52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Reine báo nó sẽ chỉ tới Paris một lát để đưa chìa khóa nhà cho Jamie, "Em sắp phải thi cuối kỳ nên không ở lại lâu được. Chị cầm lấy chìa khóa và trông nhà giúp em nhé. Thi xong em về Paris ngay." Nó đưa chùm chìa khóa cho em và ôm em một cái thật vội.

Nó định đi thì Jamie giữ tay nó lại, em đưa nó một phong bì trắng. Reine ngơ ngác nhìn từ phong bì đến Jamie ngượng ngùng giải thích: "Đây là số tiền Mireille đã trả cho chị lúc đầu khi bọn chị quen nhau."

"Sao ạ?"

"Mối quan hệ này thực chất lúc đầu chỉ là tình-tiền, và chị cũng cần tiền để đóng học phí, sau chị lỡ yêu Mireille nên chị từ chối nhận tiền của cô ấy. Tất cả là 20,000, nhưng hiện chỉ còn 10,000, chị gửi lại hết cho em. Số còn lại chị sẽ tìm cách trả lại đủ cho em sau." Jamie vốn chưa từng coi số tiền này là của mình, định chờ bao giờ kiếm đủ sẽ trả lại Mireille một lượt nhưng giờ cô đi rồi.

20,000 EUR không phải là số tiền lớn chi cho một gái gọi cao cấp trong mấy tháng, thật ra là còn thấp. Nếu là các cô gái gọi khác, họ sẽ biết cách vòi khách chi thêm cho mình, nhưng gái của Armida như Bella và Jamie thì khác, ả cấm tiệt chuyện đòi tiền: "Mục đích của em không phải kiếm tiền và em không phải là ăn xin."

"Ý chị là chị là sugarbaby của mẹ em đó hả?" Reine nhìn em hoang mang. Lúc đầu Jamie kể rằng Mireille thương hại em nên mới nhận em vào làm trợ lý riêng cho mình, sau đêm Noel thì Reine khá chắc chắn trợ lý chỉ là vỏ bọc cho mối quan hệ đầy tranh cãi của hai người, nhưng mà giờ chuyện nghiêm trọng hơn nó nghĩ rất nhiều, không chỉ là một chính trị gia bảo thủ căm ghét người đồng tính yêu một cô gái đáng tuổi con mình, bây giờ nó thành chuyện mua bán dâm.

"Thì chị không thể kể hết với em được vì chị không thấy có gì đáng tự hào." Jamie cúi mặt lảng tránh cái nhìn dò xét kinh ngạc của nó, dù rất xấu hổ nhưng em vẫn quyết định thành thật, "Thật ra chị tới Paris này để làm gái gọi cao cấp. Đó là cách chị gặp được mẹ em."

"Vậy là cái mụ tóc đen bữa nọ, chị nói chị phải làm vài thứ để trả nợ cho cô ta. Đó là ma cô của chị?" Reine liên kết sự việc với nhau khi chợt nhớ đến người đàn bà đáng ghét cứ gạ Jamie ngủ với ả, "Mà sao mẹ em lại gọi cho chị? Điều ấy quá... liều lĩnh."

"Cô ta bắt chị phải tiếp cận được Mireille."

"Mụ ta cần gì ở mẹ em?"

"Chị không biết." Đến giờ em vẫn không biết ả cần gì ở Mireille. Ả không liên lạc gì với em gần năm nay, kể cả sau khi Mireille mất, ả cũng không gọi lại. Tháng rồi ả cũng không chuyển tiền cho em, không biết có chuyện gì. Jamie đang lo nếu đúng là có chuyện thật và ả không thể tiếp tục chu cấp cho em ở Paris thì sẽ rất khó khăn cho em trong thời gian tới.

Đổi lại, điều đó có nghĩa em được tự do sớm hơn dự định.

Mắt Reine nheo lại khiến em sợ nó bắt đầu có cái nhìn khác về em. Nó ngần ngừ nhìn chiếc phong bì một lúc rồi đưa lại cho em, "Chị cứ giữ lấy đi, của mẹ em cho chị mà. Muộn rồi, em phải ra ga tàu đây. Thi xong em sẽ về Paris ngay, lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện được nhiều hơn. Em đi đây, bye Jame." Reine vội vàng chạy đi trước khi Jamie kịp giữ lại.

Cầm phong bì, Jamie lúng túng không biết nên làm gì. Reine có nghĩ khác về mình không, có còn tôn trọng mình như trước nữa không? Thái độ vội vàng ấy chỉ đơn giản vì sợ trễ tàu hay để che giấu sự khinh miệt đang hình thành?

Thế rồi Reine không liên hệ lại với em kể từ lần ấy. Sự im lặng của nó đẩy em vào trạng thái tồi tệ hơn vì em không tìm được ai chia sẻ cảm giác chênh vênh và để nó tàn phá giấc ngủ của mình từ từ. Em không dám gọi hay nhắn tin cho nó vì sợ sẽ nhận sự từ chối lạnh lùng.

Những ngày ấy Jamie đều mơ độc nhất một giấc mơ, khoảnh khắc cuối cùng em gặp Mireille. Các giấc mơ diễn tiến cùng một kiểu: em đang tra chìa khóa và ổ, bỗng quay người lại thì thấy Mireille, trong áo khoác đen, mái tóc búi cao, mùi hương Houbigant, khăn quàng đỏ thẫm,... y như lần cuối cùng em gặp cô. Cô tiến lại gần vuốt tóc em, âu yếm và dịu dàng, "Je t'aime" rất khẽ và hôn em. Mọi thứ gần giống với phút cuối ám ảnh ấy, chỉ trừ việc cô không nói gì về việc sẽ ra đi, thay vào đó cô nói yêu em.

Em mở mặt tỉnh dậy, thấy gối mình ướt đẫm. Lần nào cũng vậy. Em ngồi dậy với toàn thân đau nhức. Càng ngẫm lại phút cuối em gặp cô, em càng tự trách mình đã không ngăn cô, em đã linh cảm những lời nói ấy, những cử chỉ ấy rất có thể là biểu hiện cho sự xa cách mãi mãi, thế mà em đã không làm gì. Em chỉ chờ đợi, ngu ngốc làm sao. Mireille của em, nếu hôm ấy em kiên quyết giữ chị lại, có lẽ giờ này chị vẫn còn bên em.

Ngày nào em cũng ghé qua nhà của Mireille. Mở khóa vào nhà và đi lại vài vòng quanh nó như đang tìm kiếm điều gì đó mà không biết nó là gì. Em tưới những chậu cây bên bệ cửa sổ và nhìn xuống dưới phố phường vắng lặng bất kể đang là giờ cao điểm. Jamie nhớ hồi bé cạnh nhà em có một gia đình gốc Á, họ theo Đạo Phật và tin rằng con người có nhiều kiếp sống. Có những cuộc gặp gỡ, những mối lương duyên từ kiếp trước có thể kéo dài đến kiếp sau. Jamie thấy câu chuyện đó thật thú vị, không ai cô đơn hoàn toàn. Em nghĩ nếu điều đó có thật, và em tin mối duyên này chưa hết, em sẽ gặp lại cô ở kiếp sau để tiếp tục.

Jamie đặt bàn chân lên lan can nhìn xoáy xuống mặt đất, nhắm mắt lại ngả người về đằng trước. Em ngửi thấy mùi Paris cũ kỹ. Paris đang ngày càng xấu xí hơn. Cơn gió bất chợt thổi qua làm tóc em bay. Nghĩ một hồi em mở mắt và bước xuống.

Trùng hợp thay, trên đường về em đi ngang thấy cái biển "Xem tương lai. Nói sai, hoàn tiền" treo trước nhà một bà đồng. Em quyết định đi vào dù không biết mình muốn hỏi gì. Bà đồng mới thấy em đã đon đả mời vào bằng một tràng liến thoắng tiếng Tây Ban Nha làm em bối rối, "Xin lỗi nhưng bà nói được tiếng Anh không? Tiếng Pháp cũng được dù tôi chưa rành lắm." Bà đồng chuyển sang thứ tiếng nửa Anh nửa Pháp nhưng Jamie hiểu được. Bà ta bảo em ngồi xuống đối diện bà, giữa họ là một quả cầu thủy tinh trong không gian thoảng mùi trầm.

Bà đồng nhìn em một lúc rồi chép miệng: "Nhiều oan hồn bám theo cô quá!" làm Jamie giật mình ngoái nhìn ra sau, bà ta cười khanh khách, "Đùa thôi, đùa thôi. Không ai theo cô đâu. Chỉ có cô theo người ta thôi."

"Lạy Chúa bà đừng đùa thế! Nhưng câu cuối ý bà là sao?"

"Cô mới mất người cô rất yêu nên cô muốn tìm lại cô ấy."

Bà ấy biết người mình yêu là phụ nữ. Jamie dần cảm thấy tin bà đồng. Em gật đầu. Bà bảo em đặt hai tay lên bàn, em làm theo. Bà nắm hai tay em, nhắm mắt lầm rầm đọc gì đó, một lát rồi rú lên làm em thót tim, rồi lại lầm rầm,... Khoảng 10' sau bà mới buông tay em ra, hơi thở dồn dập, trán ướt mồ hôi. Bà lấy khăn lau trán và chạy đi uống loại thảo dược nào đó rồi quay về chỗ cũ. Bà đồng kể lại rằng bà mới du hành ngược thời gian về kiếp trước của em, nơi bắt đầu của mọi chuyện.

"Mình mới nghĩ về nó khi nãy." Jamie thầm nghĩ, tiếp tục chăm chú nghe câu chuyện của bà đồng. Bà đồng kể rằng người yêu cô kiếp trước là đàn ông. Mà người yêu cô có xinh đẹp không bởi tôi thấy kiếp trước anh ta cực kỳ anh tuấn với mái tóc nâu và cặp mắt xanh thẳm. Anh ta là một lãnh chúa giàu có và quyền uy, kết hôn với cô và hai người có với nhau ba người con. Anh ta yêu cô vô cùng. Nhưng sau đó cô đã phải lòng một người đàn ông khác nên phản bội chồng cô và đẩy anh ta vào chỗ chết. Trước khi chết, chồng cô dù biết cô là thủ phạm nhưng vẫn yêu cô. Anh ta yêu cô đến tận kiếp này dù bây giờ anh ta là phụ nữ. Chính vì tình yêu của người ấy dành cho cô quá lớn nên một kiếp là không đủ, còn kéo dài qua kiếp này. Khi duyên của cả hai đã hết, người ấy mới có thể ra đi.

"Làm sao duyên của chúng tôi hết khi tôi còn yêu cô ấy, hay vì tôi yêu cô ấy chưa đủ?"

"Duyên hết khi cô còn yêu người ta là nghiệp cô phải trả cho lỗi lầm phản trắc từ kiếp trước của cô." Bà đồng ôn tồn giải thích. 

Jamie cúi đầu, cảm thấy trong lòng vơi đi chút khổ đau vì tìm được lý giải, dù nó mang màu sắc mê tín, "Có lẽ. Chí ít tôi được biết kiếp trước chúng tôi là vợ chồng và sống cùng nhau, điều đó thật an ủi. Thảo nào lúc cô ấy còn sống đôi lần tôi trộm nghĩ nếu tôi và cô ấy kết hôn sẽ thế nào."

 "Dù thế nào cô nên sống thật tốt, không nên vướng bận quá khứ nữa. Biết đâu kiếp sau hai người sẽ lại thành đôi."

"Vâng, cám ơn bà."

"Của cô hết 50 EUR. Cô trả bằng tiền mặt hay cà thẻ?"

....

Cuộc nói chuyện với bà đồng giúp Jamie nhẹ nhõm hơn nhưng vẫn phải cố gắng lắm mới tập trung vào việc học với khối óc nặng nề bởi cảm giác tội lỗi và mất mát. Em luôn phải ngồi ở thư viện hoặc quán cà phê để ngồi học bài, vì nếu về nhà em sẽ nhớ tới Mireille và lại để bản thân chìm trong day dứt. Em chưa muốn chuyển nhà vì chưa hoàn toàn chấp nhận cuộc sống mới không tồn tại Mireille.

Giữa lúc chới với ấy, nàng quay lại.

Lúc đấy Jamie đang ngồi ở quán cafe quen thuộc để học bài. Nàng đi tới chỗ em với lời hỏi thăm rụt rè, "Chào em, Jamie. Dạo này em thế nào?" Jamie vẫn nhìn xuống trang giấy và cây viết. Sao nàng lại ở đây? Nàng là người em không muốn gặp nhất trong thời điểm tang thương này.

"Tôi ngồi xuống được chứ?" Giọng nàng nhỏ nhẹ, như sợ làm em phật ý.

"Không."

Nàng đứng yên.

"Cô đã hứa sẽ không tìm đến tôi!" Jamie vẫn không ngẩng lên nhìn nàng.

"Đúng, nhưng tôi vô tình đi ngang qua thấy em nên muốn ghé qua hỏi thăm. Tôi... quan tâm đến em."

"Cám ơn điều đó, nhưng cô đi đi. Tôi không cần sự thăm hỏi của cô."

"Chỉ là tôi lo lắng cho em, nhất là sau khi đọc được tin đó. Em hẳn phải buồn lắm..." Tim em thắt lại bởi nỗi đau nàng vô tình gợi lại.

"Còn cô thì rất vui chứ gì?"

"Em buồn thì sao tôi vui được?"

"Đừng nói điêu! Trước đây cô khoái nhìn tôi khổ sở lắm mà. Tôi chưa bao giờ quên và tha thứ cho cô!"

Em nghe tiếng nàng thở dài, "Tôi không biết phải bù đắp thế nào cho em mới đủ." rồi tiếng nàng kéo ghế và ngồi đối diện em. Em khẽ cười, nàng vẫn không quan tâm đến ý muốn của em.

"Hi vọng em vẫn ổn sau sự ra đi của cô ấy. Dù gì tôi vẫn dành cho cô ấy sự tôn trọng nhất định nên rất lấy làm tiếc khi cô ấy phải chọn cách cùng đường. Jamie, làm ơn ngẩng lên, tôi sẽ không hại em." nhưng em vẫn không chịu. Em sợ nếu để nàng nhìn vào mắt mình, nàng sẽ thuyết phục được em bằng lời dối trá khôn ngoan của nàng. Em biết mình chưa đủ mạnh mẽ để chống lại nàng.

"Tôi hiểu vì sao em chọn yêu Mireille mà không phải là tôi." Bỗng dưng nàng nói ra điều đó và khiến em chú ý phải ngẩng lên nhìn nàng. Hình ảnh của nàng bây giờ khiến em ngạc nhiên và tò mò nhiều hơn là ác cảm.

Cứ như... không phải là nàng.

Em nhìn thấy ở nàng sự điềm tĩnh có phần lơ là. Nàng đã từng rất sắc sảo và luôn khiến người đối diện cảm thấy bị áp chế. Nhưng nàng bây giờ... Nàng như chìm vào một thế giới vô hình không màng tới xung quanh, một điều gì đó bất cần nhưng vẫn kiêu hãnh, điều giống như là em đã thấy ở... Mireille.

Không, nàng không hề giống Mireille từ ngoại hình đến bản chất.

"Nói thử xem?" Xem cô hiểu gì.

Larissa đổi tư thế ngồi dựa lưng sang đặt khuỷu tay lên bàn, hướng người về phía Jamie, "Nếu tôi là em tôi cũng sẽ chọn cô ấy." rồi nàng lại thở dài, "Tôi đã làm em khổ nhiều."

"Giờ cô muốn gì?"

Nàng nhún vai, "Chẳng gì hết. Tôi đi ngang qua thấy em nên ghé qua hỏi thăm. Tôi cũng đi ngay giờ." nàng đưa tay nhìn đồng hồ để áng chứng thời gian đi. Giờ này chắc đường không quá kẹt. Nàng thoáng buồn vì Jamie còn ác cảm với mình, trách làm sao được, do nàng cả thôi.

"Tạm biệt em. À dạo gần đây Armida có gọi cho em không?" Nàng hỏi khi đứng dậy chuẩn bị đi. Nàng biết nàng sẽ gặp lại em.

"Không."

Nàng nhíu mày, "Khỉ thật, có chuyện gì với nó vậy nhỉ?"

Thấy sự lo lắng của nàng, Jamie đoán chắc chắn Armida đã xảy ra chuyện, trong lòng khấp khởi vui mừng. Khi về nhà, em quan sát kỹ xem có ai theo dõi mình. Hoàn toàn không. Những con chó săn đã đi mất. Nghĩa là em được tự do?

--------

Mọi người hãy ủng hộ cho chúng mình qua: patreon.com/masochisbian

Thanks xoxo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip