nhìn con người đối diện, Hong Jisoo chầm chậm nói "vì em mãi không nói nên anh nói hộ. Anh cũng yêu em"






Chúc các bạn năm mới vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc, tiền vào như nước. Và tiếp tục ủng hộ mình <3<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip