Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không, tôi đã có người trong lòng rồi!" Lúc Bạch Hiền nói những lời này, cậu cũng nhanh chóng nhắm mặt lại, không dám nhìn phản ứng của anh. Phác Xán Liệt cố định thân thể, cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu như vậy, lâu đến mức Bạch Hiền muốn ngừng thở.

"Tôi không quan tâm." Giọng nói trầm thấp cuốn hút khe khẽ vang lên. Bạch Hiền mở to mắt, chăm chú nhìn anh, vẻ kiên định hiện lên trong mắt anh làm cậu dao động, giống như cậu là người duy nhất tồn tại trong thế giới của anh. "Anh. . . . . ." Bạch Hiền nói không ra lời, chỉ lẳng lặng nhìn anh, "Chúng ta không có khả năng."

"Ai nói chúng ta không có khả năng ?" Hai tay Phác Xán Liệt nâng mặt cậu lên, thâm tình nhìn cậu, "Bạch Hiền, em là của tôi, em trốn cả đời cũng không thoát!"

"Anh. . . . . . Không thể ép buộc tôi." Trong lòng cậu hơi run lên, giọng nói yếu ớt mệt mỏi không có sức thuyết phục.

"Tiểu Hiền, tin tưởng tôi, một khi tôi đã quyết định làm việc gì, không ai có thể thay đổi, tính nhẫn nại và quyết tâm của tôi em không thể khiêu chiến, em hiểu không?" Mắt anh sáng chói giống như ngọn lửa, ánh mắt vô cùng quyết tâm, làm cho cậu rung động. "Tất nhiên, nếu em hi vọng tôi làm theo lời của em, tôi cũng có thể làm theo." Phác Xán Liệt tạo ra một dáng vẻ "Em thích thì tôi chiều", giống như cậu là người cố tình gây sự.

"Phác Xán Liệt, tôi. . . . . ."

"Không được nói những lời tôi không muốn nghe."  Anh cúi đầu gần sát khuôn mặt cậu, dừng lại ở đôi môi mềm. Thật lâu sau, anh mới lưu luyến rời khỏi đôi môi đỏ mọng của cậu. Vì nụ hôn vừa nồng nhiệt vừa tê dại kia, Bạch Hiền đã sớm đỏ bừng mặt, vùi mặt vào trong ngực của anh không dám nhìn anh. Phác Xán Liệt không đùa cợt cậu nữa, ôm cậu thật chặt, cảm nhận hương thơm trên người cậu, thật thơm quá. Đã lâu rồi anh không nhẹ nhàng như vậy, hai mươi năm qua, cuộc sống của anh luôn căng thẳng vì chỉ sợ vấp phải sai lầm, anh biết tiểu thiên sứ của anh sẽ luôn mang lại cảm giác ấm áp cho anh, mà nguyên nhân anh nghĩ như vậy là vì anh luôn khắc sâu hình ảnh của cậu trong tâm trí mình. Dù thế nào, anh cũng sẽ không buông tay , Tiểu Hiền của anh . . . . . .

Phác Xán Liệt là người đã nói là làm, để Bạch Hiền có thể nghe lời anh, anh sẽ dùng tất cả các phương thức "tán gái"  của mình.

"Anh. . . . . . Rốt cuộc muốn làm gì?" Bạch Hiền cầm bó hoa tường vi màu hồng nhạt, cậu rất tức giận nhìn về phía người đàn ông đang đi về phía cửa chính của cô nhi viện, nhét hoa vào trong lồng ngực của anh, "Mang hoa của anh về đi, không được đến đây nữa."

"Sao vậy, không vui à?"  Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua hoa tường vi trong ngực, "Nếu không thích, vậy thì vứt đi." Nói xong, anh làm động tác giống như muốn vứt bó hoa vào thùng rác bên đường.

"Này, anh đang làm gì đấy?" Bạch Hiền vội vàng tiến lên ngăn cản anh, "Bó hoa còn đẹp lắm, sao anh có thể ném đi như vậy?"
"Em không thích thì giữ lại làm gì nữa?" Anh giả bộ tức giận ném bó hoa lần nữa. Bạch Hiền liền giành lại bó hoa, "Tôi không nói là không thích."

"Vậy tại sao lại trả hoa lại cho tôi?" Biết rõ còn cố hỏi,  Phác Xán Liệt cố ý giả bộ, "Không nói, vậy vứt đi." Anh giả vờ muốn tiến lên giật lấy bó hoa vứt đi, Bạch Hiền vội vàng lui ra sau từng bước, cẩn thận bảo vệ bó hoa tường vi trong lòng. "Anh cố ý." Thoáng nhìn thấy ý cười trong mắt anh, giọng  Bạch Hiền có chút tức giận.

"Không có, nếu em thực sự không muốn, tôi sẽ bắt bọn họ vứt vào thùng rác, dù sao người thích hoa tường vi là em, không phải tôi." Phác Xán Liệt ăn nói có hơi giống tên vô lại, muốn cậu nhận ra thái độ rõ ràng của anh, muốn cậu nhận lấy bó hoa. Bạch Hiền không biết làm gì, định trả lại bó hoa cho anh, anh muốn xử lý như thế nào là của chuyện của anh, nhưng lúc nhìn anh không chút do dự muốn vứt hoa vào thùng rác, cậu lại không đành lòng, bởi vì cậu yêu hoa tường vi nhất, sao cậu có thể nhẫn tâm nhìn chúng bị vứt vào thùng rác như vậy được. "Lần này tôi nhận, về sau anh đừng làm như vậy nữa." Cậu cố ý làm mặt lạnh với anh nói: "Thời gian này anh đã mang đến cho tôi rất nhiều điều phiền toái, anh có biết không?" Nhớ lại nửa tháng gần đây, mỗi ngày đều nhận được các loại hoa tường vi với màu sắc khác nhau, hơn nữa đều là một bó hoa to, gần như che lấp cả cơ thể người.

"Không biết." Vị "Đại gia" này sảng khoái trả lời. "Anh. . . . . ."

Thái độ dửng dưng của anh khiến Bạch Hiền không nói nên lời, "Anh. . . . . . không thể nói lý với anh!"

"Nếu em nói có lý, tôi sẽ nghe." "Vị Đại gia" vẫn bá đạo như trước, "Huống hồ lời em nói hoàn toàn không có lý."

"Sao lại không có lý?" Cậu tức giận đến đỏ cả mặt, lớn tiếng hỏi.

"Tặng hoa là của quyền của tôi, em không có quyền can thiệp, còn nhận hay không lại phụ thuộc vào em, nếu em không thích, có thể vứt chúng đi."  Phác Xán Liệt rất chuyên nghiệp nói , "Tôi không có bất cứ ý kiến gì ."

Bạch Hiền ổn định lại tâm trạng, để tránh bị choáng váng đầu óc khi nghe anh nói. "Anh. . . . Anh. . . . . . Hừ, kệ anh!" Không nói với anh nữa, Bạch Hiền xoay người trở về cô nhi viện, không muốn tiếp tục tranh cãi với anh nữa. Nhìn bóng lưng cậu, khóe miệng  Phác Xán Liệt hơi nhấc lên, con ngươi đen lộ ý cười vì đã làm được điều mình muốn. Ha ha, Tiểu Hiền, em không đấu lại tôi đâu,  hãy ngoan ngoãn chờ chiêu tiếp theo của tôi đi.

Haiz, trong lòng cậu âm thầm thở dài, lúc nào cậu cũng nhát gan như vậy, dĩ nhiên cậu cũng sợ hãi trước sự theo đuổi của Phác Xán Liệt. Trước kia cũng có người theo đuổi cậu, nhưng cậu đều có thể ứng phó một cách tự nhiên, bây giờ,  Phác Xán Liệt cố chấp như vậy làm cho cậu cảm thấy có chút sợ hãi. Nhất là ánh mắt sôi động mà kiên định kia, khiến trái tim cậu hơi dao động, cậu không biết mình nên làm gì bây giờ, suy nghĩ rất rối loạn. Đối với Phác Xán Liệt, tâm tình của cậu rất phức tạp, rất rối loạn, cả người anh toả ra sự cuốn hút, mê hoặc, điểm mê hoặc chết người nhất khiến cậu không thể chịu đựng được đó là cặp mắt đen láy của anh. Mỗi lần, khi nhìn vào đôi mắt ấy, cậu luôn có cảm giác như nhìn thấy anh Tiểu Vũ, bởi vì trong mắt anh hàm chứa ý cười, có bóng dáng của anh ấy, tất cả đều  khiến nội tâm cậu không ngừng đấu tranh, cậu rất muốn tới gần anh, nhưng lại sợ hãi khi anh tới gần mình.

"Tiểu Hiền, gần đây cậu bị làm sao vậy? Đột nhiên xin phép nghỉ nhưng lại ở nhà cả ngày không đi đâu." Đoạn Hồng Lăng cau mày nhìn chàng trai đang ngồi ở trên giường.

"Không. . . . . . Không có gì, gần đây cơ thể tớ không được khỏe nên mới xin nghỉ phép vài ngày." Bạch Hiền suy yếu mỉm cười, "Tìm mình có việc à?"

"Chẳng lẽ không có việc gì thì không thể đến tìm cậu ư?" Vòng hai tay trước ngực, nếu cậu dám trả lời là đúng, nhất định cô sẽ trở mặt cho cậu xem.

"Đương nhiên không phải, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh đại tiểu thư nhà họ Đoạn tới tìm mình." Bạch Hiền đoán trước được bạn tốt sẽ tức giận, cậu chạy nhanh ra lấy lòng nói.

"Hừ." Cô chỉ biết khi mình vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười kia, mọi tức giận lập tức biến mất, "Quên đi, bổn tiểu thư sẽ không so đo với cậu."

"Cảm ơn tiểu thư Đoạn đã khoan dung độ lượng."  Bạch Hiền giả vờ khấu đầu tạ ơn ân huệ của cô bạn.

"Tiểu Hiền, cậu phải nói thật với mình, không phải cậu đang yêu đấy chứ?" Đoạn Hồng Lăng rút lại vẻ trêu đùa trên mặt, nghiêm túc hỏi: "Không cần phủ nhận, cậu phải nói cho mình biết người đàn ông tặng hoa tường vi cho cậu là ai, là chị em tốt cậu không cần giấu giếm mình."

"Làm sao cậu biết?" Bạch Hiền nghe vậy thì muốn tìm ra nguyên nhân ngay.

"Ở cô nhi viện có chuyện gì mà mình không biết sao?" Đó là tài sản nhà cô, chuyện lớn như vậy làm sao cô có thể không biết được.

"Haizz. . . . . ." Đúng vậy, Hồng Lăng làm sao có thể không biết được chứ. "Nói đi, chuyện gì đã xảy ra?" Đoạn Hồng Lăng nhất quyết chờ đợi câu trả lời của cậu. Bạch Hiền trầm mặc , thật lâu sau, trước mặt bạn tốt cô mới lộ ra khuôn mặt buồn bã.

"Hồng Lăng, mình không biết, mình thật sự rất rối loạn, bây giờ không biết nên làm gì?" Bạch Hiền mờ mịt, cậu rất bất lực, lòng của cậu rất loạn.

"Vậy cậu nói ra tình huống khiến cậu cảm giác rất loạn đi." Lần đầu tiên Đoạn Hồng Lăng không còn thấy sự đơn giản và lạc quan của Bạch Hiền, "Là ai khiến cậu buồn phiền?"

"Haizz. . . . . ." Cậu thở dài một hơi, rủ rỉ bên tai người bạn tốt quá trình quen biết của cậu và Phác Xán Liệt, đương nhiên trừ mấy cảnh hôn nhau nóng bỏng tê dại kia ra. Nghe cậu kể rõ xong, Đoạn Hồng Lăng nghiêm túc nói với cô: "Tiểu Hiền, cậu thích người đàn ông ấy."

"Không thể nào, người trong lòng mình là anh Tiểu Vũ!" Bạch Hiền lớn tiếng phủ nhận, trái tim lại cảm thấy trống rỗng.

Nói tới anh Tiểu Vũ của cậu, mình phải dạy dỗ lại cậu." Nói đến anh Tiểu Vũ, Đoạn Hồng Lăng còn rất nhiều lời muốn nói : "Hiện tại làm gì có người nào giống như cậu, trước đây  chỉ gặp một đứa con trai một lần mà đã cho rằng đó là mối tình đầu? Lại  còn  muốn thực hiện lời hứa thề non hẹn biển." Nghĩ đến đây, Đoạn Hồng Lăng nhịn không được mắng chàng trai  ngu ngốc này: "Tiểu Hiền, cậu không cần sống trong quá khứ, chẳng qua đó là thứ tình yêu cậu ảo tưởng ra mà thôi, hiện tại có một người đàn ông chân thực đứng trước mặt cậu, cậu phải nắm thật chắc, nếu không tương lai cậu sẽ phải hối hận."

"Nhưng mà. . . . . ."
"Đừng nhưng nhị nữa, so với ôm hư ảo cả đời, không bằng dũng cảm yêu thử một lần đi." Đoạn Hồng Lăng vung bàn tay lên, cắt đứt sự yếu đuối trốn tránh của cậu trong lời nói, "Thực sự cậu không hề động tâm với người đàn ông này ư?"

Bạch Hiền nghẹn lời, cậu không thể lớn tiếng phản bác, bởi vì trong lòng của cậu. . . . . Từ lâu đã có tình cảm với Phác Xán Liệt.

Đoạn Hồng Lăng biết cậu dao động, tiếp tục thuyết phục: "Tiểu Hiền, cậu tự hỏi lòng mình xem, khi đối mặt với người đàn ông ấy, tim có đập nhanh  không, trong đầu cậu luôn xuất hiện bóng dáng của người đó đúng không?"

Cậu khó khăn gật đầu, "Phải"

"Vậy cậu còn muốn lừa mình dối người nữa hay sao? Anh Tiểu Vũ của cậu đã là quá khứ, hắn ta chỉ là một người chưa từng tồn tại chân chính trong cuộc sống của cậu, cậu không cần phải u mê, nếu không cậu sẽ hối hận, cậu phải quý trọng người trước mắt."

Bạch Hiền cảm thấy như bị ai đập mạnh vào đầu, bạn tốt nói câu này xong, cậu lập tức tỉnh táo lại. Đúng vậy,cậu vốn sống chết cũng không buông tha quá khứ, mà Phác Xán Liệt xuất hiện làm cậu xao động, cậu nghĩ đến tình yêu kiên trung, có phải cậu nên buông tha cho quá khứ đã qua, dũng cảm đón nhận tương lai?

"Hồng Lăng, có lẽ cậu nói đúng." Bạch Hiền líu ríu nói : "Mình không nên cứng nhắc cứ giữ mãi chuyện quá khứ như vậy."
"Cậu nghĩ thông suốt rồi sao?"

"Aiz, niềm tin kiên trì hai mươi năm, lập tức nói buông là buông ngay, đó không phải là chuyện dễ dàng, nhưng mình sẽ chậm rãi học cách từ bỏ ." Bạch Hiền cười khổ một tiếng, "Có lẽ mình nên tự cho mình một cơ hội, đúng không?"

"Tiểu Hiền, cậu phải dũng cảm lên, như vậy cậu mới có thể có được hạnh phúc." Cầm tay Bạch Hiền, cô tiếp thêm năng lượng cho người bạn ngốc nghếch.

"Cám ơn cậu Hồng Lăng."  Bạch Hiền ôm lấy bạn tốt, nức nở nói: "Trong khoảng thời gian này lòng mình thật sự rất loạn, không biết nên làm thế nào cho đúng, anh ấy mang đến cho mình cảm giác quá mãnh liệt, tớ rất sợ hãi."

"Tiểu Hiền, cậu nhất định có thể, không phải sợ, dũng cảm yêu đi, đi tìm hạnh phúc chỉ thuộc về mình cậu đi." Quay lại ôm lấy bạn tốt, Đoạn Hồng Lăng chân thành chúc phúc, "Nhất định cậu sẽ hạnh phúc, tin tưởng mình." "Ừ." Nước mắt ở trong hốc mắt như muốn trực trào ra. Mấy ngày nay tâm tình Bạch Hiền không tốt, cuối cùng đã được khai sáng, cậu mê man không rõ trái tim mình muốn nói cái gì .

Buổi tối, Bạch Hiền trở về nhà, lúc cầm chìa khóa mở cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Tiểu Hiền, hình như em chơi rất vui vẻ." Phác Xán Liệt bình tĩnh lộ ra khuôn mặt tuấn tú và đen tối, giơ tay lên tỏ ra là mình đang xem đồng hồ, "Tôi chờ em bốn tiếng 25 phút."

"Sao anh lại tới đây?" Bạch Hiền kinh ngạc  nhìn anh, áy náy nói : "Thực xin lỗi, anh không nói nên tôi không biết." Thấy cậu khẩn trương lại áy náy nói như vậy, sắc mặt khó coi của Phác Xán Liệt thoáng chuyển sang tốt đẹp, đánh giá cậu từ đầu tới chân, "Em. . . . . ."

"Tôi làm sao cơ?" Bạch Hiền cúi đầu nhìn kỹ mình một lần, không biết vì sao mặt anh lại nghi hoặc như vậy. Cậu thay đổi, lúc trước còn chống cự anh mãi không thôi, sao mới một tuần không gặp, thái độ của cậu lại thay đổi hoàn toàn như vậy ?

"Tiểu Hiền, em gặp phải chuyện gì à?"
"Tôi có thể  gặp chuyện chứ?" Chỉ là chưa nghĩ thông suốt thôi. Bạch Hiền là một chàng trai đơn giản, một khi đã nghĩ thông suốt mọi chuyện thì sẽ nghiêm túc thực hiện, cho nên, cậu tự nói bản thân phải cho mình một cơ hội để yêu thương anh ấy, không được trốn tránh.

"Tiểu Hiền, em yêu anh , đúng không?" Phác Xán Liệt không cho cậu cơ hội trốn tránh, nắm chặt hai vai cậu, bốn mắt nhìn nhau.

"Đây không phải là điều anh muốn sao?" Bạch Hiền mỉm cười nhìn về phía anh, "Hay anh muốn em rút lại lời vừa nói?"

"Em không được rút lại!" Người đàn ông bá đạo ôm cậu, kích động không thôi, "Cả đời cũng không cho phép rút lại!"

"Hừ, xem ra anh rất vui mừng." Hồng Lăng nói với cậu rằng, không thể để cho người đàn ông đạt được trọn vẹn điều anh ta muốn, cho nên không thể để cho anh ấy đắc ý. Chàng trai nhỏ nói ra điều kiện với anh, thật sự cậu không sợ anh chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip