[Cheolhoon] Day like this

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉ là một trong những tối cả hai không làm gì cả. Sau khi ăn tối xong, dọn dẹp qua loa cùng nhau về phòng, cậu dựa lưng thành giường đọc sách qua loa, còn anh thì gối đầu trên đùi cậu, bấm điện thoại.

Tiếng lộp bộp rơi ngoài hiên khiến cậu phải tách khỏi dòng suy nghĩ, nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy mưa rơi trên kính.  Cậu nhổm dậy đi ra đóng cửa sổ lại, chỉ để hở chút cho thoáng chứ không muốn đóng kín lại. Lúc quay lại giường, vẫn là anh đang gối đầu lên đùi cậu. Định cầm quyển sách lên đọc tiếp nhưng anh lại gập vào

"Cheollie, trả em nào"

"Em, hiếm lắm mới có lúc thế này, em phải chú ý tới anh chứ"

Jihoon đảo mắt, thế vừa nãy ai là người còn cắm mặt vào cái điện thoại? Nếu là bình thường thì cậu sẽ lạnh lùng đẩy anh ra hoặc lườm tới cháy mặt mày nhưng hôm nay cậu lại không muốn. Anh nói chú ý tới anh, cậu lại theo thói quen hàng ngày đưa tay mình luồn vào trong mái tóc nâu mượt kia. Seungcheol có chút bất ngờ nhưng rất nhanh lại thuận theo tay cậu, nghiêng đầu, cảm giác giống như một chú cún được chủ xoa đầu, muốn nữa. Jihoon không khỏi bật cười, mọi người gọi anh là cún cũng không sai. Hiện tại anh rất thỏa mãn dựa vào cậu còn gì, nhắm mắt tận hưởng

"Mưa như vậy lạnh nhỉ?" Anh nói, căn bản hiện giờ là mùa hè nhưng thỉnh thoảng có vài cơn giông bão bất chợt thế này, thời tiết sẽ lạnh đi một chút nhưng vẫn chịu được. Lại dịch người một chút kéo cậu gần mình "mai đi làm anh đưa em đi nhé"

Cũng đã lâu rồi cậu tự đi xe bus đi làm, vì hướng đi hai người khác nhau. Anh lúc đầu không thích chuyện mình thì đi xe hơi bốn bánh cậu thì chờ xe bus, nhưng khuyên mấy lần cậu đều gạt đi. Đơn giản Jihoon chỉ nghĩ, có thể tiết kiệm cho anh, bản thân mình không quá quan trọng. Vậy nên thỉnh thoảng anh đưa cậu đi cũng không sao, thế là Jihoon gật đầu "ừm"

"Mai có muốn ăn gì không?" Câu hỏi này, rất hiếm khi phát ra từ miệng nhỏ xinh của Jihoon, nhưng giống như trời đổ cơn mưa sau những ngày nắng hạ chói chang, thay đổi một chút cũng hãy. Chưa kịp để anh trả lời, cậu vội bồi thêm "đừng cao siêu quá, em làm mấy món đơn giản cho anh ăn trưa thôi"

Trình độ nấu ăn của cậu không phải quá tệ nhưng nếu so với anh thì là so thiên tài với kẻ ngốc, vậy nên bữa ăn trong nhà phần lớn đều là do anh làm.
Choi Seungcheol nghe vậy liền nhoẻn cười, vòng tay ôm chặt lấy cậu. Hôm nay Lee Jihoon đáng yêu bất thường, và anh hoàn toàn không thể chống đỡ được

"Tuỳ em"

"Ừ" cậu ngáp dài

"Mai tan làm anh qua đón em đi xem phim nhé" Choi Seungcheol nhớ lại hồi hai người còn hẹn hò rất hay đi chơi nhưng sau khi đi làm, trở nên bận rộn thì thời gian cho nhau chẳng có mấy. Rất nhiều lần anh rủ cậu đi thì cậu bận và ngược lại. Anh không biết ngày mai cậu có vướng gì không nhưng vẫn muốn hỏi.

Lee Jihoon dụi dụi mắt, kéo chăn nằm dịch xuống đệm, lười nhác nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu "mai nhớ đón đúng giờ nhé"

Chính vì cậu cũng hiểu quá lâu rồi hai người chưa có thời gian dành cho nhau nên cũng muốn bù lại cho anh. Công việc có thể hôm nay không xong thì nhất định sẽ xong vào ngày hôm sau hoặc sau nữa, nhưng còn tình cảm, không thể đợi lâu.

Seungcheol thay đổi tư thế, nằm bên cạnh để cậu ôm eo mình, rúc vào ngực phả hơi thở nhẹ nhẹ. Tiếng mưa ngoài hiên giống như bản nhạc ru ngủ của tự nhiên khiến cậu không còn tỉnh tái nữa. Ngửi thấy hơi ấm quen thuộc thì Jihoon liền thả lỏng mình, tay vô thức ôm anh chặt hơn. Anh khẽ cười

"Ngủ ngon Jihoonie"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip