Hang Ha Aubade Tinh Ca Luc Rang Dong Full 1 Greek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
βόλτα | tiếng Hy Lạp - tản bộ lúc chiều tà, gặp một ai đó và trò chuyện

Giữ những nỗi đau trong sâu kín lòng là một cách mạnh mẽ nhưng cũng đầy yếu đuối để vượt qua giông tố trót bủa vây đời mình. Thế nhưng không như vậy, cô cũng chẳng biết cách giải tỏa nào khác hơn.

Ở thế giới sáng ngoài kia, hàng triệu fan hâm mộ tung hô HNH là nữ hoàng, hàng nghìn người lắng lòng nghe cô hát, đặc biệt là những khi đêm về, với những bản tình ca dập dìu mà đôi khi đau đứt đoạn, và hàng trăm người muốn gặp mặt cô, được chạm tay cô hay đơn giản là đứng chụp chung một khung hình rồi hôm sau, đời lại trả cô và họ trở về những người không cùng chung quỹ đạo.

Ở thế giới này đây, trời vẫn sáng với cái nắng chiều Sài Thành gắt gỏng hanh hao, cô lại thấy mình đang bước đi về thế giới vào tối. Bởi nó thâm sâu, chỉ riêng mình cô, và ở đây HNH không phải cái tên chói sáng. Rũ bỏ ánh hào quang, thì rốt cuộc cô cũng chỉ là một người con gái, mạnh mẽ rồi lại yếu đuối, tươi vui rồi lại ưu sầu. Và độc hành trên cung đường với màu trời ráng mỡ gà sụp nắng.

20 tuổi bước chân vào showbiz, ngần ấy năm thăng trầm, lúc được tung hô, lúc ngã đau không ai thấu - tạo nên cái tên HNH như ngày hôm nay. Hiển nhiên vui, hiển nhiên đau, cường đại bản lĩnh song hành với những vết đâm cứa rát mướt mỗi khi giông tố về. Vậy nên, cô cũng đã thôi cái thời bồng bột tuổi trẻ từ lâu, đã thôi cho rằng phải "dữ", phải này nọ kia mới là chất riêng, là mạnh mẽ. Mỗi khi trúc trắc với những thứ tai họa trời giáng, cô lại lui mình, lặng im mà đón nhận mọi thứ. Phê bình đúng - cô nhìn nhận và sửa sai, còn nếu là những lời đang tâm quật nhau vào hố vực, người ta lại thấy cô nhẹ nhàng mà cho qua.

Trước nay, cô vẫn luôn một lời - là sự chân thành bọc trong cách thể hiện khéo léo của cô, vậy mà lời này lời kia còn bị bẻ cong theo những cung đường đầy gai nhọn, để rồi rất nhiều người ngoài kia công kích, xỉa xói, đay nghiến cô dẫu chưa một lần được gặp mặt ngoài đời - có thật tròn méo béo gầy như trong những hình mà hằng ngày họ thấy trong chiếc smartphone bé tin hin của bản thân. Cô từng rất nhiều lần chia sẻ rằng, mỗi khi buồn cô thích một mình, lái xe thật nhanh đi đâu đó, mở nhạc thật to, khóc cho thật đã, rồi là thôi. Ngày mai sẽ lại quay về là một HNH - sống hết mình, làm việc hết mình và mạnh mẽ.

Vậy nên giờ đây, Hà cũng đang một mình, mang đôi sandal dây bằng da đơn giản, bước chân ra khỏi chiếc xế hộp ban nãy mình vùi đầu ưu sầu. Đế giày sột soạt cọ vào nền cỏ may ngả màu vàng chênh chao vì nắng, từng nếp cỏ nhè nhẹ mà sốt sắng tiếp xúc vào hai bên mép chân, nơi những sợi dây của đôi sandal đan chéo không che được. Cô bước đi, trải một tấm vải mỏng rồi ngồi xuống đó, để mặc nắng chiều tà thốc vào người chứ không ỷ vào chiếc xế hộp có máy lạnh mát rơn mà vẫn vương đâu đó cái không khí ngột ngạt quen thuộc của những nơi lộng lẫy cô phải xuất hiện thường xuyên hàng ngày. Đây là bãi đất trống đầy cỏ dại, hoa cỏ may, vài khóm cỏ đuôi gà cùng rất nhiều loài hoa thảo hiền lành nhưng cô vốn không biết tên; chỉ có nắng vẫn nguyên như trong nội thị, chứ còn người thì chẳng mấy tới lui. Ở mé ngoại thành, vẫn phải ngó tới lui xem có những "bạn nhiếp ảnh" theo đuôi hay không, có ai đang nhòm ngó không; nhưng ít ra cô cũng đã cởi bỏ được phần nào những tầng "phòng thủ" mà thoải mái một chút, thậm chí là buông xuôi để cho lòng mình được nhẹ hoặc thảng bâng. Có những lần, vì lơ đễnh thả trôi bản thân mà cô quên bẵng thời gian, nằm ở đây tới tận khi trời sụp tối mới giật mình mà quay xe về. Chỉ vậy thôi mà cô yêu nơi này như vậy - bởi nó cho cô cảm giác buông thõng khi cuộc sống hàng ngày bó chặt cô trong những khuôn phép, ánh nhìn lẫn sự đánh giá và hình tượng.

- Ổn không? - một bàn tay thon dài, nhẹ nhàng đặt lên vai cô và bóp nhẹ, cái ấm của lòng bàn tay tự khắc hòa vào da thịt cô như muốn níu lấy.

- Ơ... ủa Hằng? Đi đâu mà ở đây vậy? - cô tròn mắt nhìn TH, ngỡ ngàng khi thấy chị ở đây, đang đứng cúi đầu nhìn mình như thể một sinh vật lạ.

Chị không nói gì, khẽ cười nhẹ rồi lồm cồm ngồi xuống cạnh cô trên tấm vải, đôi giày bệt hờ trượt khỏi chân chị. Áo thun đơn giản, jeans đen bó và cặp kính chuồn phản quang của Ray Ban - hình ảnh vẫn quen thuộc mà làm cô ngỡ ngàng.

- Đi kiếm vợ tui! - chị trả lời nhẹ bâng mà không hay người ngồi bên như được tâng lên trong một pha bóng - Haha... thiệt...

- Ủa rồi đi gì ra đây? Mà sao xuất hiện như siêu nhân vậy? Chết mất... - Hà vẫn mắt tròn mắt dẹt nhìn chị, chẳng biết sao chị biết mình đang ở đây, rồi thì... - Mà Hằng đến với ai vậy? Xe đâu?

- Đi bộ tới... - mặt Hằng vẫn cứ tình queo, cười cười lấp ló má lúm mà tỉnh ru vòng hai tay qua đầu gối, ngồi co chân nghiêng đầu sang nhìn "vợ" mình.

- ...

- Hì, giỡn thôi. Hỏi Tr. đó, ổng nói Hà đi xả rồi. Nên nghĩ chắc ở đây nên ra đây tìm. Xe Hằng ở ngoài kia kìa, đậu ngoải rồi đi bộ vô đây, lỡ bà nổi điên đuổi tui đi thì còn đường chạy, lỡ bà đập xe tui sao? - Vẫn cái giọng cà lơn nửa đùa nửa thật đó, nhưng nghe chẳng chỏi tai, mà cũng không làm Hà thấy khó chịu.

Hà lặng im không hỏi nữa, cũng nhẹ nhàng ngồi đó với Hằng. Chỉ một câu mà đủ bấy nhiêu thông tin Hà cần rồi. "Vợ chồng" ngót nghét hơn 10 năm, TH làm sao không hiểu tính bạn mình, mỗi khi buồn sẽ lại bùng đi đâu đó mà xả hết ra. Mấy lần đó, dẫu cho lo đến thế nào, Hằng cũng chỉ dõi theo chứ không xuất hiện, vì biết tính Hà không thích bị quấy phá những lúc đặc biệt cần yên tĩnh như thế. Hằng hiểu hết, nên Hằng luôn để Hà tự do trong khoảng trời mà cô ấy muốn.

Và Hà cũng hiểu, tự dưng hôm nay TH xuất hiện ở đây, không cho mình một mình một cõi nữa - nghĩa là Hằng đang lo cho mình lắm. Tình bạn 10 năm, người ta gọi thương là tri kỷ, thì làm sao Hà không hiểu tính bạn mình đây. Rất "đàn ông" nhưng vẫn tinh tế đầy, và luôn dành cho Hà những tình cảm và sự quan tâm ấm cháy. Phải mà lúc này đây là ai khác, thì có lẽ Hà sẽ vì tức giận mà cau mày, hoặc tìm lý do thoái thác rồi bỏ trốn để lại được một mình. Nhưng với Hằng lại khác - giận thì dĩ nhiên không nỡ rồi, nhưng bỏ đi thì cũng... không đành. Dù sao cũng không khó chịu, lạ là lại còn thấy nhẹ nhõm hơn, đúng là bạn thân của mình có khác.

Cái tình bạn 12 năm đó, đâu phải chỉ là cái phủi tay suông?

- Mọi lần đâu có đi tìm? Sao tự dưng nay lại đi tìm vợ vậy? - Nhẹ hỏi một câu mà Hà thắc mắc, tay bâng quơ vuốt nhẹ một cọng cỏ may không nghe lời cứ trượt lên khuôn chân trắng trẻo của Hà.

- Tại lần này bão... hơi lớn, sợ nó thổi mất luôn vợ nên phải đi tìm cho chắc ăn.

Nói vậy thôi, Hằng nghĩ bạn mình đủ hiểu rồi. Hiểu lòng chị đang râm ran âm ỉ những nỗi lo cho cô, hiểu lần này chị thật sự sợ cô không chống đỡ nổi - Hà thì Hà chứ, có mạnh mẽ thế nào thì cũng là một người con gái nhạy cảm và cần chở che. Cạnh nhau bấy nhiêu năm, làm sao TH chưa từng biết qua những giây phút phía sau ánh đèn của danh vọng, Hà đã có những khi như thế nào; làm sao không biết thân hình gầy gò đó đã phải cố gánh gồng để vượt qua bao nhiêu thứ, và làm sao không biết cái nghề mà cả hai đang hoạt động, có những góc khuất riêng mình mình biết ra làm sao.

Hôn nhân của Hà vốn không phải một viên pha lê trong cuộc sống của cô - của người con gái được người ta cho rằng có tất cả. Họa chăng nó cũng là pha lê, nhưng là một viên pha lê vỡ, nên những góc cạnh đau mà đâm toạc người trót cầm. Vậy nên đợt sóng gió lần này, không phải lạ, nhưng nó mạnh quá, chị sợ cô chịu không nổi thôi. Mối tình 7 năm dài với kết tinh tình yêu là S. giờ đổ vỡ - nó không giống những mỗi tình khác của cô: yêu hết mình rồi khi ra đi sẽ là dấu chấm hết. Không sao cả.

Cô lặng thinh không nói gì về câu trả lời của chị, chỉ ngồi đó vân vê đuôi cỏ mềm mà nghe ran rát trên tay. Rồi tự nhiên, cô ngồi gần lại, gác đầu lên một bên vai của Hằng, nhẹ tênh nhưng chị lại cảm thấy cô như muốn trút bỏ một gánh nặng nào đó đang mang trên mình.

- Có gì cần chồng gánh phụ không? - chị cũng vẫn như nãy giờ, hỏi bâng quơ - nhưng cả người hỏi lẫn người nghe đều biết nó là lời chân thật.

- Chồng gánh vợ lúc này thôi... - cô khẽ cười, nụ cười chẳng biết nhẹ cho qua hay nhẹ bất lực nữa - chứ chuyện vợ thì chỉ vợ gánh được thôi, gánh phụ lại tội chồng...

- ...

- Mốt cho mượn vai thì nhớ mang theo cái gối nhỏ nhé, chồng vợ gì đâu toàn ốm trơ xương, dựa vào là tê tái hết cả... - Hà buông một câu bông đùa.

- Hay dữ! Chứ nãy Hằng không ra thì dựa ai? Có thì xài đỡ đi chị ba! - chị quay sang lườm lườm cái... trán của cô thôi, vì đầu cô nãy giờ vẫn an vị ở hõm cổ của chị. Mà đâu dám lườm ngay mặt, dẫu sao cũng là "chánh cung" của chị mà. Sợ bị trảm lắm.

- Thì tự vòng tay ôm mình chứ sao... - Hà cười cười nói, mà trong ai kia lời đó cứ ngai ngái cứa vào lòng.

Lại khoảng không lặng thinh dập dìu chiều qua. Hoàng hôn cũng sắp ngập ngụa nơi này, chỉ duy có hai người vẫn bảo trì tư thế mà ngồi đó, ra chiều muốn ngắm mặt trời chạy trốn ngày hôm nay.

- Thiệt ổn không đó cô? - chị lại hỏi. Từ lúc bắt đầu, chị chưa bao giờ hỏi trực diện vào chuyện riêng của cô, đó là cách mà cả hai đã trải qua cùng nhau suốt bấy nhiêu năm. Chỉ cần quan tâm nhất là đối phương ổn, còn lại mọi chuyện - họ tin rằng người kia sẽ biết cách tìm ra câu trả lời, dù là mau hay chậm.

- Ừm... giờ thì chưa ổn, nhưng rồi sẽ ổn... Hà quen rồi còn gì, nắm được thì buông được thôi, hơi đau... - chất giọng đất trầm khàn đó vang lên, nhẹ thơ thẩn giữa một không gian rộng như vầy. Cứ như sắp bị cả thế giới nuốt chửng, thảo nào mà mạnh mẽ bao nhiêu cũng không đủ. Người con gái chị yêu (thầm) này có thở thôi chắc cũng gặp scandal lũ dữ.

- Ừ, chồng vẫn ở đây - khẽ buông câu nói bao năm nay chị vẫn lặp đi lặp lại mỗi khi cô đón sóng gió về.

Vẫn ở đây, dù là làm gì, dù có ra làm sao, "ông chồng" showbiz này vẫn ở đây, và cô vẫn luôn là "chánh cung hoàng hậu" của chị. Nên không cần gấp gáp, không cần ép chín bản thân, cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Hơn 5 giờ chiều, nắng nóng khát đổ xuống, mặt trời hừng hừng lao đi. Trời sẽ nhá nhem nhanh thôi. Cô và chị, tận dụng lúc hoàng hôn chưa tắt hẳn, cởi luôn giày ra rồi trên đôi chân trần, cứ vậy mà Nữ hoàng showbiz với Siêu mẫu chân dài nắm tay nhau song hành- lòng bàn chân khẽ riết lên nền cỏ dài âm ấm nắng dưới chân.

- βόλτα - cô khẽ kêu lên rồi cười cười nhìn chị.

- Lại là gì đó? - chị hỏi cô, quá biết cô gái của mình hay có thú vui lâu lâu bật ra vài ngôn ngữ lạ. Tiếng Thái mà cô nàng này còn phun từng tràng, chả biết đúng không mà bao nhiêu fan cứ ngỡ "vợ" cô biết tiếng Thái thật đó thôi.

- Tiếng Hy Lạp, để chỉ hành động của mình bây giờ này! Ở Hy Lạp nắng nóng, nên chiều khi nắng tắt, người ta sẽ tản bộ, dọc các triền đường hay bờ biển, hỏi thăm nhau, chào nhau vài câu.

- ... - chị không nói gì, gật gù nghe cô nói. Chị biết thời gian rảnh cô thích đọc nhiều thứ, cũng ham tìm hiểu nhiều điều - bản tính đặc trưng của Nhân Mã ham vui.

- Hoặc là để chỉ những bước chân mà có ai đó chịu cùng mình trò chuyện... - cô nói xong khẽ quay sang nhìn chị, cười tinh nghịch. Nụ cười sáng rực đó át hẳn bóng hoàng hôn, nụ cười mê hoặc của nữ hoàng giải trí, nụ cười hiền lành của "vợ" chị - giá mà cứ mãi hoài như thế. Nụ cười đó, với chị, là đã đủ cho một lời cảm ơn chân thành.

Rồi nắng tắt. Chị và cô dọn tấm vải, mang lại giày, rồi leo lên xe đi về. Cô chạy trước, chị đạp ga chạy theo phía sau. Trước khi về, cô đã không quên cảm ơn chị đã đến với mình chiều hôm nay, và nhẹ đùa là biết thế những lần trước buồn phiền, cô sẽ rủ chị theo. Vì tận trong thâm tâm, cô biết rằng chiều nay, nếu như không có chị, có lẽ đã không dễ chịu và "dễ qua" như thế này.

βόλτα - Một ai đó, chịu đi với mình trên quãng đường nhỏ, chỉ để kể cho nhau nghe đôi ba chuyện phiếm. Và thấy an bình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip