63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ không còn nhớ đã có chuyện như vậy xảy ra trong cuộc đời mình.

Suốt cuộc đời mình, Larissa đã quên đi nhiều thứ. Khi có ai đó nhắc lại điều nàng đã vô tình quên, nàng chỉ cười cười giả như nàng có nhớ và cầu cho câu chuyện chóng qua. Chỉ trừ câu chuyện Armida luôn ngầm nhắc đến. Mỗi lần ả nhắc đến, tim nàng như có một cây kim châm vào, không quá đau đớn nhưng vẫn khiến vết thương cũ rỉ máu. Nàng tự hỏi điều gì khiến một ký ức bị quên lãng trước khi ta kịp nhận ra, hay điều gì khiến một ký ức luôn tồn tại và ám ảnh, như ký ức về mùa hè năm ấy?

Có lẽ, chỉ có Jamie mới khiến mùa hè năm ấy buông tha nàng.

Sau khi từ bệnh viện trở về, thái độ của Jamie bên nàng khác hẳn, trầm lặng và ôn hòa hơn, chiếc gai nhọn đầy đe dọa hướng về nàng được thu lại. Nàng đoán em đã thôi gặp khách lạ, qua mùi hương trong nhà và khăn trải giường một tuần rồi chưa thay (làm nàng phải thay giúp em trong lúc em đang tắm). Nàng hi vọng em đang suy nghĩ lại. Một mình nàng sẽ không thể chăm sóc nổi đứa bé. Nó cần nhiều thứ mà nàng không thể mang lại, chỉ có Jamie mới làm được.

Những gì nàng đang làm vượt ngoài sức tưởng tượng của Jamie. Sao nàng phải kiên nhẫn đến thế, sao nàng phải hi sinh nhiều thứ để em quay về với mình? Là do tình yêu chân thành thôi thúc nàng làm thế, hay còn một nguyên do nào sâu xa hơn. Nhưng em không thể lý giải khác đi được. Nàng sẽ mang trong mình đứa con của Mireille. Có thể nàng đã thay đổi. Em đâu ở bên nàng những năm qua để hiểu nàng đã thay đổi ra sao. Nàng hiện tại đã khác quá nhiều cùng sức chịu đựng đáng kinh ngạc.

Jamie chưa bao giờ nghĩ đến cuộc sống gia đình ổn định trước đây vì em còn quá trẻ để nghĩ đến nó, cho đến khi Larissa bày tỏ nàng sẽ có con. Viễn cảnh về cuộc sống gia đình xáo trộn tâm trí em, vừa làm em xúc động, vừa làm em hứng khởi, cả tò mò và sợ hãi nữa. Hơn nữa là với đứa bé mang dòng máu của người yêu em. Jamie tự trách mình nên nghĩ đến việc mang thai nó sớm hơn, nhưng rồi chợt nghĩ nếu sinh nó ra em sẽ làm gì để đảm bảo cho nó có cuộc sống tốt. Bố mẹ em đều sống chật vật ở khu ổ chuột, chẳng lẽ em tiếp tục để con mình sống như thế, biết đâu bi kịch của em sẽ lặp lại trên nó? Có vẻ Chúa tính toán đúng khi gợi ý Larissa tình nguyện mang thai nó.

"Em muốn đặt tên con là gì?" Larissa hỏi. Nàng mới nhận kết quả xét nghiệm, mọi thứ đều ổn, 3 ngày sau nàng có thể đến để thụ tinh. Suy nghĩ một lúc, Jamie đáp:

"Mireille có hai đứa con mà tên đều bắt đầu bằng chữ "R", nên em nghĩ chữ cái đầu tên của nó cũng sẽ là "R"." Nếu là trai, em thích tên "Richard", còn nếu là gái...  "Riley", em nghĩ vậy."

"Riley Knightley" nghe cũng vần nữa, nàng thầm nghĩ, dù nàng không thích Jamie còn nhắc lại Mireille da diết nhưng nàng phải tôn trọng điều đó. Mireille là người đầu tiên em yêu và là người giúp nàng hiểu nên đối xử với Jamie như thế nào. Nàng nghĩ mình sẽ sinh con gái.

"Lại đây, em." Nàng kéo tay Jamie lại gần mình, hôn lên trán em, cam đoan rằng, "Chúng ta sẽ hạnh phúc." Jamie sẽ ở bên nàng vì yêu nàng, hoặc vì đứa bé, hoặc vì lý do nào đó nữa,... nàng không quan tâm. Jamie đang ở gần nàng hơn bao giờ hết, em đã thôi chống lại nàng. Giải thích cho Jamie hiểu nàng cần em trong đời khó chừng nào.

Larissa ôm em sát vào người mình hơn. Người Jamie không còn gồng lên căng thẳng nữa. Nàng thử lướt nhẹ sống lưng em, cũng không có phản kháng nào. Jamie đưa tay vòng qua cổ nàng, hơi rướn người lên để hôn môi nàng. Chưa bao giờ Jamie chủ động thành ý hôn nàng. Nàng cảm nhận qua những nụ hôn nhẹ của em đã dịu dàng, không còn thách thức và châm biếm nữa. Chúng thật sự xuất phát từ tình cảm thuần túy của em.

Khi đỡ Jamie nằm xuống giường, nàng nhìn thật lâu vào đôi mắt màu sô cô la của em. Không còn rối bời, không còn thù hận, chỉ có nỗi buồn dai dẳng vấn vương. Em đang dần tha thứ cho nàng.

"Chị thật sự yêu em sao?" Jamie mơ hồ hỏi.

"Luôn luôn và mãi mãi."

Larissa từ từ hạ mình xuống hôn em. Lần này nàng có thể ngủ với em mà không sợ bị em coi thường như trước. Mấy năm rồi nàng mới được vùi mình vào em, nghe tiếng thở dốc, tiếng rên nhè nhẹ, bàn tay siết chặt của em. Mặc kệ em đã thuộc về bao nhiêu người, mặc kệ những thương tổn em đã gây ra cho mình.

"Em hãy quay về với tôi, chúng ta sẽ bắt đầu lại." Nàng thầm thì giữa những nụ hôn mơn trớn, "Những ngày êm đềm, tôi làm việc bên máy tính và em chơi đùa với con. Có thể chúng ta sẽ nuôi thêm vài con cún hoặc mèo. Bỏ những lo lắng bên ngoài cửa, cả những tổn thương và nghi kị, chúng ta sẽ hạnh phúc." Nàng lặp lại câu "chúng ta sẽ hạnh phúc" nhiều lần vì nàng muốn tin vậy. Nàng tháo chiếc nhẫn đeo trên cổ mình và đeo lại vào ngón áp út của Jamie, nơi nó vốn thuộc về.

Nàng là người đầu tiên của em, và sẽ là người cuối cùng của em.

Bao giờ nàng thoát khỏi bóng ma mùa hè ấy, nàng sẽ bình tâm kể hết cho em biết và hiểu con người nàng. Bí mật duy nhất và đen tối nhất của nàng. Đôi khi nhìn lại quá khứ giữa nàng và em, bản thân nàng cũng không dám tin mình đã đối xử tệ với em đến vậy. Em phải trốn đi là đúng. Vết sẹo của quá khứ và những ám ảnh của nó đã thay đổi vĩnh viễn con người nàng từ giờ phút đó. Nhưng bây giờ, nàng sẽ không để nó điều khiển mình nữa, nàng sẽ buông bỏ nó để tìm lại chính bản thân mình đã bị lạc lõng trong những ngày nắng chói chang của tháng 7, trong những gam màu nóng của đỏ và vàng, trong sự sợ hãi lẫn cô đơn tận cùng.

Nàng sẽ giãi bày Larissa của những năm đầu em gặp không phải là nàng, là một thứ biến thể hãi hùng của mùa hè năm ấy. Jamie sẽ hiểu và nhận ra nàng xứng đáng với tình yêu của em như Mireille vậy. Nàng như tỉnh thức lại sau ngần ấy năm, khi Armida đặt câu hỏi: nếu nàng muốn cứu Jamie, nàng phải đồng ý để ả ngủ với em. Armia đã thử nàng bằng cách đẩy nàng phải chọn lựa: tình yêu hay niềm kiêu hãnh của mình. Nàng đã chọn tình yêu, điều Armida nghĩ nàng sẽ không bao giờ làm.

Một thời gian sau khi đứa bé hình thành trong bụng Larissa, Bella đã hạ sinh một đứa bé trai nặng hơn 3 kg, trong một bệnh viện ở Paris. Ana điền tên đứa bé trên giấy khai sinh "August van Lawick", nó được đặt theo tên của Nữ hoàng và trùng hợp thay, nó ra đời vào đầu tháng 8 - August. Ngày xưa khi còn học cùng nhau, Nữ hoàng hứa với cô người sẽ trở thành mẹ đỡ đầu cho con cô, Người quả quyết rằng cô sẽ có con trước Người, cô không hiểu tại sao Nữ hoàng dám chắc chắn thế cô. Ana tự hỏi liệu Người còn nhớ hay đã bị những cuộc đấu tranh âm ỉ trên chính trường cuốn đi.

Thằng bé nom xinh trai, có đầy đủ đặc trưng của người da trắng: tóc vàng, mắt xanh. Khi chọn người hiến tặng, để tránh lại cãi nhau với Bella, Ana nói chuyện riêng với bác sĩ yêu cầu của mình: người hiến tặng phải là một người da trắng thuần chủng. Cô không phân biệt chủng tộc, nhưng cô không thích con mình "bị" lai. Một đứa trẻ thuần da trắng sẽ được đón chào ở gia đình van Lawick hơn.

"Con yêu, con sẽ đưa gia đình mình quay về Hà Lan. Nữ hoàng sẽ ban ân con." Ana nói thầm khi ẵm nó trên tay, cô đã có hẳn một kế hoạch dài hạn cho nó trước khi nó hiện diện ở cuộc đời này, không biết Bella đã tỉnh tuy còn nhắm mắt. Cô đặt thằng bé xuống giường với Bella và ra khỏi phòng.

Một giọt nước mắt lăn dài xuống gối. Bella mở mắt ngắm đứa con mới sinh và ôm nó vào lòng. Trong thoáng chốc nàng nghĩ đến việc ôm đứa bé chạy ra khỏi bệnh viện, thậm chí ra khỏi nước Pháp, đến một nơi mà Ana không thể tìm được.

"Nếu phải chọn giữa sự nghiệp và em, cô ta sẽ không đời nào chọn em..."

Ả vẫn đúng kể cả khi Ana đã hôn nàng trước mặt cả nước và đưa nàng đến sống ở đây.Nàng đã vì si mê con người này mà sẵn lòng từ bỏ tất cả vinh hoa mà Armida hứa hẹn, từ bỏ cả danh dự của mình khi để truyền thông xới tung quá khứ của mình lên. Nàng đã chơi một ván bài cuộc đời và nghĩ mình và cô ấy đều cùng thua để ở bên nhau. Thật ra, chỉ có mình nàng thua và rời bỏ cuộc chơi, còn Ana vẫn ngồi lại. Ana chỉ hi sinh sự nghiệp và gia đình mình, nhưng cô có cơ hội để lấy lại chúng, còn nàng thì không thể lấy lại những gì mình đã hi sinh cho cô. Nàng tự hỏi tại sao con người không bao giờ hài lòng với những gì họ đang có, tại sao luôn phải muốn hơn?

Bella quyết định sẽ giả như không biết ý định của Ana, nàng đợi cô tự chọn thời điểm để nói ra. Nàng không nghi ngờ tình yêu cô dành cho mình, nhưng nàng nghi ngờ định nghĩa về hạnh phúc của hai người khác nhau trong lúc Ana đang ở ngoài hành lang, báo tin với bố mẹ cô rằng: cô mới sinh một bé trai, mẹ tròn con vuông. Nhà van Lawick chào đón thế hệ kế tục. Họ chỉ chấp nhận đứa bé mang dòng máu của van Lawick.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip