Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao gia đình anh không về VN sống?

- Gia đình tôi định cư bên đó lâu rồi, đợi khi nào Nguyên Long học xong thì ba mẹ tôi sẽ về VN sống luôn.

- Anh sẽ sống ở VN hay qua lại bên đó?

- Cũng chưa biết, nhưng chắc là sẽ qua đó sống.

- Sao anh không lập gia đình cho ba mẹ có cháu ẵm?

- Khi nào Nguyên Long ổn định cuộc sống tôi mới nghĩ đến chuyện lập gia đình.

- Còn cô đã lập gia đình chưa?

- Hả? À,... Thực ra thì tôi đã từng kết hôn và đã ly hôn rồi.

- Xin lỗi! Tôi không cố ý.

- Không sao, chuyện đó cũng bình thường mà. Lúc đầu tôi cũng thấy ngại khi nói về chuyện này, riết rồi thấy cũng bình thường.

- Cho tôi mượn điện thoại của cô?

- Chi vậy?

- Đưa đây.

Miễn cưỡng đưa, hình như anh ta lưu số điện thoại thì phải.

- Tôi lưu số điện thoại lại rồi, cần gì thì liên lạc cho tôi.

Cô không biết anh ta có ý đồ gì không, mới nói chuyện đây mà lưu số điện thoại, có cần phải nhanh vậy không, tui không có ý định thân thiết hơn đâu. Ngồi một hồi lâu cũng chẳng biết nói gì, vì cô thấy mức độ không thân thiết đến nỗi cái gì cũng phải hỏi. Thế là cả hai cứ im lặng uống nước, nghe nhạc.

- Nhà cô đâu tôi đưa về?

- Anh về trước đi, tôi muốn ngồi thêm chút lát tôi sẽ tự về được.

- Không muốn cho tôi biết nhà hả?

- Tôi không có ý đó.

- Vậy thì đi.

Anh ta cầm tay cô kéo đi xíu nữa là cô té rồi. Đi bên anh ta cô thật nhỏ bé, ai cũng nhìn làm cô thấy ngại, cô rút tay lại nhưng anh ta không buông.

- Đau.

Cô la lên.

- Vậy để tôi chở cô về thì tôi sẽ buông tay.

- Được rồi, buông ra đi. Bộ anh không bạo lực anh thấy không vui hả?

Anh ta quay lại nhìn cô cười rồi buông tay ra. Leo lên xe mà cô vẫn còn bực bội. Đành phải cho địa chỉ để anh ta đưa về. Trên đường về cô không nói gì, anh ta cũng không nói. Lâu lâu anh ta bóp thắng gấp làm đầu cô đập vào lưng anh ta mấy lần, không biết anh ta vô tình hay cố tình nữa.

Cuối cùng cũng về tới cửa hàng, anh ta dòm qua cửa hàng rồi chào cô về, nói mai sẽ qua rước cô. Cô thật lòng không biết phải làm sao, cô muốn tự đi cho thoải mái. Mấy bé nhân viên nhốn nháo trong cửa hàng. Vừa vào chúng đã bao vây cô hỏi đủ thứ. Nào là ảnh tên gì vậy chị? Ảnh đẹp trai quá. Giới thiệu cho em đi? Ảnh làm gì vậy? Ảnh ở đâu?... Thiệt cô không biết nói sao, cô có thân thiết gì với anh ta đâu mà giới thiệu. Nhìn anh ta thôi cũng đủ biết thích quen tiểu thư cành vàng lá ngọc rồi.

- Mấy đứa cho chị thở cái.

- Ảnh là ai vậy chị? Rồi anh hôm bữa nữa, ai cũng đẹp trai hết, làm mai cho em đi anh nào cũng được.

- Chị không dám giới thiệu đâu, duyên số tự đến mà.

- Hay cho em số điện thoại cũng được.

- Để chị hỏi coi người ta có cho không chứ, tự nhiên cho sao được.

- Vậy hỏi cho em nha?

Bé Thúy nói.

- Em nữa.

Bé Lan với bé Trinh cũng lên tiếng. Duy chỉ có Nga là không thấy nói gì. Con bé vẫn thế, lầm lầm lì lì chẳng hiểu nó luôn. Thấy nó hiền hiền nên cô tuyển vào làm, chứ nó ít nói nên cô không hiểu tính nó lắm. Mấy đứa kia cũng nói chị Nga khó hiểu. Nhiều lần cô cũng tâm sự muốn tìm hiểu xem tính nó sao nhưng nó cũng không nói gì ngoài công việc trong cửa hàng.

- Hôm nay bán được không?

- Dạ cũng như mọi ngày ạ.

- Ăn uống gì chưa?

- Dạ rồi.

- Ừ, coi cửa hàng nha chị lên tắm cái.

Một ngày đủ mọi cảm xúc. Mệt thật, đi tắm cái cho khỏe. Tắm xong cô xuống cửa hàng, cũng sắp đến giờ đóng cửa. Trước khi về bé Thúy còn nhắc cô nhớ hỏi số điện thoại dùm. Cô nói biết rồi, về dùm tui đi cô nương, mai tui hỏi cho. Nó cười hí hí rồi rồ ga đi. Thiệt tụi nhỏ giờ mê trai đẹp đến vậy sao? Ngày trước cô thấy ai đẹp trai cũng chỉ lén nhìn thôi, chứ không bao giờ hỏi gì về người đó. Còn giờ thì... Trở lên phòng, định lấy cuốn sách ra xem thì có điện thoại. Cô nhìn thấy số Nguyên Long.

- Alo.

- Chị hả? Chị đang ở đâu vậy?

- Ở nhà, em về chưa?

- Dạ chưa, chị ngủ chưa?

- Chưa, mới tắm xong thôi.

- Xuống dưới gặp em chút đi.

- Em ở dưới hả, đợi chị chút.

Xuống lại thấy nụ cười tươi rói nở trên môi, thật ra cô muốn giận cậu ta ghê mà nhìn cậu ta dễ thương quá cô không nỡ.

- Em xin lỗi!

- Bạn em sao rồi?

- Dạ, đỡ rồi chị.

- Sao lại bị?

- Do bị người ta đụng, may không sao.

- Ừ, vậy cũng mừng.

- Anh hai đưa chị về hả?

- Ừ, sao? Có gì không?

- Không, em hỏi cho biết thôi.

- Sao? Thấy anh hai em dễ thương không?

- Ừ, dễ thương lắm.

- Ảnh dễ thương lắm đó, chị tiếp xúc thường xuyên sẽ thấy à.

- Em có ý gì?

- Không có gì, thiệt.

- Mai đi sao không về sớm nghỉ ngơi, dọn dẹp đồ nữa, lớn rồi mà sao cứ như con nít vậy.

- Có chị gái rồi em đâu cần phải lo nữa.

- Thôi đi ông tướng, tui đâu có kè kè ở bên mà lo cho chứ. Qua đó nhớ học hành chăm chỉ, phụ giúp ba mẹ thêm. Sớm hoàn thành việc học cho gia đình yên tâm.

- Em biết rồi. Chị ở nhà giữ sức khỏe, có khó khăn gì thì điện thoại cho anh hai. Ảnh lạnh lùng vậy thôi chứ cần gì ảnh cũng giúp hết. Chị đừng ngại nha.

- Biết rồi, thôi về nghỉ ngơi sớm đi. Mai chị đi tiễn em.

- Dạ! Cho em ôm chị một cái được không?

Cô nhìn cậu ta trân trân, không biết trả lời sao. Cậu ta kéo cô vào lòng, cô cũng không muốn phản ứng. Dù sao cậu ta cũng sắp đi, ôm một cái cũng đâu có mất mát gì. Rồi cậu ta thì thầm bên tai cô.

- Em đi chị ở nhà phải lo cho sức khỏe, đừng ham việc. Khó khăn gì thì nhắn cho em, không thì gọi cho anh hai em. Ảnh không đáng ghét đâu. Do ảnh đã từng bị người con gái khác làm tổn thương nên ảnh mới trở nên lạnh lùng như vậy. Hi vọng chị có thể giúp ảnh vượt qua. Em tin chị sẽ làm được.

Cô đẩy cậu ta ra.

- Thôi về nghỉ sớm đi, nói nữa chị giận giờ.

Cậu ta cười, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cô không kịp phản ứng, không biết nụ hôn vừa rồi có ý gì không hay chỉ là nụ hôn chào tạm biệt. Nếu xét trên mức độ chị em thì nó đi quá giới hạn rồi.

- Chúc chị ngủ ngon! Mai nhớ đi tiễn em nhé.

- Thôi em về đi, đi cẩn thận nha.

- Em biết rồi, chị lên nhà đi.

- Chị lên đây.

Tâm trạng cô đầy hỗn loạn, không biết những lời Nguyên Long nói có ý gì đây. Tại sao lại là cô giúp anh ta chứ? Cô có nghĩ cũng không có lý do gì hợp tình hợp lý để làm chuyện này. Càng ngày cô càng không hiểu hai anh em họ. Anh ta đã đành, còn Nguyên Long càng ngày càng khó hiểu. Tự nhiên đi một năm về rồi nhận cô làm chị gái là cô đã thấy khó hiểu rồi.

Cả đêm cô không ngủ được, bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Cô có dự cảm sắp có gì đó xảy ra mà không biết sẽ là chuyện gì. Công bằng mà nói cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Ăn mặc cũng chẳng sành điều như người ta. Cô ăn mặc rất đơn giản, chỉ diện mỗi quần jean áo pull thôi. Nếu giữa rừng người thì cô chẳng nổi trội gì. Còn nếu lợi dụng cô cũng chẳng ích, gia đình cậu ta giàu có mà. Nghĩ hoài không ra cô thấy ức chế kinh khủng. Sáng xuống mở cửa hàng, mấy bé nhân viên cứ nháo nhào hỏi chuyện số điện thoại của anh ta. Cô nói cô chưa hỏi.

- Khi nào chị hỏi?

- Gặp chị mới hỏi được.

- Khi nào chị gặp?

- Tối nay.

- Vậy cho tụi em gặp với?

- Để từ từ đi, tối nay có việc nên mới gặp. Khi nào có thời gian thì gặp, anh ta không trốn mất đâu mà lo.

- Chị nhớ đó nha.

- Rồi, biết rồi mấy cô nương. Lo dọn dẹp mở cửa bán nè.

Trưa cô gọi cho Nguyên Long hỏi đã chuẩn bị đồ hết chưa, cậu ta nói đang chuẩn bị, cô hẹn tối gặp lại. Cô linh cảm lần này Nguyên Long học xong mới về, 3 năm chứ ít ỏi gì. Cậu ta về chắc cô cũng chống gậy đi rồi biết có đi đón mừng cậu ta về được không nữa. Tự nhiên cô nghĩ muốn mua gì đó tặng cậu ta. Nghĩ mãi không biết tặng gì, câu ta chắc chắn không thiếu gì hết. Thôi kiếm gì đó bình dân tặng chắc gì cậu ta có. Rồi cô chạy xe vào nhà sách, đi một vòng cuối cùng cô chọn một cái ly uống nước có hình ngộ nghĩnh, mua luôn hộp quà bỏ vào. Tối khoảng tầm 7 giờ điện thoại đổ chuông, thấy số của anh ta gọi.

- Alo!

- Khoảng 30 phút nữa tôi qua đón cô, cô chuẩn bị đi.

Chưa kịp nói gì thì anh ta cúp máy. Đúng là bất lịch sự, ít ra cũng phải để người khác nói gì chứ. Mà giờ còn sớm mà. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn tắm rửa chuẩn bị. Đúng 30 phút sau anh ta tới, mấy bé nhân viên lại được dịp nháo nhào lên. Tụi nó dặn cô phải hỏi số điện thoại. Cô đồng ý rồi dặn tụi nó đến giờ thì đóng cửa giúp cô. Nhìn chiếc xe hơi cô muốn say xe luôn. Chiếc xe Audi đẹp thật nhưng không cám dỗ được cô. Cô nhăn mặt nhìn anh ta, nửa muốn lên nữa không.

- Lên xe đi.

Mặt cô một đống leo lên xe.

- Tôi không đi xe hơi được mà, đi tôi nôn lên xe ráng chịu à.

- Nôn đi tôi dọn.

Trời, trả lời còn ngang hơn cua nữa. Cô lườm anh ta một cái, cô cài dây an toàn hoài mà vẫn không được. Bình thường cô đâu có lúng túng, sao mà cái vụ cài dây an toàn cô không làm được cà. Anh ta nhìn cô không nói, kéo dây an toàn đeo cho cô. Một lần nữa cảm giác hơi ấm của anh ta gần cô, nó làm cô đỏ mặt. Anh ta không nói gì, thấy mỉm cười rồi lái xe đi.

- Nguyên Long ra sân bay chưa?

- Chắc chưa.

- Vậy đi làm gì sớm?

- Đi ăn rồi tới.

- Ăn gì?

- Cô thích ăn gì?

- Không biết.

- Ăn bò không?

- Tôi ăn bò không được.

- Sao vậy?

- Không biết, từ nhỏ đã vậy rồi, ăn vào là nôn.

- Vậy cô chọn quán đi.

- Ăn mì xào ốc không?

- Ở đâu?

- Cũng gần sân bay nè, chỗ đó tui hay ăn. Nhưng là quan lề đường à, anh ăn không?

- Được.

Tới nơi, chị chủ quán kêu sao lâu không ghé chị, hỏi chồng em đâu. Cô không lường trước được câu hỏi này, cô hơi lúng túng. May lúc đó anh ta bước vào.

- Đây là bạn em, bữa nay em dẫn đến ăn cho biết.

- Thôi hai đứa ngồi đi, ăn gì chị nấu nè?

Cô kêu một đĩa mì xào ốc, một đĩa ốc hương rang muối, một ốc cà na xào tỏi, một nghêu hấp thái. Toàn món mà anh và cô vẫn hay ăn, cô hơi chạnh lòng khi nghĩ đến anh. Có chút nỗi buồn lan tỏa, cô hơi rơm rớm nước mắt, nhưng không kịp che giấu. Anh ta nhìn thấy nhưng không nói gì.

Chắc anh ta cũng đoán được cô buồn chuyện gì.

- Cô hay ăn ở đây lắm hả?

- Ừ, quán ruột của tui mà.

- Anh có hay ăn những quán như vậy không?

- Chưa.

- Gì? Sống ở VN mà chưa lần nào ăn quán lề đường hả? Vậy sao là người VN.

Anh ta không trả lời chỉ cười. Cuối cùng thì món ăn cũng ra. Chị chủ quán có lẽ cũng đoán được điều gì nên không nhắc đến anh nữa. Chỉ nói hai đứa em ăn đi, cần gì thì gọi chị. Cô gắp mì xào cho anh ta, nói ăn thử đi.

- Sao? Ăn được không?

- Được.

- Được thì ăn nhiều vào, anh làm nhiều chắc cũng cần ăn nhiều mới có sức chứ.

Cô có tính dù đi với ai cô cũng có thói quen chăm sóc cho mọi người nên anh ta cũng không ngoại lệ. Cứ gắp đồ ăn liên tục cho anh ta. Tính cô vốn hòa đồng, nên nếu bắt nhịp cô sẽ nói chuyện như sáo cho coi. Cô mau quên lắm, lại hay cười. Mọi người vẫn nói cô nhìn trẻ hơn so với tuổi, cô chỉ cười không nói gì, thực ra trong lòng vui lắm. Phụ nữ mà, ai khen trẻ mà không thích chứ. Anh ta không nói gì, nhìn cô cười.

- Ăn nữa không? Gọi nữa ha.

- No rồi.

- Ăn gì có chút vậy sao có sức làm.

- No thiệt.

- Vậy thôi.

Cô nhớ lúc trước đi ăn với anh, anh mà nói no nhưng cô vẫn ép ăn anh cũng ăn hết. Bởi vậy quen cô, cô nuôi cho mập thù lù luôn. Nhưng đó là điều dễ thương ở anh mà cô yêu. Cái gì anh cũng chiều cô không một lời than vãn. Anh nói anh yêu cô rất nhiều, dù cô muốn anh làm gì anh cũng làm miễn sao cô vui là anh cũng vui.

- Giờ còn sớm, đến sân bay luôn không? Hay để tui gọi cho Nguyên Long coi đến chưa?

- Lát đi, uống nước rồi đi.

- Ồ.

Chào chị chủ quán cô và anh ta đến một quán nước trên CT Plaza gần sân bay. Lâu rồi cô không uống nước trên sân thượng nhìn xuống sân bay, rất đẹp.

- Anh có hay đi cà phê sân thượng không?

- Không. Tôi không có nhiều thời gian.

- Ồ. Suốt ngày công việc anh không thấy cuộc sống nhàm chán hả?

- Thời gian rảnh tôi thích chăm sóc cây cối hơn.

- Hình như anh rất thích trồng cây hả?

- Ừ.

- Thấy vườn hoa là biết rồi, hoa đẹp quá trời. Tôi cũng không nghĩ anh là người yêu thiên nhiên vậy. Tưởng chỉ biết công việc không chứ.

- Tôi thấy cô cũng thích mà.

- Ừ, tôi thích những gì thuộc về thiên nhiên. Thích một ngôi nhà với những cụm hoa, cây cối trong vườn. Rất thích.

Rồi cô thao thao bất tuyệt nói về những điều mình thích, rất tự nhiên. Anh ta lại nhìn cô cười, nụ cười thoải mái mà cô chưa từng thấy.

- Sao anh nhìn tui cười hoài vậy, nhìn tui mắc cười lắm hả?

- Không. Do cô nói chuyện hay thôi.

- Thôi xạo, tui đâu có khiếu nói chuyện đâu mà hay.

- Thật mà.

- Thôi bỏ đi.

- Anh nói về anh đi?

- Nói gì?

Tự nhiên cô nhớ đến lời nói của Nguyên Long tối qua, cô cũng muốn biết về người con gái đã làm anh trở lên lạnh lùng như vậy, nhưng cô biết giới hạn của mình là thế nào.

- Thì những gì thuộc về anh.

- Tôi đâu có gì để nói.

- Vậy thôi.

Không biết anh ta có ăn nhầm thứ gì không mà hôm nay dễ thương vậy. Chỉ cười thôi. Rồi cô nhớ đến mấy bé nhân viên muốn xin số điện thoại.

- Tôi nhờ anh chút chuyện được không?

- Được, cô nói đi.

- Mấy bé nhân viên của tôi muốn xin số điện thoại của anh.

- Để hôm nào rảnh tôi sẽ dẫn đi uống nước nói chuyện cũng được. Số điện thoại để tính sau đi.

- Ờ. Xin lỗi!

- Không sao. Thôi đi.

- Ừ.

Đến sân bay anh ta gọi cho Nguyên Long.

- Em đến sân bay chưa?

- Nó đang ngồi bên kia, qua đó đi.

Cô theo anh ta đến dãy ghế bên kia thấy Nguyên Long đang ngồi ở đó.

- Anh hai.

- Ừ. Đến lâu chưa?

- Dạ mới đến.

- Chị đến rồi. Sao hai người đi cùng vậy?

- Anh đón cô ấy.

- Dạ, vậy thì tốt quá. Em vui lắm vì chị đến.

- Chị phải đến chứ. Đi mạnh giỏi nhé. Tặng em.

- Quà cho em hả, cám ơn chị.

- Mở ra xem đi.

- Ồ, dễ thương lắm em sẽ dùng thường xuyên.

- Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Anh hai hay làm việc khuya lắm, chị nhớ khuyên ảnh ngủ sớm nha.

- Chị biết rồi. Em cũng vậy, học tốt nha.

- Dạ. Anh hai chăm sóc chị Linh nhé?

Cô nhìn Nguyên Long với ánh mắt khó chịu, sao tự nhiên lại nói vậy chứ. Cô liếc dòm anh ta, anh ta im lặng không nói gì. Cô lại thấy mình mất tự nhiên, sao cậu ta cứ làm cho cô phải khó xử vậy. Đột nhiên cậu ta hôn lên má cô, cô sững người, mặt đỏ lên. Ai cũng nhìn làm cô thấy ngại. Cô muốn bỏ đi ngay cho rồi. Anh ta cũng ngạc nhiên, nét mặt không rõ là vui hay buồn.

- Em làm gì vậy?

- Hôn chào tạm biệt thôi mà, chị đừng căng thẳng vậy chứ.

- Thôi em đi đây, cười đi cho em vui.

Cô miễn cưỡng cười.

- Em đi nha anh hai.

- Qua đến nơi gọi cho anh.

- Em biết rồi. Em đi dây.

Cô nhìn bóng dáng cậu ta khuất dần, lòng có chút hụt hẫng. Mong cậu ta học hành chăm chỉ và trưởng thành hơn.

- Về đi.

Anh ta rảo bước đi, cô lẹt đẹt theo sau. Có cảm giác anh ta khó chịu với cô thì phải. Mới vui đây mà, đừng nói anh ta không vui vì Nguyên Long hôn cô à. Mà anh ta rất khó hiểu, cô chẳng thể hiểu được chút nào. Gặp nhau không nhiều, hỏi gì anh ta cũng không nói sao mà hiểu nổi. Ra xe anh ta không nói gì, cô thấy ngột ngạt quá. Cô định mở cửa đón xe khác về, đi với anh ta thêm chút chắc xe bốc khói luôn quá. Mới đẩy ra anh ta lên tiếng.

- Đi đâu?

- Tôi thấy mình nên đón xe ngoài đi sẽ tiện hơn.

- Đóng cửa lại.

- Nhưng tôi...

- Được rồi.

Anh ta quàng tay qua đeo dây an toàn cho cô rồi lái xe đi. Không khí nặng nề bao trùm, cô chỉ nhìn ra cửa sổ. Lần đầu tiên đi xe hơi cô không cảm thấy buồn nôn. Đến cửa hàng cũng gần 22 giờ.

- Anh về cẩn thận, cám ơn anh đã đưa tôi về.

Cô chào anh ta rồi đẩy cửa xuốngxe. Cô quay đi cũng không nhìn lại. Cô nghe tiếng xe chạy đi. Sao con người ta lại khó hiểunhư vậy. Sống đơn giản cho khỏe có phải không. Phức tạp chi cho mệt vậy. Mà thôi nghĩ nhiều mệt người, tắm cái rồi ngủ cho khỏe.     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip