Phía Sài Gòn không nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời ngỏ: Tôi dành những tâm tình của mình để gửi đến mối tình đầu của mình, có lẽ tôi không hoàn hảo, không phải phía ánh sáng ấm áp mà anh vẫn thường chờ mong... nhưng ít ra anh cũng đã can đảm rời xa tôi... can đảm đón nhận tình cảm mới. Nhưng ai rồi cũng vậy, cũng sẽ hạnh phúc bằng cách này hay cách khác ... rồi tôi cũng sẽ hạnh phúc mà thôi

   " Đời người hữu hạn, lòng người nông sâu"_copy^^

                                                               


" Sài Gòn mất mấy mùa nắng

Để ta quên được nhau...

Mất bao nhiêu nỗi nhớ...

Để lòng không còn thương..."

Lần này mưa đã về thật... nhè nhẹ thôi mà như cuốn cả tâm trạng của người ưu tư sầu não, lành lạnh mang theo hơi đất như xông thẳng vào mũi muốn khơi gợi chút gì đó, chút gì gọi là nỗi nhớ... vì phía nắng đã đi xa rồi.

Ngồi trên tầng cao của tòa nhà...ánh mắt ai vội kiếm tìm hình bóng quen thuộc dưới kia... tách cà phê còn phảng phất khói trắng nhàn nhạt như một kí ức đã nhạt nhòa.

Cô khẽ cười... mắt hướng đến nơi xa xăm hơn... phía đám mây xám xịt một màu cũng giống như kỉ niệm ngày nào, một ngày Sài Gòn cũng mưa...

...

Sâu trong tâm trí , từng hạt mưa tí tách rơi như bao kỉ niệm vụt trôi qua trước mắt... một thời cô cũng đã từng yêu sâu đậm như thế, một thời cô cũng mạnh mẽ đến như vậy... và cũng đã có một thời, mọi kí ức chỉ như là mới đây.

Quen nhau giữa chốn phồn hoa đô thị vào tuổi 20 tràn đầy nhiệt huyết... anh và cô quen nhau vì cùng có chung một sở thích...

...Là ngắm Sài Gòn khi mưa...

Nơi phía tầng cao ... cùng ly cà phê còn phảng phất hơi nóng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bước vào cơn mưa cuối tháng, vẫn cái hơi lạnh lạnh như chạy khắp cơ thể mang lại cảm giác tê tê đầu ngón tay, mưa phùn thôi nhưng vẫn mang lại cảm giác phấn khích trong tim như sa mạc vốn đã nóng bỏng giờ thèm khát cơn mưa để hồi sinh tất cả. Bầu trời pha xám xanh hòa vào nhau tạo thành thứ màu cũ kĩ xìn xịt trông rất vui mắt... nhưng...

Anh lại đến muộn...

Phía góc với bàn sát bên cạnh cửa sổ luôn nhìn thấy một cặp nam nữ vào những lúc trời đổ cơn mưa nhẹ nhàng và tự nhiên đã thành một điểm hết sức bình thường cho quán cà phê này... nhưng lúc nào chàng trai cũng bắt cô gái chờ một hồi lâu mới đến. Mặc cho biết bao lời xin lỗi dở khóc dở cười ... hôm nay anh lại đến muộn.

...

" Anh ấy lại đến muộn à"_ một nhân viên nữ khẽ cười hỏi cô

" À... do em đến sớm thôi"_ Khuôn mặt đang giận cố gắng che đậy điều gì đó... anh lúc nào chả vậy, để cô chờ đợi...hôm nay chắc chắn anh sẽ bị nguyên một trận lôi đình...

Cô nhân viên khẽ cười... yêu nhau rồi giận hờn là chuyện bình thường nhưng với cặp đôi này, giận nhau chắc không được mấy giây lại nguôi thôi... với điệu bộ của chàng trai khi xin lỗi thì có chết cũng không giận lâu được, một cặp đôi đáng yêu luôn hẹn khi trời bắt đầu có những cơn mưa nhẹ nhàng lành lạnh với ly cà phê còn vương hơi nóng... một ly Blue xanh hơn cả bầu trời Sài Gòn khi có nắng, có lẽ chính họ làm cho quán luôn ấm áp vào những lúc như thế này... chính tình yêu của họ...tình yêu của cô...

Hướng về phía dòng người cùng xe cộ cứ chảy mãi không điểm kết thúc, nhìn từ trên cao thì chẳng khác nào một dòng sông đầy ánh sáng lấp lánh chớp nhoáng uốn khúc, cứ hối hả không nguôi... mặc cho cả trời đang mưa. Khung cảnh không mang chút u buồn, những tia ánh sáng cuối ngày hiếm hoi lọt qua nơi xám một màu ấy điểm lên phiến lá xanh chút dư âm cuối ngày... đẹp đến như thế, lãng mạn như thế nhưng sao con tim như muốn chìm sâu hơn vào khung cảnh ấy, muốn tìm thấy cái buồn ẩn khuất sau kia và tan ra cùng với cơn mưa rào ấy. Có lẽ sẽ chìm sâu trong cơn mưa Sài Gòn rồi ngủ quên trong cơn lành lạnh tỏa khắp không gian này... trời đã chìm vào hoàng hôn từ lúc nào... cô cũng đã chờ khá lâu rồi... đến lúc đến chính mình cũng không biết.

...

" Anh ấy... không đến sao"_ nữ nhân viên khi nãy có vẻ khá ngạc nhiên khi cô tính ra về... vì cho dù có đến muộn như thế nào, anh vẫn luôn đến... nhất định luôn đến. Nhưng hôm nay... có lẽ sẽ không có điều đó.

" Em về nhé..." _ Ánh mắt thoáng buồn... giọng nõi khẽ khẽ vang như không muốn phá vỡ không gian yên tĩnh nơi đây, có ai biết rằng mascara ai đó đã thoáng nhòa đi...chỉ chờ đợi một người...đã không đến.

Váy hồng, gót cao, má phấn hồng nhạt, môi đỏ ngọt ngào... tất cả chỉ để chờ đợi anh. Chờ đợi một người sẽ đến ... vì hôm nay là sinh nhật của anh...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phía góc cũ...ấm áp...vẫn mưa

" Mai anh nhất định phải đến... em có chuyện muốn nói với anh"_ nụ cười thấp thoáng... cô có nụ cười rất đẹp khiến người ta cứ mê mẩn không thôi.

" Chuyện gì đây... lại nhõng nhẽo nữa hả ...hahaha " _ tiếng cười vang vọng khắp cả không gian, để lại cô gái với khuôn mặt đỏ ửng cứ cúi đầu mãi... nhưng trong lòng lại rất hạnh phúc.

" Đâu có... ai dám... có chuyện này thôi"_ Giọng nói cứ be bé... cứ như thì thầm đầy ngọt ngào

"... Chờ trời mưa... sẽ đi" _ vòng tay ấm áp cứ khẽ ôm cô thật chặt... mùi hương cứ vương vẫn mãi không nguôi... trời đang đổ mưa ... thật đẹp

"Không mưa vẫn phải đi... nhớ chưa? "_ cô phụng phịu nhõng nhẽo~~

Anh khẽ cười không đáp...hôn nhẹ lên trán cô đầy ngọt ngào và ôm mãi không rời dù chỉ là một khoảng khắc.

Lúc đấy ... cô không cần anh trả lời...vì...

Đôi chân ai bước đi... nhưng chỉ muốn dừng lại, nó cứ chờ đợi một điều gì đó... trong không gian vô tận ấy, giữa dòng người tấp nập ấy... có hình bóng anh hớt hả cầm bó bông hồng giữa cơn mưa cứ rơi mãi không nguôi.

Đợi chờ gì chứ...

" Anh thích người con gái mặc chiếc váy hồng, đi giày cao gót cùng nụ cười ngọt ngào sẽ đợi anh khi trời bắt đầu đổ những cơn mưa rào"

.... Cô còn nhớ những lời nói đó... khi cả hai mới yêu nhau

" Tại sao lại là váy hồng... em thích váy đỏ"

.... Câu trả lời luôn nhẹ nhàng... cho dù cô có hỏi hàng trăm lần đi chăng nữa.

" Sài Gòn vào mưa luôn xám xịt lạnh lẽo...anh cần cô gái đó để làm ấm trái tim khi chìm vào cơn mưa vô tận ấy"

....đôi mắt anh luôn xa xăm khi nói về điều ấy... nó như là một điều ước anh luôn gửi vào mưa, lúc đó...có lẽ cô đã nhầm tưởng người con gái ấy là...

Chính mình...

" Tại sao anh thích mưa ? "

... những điều vu vơ cứ hiện ra trước mắt như cuộn phim quay ngược thời gian...

" ... Anh thích Sài Gòn không có nắng"

Cho dù cô có thắc mắc nhiều thêm nữa... anh vẫn không trả lời, cũng không cười đáp như trước... chỉ có đôi mắt xa xăm phía bầu trời đang dần tạnh sau cơn mưa... không có nắng nhưng lại khoác vẻ tươi mới khác lạ khi trời còn đang đổ mưa. Nó khác hẳn, không mang vẻ u ám huyền bí mà... cứ nhàn nhạt... trống rỗng trong không gian. Hoàn toàn khác lạ... như bước vào một khoảng không gian khác.

Cơn mưa đã dần tạnh, khiến cho dòng người vốn đã tấp nập lại càng náo nhiệt hơn trước... bóng anh đang tay trong tay cùng cô gái váy hồng, phía sau cơn mưa rào đầy buồn bã...nơi phía không có ánh dương chạm đến.

Lang thang nơi con phố đang dần chuyển mình sau cơn mưa rào cuối tháng... váy hồng ấy đã dính mưa rồi, son cũng đã dần nhạt đi mất...đôi mắt kia nhòa đi bởi nước mắt hay cơn mưa kia... cô cũng tự hỏi mình rằng liệu trời mưa hay lòng mình đang mưa rào tí tách khẽ kêu tiếng khóc giữa bầu trời mênh mông trống rỗng.

" Anh xin lỗi...mình chia tay đi "

Giữa khung trời đang tí tách mưa bay bay... cô lặng nhìn người con trai ấy đang tay trong tay với cô gái khác.

...cũng váy hồng.

...nhưng...

....người đối diện anh là...cô...

3 con người cứ lặng nhìn nhau... một câu nói... một trái tim tan vỡ.

" Tại sao? " chỉ chờ anh...

" Có lẽ, anh không yêu mưa như mình tưởng..." Bàn tay ai lại càng siết chặt hơn...là anh hay tôi...

"...Phía sau cơn mưa luôn là những ánh dương rực rỡ... nhưng... em chỉ là cơn mưa buồn mãi bám theo anh thôi..."

" Em rồi sẽ tìm được ánh dương sau cơn mưa thôi ... nhưng sẽ không phải là anh"

... Cô khẽ cười... lạnh nhạt...vô vị...đầy đau khổ

" Anh sẽ hạnh phúc... em cũng sẽ hạnh phúc...anh xin lỗi "

Bàn tay ai... nụ cười nào đã vội vã hòa vào dòng người xô bồ... tấp nập. Để hình bóng nào cứ đứng bơ vơ phía góc phố xa.

Cô từng xem anh là ánh dương duy nhất trong cơn mưa tuyệt đẹp...nhưng thực ra... cô chỉ là cơn mưa buồn mà thoáng đến bên cuộc đời anh, rồi cầu vồng sẽ đến phía bầu trời kia...để mưa mãi lẻ loi cô độc và buồn bã.

Anh bước đi, để lại trong cô là những đau đớn giằng xé con tim...

Cô đã từng nghĩ anh là tất cả...

Rằng mưa sẽ mãi đẹp dẫu cho nó có buồn đến như thế nào...

Nhưng....

Mưa rồi cũng sẽ tạnh

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai...

Anh đã đến bên đời cô bằng những giọt mưa lạnh phía bầu trời xám ngắt

Thì...nhẹ nhàng rời khỏi trái tim cô bằng những giọt nước mắt từ cơn mưa cuối ngày

...Rồi...

Anh sẽ hạnh phúc phía nơi chân trời kia...

... cô rồi cũng sẽ hạnh phúc nơi phía mưa buồn của riêng mình...

Ai cũng vậy...

Mưa cũng vậy...

Sài Gòn không nắng cũng vậy...

Tất cả đều sẽ vậy...

~~~~~~~~~~~~~

" Chia tay không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho một điều gì đó mới hơn... là khi con tim đã nhận ra nó cần điều gì, phải làm điều gì. Hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc vì con đường phía trước còn rất dài... rồi bạn sẽ nhận ra thực sự hạnh phúc ở rất gần, không còn những cơn mưa bất chợt, là tia nắng ấm luôn sáng phía bầu trời sau mưa...và nó rất đẹp. "

#N.S_


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip