Triển đại nhân phát ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: ladyduong

Một ngày đẹp trời ở Khai Phong phủ.

Con chuột nào đó đang buồn chán muốn tìm mèo gây sự nào ngờ nhận được tin mèo ta phụng mệnh vua tiến cung làm một số việc đã rời đi từ sáng sớm. Chuột ta tiu nghỉu quay về phòng thì gặp Kim Kiền đang nhảy chân sáo rất vui vẻ.

-"Bạch ngũ gia hảo a." Kim Kiền lên tiếng chào hỏi.

-"Ủa? Tiểu Kim Tử, ngươi không đi tuần à?"

-"Công Tôn tiên sinh thấy tiểu nhân làm việc chăm chỉ cả năm nên cho tiểu nhân nghỉ ngơi ba ngày a!"  Kim giáo úy nào đấy cười sung sướng như vớ được vàng. Nghỉ ngơi! Nghỉ ngơi! Công Tôn tiên sinh muôn năm muahahahaha!!!!!!

-"Có nghĩa là ba ngày này ngươi không có việc gì làm?" Chuột ta hỏi lại.

-"Yebbbbbb!!!!!!"

-"Vậy thì chơi với ta." Bạch Ngọc Đường vui sướng kéo tay Kim Kiền.

Trong mắt giáo úy nào đấy lóe lên tia gian xảo, vội vàng giật khỏi tay Bạch Ngọc Đường.

-"Sao vậy?" Bạch Ngọc Đường hơi mất hứng hỏi. "Không phải ngươi nói ba ngày không làm gì sao?"

-"Bạch ngũ gia a! Tiểu nhân nghèo như vậy sao có thể nghỉ ngơi cơ chứ! Trong ba ngày này tiểu nhân dự định đi làm thêm để kiếm một chút ít thu nhập không có rảnh để nghỉ đâu." Kim Kiền vờ khóc lóc kể lể. "Thôi muộn rồi tiểu nhân phải đi kiếm việc làm đã." Nói rồi nhấc chân rời đi thì bị con chuột nào đấy kéo lại.

-"100 lượng!" Bạch Ngọc Đường lên tiếng.

-"500 lượng!" Kim Kiền nhanh nhảu đáp. Khóe môi người nào đó giật giật liên hồi.

-"...Được." Bạch Ngọc Đường cắn răng ném 500 lượng cho Kim Kiền.

-"Giờ thì ngươi bày trò gì để đỡ buồn chán đây." Kim Kiền cất tiền kĩ tiền trong người thong thả nói. "Tiểu nhân đã nghĩ ra trò chơi giải buồn a" rồi kéo tay chuột bạch về phòng.

..........................................

Sáng ngày thứ ba.

Triển Chiêu sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền trở về phủ gặp Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh báo cáo.

"Công Tôn tiên sinh, sao hôm nay không thấy Kim giáo úy đi tuần vậy?" Triển Chiêu báo cáo xong liền hỏi thăm tình hình của mọi người trong phủ.

-"À, ta cho Kim giáo úy nghỉ phép mấy ngày ấy mà." Bao đại nhân lên tiếng trả lời.

-"Không còn việc gì nữa Triển Chiêu xin cáo lui!" Triển Chiêu nói rồi nhanh chóng rời đi.

-"Cầu mong là Triển đại nhân không biết việc gì..." Công Tôn tiên sinh lo lắng nói.

Triển Chiêu đi đến đại sảnh thì thấy Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ đang rì rầm to nhỏ thấy mình liền lập tức im bặt.

-"Mọi người có thấy Kim giáo úy đâu không?" Triển Chiêu lên tiếng hỏi lại đổi lấy thêm một trận im lặng đến quỷ dị.

-"Tiểu nhân hôm nay hình như vẫn chưa đi tuần a, tiểu nhân xin phép đi trước." Trương Long là người phản ứng đầu tiên lên tiếng nói rồi chạy biến.

-"Ui da! Tiểu nhân đau bụng quá xin phép đại nhân." Vương Triều nhanh nhảu nói rồi nối tiếp Trương Long rời đi.

-"Tiểu nhân và Triệu Hổ được nhà bếp nhờ bê một ít đồ tiểu nhân xin phép." Mã Hán kéo tay Triệu Hổ đang ngu ngơ chạy biến.

Triển Chiêu đứng yên lặng một mình trong đại sảnh. "Sao hôm nay mọi người kì lạ vậy? Hỏi về Kim Kiền ai cũng né tránh. Nàng lại bày trò gì thế không biết."

Đi qua góc khuất trong vườn thì lại thấy Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ đang tụ tập.

"Ủa? Không phải nói bận sao, sao tụ tập ở đây vậy?". Đang định tiến về phía bốn người hỏi thì nghe thấy tiếng Vương Triều lên tiếng bèn dừng lại.

"May mà ta phản ứng nhanh chạy kịp thời!"

-"Làm người ta hết hồn!" Triệu Hổ vỗ vỗ ngực. "

-"Không phải ta kéo ngươi đi thì ngươi chết chắc rồi. Đúng là ngu ngốc." Mã Hán trừng mắt nhìn Triệu Hổ.

-"Tại... tại ta không kịp phản ứng thôi." Triệu Hổ cúi mặt ấm ức. "Kim giáo úy cũng thật lại làm lớn tiếng như vậy thật là làm người khác đỏ mặt chết mất thôi."

Trương Long thấy thế liền lên tiếng. "Dù sao chuyện Kim giáo úy dạo gần đây luôn ở trong phòng Bạch Ngọc Đường không được cho Triển đại nhân biết rõ chưa?"

-"Biết!" Ba người kia đồng thanh đáp nhưng bỗng dưng cảm thấy nhiệt độ ngày càng giảm xuống.

-"Sao ta thấy ngày càng lạnh vậy?" Triệu Hổ run run.

-"Thôi! Giải tán đi đừng để Triển đại nhân nghi ngờ!" Trương Long rùng mình nói.

Bốn người nhanh chóng tản đi không để ý đến một bóng người đang cười lạnh sau bức tường. "Mấy ngày a..."

Triển Chiêu dùng khinh công bay đến trước cửa phòng Bạch Ngọc Đường.

-"Bạch Ngũ gia tiểu nhân muốn trên!" Tiếng Kim giáo úy nào đó ấm ức.

-"Bạch lão gia ta cũng muốn trên ngươi dưới đi đừng có lằng nhằng!" Con chuột bạch nào đó cứng rắn không đồng ý.

-"Tiểu nhân muốn trên!"

-"Dưới!"

-"Trên!"

-"Dưới!"

-"..."

-"Hừ được rồi! Dưới thì dưới!" Kim Kiền ỉu xìu nói.

-"Yeah!" Tiếng cười vui mừng của Kim Kiền vọng ra. "Không ngờ lại có thể may mắn đến vậy. Muahahaha."

-"Tại sao? Tại sao lại có thể như thế cơ chứ... aaaaaaaa!!!!" Tiếng Bạch Ngọc Đường than thở "Lên giường đi Bạch gia ta đành chịu thiệt vậy!"

Bên ngoài Triển Chiêu đã sớm mất đi lí trí. Nàng...nàng... mới đi có mấy ngày nàng lại dám... hồng hạnh vượt tường. Bạch Ngọc Đường... Kim Kiền hai người dám...

Triển Chiêu đạp cửa bước vào thấy quần áo của hai người sớm vứt lộn xộn trên mặt đất lửa giận bùng lên, trái tim đau như vỡ vụn.

Trong nội phòng vọng ra tiếng làm người khác đỏ mặt.

-"Ưm... ưm... mạnh lên một chút nữa đi Ngũ gia!" Tiếng Kim Kiền trèn ngập vẻ thoải mái.

-"Biết!" Bạch Ngọc Đường nghiến răng trả lời.

-"Ân... đổi tư thế khác đi a... mạnh lên đi Ngũ gia!"

-"Kim Kiền! Bạch Ngọc Đường hai người dám....." Kéo mạnh mành rèm trong nội phòng Triển Chiêu tức giận nói nhưng vừa thấy hình ảnh trong nội phòng thì những lời định nói tiếp nuốt gọn vào trong.

Kim Kiền đang nằm trên giường được Bạch Ngọc Đường mát-xa thoải mái thì nghe thấy thanh âm giận dữ của con mèo nào đó nên nhanh chóng ngồi dậy.

""Triển đại nhân!" Tiếng Kim Kiền đầy vẻ nịnh nọt.

-"Khụ khụ... Kim giáo uý, Bạch huynh, hai người đang làm gì vậy?" Con mèo nào đó suy nghĩ sâu xa quá nên giờ xấu hổ giả vờ ho khan để che lấp.

Thấy Bạch Ngọc Đường vẫn ấm ức vì bị thua không thèm lên tiếng nên Kim Kiền đành phải cất lời. "Triển đại nhân! Hai người chúng ta chơi đoán mặt đồng xu a."

Ặc! Thảo nào là trên và dưới. Mèo ta thở phào nhẹ nhõm. Tưởng nàng...... Ta suy nghĩ quá rồi...

-"Kim giáo úy phủ đang thiếu người ngươi mau đi theo ta!" Không thèm để ý đến Bạch Ngọc Đường ra tay ngăn cản, Triển Chiêu ôm lấy Kim Kiền bay đi.

-"Triển.. Triển đại nhân!" Cảm thấy không khí lạnh xuống Kim Kiền nuốt nước miếng rụt rè nói.

Triển Chiêu nhếch khóe miệng. "Nói!"

-"Tiểu... tiểu nhân lạnh."

Nhìn xuống Kim Kiền chỉ mặc mỗi lớp trung y đang co ro vì lạnh, Triển Chiêu hạ xuống bên cạnh một dòng suối vắng người đặt Kim Kiền xuống.

Nghĩ đến việc tay của nam nhân khác xoa bóp trên người nàng, Triển Chiêu lại cảm thấy vô cùng ghen tức ra sức phủi phủi trên quần áo của Kim Kiền.

-"Đại... đại nhân!" Kim Kiền sợ hãi nhìn khuôn mặt đang giận dữ nhìn quần áo của mình như kẻ thù kia lắp bắp nói.

-"Sau này ngoài ta ra không cho phép nàng cho người ngoài đụng chạm!" Triển Chiêu lẩm bẩm.

Một chiếc áo khoác phủ lên người Kim Kiền. "Mặc vào đi!" Nói rồi bay đi mất để lại Kim Kiền ngây ngô đứng một mình.

"Ủa? Triển đại nhân bị sao vậy ta?"

________Hết________

Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=385742

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip