7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những mẩu chuyện phiếm lề đường giờ đã nhường chỗ cho những kế hoạch trong những cuộc hội thoại giữa Emily và Jamie. Hai đứa bàn chuyện với nỗi phấn khích xen lẫn sợ hãi. Bàn tới bàn lui, cả hai nhận ra mọi vấn đề đều dẫn tới tiền. Jamie muốn về đoàn tụ với mẹ, sau đó đưa mẹ trốn sang bang khác, tránh bị Larissa lần tới. Theo tính toán của Emily, Jamie cần khoảng 1,ooo dollar cho phi vụ này, hai đứa sẽ phải làm thêm trong khoảng bốn tháng không tiêu gì thì mới đủ. Chưa nói tới việc Jamie có đoàn tụ được với mẹ không nhưng nội chi phí đi từ Boston tới Ohio đã là cả một vấn đề nan giải đối với hai cô gái dưới mười tám tuổi và bị quản thúc chặt chẽ.

Bốn tháng đối với Jamie là quá lâu, em muốn thoát khỏi nàng ngay lập tức. Emily khuyên em đừng nôn nóng, dục tốc bất đạt. Thật ra vẫn có một cách để đi ngay, đó là phải ăn trộm. Jamie thích cái ý tưởng này hơn là cái chờ bốn tháng làm lụng kia. Bởi lẽ nếu chọn cách kiếm tiền chân chính thì chỉ có Emily làm được, do Jamie không được phép làm thêm, không được phép giữ tiền trong người, thành ra thời gian kiếm đủ tiền sẽ thành tám tháng.

"Với lại, Jamie, chúng ta còn kì thi tốt nghiệp nữa. Cậu không thể đợi khi ta tốt nghiệp rồi té luôn sao?"

"Không! Tớ không thể chịu được ở với cô ta thêm ngày nào nữa đâu!"

Nói thế có hơi quá, tại từ hồi Emily trốn trong tủ quần áo đến nay đã hơn một tháng mà Larissa chả động chạm gì tới Jamie. Như lời nàng hứa, "Tôi không muốn làm tổn thương em nữa." Có lần nàng thử chạm tay em, em rụt lại và thế là nàng cũng thôi, chả đả động gì nữa. Điều đó làm Jamie ít nhiều bối rối. Nàng đang ngày càng tôn trọng và tử tế với em hơn, một cách vô điều kiện. Cả tháng này họ không làm tình với nhau dù nàng có tới hai tuần ở nhà. Cái sự tốt đẹp lạ lùng của nàng làm em khó chịu. Ít ra nàng cũng nên hôn em chứ. Jamie giật mình, mày nghĩ vớ vẩn cái gì vậy?

"Nhưng mà chúng ta vẫn cần thời gian để tìm mẹ cậu ở đâu chứ? Chắc gì bà ấy còn ở lại Ohio? Cậu tính đi khắp nước Mỹ tìm chắc? Nếu thế thì 1,ooo dollar không đủ đâu!"

Jamie bặm môi, thiếu điều muốn dậm chân. Em quên mất cái khoản mấu chốt ấy. Hai năm trôi qua rồi, chẳng biết bà còn ở lại khu nhà tạm bợ ấy không. Đúng lúc ấy chuông vào tiết reng lên. Hai đứa hẹn gặp nhau sau. Suốt tiết tiếng Anh Jamie chỉ nghĩ cách làm sao để tìm được mẹ thì như thể có Chúa trên cao nghe thấy mong ước của em, thầy giáo tiếng Anh đề cập cái gì đó như là "Facebook", em chợt nhớ những mẩu tin về việc tìm được người thân sau nhiều năm xa cách nhờ Facebook. Cái này phải nhờ Emily làm dùm, vì bất cứ cái gì làm trên iPhone của em, từ tin nhắn, cuộc gọi, đến nội dung truy cập mạng,... sẽ đều bị chuyển hết về MacBook của Larissa. May mà mới qua đợt thi nên thời gian sắp tới sẽ dễ thở hơn. Nguyên tháng rồi lo chuyện thi cử, hai đứa lại chỉ có thể gặp mặt trực tiếp để bàn chứ không dám qua điện thoại, nên em và Emily chẳng bàn được gì nhiều.

Chiều hôm ấy về tới nhà, Jamie ngạc nhiên khi nghe thấy giọng cười nói lạ lùng của ai đó em chưa bao giờ biết tới. Khi đặt một bước lên cầu thang em đã thấy chủ nhân của giọng nói ấy. Là một người đẹp tóc nâu sáng màu. Cô gái bẽn lẽn nở nụ cười thân thiện với em. 

"Chào... Tôi là Jamie,"Jamie lúng túng đáp lại.

"Chào, tôi là Bella, rất vui được gặp cô, Jamie."

Khi bất ngờ qua khỏi Jamie mới nhìn kĩ cô gái lạ. Bella còn rất trẻ, có khi chỉ hơn em vài ba tuổi. Cô ấy chỉ đang mặc một cái vày ngủ mỏng tang tới độ có thể thấy rõ cô không mặc đồ lót bên trong, mái tóc hơi rối và cổ có vài vết bầm đỏ. Jamie lặng người.

"Cô... làm gì ở đây vậy?"

"Tôi... tôi..." cô gái thoáng đỏ mặt, cúi gằm xuống rồi ngước lên nhìn em, vẫn vẻ bẽn lẽn ngại ngùng ấy.

"Larissa?"

Bella gật đầu. 

"Cô nên quay về phòng với Larissa đi, tôi phải về phòng làm bài, gặp sau nha," Jamie cũng cười gượng.

Jamie về tới phòng liền khóa cửa lại, quẳng ba lô lên giường, em muốn đập phá cái gì đó để làm dịu đi cảm xúc dữ dội vò xé tim em. Nhưng em quá mệt để đập phá, thay vào đó em ngồi thụp xuống sàn nhà và khóc. Em phải rời xa nàng càng sớm càng tốt. Em đã viết tất cả những gì em nhớ được về mẹ mình xuống một mẩu giấy đưa cho Emily khi nào rảnh thì tìm giúp. Hi vọng Chúa phù hộ. Làm ơn đấy, Emily, hãy tìm ra bà ấy nhanh lên, tớ không chịu được nữa đâu.

...

Bella leo lên cơ thể đẹp đẽ của Larissa đang nằm sấp trên giường với tấm chăn đắp ngang eo, dịu dàng hôn nhấp lên lưng nàng. 

"Em mới gặp Jamie. Em gái chị à? Cô ấy cũng xinh đấy." 

Larissa chỉ mỉm cười, bảo cô có thể ở lại ăn tối và ngủ qua đêm, tất nhiên nàng sẽ trả thêm tiền. Nàng cần ngủ một lúc, bù cho cả ngày làm tình mệt nhoài. Bella chuồi người vào vòng tay nàng như một con mèo nhỏ, hôn chóp mũi nàng. Larissa xoay người nằm nghiêng ôm cô vào lòng, ngửi mùi hoa mộc từ tóc cô. Trong vòng tay là Jamie vẫn thích hơn. Nếu là Jamie nàng vẫn còn sức cho một lần nữa. Nhắc mới nhớ, nàng quơ tay lấy điện thoại nhắn đầu bếp dọn bữa cho Jamie ăn trước, không cần đợi nàng, à, và nàng sẽ mang một người nữa xuống cùng.

Larissa lơ mơ tỉnh lại khi cảm thấy ai đó đang âu yếm trên làn da trần của mình bằng những nụ hôn đầy yêu thương. Trong một thoáng nàng đã nghĩ tới Jamie nhưng kịp nhớ ra mình đang ngủ với ai. Mắt vẫn nhắm, tay vuốt tóc Bella. 

"Em thật sự biết cách khiến người khác cảm thấy được yêu thương đấy."

"Vì em yêu thương họ thật mà."

Nàng hơi mỉm cười, làm người khác cảm thấy được yêu thương là nghề của cô mà, nàng tí nữa thì quên mất.

"Armida thế nào rồi?"

"Vẫn khỏe, thưa cô."

"Hỏi câu này hơi riêng tư chút, cho phép tôi nhé?"

"Vâng, cô cứ hỏi đi. Chúng ta đâu còn gì riêng tư với nhau nữa."

"Trong số những người em đã tiếp, em thích nhất là ai?"

"Armida," không ngần ngừ, Bella đáp.

Câu trả lời của Bella làm nàng ngạc nhiên. Nàng gặp Bella lần đầu khi cô ấy chỉ bằng tuổi Jamie bây giờ, lúc nàng tốt nghiệp đại học xong là mua vé máy bay sang Ý để nghỉ ngơi. Nàng ở lại biệt thự của Armida. Hoàn cảnh gặp mặt không đàng hoàng và đạo đức lắm. Lúc ấy nàng có việc cần phải gặp Armida. Armida mời nàng vào trong mà không cảnh báo gì cả khiến nàng bối rối khi ả đang ôm một cô gái khỏa thân trên giường. 

"Vào đi, Larissa. Tớ chỉ đang làm việc một chút thôi. Cô ấy không phiền đâu."

Cô gái ngồi trên đùi ả, hông ả ở giữa hai đùi cô. Vì có người lạ vào nên cô xấu hổ và ép chặt vào người Armida hơn để che chắn tấm thân trần truồng của mình. Ả mặc một bộ kimono màu tía, vài lọn tóc đen dài rủ xuống cặp mắt xanh lá trong vắt của ả. Larissa ngồi xuống ghế, muốn lảng mắt nhìn nơi khác nhưng sự tò mò thôi thúc bắt nàng cứ phải nhìn.

"Bella, em luôn phải nhìn vào mắt khách," ả nhìn vào mắt cô như đang làm mẫu. "Hãy luôn khen họ đẹp, nhìn thẳng vào mắt mà khen, như thế mới chân thật, hơn nữa vì họ thực sự đẹp, rồi em sẽ thấy."

Bella gật đầu tiếp thu.

"Họ đến tìm em để có chút tán dương. Hãy cho họ điều đó. Họ sẽ chẳng ngại cho em cả thế giới."

"Và nếu..." Vừa nói, ngón tay ả đi vào sâu bên trong lãnh địa nữ tính giữa cặp đùi cô, có lẽ vì chưa chuẩn bị nên cô bị đau, mặt cô nhăn lại nhưng cô không dám phản đối hay than đau. "Hãy âu yếm họ rồi hẵng cầu xin. Em nhớ chưa?" Bella gật gật đầu. Larissa thấy nước mắt đong đầy mắt cô. Bella nhanh chóng hôn cổ, hôn khắp mặt ả, giọng nghèn nghẹn nhẹ nhàng, "Xin cô..." Ả rút tay ra. "Tốt lắm, Bella." Lúc này ả mới chuyển sự chú ý tới cô bạn từ Mỹ sang của mình. "Lên giường chơi với bọn tớ không?" Nàng lắc đầu từ chối rồi vào thẳng lí do vì sao nàng cần gặp ả. Armida trêu nàng dân Mỹ mà không vui gì hết trước khi ả lật Bella nằm lại xuống giường với ả bên trên. Hôm ấy Armida làm tình với Bella ngay trước mặt Larissa, vừa làm tình vừa trao đổi chuyện với nàng. Khi nhìn thấy phản ứng của Bella mỗi lần Armida xâm nhập vào, Larissa đoán đây là lần đầu của cô.

Bella là vũ khí bí mật và lợi hại nhất của Armida. Larissa sau này nghe Armida kể lại một cách đầy tự hào rằng ả đã tìm thấy cô ấy ở nhà trẻ mồ côi của các sơ dòng Tin lành. Ngay từ cái nhìn đầu tiên ả biết chắc rằng cô bé mười bốn tuổi này sẽ giúp mình rất nhiều trong sự nghiệp giang hồ của ả. Thế là vào buổi tối mùa đông, ả cùng hai gã hộ vệ cứ thế cầm súng đi thẳng vào phòng quản lý, bày tỏ nguyện vọng muốn nhận nuôi Bella. Thủ tục nhận nuôi hoàn thành chỉ trong mười phút. Armida không dùng Bella ngay. Ả đưa cô sang Pháp hai năm, nơi cô có cơ hội được học tập để trở thành quý cô đúng nghĩa. Bella ở Pháp chỉ học văn chương, hội họa, âm nhạc, lễ nghi,... những môn quan trọng để hình thành nên nội tâm phong phú và trái tim xúc cảm. Bella là một viên ngọc quý nhưng còn cần phải mài dũa thêm để giá trị tăng lên, và Pháp nơi lý tưởng nhất cho việc đó. Khi Bella tốt nghiệp trung học (một cách kì diệu) năm mười bảy tuổi, cô được vời về Ý để Armida dạy thêm một vài điều nữa trước khi cô thật sự trở thành vũ khí của ả.

Vào sinh nhật lần thứ mười tám của Bella, Armida lần đầu sử dụng đến cô. Ả dẫn cô tới một căn biệt thự xa hoa nằm vùng ven nước Đức. Họ được đưa vào trong một căn phòng làm việc rộng lớn. Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ có ba người: Armida, Bella và một người phụ nữ trung niên. Bà ta nhếch môi cười với Armida.

"Tôi rất cảm kích việc cô tới thăm tôi vào lúc gần nửa đêm thế này nhưng không là không nhé, cô Parrino, dù cô có tìm cách nào để mua chuộc tôi đi chăng nữa. Cô nên về đi."

Người phụ nữ ấy là thị trưởng của thành phố này, là người ra lệnh siết chặt những hàng hóa bị nghi ngờ dính líu tới mafia. Hàng hóa nhập từ châu Phi của Armida cũng không phải là ngoại lệ. Người phụ nữ  tuổi tứ tuần ấy đã kí lệnh niêm phong toàn bộ lô hàng của ả. Chỉ có bà ta mới gỡ lệnh niêm phong ấy được. Nhưng xui cho Armida vì bà là người liêm khiết, bà là người lên tiếng mạnh mẽ về nạn tham nhũng, hối lộ trong giới quan chức Đức. Armida luôn tin rằng chẳng có quan chức nào là không mua được, chỉ là ta phải tìm ra ta sẽ mua họ bằng cái gì.

"Vâng thưa bà, tôi sẽ rời đi ngay,"Armida nở nụ cười nhún nhường bà thị trưởng. Ả quay lưng đi, khi đến chỗ Bella đứng ả ngừng lại nói thầm, "Mọi sự trông cậy ở em." rồi bước ra ngoài. Bella vẫn đứng yên khi cánh cửa đóng sau lưng cô.

"Giờ sao, cô bé? Cô giấu kim cương trong người cho tôi chăng?" Bà thị trưởng khoanh tay ngạo nghễ nói một cách đầy mỉa mai. Bella nhìn vào mắt bà như đã được dạy. Cái chạm mắt khiến bà thị trưởng nôn nao, như thể bả lỡ hụt chân bên vực thẳm màu xanh xám. Bella thả áo trendcoat xuống, cô hoàn toàn khỏa thân đứng giữa phòng. Vẻ mỉa mai kiêu ngạo của bà thị trưởng biến mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ trước một hình thể hoàn mỹ đến vậy. Bằng chất giọng nhẹ và hơi run rẩy, Bella nói, "Em không có kim cương nào hết..." bước chân thu hẹp khoảng cách, khi cơ thể cô áp sát vào bà, cô cầm hai bàn tay của bà, lúc này đã không còn nằm trong kiểm soát của bà nữa, đặt lên bầu ngực căng tròn của mình. Bà thị trưởng toát mồ hôi lạnh khi cảm thấy đầu ngực cô đang dựng cứng trong lòng bàn tay mình. Bà biết mình nên buông tay ra và đẩy cô gái ngay trước khi gục ngã nhưng đã quá muộn. Bella đưa tay chạm gương mặt nghiêm khắc của bà, lần xuống cổ, xương quai xanh, nhẹ nhàng thảng thốt, "Cô đẹp quá", mà thực là vậy, bà thị trưởng có một gương mặt hao hao Cate Blanchett khiến bà chịu không ít điều tiếng là kẻ đi lên đỉnh cao quyền lực bằng tình chứ không phải bằng tài, nhưng rồi tất cả kẻ xì xào ấy đều câm như hến khi nói chuyện với bà, nhận ra người phụ nữ này ghê gớm nhường nào. Bella kiễng chân lên hôn môi bà trước khi quỳ xuống dưới, vén váy bà lên từ từ và dùng miệng làm tình với bà. Bà thị trưởng ngửa cổ thở gấp khi lưỡi của Bella vào trong. Chưa người đàn ông nào, kể cả chồng bà, làm điều này cho bà.

Armida lái xe về khách sạn nghỉ ngơi. Đã hơn một tiếng trôi qua ả không nhận cuộc gọi nào từ Bella. Vậy là ả đã mua được bà thị trưởng rồi. Nụ cười đắc thắng nở rộng trên miệng ả. Mười một giờ sáng hôm sau, ả nhận được tin lệnh niêm phong đã được gỡ bỏ, hàng của ả có thể nhập vào. Khi mọi chuyện trót lọt, Armida gọi Bella trở về. Đầu dây bên kia lưỡng lự. Sao thế? Em không muốn về với tôi à? Có nhưng mà... em không đành lòng bỏ cô ấy lại. Bà thị trưởng à? Vâng, em mến cô ấy lắm. Armida thở dài. Quên cô ấy đi, em và cô ấy chẳng thể đi đến đâu được. Lặng một lúc, Bella chỉ vâng và hẹn chiều mai cô sẽ về. Armida gác máy. Vũ khí tối thượng Bella có một điểm yếu: tính đa tình. Những người khác được dạy để tỏ vẻ mến yêu người khác thì Bella lại thật sự mến yêu họ. Nó cũng có cái hay là khiến Bella chân thật hơn, thu hút hơn, gần gũi hơn, nhưng cái dở là khiến cô dễ bị động lòng. Như vụ với bà thị trưởng này, Bella mất đến nửa tháng để nguôi ngoai.

Sau đó Armida dâng cô cho một người mới, cứ thế trước năm Bella hai mươi mốt tuổi, cặp bài trùng này thao túng gần hết các nữ chính khách châu Âu. Vài người nói vui rằng chính trường của cả châu Âu này nằm gọn giữa hai đùi cô Bella.

Nếu không thể mua được quan chức bằng tiền, thì hãy mua họ bằng Bella. Nhưng Armida chỉ áp dụng điều này với nữ chính khách, còn đàn ông thì ả có cách khác. Bella chỉ được phép ngủ với phụ nữ đễ giữ gìn sự trong sạch của cô, nhiều nữ chính khách và cả Armida không thích gái đã qua tay đàn ông. Nếu cô ngủ với đàn ông, Armida sẽ giết chết cô. Bella cũng không lấy gì là phiền bởi bản thân cô cũng không thích tiếp xúc với đàn ông nhờ cơn ác mộng đẫm máu do người bố gây ra đủ ám ảnh để cô không bao giờ muốn ở gần họ.

Larissa vốn không để tâm gì tới chuyện riêng của cô bạn Armida, nhưng nếu hỏi nàng nghĩ gì về mối quan hệ của Armida và Bella thì nàng sẽ dùng một từ duy nhất để miêu tả: lợi dụng. Armida vẫn ngủ với Bella, nhưng đồng thời vẫn cống cô ấy cho những quan chức, chính khách nữ khác để công việc làm ăn của ả thuận lợi hơn, thậm chí khi Larisssa chỉ hỏi đùa là nàng có thể mượn Bella vài đêm không ả cũng chấp nhận. 

"Nhưng cậu phải trả tiền, vì cậu là khách vãng lai, không phải là người tớ cần hối lộ."

"Ừ được thôi. Cả tháng nay tớ không được làm chuyện đó rồi."

"Gái Mỹ mà cũng có lúc nghe thảm thế này ư? Thế cô bé Jamie kia đâu?"

"Chuyện phức tạp lắm," nàng lảng sang chủ đề khác "Thế bạn bè thân hữu nào thích Bella cậu đều cho mượn sao?"

"Chỉ vài người thôi," giọng Armida cười nhẹ bên kia.

"Nghe có vẻ đặc biệt."

"Vì Bella đặc biệt mà."

Armida xem Bella là công cụ giúp ả đạt được những thứ ả muốn, còn Bella xem Armida như vị thánh đời mình. Larissa để ý thái độ của Bella khi nhắc tới Armida là đủ hiểu. Điều nàng không hiểu ở đây là sao Bella lại tôn thờ kẻ bán mình. Cô ấy nên căm hận Armida mới đúng, như Jamie đang căm hận nàng.

Nàng ôm chặt Bella vào người hơn, dường như cả hai đều chung một nỗi niềm.

....    

Jamie xuống nhà khi vị quản gia báo bữa tối đã sẵn sàng. Trong ngôi biệt thự này luôn có người phục vụ nhưng Jamie không thể trông cậy được ai chịu giúp mình, vì Larissa có lần tập hợp tất cả người làm trong căn biệt thự này để thông báo rằng: Jamie bị mắc chứng hoang tưởng nhẹ, cô ấy hay tưởng tượng ra nhiều thứ kì quặc nên mọi người hãy chú ý. Mọi người liền hiểu là đừng tin những gì Jamie kể. Larissa tách biệt Jamie ra khỏi tất cả, rất nhẹ nhàng như khi ta ngắt một cánh hoa.

Ngồi xuống bàn ăn, Jamie nhận ra bữa tối chỉ có mình mình. Em nhún vai. Thế cũng tốt, rồi cầm muỗng ăn món súp trước. "Hey". Khi đang ăn món chính là món gà rô ti thì giọng nói vang lên từ phía sau làm em suýt nghẹn. Bella vào trong phòng ăn, lấy một ít nho đưa lên miệng. Cô đứng đối diện với Jamie. Em cắm cúi vờ đang ăn và cảm nhận được Bella đang quan sát mình. Không khí giữ hai người yên lặng quá làm Jamie không chịu nổi phải phá vỡ im lặng, "Larissa chưa dậy sao?" nhưng vẫn kiên quyết cúi đầu xuống đĩa ăn và nguyền rủa cái câu hỏi vô duyên của mình.

"Sao em không lên kiểm tra thử?"

Câu nói làm Jamie ngẩng đầu lên tắp lự. Em đã nghĩ Bella đang trêu ngươi mình, cái cảm xúc dày xéo kia lại dấy lên lần nữa. Nhưng khi thấy biểu cảm ngây thơ không chút gì mỉa mai của Bella em chuyển từ giận dữ bất chợt sang thái độ dò hỏi.

"Cô ấy cần em, cô ấy muốn em, chứ không phải chị," Bella nói tiếp rồi bỏ thêm một trái nho vào miệng nhai.

"Chị chỉ là người thay thế," cô mỉm cười.

"Cô ta đã cưỡng hiếp tôi đấy," Jamie vọt miệng. Bella vẫn giữ nụ cười mỉm thân thiện ấy, đi vòng qua bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống cạnh em.

"Nhưng em có thích những lần làm tình đó không?"

"Em không muốn, em đã chống cự lại..." Jamie lúng túng.

"Và rồi khi cô ấy làm thì cơ thể em đã hưởng ứng theo, đúng không?" Bella nhẹ nhàng ngắt lời. "Em thích cô ấy làm thế với em. Dù tâm trí em luôn cố phủ nhận nhưng cơ thể em thì không. Rõ ràng em thích, và em đã tự nguyện."

Sự giải thích của Bella khiến Jamie bị lung lay. Em bắt đầu bối rối. Bella vỗ nhẹ vai em. "Cô ấy không cưỡng hiếp em, Jamie. Nếu có thì em đã không thích chuyện đó rồi, đúng chứ?" Bella đứng dậy rời khỏi phòng ăn để Jamie lạc giữa mớ bòng bong của những khái niệm. Có thật như cô ấy nói, đó không phải là cưỡng hiếp, đó là những cuộc làm tình tự nguyện? Chỉ vì mình thích cô ta làm thế với mình?

Bella đi lên cầu thang về phòng của Larissa. Nụ cười mỉm trên môi cô vẫn còn nhưng lần này mang ý nghĩa khác. Làm lung lạc ý nghĩ của người khác là nghề của cô mà. Larissa sẽ phải cám ơn cô.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip