Tong Hop Doan Van Ngan Amor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Câu chuyện dựa trên sự hư cấu của tác giả.
----------------------------------

Ngày xửa ngày xưa, trong nhân gian con người tìm đến với nhau để duy trì nòi giống như bản tính phần "con" trong người họ, họ không có khái niệm về yêu thương, họ chỉ tìm đến nhau để giải toả một phần nhu cầu.

Và một ngôi làng nọ, có một người con trai, vẻ ngoài sáng ngời, chàng có đôi mắt xanh biếc, làn da trắng xinh  đẹp và một người được người khác săn đón để cùng duy trì nòi giống. Sau những lần giao hoan cùng nhau, người con trai ấy càng tỏ vẻ ưu buồn vào đôi mắt xanh biếc ấy.

Chàng trai ấy tên là Amor.

Một ngày nọ, chàng đang ngâm mình trong dòng suối. Từ phía xa trên vách núi, chàng thấy một nam nhân đang ngồi lưng chừng trên vách đá, đang đưa mắt nhìn về phía chàng. Chàng biết rõ, trong đôi mắt đầy dục vọng đó, vì đôi mắt ham muốn đó chả khác gì bọn người ngoài kia.

Nam nhân trên vách núi, trong phút chốc liền xuất hiện bên cạnh thác nước trước mặt chàng. Thân hình to lớn, làn da màu đồng chắc khoẻ, mái tóc đen được buột phía sau đầu. Khuôn mặt cương nghị, bước chân bước dần về phía chàng.

Đôi mắt xanh chàng ẩn lên một ý cười. Rõ ràng là nam nhân, lại bày ra một bộ dạng thèm khát như vậy, nực cười.

Nam nhân bước vào dòng suối tiến lại trước mặt chàng. Bàn tay to lớn chạm nhẹ vào bờ vai trắng nõn của chàng như đang chiêm nghiệm một báu vật.

-"Ta là thần trông coi khu rừng này, người là người phàm, sau lại bước vào được cõi thần này."

Nam nhân nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm của chàng, dường như đang lạc vào si mê.

-"Tôi chỉ vốn muốn đi dạo, lại thấy có một thác nước tuyệt đẹp nên muốn ở lại một chút, nếu làm phiền đến ngài, tôi sẽ đi."

Đôi môi hồng khẽ cười. Sau đó, gạt tay của nam nhân trên vai mình, xoay người định rời khỏi.

Nam nhân liền nắm lấy cánh tay của chàng kéo trở lại nước.

-"Ta chưa từng thấy người phàm nào lại xinh đẹp như ngươi."

Nam nhân càng tiến đến ép thân thể chàng sát vào vách đá. Sau đó, nắm lấy tay chàng, đặt một nụ hôn lên đó.

-" Ta vốn ở đây một mình, hay ngươi có thể ở lại với ta, cùng cai quản khu rừng này. Ta sẽ đem tất cả thứ quý hiếm trên đời này tặng cho ngươi"

Chàng bị ép vào vách đá, hơi thở nam tính thoảng bên tai chàng, bàn tay to lớn kia đi vào trong nước, vuốt ve đôi chân của chàng.

-"Ta và ngài là nam nhân, ở lại đây có thể làm được gì."

Vị thần đưa tay luồn vào mái tóc vàng xoã dài của chàng trong làn nước.

-"Chỉ cần ngươi ở lại bên cạnh ta"

-"Không, tôi phải trở về làng"

Chàng đẩy nam nhân ra, định bỏ chạy. Đám cây xung quanh thác nước bỗng cúi mình, đan vào nhau như một tấm hàng rào, cao lớn.

Chàng xoay người, thì nam nhân dưới suối bước lên. Kéo lấy chàng rồi ôm vào lòng.

-"Ngươi nghĩ muốn đi là đi sao?"

-"Ngài giam cầm tôi để làm gì? Sao tôi phải ở lại đây."

Chàng đứng yên trong lòng nam nhân.

-"Chỉ cần ngươi ở lại, ta sẽ cho ngươi tất cả thứ ngươi muốn"

Bỗng thác nước ở phía sau, dòng nước chia ra làm hai. Bên trong là một cung điện lộng lẫy, nam nhân kéo tay chàng bước vào trong thác nước, phía sau thác nước liền đóng lại.

Những ngày tháng sau đó, nam nhân liền cho chàng thấy những thứ trước kia chàng chưa từng thấy. Hắn dắt chàng đi đến tận cùng của cánh rừng.

Tuy bị giữ lại ở rừng nhưng chàng lại cảm thấy như mình thuộc về nơi này. Từ lúc, sinh ra chàng chưa trải nghiệm qua những cảm xúc mới lạ này mà chính hắn lại là người đem đến cho chàng.

Tối hôm đó, sau một ngày đi săn về. Chàng cùng hắn ngồi bên bếp lửa cùng thưởng thức món ăn mới. Bên bếp lửa, khi đã ngà say, chàng tựa vào người hắn, kể về những ngày tháng hoan lạc ở làng.

-"Bọn người đó, mỗi lần tìm đến tôi chỉ muốn cùng tôi làm việc đó, họ chưa từng nghĩ cho cảm xúc của tôi, sau mỗi lần ân ái, tôi cảm thấy như mình bị rơi vào một cái hố sâu, khó chịu lắm"

Nam nhân bên cạnh kéo người chàng vào lòng, vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng vì say. Đôi mắt hắn dịu dàng, nâng niu chàng.

-"Ta sẽ không như bọn họ, ta sẽ bên cạnh ngươi, không làm ngươi khó chịu nữa"

-"Haha, ngài ngay từ đầu giữ tôi lại có phải cũng vì khuôn mặt này, ngài cũng chẳng khác gì bọn họ đâu"

Chàng không hiểu vì sao lại nổi giận đẩy người nam nhân ra, định bỏ đi.

Nam nhân phút chốc hoảng sợ, kéo lấy cánh tay chàng lại. Chàng ngã người về sau té xuống liền bị nam nhân áp lên người.

Trong hơi say, khuôn mặt nam nhân gần trong gang tấc. Sau đó, cánh môi nam nhân chạm vào môi chàng, cơn say ập đến, đôi môi hai người quấn chặt lấy nhau.

Cho đến khi buông ra, chàng liền cảm giác mới lạ, cảm giác vừa hoảng sợ, trái tim chàng đập thật mạnh, cơ thể chàng như muốn tan chảy ra. Cái vừa rồi nó được gọi là gì?

Sau đêm hôm đó, mỗi khi chàng gặp lại nam nhân đó, trái tim chàng lại một lần đập mạnh. Thế nên, chàng càng hoảng sợ vì trước giờ chàng chưa trải qua những cảm xúc như thế bao giờ, chàng trốn tránh nam nhân kia.

Sau vài ngày trốn tránh, chàng lại phải đối mặt với hắn.

-"Sao ngươi lại né tránh ta, nếu đêm đó ngươi không thích, ta sẽ không làm như thế nữa"

Vị thần ngồi trước mặt chàng, hai tay hắn nắm lấy tay chàng như muốn cầu xin chàng một điều gì đó.

"Tôi...tôi không biết nữa"

Chàng thấy nam nhân quỳ trước mặt, cảm xúc chàng ở trước mắt nam nhân này lúc nào cũng không giấu được, đôi mắt xanh nhuộm một làn nước, càng trở nên long lanh, xinh đẹp.

-"Nếu ngươi khó chịu chỗ nào nói ta nghe đi, được không?"

Nam nhân thấy gương mặt xinh đẹp, lại nhìn đến đôi mắt khiến hắn si mê khiến hắn trở nên càng ôn nhu hơn.

-"Sau đêm đó, mỗi khi thấy ngài, tim ta đập rất nhanh, khi cùng ngài môi kề môi thì cảm giác ta càng trở nên chân thực, khiến ta càng sợ hãi chính bản thân"

Nam nhân liền nhìn lên khuôn mặt chàng, khoé môi chợt nở một nụ cười. Đem bàn tay chàng, đặt lên ngực trái hắn.

"Ngươi xem, đâu phải chỉ mình ngươi"

Chàng cảm giác như nhịp tim hai người đang hoà lại làm một. Hai người không giấu được cảm xúc liền ôm chầm lấy nhau.

Hóa ra, điều hạnh phúc nhất, có lẽ là người mình có cảm xúc nhiều nhất cũng có cảm xúc đối với mình.

Ngày hôm sau, chàng xin hắn về làng hai ngày để báo cho cha mẹ chàng biết. Ngày về, trên đường lên rừng, chàng nghe bầy chim nói với nhau rằng.

-"Này, thần rừng vừa được đính hôn với con gái của nữ thần biển đấy, ngươi biết không?"

-"Ta biết, hôm trước ta còn thấy bọn họ đã trao nhẫn cho nhau rồi, bọn họ sẽ cùng làm nhiệm vụ duy trì nòi giống đó"

Chàng đứng lắng nghe câu chuyện của lũ chim, chàng không tin nhưng chàng sẽ hỏi hắn. Bởi chàng tin, hắn sẽ nghĩ đến cảm xúc của chàng.

Trở về thác nước, trên ngón tay hắn xuất hiện một vật bằng vàng. Đúng như lũ chim nói, hắn thừa nhận sẽ cưới một người khác. Chàng không cam tâm, nhưng rồi cái gì đến cũng đến. Ngày hắn cưới, chàng khóc. Nỗi thất vọng tràn về, chàng khóc từ ngày sang ngày khác, khóc đến khi thác nước biến thành màu đỏ thì chàng đã vĩnh viễn mất đi đôi mắt xanh biếc. Lúc đó, trong cái không gian tối tăm đó, chàng thấy hắn trở về, hắn nói hắn sẽ trả tự do lại cho chàng. Chàng hãy đi tìm một ai đó, có thể cho chàng vui vẻ, hạnh phúc.

-"Nhưng ta đâu cần tự do nữa, ta chỉ cần ngươi"

Sau khi tỉnh dậy, dù xung quanh vẫn một màu đen. Bên tai chàng chợt có một giọng nói.

-"Này, cái tên sống cùng ngươi đã quyết hy sinh mạng sống hắn để đổi sự tự do cho ngươi đó"

Giọng một nam nhân rất lạ, trước giờ chàng chưa nghe qua.

-"Hắn đâu, ta muốn gặp hắn"

-"Người sờ phía sau lưng xem"

Giọng nam nhân một lần nữa vang lên, chàng nghe lời liền làm theo. Phía sau chàng là một đôi cánh, lông vũ mềm mềm chạm vào tay chàng.

-"Cái này là?"

-"Là một đôi cánh, hắn cãi lệnh phía trên từ hôn với con gái nữ thần biển, hắn nói cả đời ngoài ngươi hắn chẳng muốn ai nữa, nữ thần biển muốn giết ngươi, hắn lại dùng mạng hắn đổi lấy sự sống cho người, còn đem bản thân trở thành đôi cánh để có thể bên cạnh ngươi."

Sau đó nam nhân kia còn đưa cho chàng một bộ cung tên.

-"Đây là bộ thần cung, khi ngươi muốn  điều khiển mọi thứ chỉ cần đặt cảm xúc ngươi muốn vào, khi ngươi bắn sẽ mũi tên sẽ mang năng lượng đó cho người khác. Ta thật sự ngưỡng mộ tình cảm của người cùng tên thần rừng kia. Người tên Amor lại có nghĩa là tình yêu, người nên đem cái cảm xúc đẹp đẽ của người cùng hắn cho con người dưới phàm kia, cùng nhau đem tình yêu ban phát xuống bọn họ. Cho bọn họ những cảm xúc tuyệt vời đó"

"Tình yêu không phải được cảm nhận bằng đôi mắt, mà bằng tâm trí. Và do đó thần tình yêu được khắc hoạ bằng đôi cánh, nhưng có đôi mắt mù loà..."

Trích: William Shakespeare

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip