55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mỗi tối từ lúc 8g trở đi, nếu không phải đi ăn với đối tác, làm việc thêm giờ, thì Larissa đều dành ít nhất nửa tiếng đỗ xe đối diện cách cổng nhà Jamie khoảng 20m và nhìn vào nó. Nàng thừa thông minh để hiểu cái việc này nó vô nghĩa và mất thời gian thế nào. Nàng trông chờ điều gì ở cánh cổng đó suốt mấy tháng qua? Họa hoằn lắm nàng mới thấy bóng dáng của Jamie khi về nhà. Em không bao giờ ở ngoài quá 9g tối như thói quen hồi ở Mỹ với nàng. Hồi ấy là vì bị nàng ép, bây giờ hoàn toàn do em chọn, không phải vì còn chịu ảnh hưởng từ thói quen ngày xưa mà vì em không còn hứng thú sau những chuyện đã trải qua, không muốn để người khác biết quá nhiều về mình, em ngày càng trở nên cô lập với thế giới bên ngoài. Có đôi lúc, Jamie nghĩ mình không xứng đáng ở lại thế giới này.

Trời chợt đổ mưa, trong xe nàng radio phát chương trình phỏng vấn chuyên gia tài chính phố Wall về dự báo khủng hoảng trong ngành bảo hiểm sẽ diễn ra như domino, một thứ sụp đổ sẽ kéo theo nhiều thứ sụp cùng. Nàng liếc nhìn chiếc nhẫn gia truyền của dòng họ treo ở kính chiếu hậu bằng sợi dây bạc. Câu chuyện về một người đàn ông tìm thấy ngôi sao băng rơi phía sau nhà và đưa nó cho thợ kim hoàn giỏi nhất thành phố để rèn thành chiếc nhẫn cầu hôn người con gái anh thầm yêu. Cô ấy nhận lời vì anh đã tặng cô thứ không thể tìm được đâu ở cõi nhân gian này. Khi nàng 12 tuổi mẹ nàng mới kể tiếp đoạn sau, rằng cô gái không yêu anh, nhận lời anh không phải vì chiếc nhẫn được rèn từ ngôi sao mà vì nó do chính người cô yêu làm ra.

"Đó là lí do phụ nữ của cái nhà này không bao giờ cưới người họ yêu."

"Còn mẹ, mẹ có yêu bố không?"

"Mẹ là người đầu tiên cưới được người mình yêu, mẹ tin con gái mẹ sẽ là người thứ hai."

Nàng đỏ mặt, vì đúng lúc ấy nàng đang yêu một người, sau này nghĩ lại nàng cho đó là ảo tưởng. Nàng háo hức đợi lần sinh nhật lần thứ 16, mẹ nàng truyền lại chiếc nhẫn, nàng sẽ đeo nó vào ngón áp út của người ấy. Tất nhiên điều đó không bao giờ xảy ra. Mùa hè năm ấy thay đổi nàng mãi mãi, với nhân chứng duy nhất là Armida.

Vừa nghĩ đến đây thì nàng thấy Jamie về. Không ô, không áo mưa, lặng lẽ và chậm rãi dưới cơn mưa nặng hạt và nhiệt độ tụt xuống dưới 10 độ. Nàng xót xa vô cùng. Đã thế Jamie còn không vào nhà ngay, em đứng nhìn vô hồn vào cánh cửa gỗ suốt 5 phút để mặc bản thân bị ướt đẫm. Sao em ra nông nỗi này?

Nàng lo lắng lấy chiếc ô, nhanh chóng ra khỏi xe và chạy đến chỗ em.

"Jamie!" Nàng đặt tay lên vai em, hi vọng không làm em hoảng sợ. Nàng đã lo xa, Jamie ngước nhìn nàng trống rỗng như thể em không còn nhận ra nàng. "Lạy Chúa!" nàng cầm cánh tay em, "Đi theo tôi." Jamie làm theo, điều đó còn làm nàng lo lắng hơn.

Nàng mở cửa xe đẩy em vào trong ngồi ở băng ghế sau. Nàng ngồi cạnh em, thu ô và đóng cửa xe lại, "Em ổn chứ, Jamie?" Cả người Jamie đang run lên vì lạnh và ướt nhưng em vẫn không nói gì. Nàng với người lấy túi quần áo nàng mới mua khi đi ngang qua khu mua sắm hồi chiều ở ghế trên và đưa cho Jamie "Em thay nhanh đi, đừng để bị ốm!"

Jamie nhìn bộ đồ nàng đưa, ngây ngây dại dại. Nàng thở dài để quần áo lên ghế rồi bước ra ngoài xe đứng quay lưng lại chờ, dù có che ô nhưng giày và phần ống quần bên dưới vẫn bị ướt khiến nàng bị lạnh. Jamie hơi tỉnh sau tiếng nàng đóng cửa xe và thấy nàng đang đứng ngoài đó. Em lấy quần áo mới hẵng còn nguyên mác ra khỏi túi, nghĩ ngợi một lúc mới thay đồ. Jamie gõ cửa kính xe ra hiệu cho nàng em đã xong. Khi nàng quay lại nhìn xuống em qua ô cửa kính với vài ánh đèn leo lét xuyên qua những hạt mưa, mắt nàng thấp thoáng màu xanh u uẩn, giống như của người ấy, điều làm em giật mình. Nàng quay trở lên ngồi vào ghế lái, quan sát em qua kính chiếu hậu.

"Tôi đưa em về nhà tôi nhé? Em như thế, tôi không dám để em một mình."

Jamie vẫn không nói gì, nàng coi như em đồng ý. Chiếc xe lăn bánh. Chiếc nhẫn đung đưa là thứ duy nhất tồn tại trong mắt em.

Cũng là sự may mắn cho nàng khi Jamie ngoan ngoãn đi theo nàng đến tận căn hộ chung cư của nàng. Cứ như trông trẻ, nàng thầm nghĩ khi dắt tay em vào trong nhà. "Phòng tắm ở đằng kia. Nước nóng và máy sấy tóc ở đó. Nhanh lên, tôi sẽ làm bữa tối cho chúng ta."

Nàng phải nhắc lại lần hai thì Jamie mới nghe thấy và đi về hướng nàng chỉ. Larissa nhìn theo sau lưng em thầm nghĩ chắc nàng phải sớm tìm một bác sỹ tâm lý tốt ở Paris, rồi nàng nghe văng vẳng tiếng Armida đâu đây: "Đó cũng là điều cậu cần." khiến nàng giật mình quay lại nhưng không thấy ai. Nàng lắc đầu rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Larissa không muốn Jamie sợ mình, nhưng em cứ nửa tỉnh nửa dại thế này còn làm nàng càng đau khổ hơn.

Đồ ăn trong tủ lạnh chỉ đủ để làm món đơn giản, vì nàng ít khi ăn ở nhà. việc nấu nướng trở nên biếng nhác khi chỉ có mình mình. Nàng yên tâm khi nghe thấy tiếng máy sấy tóc, Jamie của nàng không ngâm nước quá lâu. Nàng mang hai đĩa đồ ăn tối chỉ có ít salad và thịt gà ra phòng ăn thì thấy em vừa tới, có vẻ đã tỉnh táo hơn vì em nhìn nàng với thái độ e dè, cẩn trọng. Nàng gắng nở nụ cười thân thiện, đặt một dĩa lên bàn ăn cho em, còn mình thì ra phòng khách ngồi.

Khi Larissa đi qua em, bỗng em gọi lại, "Ở lại đi." làm nàng muốn chảy nước mắt. Đã rất lâu họ mới lại ăn tối cùng nhau. Nàng cúi đầu nhìn đĩa ăn, không ngước lên nhìn em, biết chắc chắn em đang nhìn mình.

"Có chuyện gì với cô vậy, Larissa?"

"Câu đó tôi nên hỏi em mới đúng, có chuyện gì với em vậy?" Nàng đặt câu hỏi ngược lại, hòng tránh nói ra những điều đang cào xé nàng, vì chúng sẽ làm em sợ nàng thêm lần nữa.

"Không có gì." Jamie đáp sau một lúc lâu, bắt đầu cầm dĩa ăn nhưng chỉ ăn được một nửa thì em bỏ xuống. "Em mệt."

"Em vào phòng tôi nghỉ đi."

Jamie nhìn nàng với vẻ giễu cợt khiến nàng nhận ra mình không nên nói vậy bèn vội sửa lại, "Tôi sẽ ngủ ở phòng dành cho khách."

"Không sao, cô ngủ cùng tôi cũng được. Nhưng nếu cô động vào tôi, tôi sẽ nhảy."

Larissa hiểu em sẽ làm thế thật, em cần một cái cớ để lao vào vòng tay của thần chết, nàng không thể cho điều đó xảy ra, vả lại nàng sẽ không ngu ngốc đến mức ấy. Jamie bỏ vào trong phòng ngủ của nàng, để nàng ngồi một mình với bữa tối dở dang. Nàng không còn tâm trạng nào để ăn nữa bèn đổ hết chúng vào thùng rác rồi quay trở lại ngồi một mình ở bàn ăn, lấy điện thoại đọc lướt những tin tức để tránh phải đau đầu vì Jamie.

Tin tức về Armida hiện ra ở trang nhất làm nàng suýt rơi điện thoại. Nàng nghĩ một lát rồi quyết định vào trong phòng ngủ báo tin cho em. Larissa gõ cửa, đợi em cho phép mới vặn nắm tay cửa vào, thấy em đang nằm trên giường đắp chăn, sắc mặt nhợt nhạt bơ phờ. Nàng đoán em bị nhiễm lạnh rồi.

"Em có biết Armida bị bắt rồi không?" nàng chậm rãi thông báo. Jamie ngạc nhiên nhìn nàng. Nàng đoán hẳn em đang hỗn loạn đến mức không biết nên phản ứng thế nào. "Điều đó có nghĩa em được tự do rồi. Em sẽ không phải ngủ với ai mà em không muốn nữa."

Tốt cho Jamie chứ nàng thì không, có khi cảnh sát sắp mời nàng lên đồn để lấy lời khai vì nàng là bạn thân nhất của ả dù chuyện làm ăn của hai người không can hệ gì nhau. Nhưng dẫu sao Jamie của nàng đã có thể sống.

Nàng lấy can đảm tiến thêm vài bước nữa tới gần em khiến em định lùi ra sau. Khi chân nàng chạm giường thì nàng quỳ xuống, giọng nàng tha thiết vô cùng :

"Jamie, em yêu, nghe tôi này."

Jamie nhìn thẳng vào mắt cô, càng nhìn em chỉ càng thấy mông lung, quay cuồng và giằng xé, chúng ở trong mắt nàng hay ở trong tim em?

"Em yêu cô ấy nhiều lắm đúng không?"

Em gật đầu. Nàng đặt hai bàn tay lên cạnh giường. Chiếu nhẫn gia truyền trở lại ngón áp út của nàng.

"Tôi chấp nhận em sẽ mãi yêu cô ấy, chấp nhận em sẽ luôn lạnh lùng với tôi, tôi chấp nhận tất cả, vì tôi yêu em." Nàng cúi xuống hôn bàn tay em đặt trên đệm khóc rưng rức, đúng là em đang bị sốt.

Jamie rút tay lại, lạnh lùng nói dù bên trong đã hơi lung lay, em sợ mình sẽ rơi vào cái bẫy ngọt ngào nàng giăng ra, "Tôi ngủ đây." Em nằm xuống kéo chăn lên cổ, nằm xoay lưng lại với nàng. Nàng vẫn quỳ ở đó nhìn em đến khi cảm thấy mỏi chân mới đứng dậy. Cơn sốt làm Jamie ngủ say nhanh chóng.

Larissa đứng hút thuốc ở ngoài ban công, chỗ này hoàn hảo nhất để ngắm Jamie, nàng chưa vội ngủ ngay. Nàng sẽ ngủ cùng em. Paris sau cơn mưa trong lành và lạnh lẽo hơn. Nàng liên tục tự nhủ nàng chỉ có cơ hội này, nàng không được làm hỏng nó. Rồi nàng nghĩ xa hơn về tương lại, nàng không thấy được điều gì ngoài việc đưa Jamie về bên mình và cả hai sẽ bắt xây dựng lại mối quan hệ từ đầu.

Điện thoại đổ chuông cắt mạch suy nghĩ của nàng, nàng lấy ra nhìn tên người gọi, tự hỏi sao lại gọi vào giờ này, nhưng nàng vẫn bắt máy. Ở đầu dây bên kia là giọng nghèn nghẹn của một người đàn ông đang phải đè nén cảm xúc gọi tên cô:

"Larissa."

Larissa quay người lại ngắm Jamie đang ngủ trong phòng. Nàng đóng cửa lại để chắc rằng em sẽ không nghe thấy. Người này tình cờ là một trong những khách hàng của nàng, người mà ngay khi biết anh ta là ai, nàng phải tận dụng.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cô giờ này nhưng tôi không biết phải nói với ai. Cô là người duy nhất. Tôi cảm thấy tội lỗi quá, như thể chính tôi đã giết cô ấy."

"Bình tĩnh nào, anh không có lỗi, anh làm sao biết được cô ấy sẽ chọn cách đó." Giọng nàng mềm mỏng và nhẹ như khói thuốc từ môi nàng.

"Phải, không ai biết hết. Nhưng tôi không muốn cô ấy... Tôi chỉ muốn cho cô ấy một bài học và nhường quyền nuôi con gái cho tôi. Hình như con gái tôi đã đoán ra được gì đó, nó không nói gì nhưng tôi cảm nhận rất rõ nó đang xa lánh tôi."

"Anh đừng nghĩ thế, nó chỉ đang tuổi lớn thôi."

"Hi vọng thế. Nhưng Larissa, chắc đây là lần cuối tôi gọi cô về chuyện này. Tôi chỉ muốn được ai đó lắng nghe. Một lần nữa cám ơn sự giúp đỡ của cô. Những tài liệu bằng chứng cô đưa tôi phải đốt hết thôi. Để chúng ở đó chỉ càng dằn vặt tôi."

"Cũng tốt. Hãy để quá khứ ngủ yên. Chúc anh hạnh phúc."

"Vâng, cô cũng vậy, chúc ngủ ngon."

Nàng tắt máy. Suốt cuộc trò chuyện ngắn ngủi nàng không thể rời mắt khỏi em. Nàng chỉ muốn cô buông em ra, không ngờ chuyện diễn ra tốt đẹp ngoài mong đợi.

Nàng mỉm cười.

-----

Hãy ủng hộ chúng mình qua: https://patreon.com/masochisbian

Thanks xoxo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip