Hang Ha Aubade Tinh Ca Luc Rang Dong Full 4 Onsra Boro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Onsra | Ngôn ngữ Boro của Ấn Độ - cảm giác biết trước sự lụi tàn của tình yêu vốn không vĩnh cửu

Tránh thì tránh thế thôi, chứ chị dư hiểu, có làm sao mà tránh nhau cả đời. Huống hồ chi cả hai cũng không phải ly tương cùng trời cuối bể, dẫu Sài Gòn bé tin hin như trái tim chị hay to lớn như định mệnh trốn chạy của hai người thì cũng chẳng cách nào suốt đời không gặp mặt.

Mà... cả chị và cô, cũng có muốn trốn tránh nhau cả đời đâu.

Cô lại vào guồng xoay cho chương trình mới - T.F, trong khi chị tiếp tục làm host cho NTM mùa này. Giữa những bộn bề, giữa những vần xoay điên đảo, vậy mà cả hai... thần giao cách cảm đến cả ly mì ăn vội cũng giống. Fan cả hai hí hửng vui mừng share cho nhau, rồi vô tình chị đọc được, và cũng thấy được hình ghép chị và cô - đôi vợ chồng mì ly hạng A của showbiz. Bất giác chị phì cười, vì dù cho có ra sao, thì bao năm nay chị vẫn cảm ơn cuộc đời đã cho chị gặp cô, ngọt đắng dẫu nhiều nhưng chị vẫn chưa một lần nào oán thán nhân duyên đã khiến chị ăn nhiều quả hụt tình yêu như vậy. Nhìn hình ảnh cả hai, ở hai không gian khác nhau, nhưng ghép chung một tấm hình lại hòa hợp vô đối, chị rốt cuộc không cưỡng được, đem đăng lên trang cá nhân của mình. Thôi kệ, ít ra cũng xoa dịu phần nào con tim mình hổm nay.

Post lên để đó, cũng chẳng tag cô vào, vậy mà cô - chúa ẩn dật like dạo và mù công nghệ lại nhanh như fan cuồng bay vào comment phía dưới, làm fan hú hét bấn loạn, và làm cả bạn chồng cũng... đứng hình. Đó là lần "nói chuyện" trở lại, dù không phải chính thức gặp mặt hàn huyên, nhưng cũng xem như cả hai đã thôi chơi trò cút bắt.

Chỉ có vậy thôi, và cũng chỉ cần vậy thôi là đủ xoa dịu trái tim sau bao ngày bị chị "ngược đãi". Chị cứ như một "fan girl" bé bỏng lần đầu được thần tượng rep comment, vui quá mà phát cuồng. Đăng hình thôi rồi lại thấy thiếu, nên share thêm cái link báo với caption be bé "Đôi khi mình thật bái phục khả năng nhớ với ghép ảnh quá siêu của Fans.. những gì đến từ tự nhiên mới đáng quý nhỉ<3". Lại còn thêm cái hashtag #HangHa phía bên dưới. Rồi mà dường như cơn say thuốc giảm đau này vẫn còn chuếnh choáng, chị lại share thêm một lần, nhưng loay hoay hoài chả biết phải nói thêm cái gì đâu. Chằng qua là do bản thân muốn lại một nữa được đăng những gì viết về hai đứa, nên thành ra cuối cùng chỉ có thể đính kèm cái icon trái tim.

Giản đơn mà thôi đã đủ.

Vì tình yêu của chị dành cho cô, cũng chỉ thế thôi chứ làm sao còn thêm gì khác nữa. Nó là thứ vàng mười nguyên chất nguyên xi, mộc mạc thô ráp nhưng là tất cả chị vét cạn lòng mình. Nhưng rồi cũng chính chị, từ thấy ngài ngại với bản thân - mà lỡ đăng rồi, chẳng lẽ xóa người khác lại vào hỏi, với cả, tự bản thân chị cũng chả muốn. Vậy nên chị dừng lại, lặn mất tăm, chẳng trả lời comment nữa - dù là của người quen.

o0o

Mà có biết đâu bên đây thành phố cách quanh những con đường, người ta của chị cũng đã thích thú với mấy tấm hình và đọc gọn bâng từng link bài chị chia sẻ trên facebook. Khẽ phì cười vì tràng "súng liên thanh" của chị - có mỗi tấm hình mà cách này cách kia đăng đến tận ba lần. Cô like, cô comment, rồi sau cô lại... ngại, thành ra im ru.

Nhưng rõ là, chưa bao giờ, chưa một lần cô chán ghét hay bài xích tình yêu chị đã trao cho mình. Bao lần cô lắc đầu từ chối, bao lần cô tức giận, lớn tiếng với chị, chung quy đều vì... thương chị đó thôi. Điều này là thành thật - bởi chính vì thương chị, nên cô càng không muốn chị yêu lầm người, càng không muốn chị phí hoài tình yêu và tuổi thanh xuân nơi cô, nơi một người vốn không thể cùng chị vun trái ngọt.

Chứ chưa bao giờ, cô cảm thấy chán ghét tình yêu kia. Bởi hơn ai hết thảy, cô hiểu tình cảm đó, thuần khiết và quý giá đến nhường nào.

o0o

Hôm nay cô có private party, như là một lời cảm ơn chân thành dành cho những người đã ở cạnh cô vào những ngày tâm bão. Không một cánh nhà báo, không nhằm mục đích PR, bữa tiệc vẫn tưng bừng nhưng nép yên bình bên trong khuôn viên sân vườn nhà cô ở quận 7.

Và lẽ hiển nhiên làm sao thiếu lời mời đến chị - một VIP đúng nghĩa của buổi tiệc hôm nay - là người mà, nếu như cứ mỗi lần bão tan cô lại tổ chức tiệc cám ơn, thì chắc chị cũng được ngần ấy lần mời đi dự tiệc. Tối đó, chị mặc một chiếc áo thun bản trơn kèm với skinny jeans đen rách gối, tự lái xe đến nhà cô.

Phong cách như mọi khi, dáng người như mọi khi, ngôi nhà mọi khi chị đã quen từng góc cua ngã rẽ, một ngày cũng như mọi khi nốt. Vậy mà có ai biết đâu, chị đã làm một điều mà mọi khi... chị chưa từng và chắc cũng không nghĩ mình sẽ làm.

Chị ôm cô. Ôm cô ngay từ khoảnh khắc chị đỗ yên vị chiếc xế hộp của mình, và cổng ngoài nhà cô khép lại. Ôm cô ngay từ khi cô đón chị với nụ cười hiền lành nhưng mê hoặc. Ôm cô như thể chỉ ngày mai đây thôi, chị sẽ không tài nào làm được điều này nữa.

Cô sững người trân mình đón nhận vòng tay thân quen, đầu khẽ nghiêng dựa vào hõm cổ bao lần cô đã "tự tiện trưng dụng" và chê lên chê xuống - mà không biết ngoài kia có bao nhiêu người mong mỏi được một lần thử chạm. Chẳng biết làm sao để đón nhận tình huống này.

- Hằng...

Cô khẽ cất tiếng gọi rồi lại ngập ngừng để mặc tên chị vừa thốt ra khỏi miệng cô chìm vào một khoảng không bất định.

Vì một tiếng "Hằng..." cô ngưng trọng mọi giác quan, chỉ lặng thinh đứng im trong vòng tay người-thương-biết-mình-sẽ-đánh-mất.

Vì một tiếng "Hằng..." chị đi ngược lại mọi nguyên tắc của bản thân, tắt hết mọi giác quan, chỉ để trái tim này dẫn lối mà nghe ruột gan như ai thắt quặn từng hồi. Có thể nào đâu chị lại yếu mềm nhất, là khi một tiếng khẽ khàng cất lên từ người chị thương như máu thịt?

Chị không nói, lẽ dĩ nhiên giờ phút này đây chị không bật ra một lời nào. Có vài đôi phần vì chị không quen, vốn tính chị chẳng bao giờ điên cuồng mà gào la rằng chị nhớ cô, nhớ đến sắp điên lên rồi, nhớ tới nỗi đã phá vỡ mọi điều chị dự định trước khi đến đây. Ban nãy, chị nghĩ là, khi gặp cô, chị sẽ nở một nụ cười tự nhiên hết mức có thể, hỏi thăm cô như mọi lần, rồi sẽ hòa vào những người khách đêm nay - làm một người bạn vô cùng bình thường và mọi chuyện sẽ lại như trước. Nhưng rồi chị... làm không được.

Đứng lặng đi trong vòng tay của chị, cô cố nghe ra cảm giác của ngày xưa. Nhưng sao hôm nay lại khang khác. Phải rồi, hôm nay vòng tay này không mềm mại và ấm áp như xưa - cô cảm nhận rõ từng thớ cơ đang căng cứng lại, cứ như người đối diện mình đang phải cố kiềm nén cái gì ghê gớm lắm, nên mới gồng cả người lại, nhưng cố không làm đau cô. Thành ra mọi thứ cứ nửa vời và khiến lòng cô cũng nhộn nhạo. Sao cứ phải như vầy hoài hả Hằng?

o0o

Vài phút sau, chị buông cô ra. Ngại ngùng len ngang khóe mắt hai người, nên chẳng ai nhìn ai mà lòng nghe chan chát từng ngóc ngách một. Chị, sau một khoảng lâu, cũng ngước lên nhìn cô, khẽ cười gượng gạo mà ai cũng nhìn ra được. Một diễn viên, đến tận đâu của nỗi đau mới không còn che giấu được mà diễn cho vai tròn?

Cô đã tính mở miệng nói với chị rằng không sao đâu, cô hiểu mà, rồi mọi thứ sẽ ổn. Thế nhưng, chính cô cũng hiểu rằng, lần này đây, sẽ chẳng còn ổn nữa. Có lẽ, bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên chị không còn có thể kiềm chế tình yêu bên trong mình nữa. Cô cảm nhận được, nên lòng rối bời bời.

Cả hai kẻ trước người sau đi vào nhà, xuyên qua phòng khách, rồi gian bếp để đến khoảnh sân sau. Cũng may ban nãy là sân trước, hai bên còn có dàn cây bonsai Nhật đứng dàn, không thì có lẽ cả bữa tiệc sẽ thành buổi tiễn chị lên đoạn đầu đài.

Cô thở dài một hơi khẽ, rồi lấy lại vẻ tự tin kiêu sa thường ngày. Bước ra trở thành trung tâm buổi tiệc, cô cảm ơn ngắn gọn mọi người, rồi vui cười khai tiệc. Mỗi người một việc, người thì nướng thịt, người trò chuyện chia vui, kẻ lại giỡn tưng bừng khoảnh sân nhỏ. Chị cũng chọn ngồi ở một mé bàn, nhìn ngắm niềm vui người ta mà tận sâu trong thâm tâm cũng vài ba bận lần mò tìm kiếm niềm vui của mình. Mà giờ kiếm làm sao khi niềm vui của chị, đang đứng ngay đó đấy thôi - chẳng qua là, chị không với tới được.

Thế nên, cũng vài ba bận đó, chị khẽ bật ra cười buồn - mà trong mắt người ta, mọi người lại nghĩ chị cũng bật cười vì những câu chuyện đùa đang được kể.

Nhưng giá mà cứ thế đi, thì chị sẽ vẫn còn đủ sức mà chống chọi. Giá cứ để mọi người vui, rồi chị ngồi cạnh bên, lâu lâu cười phụ họa, lâu lâu đáp lại mấy lời. Chứ đằng này, mọi người vui cười, rồi bảo cô mọi bữa hát cho triệu fan nghe, thì hôm nay làm ơn cho chục fan già này nghe thôi. Cô cũng chiều lòng mà lên hát, gì chứ về khoản chịu quậy, chịu vui thì cô cũng thuộc hàng thượng phẩm.

- Đấy, em chiều lòng mọi người rồi đấy nhá!

- Hát tiếp đê Hà ơi! Ăn nhiêu cái CD rồi mà hát như nhai đĩa đó! Bis hú... hú... - người ta vỗ tay hà rầm, hú hét làm không khí sôi động lên hẳn. Ở đây toàn người quen, nên cũng chẳng còn ai câu nệ.

- Có mấy anh chị thương em thôi... - cô cũng vui vui mà đùa lại -... chứ người ta cũng bảo em nhai đĩa í... mà là vì nhai đĩa nên hát cứ như đập búa vào tai vì miệng mồm mạnh quá haha...

- Showbiz cưng ơi! Mình sống ở cái chốn thở thôi là ra thị phi rồi ~

Mọi người cười rộ lên vì lời nói đùa của ai đó.

Mà chị cứ như bị giáng một búa vào đầu, trơ khấc choáng váng nhưng lại tỉnh hẳn. Chị như đang ở trạng thái huyền phù lửng lở mà tự dưng bị ai đó kéo tuột về lại mặt đất. Đúng rồi, làm sao vậy? Làm sao chị lại quên đi mình là ai, cô là ai, cả hai đang ở địa vị nào, đang sống dưới danh xưng gì, đang hằng ngày làm những gì được vậy? Làm sao chị có thể chỉ từng muốn lao đến ôm cô, yêu thương cô, muốn được cô đáp trả lại, và rồi cả hai sẽ ở cạnh nhau cả đời, yêu nhau đến răng long đầu bạc?

Không gian cười nói cứ xa dần, mà chị cứ như thể bị bọc vào một túi nhựa rồi đem ném vào bữa tiệc. Người ta ở đó, chị cũng ở đó, nhưng không cách nào chị len mình vào cuộc vui. Cứ lạc lõng, nặng nề xa cách dẫu cho người chị yêu chỉ cách vài sải tay. Chẳng phải nơi đâu có người mình yêu, nơi đó là thiên đường dẫu có là tận cùng sa mạc sao?

Vậy sao chị không là bình yên, và bữa tiệc này, vì sao không phải thiên đường?

Chị hụt chân loạng choạng, may mà ngồi phịch xuống ghế. Người xung quanh cũng mải vui, có người cũng thấy chị vậy, nhưng lại ngỡ nãy chị giờ vì vui mà hơi quá chén. Có cái gì nằng nặng chèn ngang lòng mình mà chị không tài nào lơ đi được như mọi lần. Phải chăng tình yêu này, đã đến hạn mức tuyệt đối của chịu đựng? Chị khẽ đưa tay lên xoa nhẹ tim mình, chỉ thầm cầu mong nó ổn lại. Mong rằng nó đừng vì quá đau mà làm liều, muốn bung xõa mọi thứ, muốn vì bị kiềm nén quá lâu mà chơi lớn một lần toạc hết mọi thứ... Chung quy lại là vì chị sợ... sợ đến một ngày, trái tim không nghe lời chị không kiềm giữ được nữa.

Giả tảng lui vào đi vệ sinh, chị như chạy trốn tất cả mọi người. Khi người ta cô đơn, đau đớn hay buồn tủi, thà rằng để người ta lặng thinh mà đi qua mọi trầy trật, còn hơn là ném người ta vào một bữa tiệc đông vui. Cái không khí trái ngược hoàn toàn chẳng bao giờ có thể vực dậy tâm hồn của một người đang giãy giụa vì đau, nó sẽ chỉ chèn ép trái tim người ta và rồi kéo đứt từng sợi buồn người ta đã cố công nẹp lại. Để sau rốt nỗi đau cứ tràn lan mà người ta lại thêm cô lập trong không gian vui tươi đến sầu lòng.

Chạy ra phía sân trước nhà cô, chị ngồi bệt xuống bậc tam cấp mà thở dốc, chẳng biết vì chạy nhanh đi hay do nãy giờ cố kiềm nén nỗi đau đến lao lực. Mồ rôi rịn ra nơi trán, nhưng không làm sao đau bằng những gì đang quặn lên trong lòng chị bây giờ. Vì sao cô ở đó mà chị cứ thấy xa vời? Mãi mãi không bao giờ với tới?

Cái tình yêu này, rốt cuộc là đến bao giờ chị mới thôi đau vì nó nữa đây?

Giá mà, đừng bao giờ yêu như thế này. Đừng bao giờ phải yêu như lần cuối - vì là lần cuối, nên không còn muốn bản thân lựa chọn một người khác nào nữa. Yêu nhưng đồng thời cũng biết rằng nó sẽ kết thúc. Yêu - vừa xúc động nhưng cũng vừa cay đắng. Và làm sao lại cứ yêu, khi biết là, khi vừa bắt đầu đã có thể thấy bi kịch về sau...

o0o

- Mẹ... - S. khẽ gọi cô, khi đang nằm trong vòng tay cô, khẽ gác đầu lên một cánh tay cô rồi thỏ thẻ.

- Sao? - cô ôm bảo bối nhỏ vào lòng, sau khi đã tiễn khách ra về hết. Tàn dư bữa tiệc có lẽ để sáng mai người giúp việc sẽ dọn sau, hôm nay chỉ dọn thức ăn thừa và chén dĩa cho sạch sẽ thôi - những thứ không để lâu được vì bẩn.

- Hồi nãy con thấy cô Hằng khóc đó... - cậu bé giọng vẫn thủ thỉ nhỏ nhẹ như mọi ngày, kể cho mẹ nghe chuyện ban nãy mà mình trông thấy.

- Hả? Khi nào? - cô giật nảy mình, vì nghĩ là cậu nhìn thấy lúc mình với chị ôm nhau. Nhưng mà nghĩ lại, lúc ấy chị đâu có khóc. Không lẽ sau đó lại khóc? Có lẽ nào? Lúc cao trào nhất, lúc chị không kiềm chế được nhất mà ôm cô, chị cũng đâu có khóc, sao sau đó lại khóc cơ chứ?

- Nãy S. đi vào uống nước thấy đó... - cậu nhóc kể lại cho mẹ nghe, mà mặt cũng nhăn nhăn vì lo cho "người bạn lớn" của mình. Chị hay qua nhà cô chơi, và chị hiển nhiên cũng thương S. như cách mà chị thương mẹ của cậu bé, nên bình thường cậu với chị hay đùa mình là bạn thân của nhau. Bây giờ bạn buồn nên S. cũng buồn theo. - S. thấy cô Hằng ngồi ở bậc cửa, S. định hù nhưng mà... S. thấy cô Hằng khóc...

-...

Cô lặng im rất lâu, cậu bé cũng thôi lên tiếng.

- Sao con không lại an ủi cô Hằng? - cô bật ra hỏi. Rồi lại hối hận với chính câu hỏi của mình. Xin lỗi vì làm khó con... điều đó ngay cả mẹ cũng không dám làm, và cũng không làm sao làm được. Thì làm sao mà mẹ lại hỏi con đây? Tại sao mẹ lại lấy những rối rắm của người lớn mà đi đặt câu hỏi với người đàn ông nhỏ của mẹ?

- But I.... - cậu nhóc từ nhỏ đã học trường Quốc tế, tiếng Anh còn rành hơn tiếng Việt nên trong lúc rối bời lại vô thức bật ra câu cửa miệng. Rồi chợt nhớ mẹ dặn ở nhà phải nói tiếng Việt cho quen, nên lại im bặt. Rồi lại nhẹ nhàng than... - ...nhưng lần đầu thấy cô Hằng khóc... con sợ... - mấy từ cuối lí nhí như tiếng muỗi, có lẽ cậu ngại vì dù sao mình cũng là con trai, lại sợ chuyện này.

Mà cậu có biết đâu, chỉ một từ "sợ" đó mà làm mẹ của mình hốc mắt đỏ hoạch.

Đúng rồi con trai, người đó có mấy lần khóc đâu. Người đó mạnh mẽ lắm, nên phần lớn những lần mẹ thấy người đó khóc... toàn là vì mẹ cả thôi. Phải làm sao đây?

Sao lần này mọi chuyện lại chẳng dễ dàng lơ qua như bao năm nay vẫn vậy? Sao lần này chị lại đau khổ lâu như thế? Sao lần này, vào chiều nay, khi chị lao đến ôm, cô lại đau như ai cấu xé lòng mình vậy? Sao nghe chị trốn ra ngoài ngồi khóc, cô cũng bật khóc theo như thế này?

Sao lại nghe lòng đau... như thể cũng có tình yêu trong lòng ngọ nguậy...

Vì sao vậy, tình yêu này có tới được đâu đâu...

Our love's only meant to last for the summer
Losing ourselves in each other
Knowing that it's a flickering flame waiting to be blown out
But I know that I love you, I do, without a doubt
And I'll love you with everything until the first morning of Autumn

-S.P

Tình yêu này cũng chỉ kéo dài cho mùa hạ

Rồi chúng ta cũng sẽ thoái thác chính chúng ta

Cả câu chuyện này vốn là đốm lửa chỉ chờ ngày tàn lụi

Nhưng sao vẫn cứ yêu, chưa một chút nghi ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip