Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiểu Hiền, con không cần trừng phạt bố như vậy, có được không con?" Nhìn thấy bộ dạng con trai như vậy, bố Biện hối hận không thôi. "Bố, con muốn đi tìm  Phác Xán Liệt, chuộc tội với anh ấy." Nói xong, cậu giống như một âm hồn đi ra khỏi nhà.

"Hiện tại con thành cái dạng này thì đi đâu được chứ?" Thân thể của cậu rất suy yếu, làm sau có thể đi đường xa.

"Bố, nếu không cho con đi, con sẽ hận bố cả đời." Bạch Hiền hờ hững nhìn người bố đang đứng cản phía trước mình.

Giằng co hồi lâu, bố Biện thống khổ bất đắc dĩ buông tay, nghiêng người để cho con trai rời đi. Nhìn bóng lưng con trai biến mất, mẹ Biện nhào vào trong ngực chồng gào khóc.

Sau khi Bạch Hiền rời khỏi, Phác Xán Liệt đi một chuyến về nhà cũ, vài ngày sau cũng trở về đây, cả một ngày nhốt mình trong phòng.

Sáng sớm ngày hôm sau, anh giống như người không có việc gì để làm đi ra ngoài.

"Phác Xán Liệt." Ngô Thế Huân vừa nghe cửa phòng có tiếng động, vội chạy tới "Cậu có khỏe không?"

"Tớ tốt lắm." Phác Xán Liệt rót cho mình một ly nước, sau đó ngồi ở trên sô pha, giống như người không có việc gì lật xem tạp chí.

"Cậu thật sự không có chuyện gì sao?" Thái độ bình tĩnh, một chút cũng không giống biểu hiện của người vừa thất tình. Phác Xán Liệt buông tạp chí, nhìn về phía bạn tốt, "Thế Huân, cậu về Mỹ trước đi, chờ tớ xử lý tốt chuyện ở đây, cũng sẽ trở về."

"Cậu quyết định rồi sao?" Ngô Thế Huân lo lắng nhìn anh, "Quên đi tất cả sao?"

"Quên đi....." Anh yếu ớt mở miệng "Tớ yêu Bạch Hiền, không nỡ để em ấy đau lòng, nếu tớ đối phó với cha em ấy, em ấy sẽ rất khổ sở, mà trong lúc đó bọn tớ cũng vô tình tạo ra một khoảng cách, đã không thể quay lại như trước kia được nữa."

"Phác Xán Liệt, vì sao muốn buông tay cô ấy?" Ngô Thế Huân nhìn thấy sự đau khổ trong đôi mắt của bạn tốt, nhiều năm như vậy, hắn nhìn thấy rất rõ ràng tình cảm của bạn tốt đối với Bạch Hiền đã rất sâu đậm.
"Không làm như vậy, tớ sẽ không có cách nào để hoá giải, tớ không thể đối mặt với bố mẹ đã khuất." Phác Xán Liệt nhắm hai mắt lại, trái tim bị sự đau đớn bao phủ.

"Bố mẹ cậu chưa chắc đã đồng ý cho cậu làm như vậy." Ngô Thế Huân thật sự không đồng ý cách làm của anh, "Bọn họ hi vọng cậu có thể hạnh phúc, Bạch Hiền có thể cho cậu hạnh phúc đó."

"Không cần nói, tớ đã quyết định rồi." Phác Xán Liệt giơ tay lên, đánh gãy lời nói của hắn, "Về sau cậu ấy và tớ không còn quan hệ, chúng tớ đã không còn liên quan."

Dưới đáy lòng Ngô Thế Huân than lớn, haizz, cuối cùng cũng không thể hoá giải tất cả. "Được, tớ biết rồi, đêm nay tớ sẽ lên máy bay trở về NewYork. Còn cậu?."

"Nhiều nhất một tuần."  Phác Xán Liệt hứa hẹn nói: "Một tuần sau, tớ sẽ trở về."

"Không vội, cậu chậm rãi xử lý mọi chuyện đi, việc ở NewYork đã có tớ." Bởi vì hắn biết rõ, Bạch Hiền có ảnh hưởng rất lớn đối với Phác Xán Liệt, hắn thật sự hi vọng bạn tốt có thể đạt được hạnh phúc thật sự, thật sự vui vẻ.

"Phác Xán Liệt, cậu có thể chạy khỏi nơi này, cũng có thể không nhìn thấy cậu ấy, nhưng mà, cậu có thể quản suy nghĩ ở trong lòng cậu sao? Nếu buông tất cả có thể có được vui vẻ hạnh phúc, tớ tin  bố mẹ cậu cũng sẽ vui khi nhìn thấy kết cục như vậy." Nói xong, Ngô Thế Huân rời khỏi, trả lại không gian yên tĩnh cho anh.

Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng đóng cửa, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn xung quanh, nơi này đã tràn ngập bóng dáng của Bạch Hiền, cậu mua gối ôm, rèm cửa sổ, bình hoa, tất cả tất cả.....

Hai tay nắm tóc, thống khổ vùi đầu vào hai đầu gối, rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể quên được cậu, mới có thể không nghĩ đến cậu?

Buổi tối, sau khi đưa bạn tốt lên máy bay xong, Phác Xán Liệt kéo theo thân thể mệt mỏi trở lại chổ ở, khóe mắt thoáng nhìn thấy trong góc có người đang cuộn mình ngủ, anh đi vào thì nhìn thấy người đó chính là Bạch Hiền.

Trong lòng cậu không rõ là đang ôm vật gì, quần áo trên người đều có rất nhiều nếp nhăn, khuôn mặt tái nhợt, trắng như tuyết, hai mắt thũng sâu, tóm lại, bộ dáng của cậu thật sự rất đáng sợ.

Rất cuộc là cậu làm sao vậy? Phác Xán Liệt nhịn xuống cảm giác xúc động muốn đi ôm cậu, cẩn thận đánh giá và tự hỏi. Bạch Hiền ngủ không yên ổn, mày vẫn nhíu chặt, vẻ mặt thống khổ.

Phác Xán Liệt không nhịn được nữa, lấy tay đẩy cậu "Tỉnh tỉnh."

"Ưm..." Một tay Bạch Hiền ôm lấy mô hình, một tay xoa xoa hai mắt. Khi cậu nhìn thấy Phác Xán Liệt trước mặt thì lập tức tỉnh táo "Anh đã trở lại."

Phác Xán Liệt nhíu mày, lạnh lùng mở miệng "Em ở trong này làm gì?"

Cậu dựa vào vách tường muốn đứng lên, ai ngờ mới đứng dậy có một nửa, bởi vì lâu nay không có ăn gì, thân thể cực kì suy yếu, không hề dự liệu ngã xuống.

Phác Xán Liệt thấy thế, vội vàng vươn tay ra đỡ cậu "Chết tiệc, em làm sao vậy?" Xem cậu đứng lên khó khăn, sắc mặt trắng bệch, giống như có thể té xỉu tuỳ lúc.

"Không có việc gì, em có thể trở về đây không?" Kéo quần áo của anh, Bạch Hiền chờ đợi nhìn anh.

"Không phải tôi đã nói với em, về sau chúng ta đừng gặp lại nhau sao?" Sau khi Phác Xán Liệt đỡ cô đứng vững xong, liền buông cậu ra "Em đi đi."

"Em không đi, em cũng đã nói qua, từ nay về sau đến phiên em quấn quít lấy anh, anh không thể đuổi em đi." Không nhìn khuôn mặt lạnh của anh, Bạch Hiền suy yếu vô lực mỉm cười với anh.

"Em...." Vẻ kinh ngạc lập tức bị vẻ lạnh lùng thay thế "Tôi sẽ không để cho em vào."

"Không, em không đi." Ôm chặt vật gì đó trong lòng, Bạch Hiền chậm chạp nói, biết anh còn yêu mình, cậu trợn đôi mắt to sưng đỏ lên nhìn anh.

Trong lòng Phác Xán Liệt co rụt lại, cảm thấy chua xót, xảy ra chuyện gì với chàng trai này, anh cũng đã quyết định muốn quên đi cậu, rời khỏi nơi này, vì sao cậu còn muốn đến đây cuốn lấy anh, vì sao muốn cho trái tim anh thật vất vả để cứng rắn lại bắt đầu dao động?

Mặc dù trước khi đến Bạch Hiền đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe được anh lạnh như băng gọi tên cậu, trong lòng cậu vẫn rất đau khổ.

"Đó chỉ là một nửa nguyên nhân."

"Một nửa, một nửa là gì?" Anh tức giận, từ đầu tới đuôi sắc mặt của anh đều không tốt.

"Em yêu anh." Bạch Hiền nhìn thẳng vào con ngươi đen của anh, trong mắt lộ ra vẻ đơn thuần và tình yêu say đắm.

"Tôi không cần." Phác Xán Liệt áp chế sự không đành lòng, bắt buộc bản thân lạnh lùng với cậu.

Sắc mặt tái nhợt càng thêm trắng, trên mặt không còn một giọt máu, cậu lung lay đừng không vững, giống như gió cũng có thể thổi ngã.

"Mặc kệ, em cần là được." Lộ ra nụ cười xinh đẹp, hai tròng mắt Bạch Hiền chậm rãi nhắm lại, thân mình ngã về phía anh.

"Tiểu Hiền!!!!" Phác Xán Liệt đỡ thân thể mềm mại đang ngã xuống của cậu, hoảng sợ la to với người con trai bé nhỏ đã lâm vào hôn mê
"Tiểu Hiền......"

Sau khi Phác Xán Liệt tiễn chân bác sĩ, trở lại phòng giật mình dừng nhìn chàng trai trên giường. "Em đúng là một chàng trai ngốc."

Vuốt ve gương mặt tái nhợt gầy yếu của cậu, trong lòng Phác Xán Liệt đau đớn vô cùng. Tại sao cạu lại biến thành bộ dáng như thế này?

Đây không phải là thứ anh muốn, anh thầm nghĩ muốn cậu sống thật tốt, tiếp tục cuộc sống hạnh phúc của mình.
"Vì sao phải đến? Vì sao không biết chăm sóc tốt cho chính mình....."

Lúc Bạch Hiền mở to mắt thì bây giờ đã là sáng ngày hôm sau. Cậu nhìn căn phòng một chút, vui mừng phát hiện mình đang nằm trên giường Phác Xán Liệt, cậu thật cẩn thận nhổ ống tiêm trên tay, lén lút ra khỏi phòng.

"Ai cho em rời giường." Phác Xán Liệt đi ra từ phòng bếp thì nhìn thấy Bạch Hiền  đang đứng trong phòng khách, không nói hai lời buông vật trong tay ra, bước qua ôm lấy cậu trở về phòng.

"Thân thề em còn rất yếu, cần phải nghỉ ngơi nhiều, đường glucozo còn chưa nhỏ hết giọt, làm sao em có thể tháo ra chứ?" Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đặt cậu nằm trên giường.

"Em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi." Nhìn thấy bộ dáng tức giận của anh, trong lòng Bạch Hiền cảm thấy ngọt ngào.
Xem kỹ cậu một chút, xác nhận trên mặt cậu hồng hào lên nhiều, mới thu ống tiêm và bình nước biển lại.

"Nằm, không được nhúc nhích." Nói xong, anh ra khỏi phòng. Chỉ một lúc sau, anh bưng một bát cháo lớn tới, ngồi xuống bên giường "Đây là cháo hải sản, ăn một chút."

Bạch Hiền ngoan ngoãn há miệng để anh đút cháo, mắt đẹp vui vẻ chớp chớp. Bổng chốc, cậu đột nhiên nhớ đến việc quan trọng. "Mô hình của em."

Không phải ở đây sao?Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua tủ ở đầu giường. Theo tầm mắt của anh, Bạch Hiền liền nhìn thấy mô hình phòng ốc vẫn hoàn hảo không tổn hại gì nằm ở trên tủ ở đầu giường.

"Lâu như vậy, em vẫn còn giữ cái này?" Đó là thứ năm đó anh tùy tay đưa cho cậu, không nghĩ cậu lại coi nó là báu vật.

"Đó là lễ vật đầu tiên anh tặng em, đương nhiên em phải giữ gìn thật tốt." Bạch Hiền vừa ăn cháo vừa trả lời "Nó là bảo bối của em đó."

Vẻ mặt Phác Xán Liệt tối sầm lại, cầm bát cháo nhét vào tay cậu, lạnh nhạt nói: "Tự mình ăn."

Sau đó, không quay đầu lại rời khỏi phòng. Hai tay Bạch Hiền cầm bát cháo, dừng lại ở giữa không trung, trong lòng có một chút khổ sở.

Đi vào thư phòng, Phác Xán Liệt đi đến ghế sô pha, ngồi xuống nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, anh lấy điện thoại đi động ra gọi cho Ngô Thế Huân, nói cho anh biết quyết định mới của mình. "Thế Huân, tớ muốn ở thêm vài ngày nữa mới trở về, chuyện công ty phiền cậu lo liệu giúp mình."

"Xảy ra chuyện gì?" Đầu dây bên kia, Ngô Thế Huân tò mò hỏi.

"Không có gì, xảy ra một chút chuyện nhỏ, chờ tớ xử lý tốt sẽ về." Phác Xán Liệt không nói tình hình thực tế cho bạn tốt nghe, mơ hồ cho qua chuyện.

"Được, cậu yên tâm mà xử lý đi." Ngô Thế Huân cũng không hỏi nhiều "Có việc gì gọi điện cho tớ."

"Ừ" Phác Xán Liệt cúp điện thoại, thả lỏng bản thân. Aiz, với cậu ấy phải làm như thế nào mới là tốt đây? Trong lúc Bạch Hiền nhận được sự cho phép của anh, tiếp tục sống trong nhà anh, mà Phác Xán Liệt cũng không đuổi cậu đi, cũng không can thiệp vào việc cậu làm, cậu muốn làm gì thì tùy.

Một ngày, Bạch Hiển đi chợ mua rau xanh, lại nhẹ nhàng ca hát từ chợ trở về đây, lấy ra chìa khóa đang chuẩn bị mở cửa thì phát hiện cửa đã mở.

Cậu cảnh giác đẩy cửa đi vào, nhìn chung quanh một chút "Không có người?"

"Em lén lút làm gì?" Giọng nói của Phác Xán Liệt đột nhiên xuất hiện.

"Anh đã trở lại." Bạch Hiền xoay người vừa nhìn thấy anh, trong lòng thả lỏng "Em thấy cửa mở, tưởng có trộm."

"Cho nên sao?" Anh nhíu mày nhìn giỏ rau xanh của cậu "Lấy rau xanh làm vũ khí?" Cậu sao có thể ngây thơ như thế, nếu thật là gặp người xấu, chẳng lẽ cái này sẽ giúp câuh ấy đánh gục người xấu sao?

"Em....không nghĩ nhiều như vậy, sợ kẻ trộm vào trộm đồ đạc, cho nên mới...." Bạch Hiền cúi đầu nhỏ giọng giải thích "Thực xin lỗi, anh đừng tức giận."

"Chẳng lẽ thầy giáo không dạy em gặp người xấu chuyện đầu tiên nên làm là phải báo cảnh sát, chứ không phải đi chịu chết so?" Phác Xán Liệt vừa nghĩ tới chuyện về sau cậu có thể gặp lại tình huống như vậy mà còn liều lĩnh thế này, thì tức giận ngút trời.

"Sẽ không, về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa." Cậu giơ tay đảm bảo, cười sáng lạn, anh vẫn rất quan tâm cậu.

"Đi vào ăn cơm." Anh áp chết tất cả cảm xúc, nói với cậu xong liền xoay người đi vào phòng bếp.

"Nhưng mà còn chưa nấu cơm." Đi theo phía sau anh Bạch Hiền buồn bực nói.
"Ngồi đi." Phác Xán Liệt ra lệnh nói. Bạch Hiền vội vàng đem đồ đạc cất kỹ, sau đó nghe lời ngồi xuống.
Lát sau, Phác Xán Liệt đi ra từ phòng bếp, trong tay bưng hai đĩa cơm rang.

"Cơm rang trứng." Bạch Hiền ngạc nhiên kêu lên "Hôm nay anh về sớm như vậy là muốn làm cơm cho em ăn sao?"

"Không phải cho em, là cho chúng ta." Anh tránh nặng tìm nhẹ, đem đĩa cơm để trước mặt cậu "Nhanh ăn đi."

"Ừ" Tuy rằng anh vẫn lạnh lùng như trước, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy ngọt ngào. Bạch Hiền vui vẻ ăn từng miếng cơm rang trứng anh làm, hương vị đã lâu không được thưởng thức khiến cậu cảm thấy thỏa mãn, giống như hưởng thụ sơn hào hải vị. Phác Xán Liệt không nói chuyện tự ăn cơm của mình, trong lòng mâu thuẫn rối rắm, nhưng mà nhìn bộ dáng thoả mãn cười khanh khách của cậu, trong lòng cũng vui theo.

Anh không nên tiếp tục dây dưa với cậu, còn như vậy sẽ chỉ làm chính mình hãm càng ngày càng sâu thôi, cuối cùng không thể tự kiềm chế được.

Sau một giờ ăn cơm với cậu, rốt cục anh đã mở miệng: "Em đi đi, về nhà đi thôi."
"Anh muốn đuổi em đi?" Chiếc thìa trên tay rớt xuống, tiếng vang lanh lảnh quanh quẩn ở nhà ăn, không phải anh đã ngầm đồng ý cho cô ở lại sao? "Vì sao?"

"Vài ngày sau, anh sẽ quay về Mỹ." Phác Xán Liệt tàn nhẫn quyết tâm nói: "Cho nên em không cần phải ở lại đây."

"Anh....phải đi?" Tâm tình vui sướng nhất thời biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, anh phải đi.

"Phải, chuyện ở văn phòng bên này đã bàn giao cho người khác rồi, về sau anh sẽ không quay trở lại đây nữa." Phác Xán Liệt xem nhẹ nước mắt của cậu, nhẫn tâm nói.

"Không cần, anh không cần đi, được không?" Bạch Hiền không quan tâm anh sẽ tức giận, chạy tới ôm lấy anh "Anh muốn như thế nào cũng được, chỉ cần anh đừng đi." Nước mắt ào ào tuôn ra, ướt đẫm áo sơ mi của anh, cũng ướt đẫm trái tim anh.

Phác Xán Liệt nhẫn tâm đẩy cậu ra, không cho cậu chạm vào chính mình, sợ bản thân sẽ mềm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip