Hang Ha Aubade Tinh Ca Luc Rang Dong Full 10 Sirimiri Spanish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sirimiri | Đâu ai ngờ, cơn mưa nhỏ lại đau thế này?

Và thế là, chị đi thật. Mười năm qua, lần đầu tiên cô ngồi lại một nơi, lắng nghe từng bước chân xa dần của người cùng cô trải qua mối quan hệ không-yêu-nhưng-không-phải-không-yêu: cái tên nghe cũng ngớ ngẩn như chuyện cô và chị cứ dây dưa nhau hàng năm trời. Dẫu cho không ngước lên nhìn, hay đúng ra là không dám ngước lên nhìn bóng lưng người kia cứ từng bước từng bước cách ly, thì tim cô cũng đau tựa như ngày cô biết mình đã không níu kéo nổi người mà cô yêu thương nhất.

Đây có phải dấu chấm hết không? Có phải bước chân đó cũng đánh dấu cho ngày chị bước chân ra khỏi cuộc đời cô, trả lại cô về đúng vị trí mà bấy lâu nay cô vẫn luôn đốc thúc chị. Bạn bè. Là hai tiếng mà trước nay cô cứ cố công đẩy chị, thậm chí là dồn ép chị hãy chỉ nhận lấy danh hiệu này, mà buông bỏ đi tình cảm kia với cô. Nhưng cớ vì sao, đến rốt cuộc cô cũng thành công bức chị rời bỏ mình, lòng cô lại đau như ai cào nát. Nó không phải kiểu đau đớn của thịt da máu tủy, nhưng lại ẩn nhẫn như có một ai đó bên trong cô muốn vụt thoát ra mà đòi cô trả lại nó, ít ra là một lời công đạo. Bởi nó đang đau, và bởi nó, đã mất đi một người thương yêu, trân trọng và đau đớn vì nó quá nhiều.

Trước đây, đã có những lần chị dỗi hờn cô, đã có những lần chị cũng bực mình và không thèm nói chuyện với cô - dù cho ít ỏi nhưng quả thực vẫn có. Nhưng chưa bao giờ, chị bỏ lại cô phía sau lưng, chưa bao giờ vì giận dỗi mà bước đi không thèm ngoái đầu nhìn. Và, cũng chưa bao giờ vì tình yêu không được đáp trả mà dọa dẫm rằng chị sẽ buông tay. Vì hơn ai hết thảy, cô hiểu tình cảm trong chị thiêng liêng đến mức nào. Trên báo, người ta vẫn cứ thấy TH bảo rằng chỉ muốn chú ý xây dựng sự nghiệp, bao giờ duyên đến sẽ đón nhận chứ không cưỡng cầu. Người ta bảo rằng chị chỉ chú tâm đến sự nghiệp, mà không hề hay biết rằng, chị nói như thế bởi vì chị không muốn gò ép chuyện tình cảm, chứ không phải chị không xem trọng nó. Mà ngược lại, chị dung túng nó đến mức để mặc nó ung dung, để mặc nó tác quái trái tim mình, và cũng để mặc nếu nó làm đau chị. Chưa bao giờ chị đem chuyện tình cảm ra để đùa giỡn với cô, mà ngược lại cô cũng là như thế. Vậy nên, cớ sự hôm nay đẩy cô ra xa chị, để chị bước qua cô, nghĩa là chị sẽ buông tay thật.

o0o

- Em sai phải không anh? - cô âu sầu kể hết cho Tr. nghe, ánh mắt không buồn cứng cỏi nữa. Làm quản lý cho Hà bao nhiêu năm, là một người anh, một người bạn, anh chẳng thể nói thêm gì. Bởi tình yêu này, ngoại trừ cả hai yêu nhau, thì tính đường nào, cũng đều là đau cả.

- Cái sai duy nhất là nó không nên dây dưa tới tận bây giờ, chứ yêu thương nhau thì không sai - anh chỉ có thể nói một lời như vậy.

Cô lặng im không nói, mắt đăm chiêu nhìn ly vang đặt trước mặt mình, mà ánh mắt thương tâm cùng giọng nói nửa đùa nửa đau thật của chị tối hôm đó hiện lên như ấn chỉ trong lòng. Giá mà đừng đau, và đừng nghĩ nữa thì sẽ thật tốt biết bao nhiêu. Người ở đây đã là vắng mặt, mà cô còn chưa thể vượt qua. Thì lỡ có về sau, khi hai người mặt đối mặt, cô biết nhìn làm sao vào ánh mắt người đó bây giờ?

- Có bao giờ em thử nghĩ về chuyện sẽ đến với Hằng không? Đâu phải lúc nào em cũng phải rung động rồi thì em mới có thể yêu người ta được? - anh lại hỏi.

- Em không biết vì sao, nhưng em không thể nghĩ đến chuyện đó được... Nó không phải cảm giác yêu... - cô ngập ngừng trả lời, rõ là lòng cô cũng mờ mịt.

- Đến rốt cuộc em tìm kiếm gì trong tình yêu? Chỉ ngoại trừ em là người thích đau khổ thì anh thấy không có lý do nào quá khó để em chấp nhận TH...

Cô lặng im không nói. Bởi cô biết cô không phải người thích ngược đãi bản thân, cũng không phải nhạc sĩ cầu đến cái thú đau thương để sáng tác. Cô là con gái, đến cuối cùng vẫn là truy cầu một tình yêu trọn vẹn với người hướng trọn trái tim về phía mình. Chị có thiếu gì không? Chị thậm chí còn cho cô hơn những điều như thế, nhưng chẳng hiểu làm sao trái tim này không chịu nhận. Có phải nó yêu nhiều đến hư rồi không?

- Bức ép bản thân chấp nhận buông bỏ một người là rất đau, nhưng ngớ ngẩn đánh mất một người yêu mình là rất khổ. Đừng làm mình khổ, cũng đừng làm khổ Thanh Hằng. Hai đứa cứ như vậy đến bao giờ mới vui vẻ hạnh phúc được đây?

o0o

3 tuần sau.

Sự kiện trao giải Cống Hiến diễn ra. Cả cô và chị đều có mặt trong đêm trao giải, và bữa tiệc nhẹ tổng kết năm. Trong lòng cô nôn nao như lần đầu đứng trên sân khấu, khuôn mắt sắc sảo phía dưới lớp trang điểm không che giấu nổi ánh nhìn cứ chăm chăm kiếm tìm thân ảnh người nào đó. Cô được trao giải ở hạng mục Ca sĩ, còn chị lại ở hạng mục Siêu mẫu/ Gương mặt đại diện, đúng ra không được xếp ngồi cạnh nhau. Thế nhưng ai cũng biết cô với chị là một cặp bài trùng, nên BTC đặc cách xếp cả hai ngồi cạnh ở hàng ghế đầu.

Ấy vậy mà đến phút chót, cô lại hụt hẫng khi phía hậu cần thông báo và xin lỗi khi để lại số ghế như ban đầu, không thay đổi chỗ nữa. Cô tình cờ nghe được các bạn nhân viên chương trình nói rằng chị đã nhờ đổi chỗ, với lý do chị bận việc sau đó phải về sớm, không thể ngồi ở ghế chính diện sân khấu như thế, nếu bỏ về sẽ để ghế trống rất khó xử.

Điều đó không khiến cô tránh được suy nghĩ, phải chăng chị lại muốn tránh mặt mình.

Khán phòng lớn thiết kế theo hình vòng cung, chị ngồi hàng đầu, bên cánh trái mà cách đó vài ghế, cô ngồi gần vị trí trung tâm nhưng bên cánh phải. Thiết kế vòng cung khiến cả hai có thể nhìn thấy nhau, vì đều là hàng ghế đầu. Cả buổi cô chẳng thể nào tập trung về những gì đang diễn ra trên sân khấu, chỉ chăm chú nhìn nhìn người nào kia đang ngồi ở cánh trái khán phòng. Thi thoảng chị quay sang vẫn thấy cô đang nhìn mình, khẽ nở một nụ cười lộ ra má lúm - nụ cười thương hiệu của chị, hoặc gật đầu chào cô rồi lại chăm chú theo dõi màn biểu diễn hay trao giải đang diễn ra.

Hoàn toàn không có một sự e dè, tránh né hay đau khổ. Cô rất muốn, rất muốn hỏi chị vì sao không chịu đổi chỗ để ngồi cạnh cô, nhưng rồi đành nén lại vì cảm thấy, bản thân mình có tư cách để hỏi sao? Mình chính là người đẩy chị ra xa, mà giờ đây hồ nháo như vậy là để ai xem?

Cô chỉ khẽ rời mắt khỏi chị khi có nhân viên hậu đài thông báo rằng sắp đến phần trao giải cho cô, còn ngoài ra toàn bộ thời gian cô đều nhìn chị và quan sát tỉ mỉ. Chị gầy hơn trước, dù rằng trước nay vốn chị cũng chưa bao giờ mập lên, nếu là người ngoài chắc cũng khó lòng nhận thấy. Nhưng cô biết chị lại sụt cân, dáng người lại gầy hơn một chút. Chị hôm nay rất đẹp, hay nói là, chị vẫn đẹp như mọi khi, nhưng con người đó, anh nhìn đó, nụ cười đó, ngày hôm nay sao lại xa xôi quá như vậy.

Cô thấy chị cười nói với những đồng nghiệp kế bên, thi thoảng nói chuyện, và cả chụp hình chung với họ. Chị thậm chí còn khoát vai, và chu môi thân mật trong những bức hình. Cô thấy lòng hơi hơi khó chịu, nhưng rồi lại nhanh chóng nhẹm nó xuống vì biết rằng mình không có quyền như vậy. Ánh mắt khẽ buồn, nhưng cô lại nhanh chóng gạt đi và chăm chú nhìn chị. Bởi đây là điều cô mong muốn mà, muốn chị buông đi tình cảm với mình, muốn chị tìm cho bản thân một ai đó thích hợp, cũng yêu chị và biết trân trọng chị hơn.

Được hơn nửa buổi lễ, chị loay hoay đứng dậy, có vẻ là chuẩn bị ra về. Cả chị và cô đều đã nhận thưởng, cho nên bây giờ trên tay chị đang vướng víu chiếc cúp trao giải, lại phải khẽ nâng tà váy của mình để đi ra. Cô thấy chị như thế, tự dưng cũng như bị thôi miên mà đi ra theo. Khán phòng tối, ánh sáng từ trên sân khấu hắt xuống khiến cô cũng liêu xiêu men theo đường đi bên hông mà ra cửa ngoài. Khi ra đến nơi thì cô thấy chị đang đứng cùng trợ lý, thay đôi giày bệt để tiện di chuyển.

Cô như kẻ mất hồn, lời không sao thốt lên được, chỉ đứng đó mà nhìn chị, từng động tác từng động tác tiếp diễn. Mải đến khi chị chuẩn bị ra đến xe, cô mới sực tỉnh mà tiếp tục đi theo chị. Hiện tại lễ trao giải vẫn diễn ra, nên hầu như mọi người đều hướng về khán phòng, ngoài sảnh vì vậy mà vắng người và ít bị chú ý hơn.

- Chị Hằng! Chị cũng trốn về sớm hả? - tiếng người ta gọi chị, khiến cô như thoát khỏi chiêm bao mà hướng mắt nhìn về phía cô gái đó.

- Ủa, sao em cũng ra đây vậy? - chị nhìn thấy cô em thân thiết cũng "luồn luồn" ra ngoài, ngạc nhiên hỏi.

- Em xong rồi, nên trốn ra. Cả ngày hôm nay em ở studio nên ngồi không nổi nữa, đuối quá...

- Haha, hư nha! - chị bật cười

- Chị giờ rảnh không? Đi ăn với em không? - Cô ấy rủ rê, sẵn theo thói quen mọi lần, ôm lấy chị. Cả hai trước nay vẫn thân quen với nhau như chị em trong nhà.

- Giờ hả? Giờ chị đi công việc rồi, nên mới phải trốn ra sớm, chứ đâu phải tại lười như em đâu - chị lại cười, không bài xích cái ôm của cô.

Rồi nói thêm vài câu, chị chào tạm biệt, rồi đi ra xe. Quay lại thấy cô, chị lúc này mới hướng cô nói:

- Ủa Hà cũng về hả?

- Ơ... Hà... - cô lúc này không biết nói với chị làm sao. Không lẽ lại nói, cô bị bỏ bùa nên đi theo chị sao?

- Ông Tr. tới đón Hà chưa? - chị lại hỏi, mắt nhìn ngang ngửa kiếm chiếc xe quen thuộc đưa đón cô.

- À... à chưa đến... - cô ngập ngừng trả lời, che đi sự bối rối.

- Vậy Hà đi vô sảnh đứng đi, nhắn ổng bao giờ tới thì gọi Hà ra, trời mưa rồi không đứng đây được đâu

Chị chỉ nhẹ nhàng nói một câu như vậy, rồi quay người bước lên xe. Cũng không như mọi lần quyết tâm đẩy cô vào trong nữa, chỉ đơn giản nói ra một câu như thế, còn có vào hay không.... Có phải chị không quản nữa?

Ở trên xe.

- Chị, chị có thấy chị Hà đi theo chị từ lúc trong khán phòng không? - Phương, trợ lý của chị quay sang hỏi.

Chị ậm ừ không nói. Chị biết cô đi theo chị chứ, lúc đang nói chuyện có quay sang và thấy cô đứng đó, nhưng vì đang trò chuyện cùng người khác nên không tiện. Thấy cô, tim chị cũng đau, nhưng thôi làm sao mà nói được nữa. Người ta đã không cần, mà mình cũng đã bảo buông tay. Có làm gì thêm cũng nhận về một kết quả cũ... Đứng đó thêm chút nữa, chị sợ mình lại làm ra chuyện ngu ngốc gì đó, nên mới vội vàng rời đi...

- Chị...

- Hửm? Gì em? - chị nhìn thì thấy Phương muốn nói lại không, hiểu là chuyện có liên quan đến cô, nên chị kiên nhẫn chờ.

- Sao hồi nãy chị không... giả bộ đồng ý đi ăn? Có khi... Hà sẽ....

- Chọc ghen hả em? - chị phì cười, nhìn qua cô em trợ lý thân thiết

Mãi một lúc sau chị mới trả lời:

- Không có ích gì đâu em... Với lại, chị cũng chưa bao giờ muốn làm vậy. Nếu là có tình cảm, không cần có người thứ ba thì người ta tự khắc cũng biết nắm bắt. Còn không thì, có người thứ một ngàn hay hơn nữa, cũng không tác dụng gì đâu...

Thấy chị nói xong cũng lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ, Phương cũng thôi không nói nữa, lén khẽ buông tiếng thở dài...

o0o

Cô vẫn đứng đó, nhìn theo xe chị cho đến khi khuất dạng, trong lòng trong tránh khỏi đau. Nếu là ngày xưa, chị chắc chắn sẽ kéo tay cô vô đứng trong trú mưa, an tâm rồi mới rời đi. Hoặc là, cái người đó sẽ tận dụng chân dài mà chạy ra xe, lấy dù đưa cho cô, sau đó mới đội mưa mà phóng lại vào xe, nhất định không để cô bị ướt.

Nhưng ngày hôm nay, có phải vì là cơn mưa nhỏ nên chị không làm thế nữa? Hay bởi vì, chị... đã chấp nhận buông tay?

Cơn mưa hôm nay vốn chẳng to, nhưng đâu ai ngờ, cơn mưa nhỏ lại đau thế này?


----------------------------

Mấy hôm nay mưa dầm, viết chap này cho hợp với thời tiết.

Nhiều bạn kiến nghị ngưng ngược, hoặc là ngược người này để trả thù người kia.... nhưng mà fic này, mình ngược cả hai :D Đối với mình, đôi khi chỉ vì một chuyện rất nhỏ cũng có thể khiến người ta đau lòng, bởi vì khi yêu người ta rất nhạy cảm. Hơn nữa, bởi vì yêu, nên quá đặt sự chú tâm lên người của kẻ đối diện, thành ra sẽ làm đau chính mình.

Fic này sẽ còn ngược rất nhiều, nên nếu bạn nào tìm ngọt, có lẽ fic này thật sự không phù hợp. Và Lu cũng không phải người... quen chiều rds (tại được chiều riết hư đó :D) Haiz, Lu già rồi, nên cảm nhận về tình yêu nó nặng nề vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip