Cam Tu Luong Duyen Quy Nu Danh Mon Duong Cuu Cuu Chuong 1 Tinh Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện được đăng tại:  https://duonggiacac.wordpress.com

Editor: Du Du

Chương 1: Tỉnh mộng

Long Chính mùa xuân năm thứ hai mươi, kinh thành Tề quốc, phủ Vinh quốc công.

"Hoàng ma ma, lão thái quân phân phó ta sang đây thăm tiểu thư, xem bệnh tình của ngài có đỡ hay không?" Người nói là một nha hoàn mặc áo trắng thanh tú, tuổi tầm mười sáu, mười bảy.

Người bị gọi kia đúng là Hoàng ma ma, vú nuôi của Diệp Khanh Thanh đại tiểu thư Vinh Quốc Công phủ.

Năm ngày trước, Diệp đại tiểu thư bị rơi xuống hồ nước, sau khi được người cứu lên vẫn sốt cao liên tục, hôn mê không tỉnh hai ngày hai đêm. Đại phu đến khám đều nói nên chuẩn bị hậu sự, nhưng tự nhiên nàng tỉnh lại như một kỳ tích. Sau khi tỉnh lại, đại phu tái khám thấy không có gì đáng ngại. Cứ thế ba ngày trôi qua, nàng vẫn không chịu nói chuyện, sắc mặt cũng không khá hơn trước bao nhiêu, cả người dường như chẳng có tý cảm xúc nào.

"Hồng Liên cô nương đến, mau mời ngồi. Bạch Viên, ngươi còn không mau dâng trà cho Hồng Liên cô nương."

Hồng Liên này là đại nha hoàn bên cạnh lão thái quân, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng làm việc trầm ổn, rất được lão thái quân tín nhiệm. Dù là Hoàng ma ma cũng không dám thất lễ.

Hồng Liên cũng rất biết điều, vừa cười vừa nói:

"Ma ma đừng khách khí, Hồng Liên làm sao dám nhận! Lão thái quân bên kia còn đang chờ ta về bẩm báo lại đấy!"

"Đa tạ lão thái quân quan tâm, thỉnh cô nương về bẩm lại lão thái quân, đại tiểu thư đang ngủ trong nội thất. Vài ngày nay cũng ăn được một chút, chỉ là vẫn không chịu nói chuyện như cũ, trông sắc mặt vẫn cực kỳ yếu ớt."

Hoàng ma ma cũng đang gấp cực kỳ, bà là thị nữ hồi môn của Giang thị mẹ đẻ Diệp Khanh Thanh, đồng thời cũng là vú nuôi nàng. Diệp Khanh Thanh được bà chăm từ nhỏ tới khi lớn. Đặc biệt vì cha mẹ Khanh Thanh mất sớm, Hoàng ma ma liên tục chăm nom hầu hạ nàng. Ở trong mắt Hoàng ma ma, nói quá bổn phận một tí, Khanh Thanh giống như nữ nhi ruột thịt của bà. Nói xong, Hoàng ma ma vẫn không yên tâm, cho tất cả nhóm tiểu nha hoàn lui ra, tiến lên vài bước, nói khẽ với Hồng Liên:

"Hồng Liên cô nương, bây giờ tuy là trong ngày xuân, nhưng mà nước kia vẫn cực kỳ lạnh, mong rằng không lưu lại bệnh tật gì mới tốt. Nồ tỳ thấy đại tiểu thư không giống như bị cảm, hy vọng không có chuyện gì cả."

Hồng Liên nghe thấy lời ấy, trên mặt cũng cả kinh, lại thấy Khanh Thanh đang ngủ ở trong, cũng không vào nội thất thăm nữa, liền chuẩn bị muốn cáo từ, cũng nói với Hoàng ma ma:

"Ma ma yên tâm, ta nhất định đem ý tứ ma ma chuyền đạt lại cho lão thái quân. Ma Ma ở bên cạnh chiếu cố tiểu thư cẩn thận một chút, không nên để nàng lại xảy ra chuyện gì mới tốt."

Hoàng ma ma nhanh chóng luôn mồm đáp ứng, đợi Hồng Liên đi rồi, hướng bọn nha hoàn ngoài sân cảnh cáo một trận. Chúng nha hoàn bởi vì tiểu thư ngã xuống nước vẫn chưa thấy tốt hơn tí gì, trong nội tâm đều đang thấp thỏm lo âu, một chút cũng không giám lười biếng buông thả, chỉ e lại xuất hiện sai lầm.

Chỉ có hai đại nha hoàn của Diệp Khanh Thanh là Bạch Lan, Bạch Liễu tuy trong lòng khó chịu, nhưng mà ngại thủ đoạn Hoàng ma ma, không dám biểu hiện quá rõ ràng.

Trong nội thất, Diệp Khanh Thanh nằm ở trên giường, chậm rãi mở mắt, không nhúc nhích nhìn đỉnh trướng.

Nàng tỉnh lại đã ba ngày, nói đúng hơn là nàng mang trong người hai phần ký ức đã được ba ngày. Nàng không rõ nguyên nhân gì làm cho nàng nhớ tới những sự việc đời trước, nàng chỉ nhớ mình có một giấc mộng thật dài. Đang ở trong mộng, đời trước chính mình là Hoàng Hi công chúa Tần Khanh của Nghiêu Quốc, bị thân muội muội Tần Dao­ hạ độc sát hại. Cuối cùng, nàng với bé con trong bụng nằm ở ngực phu quân Lăng Thiên Vũ, nghe Lăng Thiên Vũ kể chuyện cũ của bọn họ rồi từ từ nhắm mắt lại. Nhưng khi nàng tỉnh lại thành Diệp Khanh Thanh rơi xuống nước bị hôn mê.

Đây là bên trong phủ Vinh quốc công, kinh thành Đông Tề. Mà nàng là đại tiểu thư quốc công phủ, hiện là chất nữ Vinh quốc công.

Đây là một cái thế giới khác, không có Nghiêu quốc, không có Tần Khanh, cũng không có Lăng Thiên Vũ. Nàng vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt tuyệt vọng của Lăng Thiên Vũ nhìn nàng trước khi nàng chết, nhớ rõ bé con còn chưa ra đời mà chết theo nàng. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu nàng toàn bộ là sự việc đời trước. Người thân phản bội, người yêu tuyệt vọng, làm cho nàng trầm lặng không để ý hoàn cảnh khác.

Toàn thân thể Diệp Khanh Thanh không có nổi một tí sức lực nào, lòng của nàng làm cho bản thân không tốt lên được, nàng cũng không có đủ dũng khí mà bước một bước.

...

Ở giữa bên trong đại điện Vinh Hoa Đường phủ Vinh quốc công, một lão phụ nhân tầm sáu mươi tuổi đang ngồi ở nội đường. Chỉ thấy bà mặc gấm màu xanh đen thêu tường vân, trên đầu buộc dây cùng màu áo, tóc được chải cẩn thận tỉ mỉ, hai mắt sáng rõ không một tí đục ngầu. Cả người toát lên khí thế lãnh đạm, khiến người khác vừa nhìn liền biết ngay đây là một lão phu nhân cường thế, khôn khéo. Người này đúng là lão thái quân phủ Vinh quốc công Lâm thị, cũng là bà nội ruột Diệp Khanh Thanh.

Mà dưới chân bà, một phụ nhân mặc cẩm y xanh đậm quỳ ở đó. Dung mạo phụ nhân này chỉ thuộc dạng trung đẳng, nhưng được cái nhu hòa. Bà ta ở bên cạnh cầm khăn lau nước mắt, hướng lão thái quân vừa khóc vừa kể lể:

"Lão thái quân, ngài nhất định phải cứu lấy đại tiểu thư. Quốc công gia cùng tỷ tỷ đáng thương đều đi trước, chỉ để lại đại tiểu thư và tam tiểu thư. Đều tại con không tốt, không có chăm sóc kỹ đại tiểu thư. Vạn nhất lần này đại tiểu thư có mệnh hệ gì, con chết cũng không còn mặt mũi xuống dưới đó gặp tỷ tỷ a!"

Lão thái quân hướng về phía Chung ma ma đang đứng một bên nháy mắt. Chung ma ma tiến lên đỡ phụ nhân kia dậy, cũng nói với nàng:

"Di nương cũng đừng nói bậy, đại tiểu thư là người có phúc khí, những ngày tốt lành còn đang chờ ở phía sau kìa!"

Phụ thân này là tiểu tiếp trước kia của Vinh quốc công Diệp Cảnh Dương tên Giang Vân, cũng là muội muội thê tử Giang Tinh của Diệp Cảnh Dương. Sau khi phu thê Diệp Cảnh Dương qua đời, Giang Vân đối với hai nữ nhi Giang Tinh lưu lại là Diệp Khanh Thanh và Diệp Khanh Du cũng rất chiếu cố, liên tục che chở bọn họ. Bởi vì rất được lão thái quân yêu mến, phu nhân Lý thị của Diệp Cảnh Văn hiện đang là phu nhân đương nhiệm phủ Vinh quốc công cũng không dám tùy tiện tỏ thái độ trước mặt bà.

Lão thái quân sau khi bảo Giang di nương trở về, đuổi bọn nha hoàn hầu hạ lui sang một bên, được Chung ma ma đỡ tay hướng nội thất bên trong đi vào. Vừa qua cửa, giọng căm hận nói ra:

"Những chuyện năm trước ta còn ghi lại chưa tính toán, nhị phòng này lại như con thiêu thân, dám đem chủ ý đánh trên đầu chị em Thanh nhi, thật sự là đáng giận!"

Chung ma ma đi theo lão thái quân từ nhỏ, hai chủ tớ chung đụng hơn năm mươi năm, tình cảm rất sâu đậm, bình thường cũng không có nhiều quy củ.

Đỡ lão thái quân ngồi ở trên giường, cũng liền nói tiếp:

"Trước mắt lại không có bất kỳ bằng chứng nào, đại tiểu thư cũng không chịu nói chuyện. Nếu thật việc này là do Lý thị ở sau lưng gây sóng gió, lão thái quân còn phải cẩn thận mới được."

Diệp lão thái quân thời còn trẻ cũng là người phụ nữ không thua đấng mày râu, lại từng đi theo Diệp lão quốc công nam chinh bắc chiến khi ông còn sống. Còn là mẹ ruột của đương kim Hoàng hậu, khí thế uy nghiêm tự nhiên không phải người bình thường có thể so với.

Nghe được Chung ma ma nói thế, trên mặt bà trầm xuống, khinh thường nói:

"Một thứ tử cùng một con dâu thứ, chiếm vị trí quốc công hơn chục năm, vẫn còn dám ở dưới mí mắt ta giở thủ đoạn. Mấy năm này nếu không có ta che chở, Giang Vân lại nhìn chăm chú, chỉ sợ hai nha đầu này đã sớm bị Lý thị kia hại rồi. Xem ra, có một số việc đến lúc ra tay rồi."

Bà nói xong, lại nhớ tới lời nói lúc trước của Hồng Liên, hướng Chung ma ma phân phó nói:

"Ngươi lui xuống trước đi tới, cầm lấy thiệp mời của ta. Lập tức phái người đi một chuyến đến Hộ Quốc Tự, mời Ngọc Lâm đại sư ngày mai qua phủ một chuyến."

Chung ma ma ủy khuất nói "Vâng", liền xoay người lui ra ngoài.

...

"Phu nhân, lão thái quân cho người đi Hộ Quốc Tự."

Trong viện Nghiên Tú phủ Vinh quốc công, tâm phúc của Lý thị là Dương ma ma hướng bà bẩm báo.

Dung mạo Lý thị xinh đẹp, mặc dù tuổi đã gần bốn mươi, nhờ chăm sóc đúng cách, thêm nữa có vẻ mặt phúc hậu, làm cho người khác cảm giác như hai tám, hai chín tuổi. Chỉ là trên gương mặt kia hiện đang tức giận, nhăn nhó dữ tợn, phá hỏng toàn bộ mỹ cảm này. Bà đem chén trà trong tay đặt lên bàn, nói lời âm ngoan:

"Lão thái bà kia cũng bước một chân vào quan tài rồi mà vẫn còn tinh thần như vậy! Nha đầu chết tiệt thế mà có mạng lớn hơn cha mẹ nó, ngâm trong nước lạnh thời gian dài như vậy cũng khiến nó chết cóng được! Diệp Khanh Hà nha đầu kia cũng không dùng được, giống hệt di nương nó, trưng ra gương mặt hồ ly, không có tác dụng gì hết!" Lý thị cực kỳ giận dữ, nét mặt sắc lại.

Dương ma ma vội vàng ngăn lại, nói:

"Phu nhân, người có thể nhỏ giọng chút không, tai vách mạch rừng!"

Lý thị cũng không nói thêm gì nữa, tay xoa xoa trán, phân phó Dương ma ma:

"Đi ra ngoài trước đi, bảo Bạch Lan, Bạch Liễu tiếp tục nhìn chằm chằm tình huống bên trong Thanh Thủy Viện, lại gọi nhị tiểu thư lại đây một chuyến."

Dương ma ma đáp ứng, liền lui ra ngoài.

Hôm sau, Ngọc Lâm đại sư được lão thái quân mời đến quốc công phủ. Ngọc Lâm đại sư nổi tiếng là cao tăng đắc đạo, thông thạo võ học và tướng học. Còn có, hiếm ai biết được, y thuật của ông cũng thập phần cao siêu. Ông cùng Diệp lão quốc công và Diệp lão thái quân có giao tình rất tốt. Lần này, lão thái quân vì bệnh tình của Diệp Khanh Thanh nên thỉnh Ngọc Lâm đại sư đến nhà, Ngọc Lâm đại sư tất nhiên là không từ chối.

Nói mới nhớ, khi Diệp Khanh Thanh và Diệp Khanh Du còn bé, đã được lão thái quân mang tỷ muội hai người đi thăm Hộ Quốc Tự. Khi đó, Ngọc Lâm đại sư từng nói qua với bà. Ông xem qua tướng mạo hai người, mặc dù không có duyên ở cùng cha mẹ, nhưng nhất định vinh hoa cả đời, quý không nói hết. Chỉ là, tỷ muội hai người đều gặp phải một vài trắc trở, trải qua đau khổ mới thu được chín quả quý giá, Diệp Khanh Thanh trong cuộc đời có hai kiếp nạn sinh tử. Lần này, Diệp lão thái quân nhận định, đây nhất định là một lần kiếp của nàng, thỉnh Ngọc Lâm đại sư rời núi giúp đỡ.

Ngọc Lâm đại sư đem một cái túi gấm giao cho Diệp lão thái quân, nói với bà:

"Đem túi gấm cho đại tiểu thư, tự nhiên khỏi hẳn bệnh."

Lão thái quân nhận lấy, phân phó Hồng Liên mang túi gấm tới Thanh Thủy Viện, tự tay đưa cho Diệp Khanh Thanh. Sau đó bảo tất cả bọn nha hoàn lui xuống, chỉ lưu lại Chung ma ma hầu hạ bên cạnh. Sau khi mời Ngọc Lâm đại sư ngồi xuống trong chính đường, không có người ngoài, lão thái quân liền hỏi đạo:

"Lam nhi bao giờ có thể trở về? Hắn ra ngoài du lịch cũng gần một năm rồi, bà già này nghĩ tới, bây giờ hẳn là thời điểm hắn nên về."

Ngọc Lâm đại sư nghe vậy lông mày cau lại, cũng không ngoài ý muốn khi nghe lão thái quân hỏi như vậy, than nhẹ một tiếng, trả lời:

"Mấy năm nay, lão nạp cũng đem y thuật cùng võ công toàn bộ dạy cho Khanh Lam. Qua ít năm nữa, đợi khi Khanh Lam lớn lên, chắc chắn hắn cũng không kém hơn cha và ông nội hắn. Sau khi Khanh Lam về phủ, lão nạp liền dạo chơi tứ phương, cứu tế người."

Nói xong, tựa như nghĩ đến điều gì đó, ông vẫn nói thêm một câu:

"Ngọc Anh, chúng ta cũng xem như quen biết nhiều năm. Lão nạp cuối cùng vẫn tặng bà một câu nói. Chuyện cũ trước kia đều đã qua, khuyên bà nên có lòng bao dung. Không nên đánh oan kẻ vô tội, liên lụy con cháu." Nói xong liền đứng dậy rời đi.

"Khuyên ta nên có lòng bao dung?"

Diệp lão thái quânnhìn bóng lưng Ngọc Lâm đại sư đang rời đi, trong miệng khẽ nói nhỏ, ngồi thậtlâu trong chính điện trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip