[CheolHoon] 0808

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Em chắc chứ?" Seungcheol hỏi khi bánh xe đã lăn được một đoạn trên con đường đầy sỏi cát phía trước. Giữa đêm hè nóng bức, khi các thành viên còn đang say giấc trong phòng điều hòa mát lạnh thì một mình Lee Jihoon kéo áo anh dậy, nói rằng mình mất ngủ và muốn đi hóng khí trời đêm. Seungcheol có thể ôm cậu xuống giường, tiếp tục ngủ nhưng anh lại chọn cách lật chăn dụi mắt và vớ lấy chìa khóa xe đầu giường cùng cậu trốn ra ngoài.


Màu tóc vàng của cậu rực rỡ dưới bầu trời sao. Jihoon không đội mũ, cũng không đeo khẩu trang che mặt, dù sao lúc này đã là 2h sáng rồi, chắc chẳng ai đủ tỉnh táo nhận ra hai người đang ngồi trên xe là nhân vật nổi tiếng đâu. Cậu nhìn anh, đôi mắt cong lại như vành trăng khuyết rồi đưa tay ấn nút hạ kính xe xuống, mùi gió biển lập tức lan tỏa trong xe. Seungcheol tâm tình thoải mái hơn rất nhiều, đôi môi cũng vì thế mà giãn ra.




"Anh chưa bao giờ tặng hoa cho em nhỉ?" cậu hỏi khi những cơn sóng trắng lăn tăn làm ướt bàn chân trần, cát vàng theo đó mà len vào từng kẽ chân, mát rượi. Seungcheol nắm tay cậu đi bên cạnh gật đầu chun mũi

"Anh muốn tặng nhưng em luôn nói mình không phải con gái mà" Quen nhau đã lâu, đương nhiên sẽ không tránh khỏi những chuyện cãi vã. Mấy lần như vậy, Seungcheol cũng từng nghĩ đến việc mình sẽ giống như nam diễn viên trong phim mà mua hoa, bánh, quà tặng cho cậu để làm lành. Nhưng rồi Jihoon chỉ lấy bánh ăn, quà cất trong tủ cá nhân và nói hoa thì nên để cho con gái mà thôi. Lúc đó, anh để ý thấy cậu đang cười.

"Mẹ em ghét anh lắm đấy" Jihoon nhấc gót chân rồi hạ xuống, nước vì thế cũng bắn lên tung tóe, may là ống quần đã được anh xắn lên từ nãy rồi nên không sợ bị bẩn. Seungcheol một bên nắm tay cậu, một bên xách giày cho cả hai thở dài

"Jihoonie, lần đó là do em ham chơi mà"

Đấy là khi hai người hẹn hò lần đầu, mẹ cậu giao hẹn là phải trả con trai bà về nhà trước 11h đêm và anh đã gật đầu hứa chắc chắn. Nhưng không ngờ, cậu lại đắm mình vào bản nhạc L'heure avait sonné (*) được bật tại phòng trà mà quên mất giờ về. Đáng lẽ Seungcheol phải là người nghiêm khắc mà nhắc nhở, nhưng lại vì ánh mắt chăm chú và đôi môi mấp máy theo lời bài hát của cậu mà cũng quên khuấy đi mất. Hậu quả là tới tận bây giờ, dù đã tuyên bố rằng họ đã kết hôn, Seungcheol vẫn bị mẹ cậu thi thoảng lôi ra nhắc khéo

Lee Jihoon dừng bước, thả tay anh ra. Seungcheol đợi cậu ở phía trước mặt mình. Biển trời lộng gió, mái tóc hai người vì thế mà rối bù lên, cậu chậm chậm cất tiếng

"tại sao em lại yêu anh nhỉ?"

Choi Seungcheol bật cười, dùng tay nắm lấy vạt áo sơ mi của cậu kéo vào mình "vì anh là hoàn hảo"

Jihoon nhướn mày khinh khỉnh, thái độ ngạo mạn này vốn rất là đáng ghét nhưng cậu không phủ nhận câu trả lời của anh là sai. Đúng là chỉ có Choi Seungcheol mới phù hợp với mình, giống như trò xếp hình, anh chính là mảnh ghép cuối cùng để một bức tranh tên Lee Jihoon được hoàn thiện.

"Nhưng anh không giỏi trong việc thực hiện lời hứa của mình, đặc biệt là với em" Jihoon cười, vòng tay ôm lấy anh. Seungcheol thở dài

"Jihoonie, em đang liệt kê những tính xấu của anh à?"

Cậu gật đầu

"Nhưng em biết ai mới là người em cần"

Seungcheol cười, ôm cậu chặt hơn một chút, tựa cằm của mình lên mái tóc xơ rối vì gió của cậu.





(*) L'heure avait sonné - Joyce Jonathan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip