40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mới mở cửa vào trong căn hộ, hai con mèo nghe thấy tiếng chủ về đã chạy ra đón bằng cách cạ mình vào chân Ana và kêu meo meo, nghi lễ chào chủ quen thuộc của chúng, Ana đi đến đâu, chúng đi theo đến đấy, chẳng đoái hoài gì tới Bella.

"Peachy và Pickey." Ana giới thiệu chúng với Bella khi cả hai cùng ngồi xuống sofa. Peachy có bộ lông vàng, Pickey có bộ lông trắng. Peachy nhảy lên đùi Ana ngồi đòi được vuốt ve. Pickey có vẻ tự cao hơn, nó cứ ngồi dưới sàn người nhìn Ana. Bella cúi xuống định bế nó lên thì nó lỉnh đi mất.

"Chúng to quá!"

"Vì chúng chỉ có ăn và ngủ thôi mà." Ana gãi cằm Peachy, nó rên gừ gừ.

Căn hộ của Ana nằm ở tầng 20 của một chung cư cao cấp. Điện thoại Ana réo liên tục kể từ lúc cô lái xe đi khỏi văn phòng được một đoạn đến nỗi cô phải tắt nó đi. Cô quyết định sẽ không tiếp nhận bất cứ cuộc gọi, tin nhắn hay lên mạng trong vòng một tuần để không bị ảnh hưởng tinh thần chỉ gửi một tin nhắn cho những người thân của cô là cô vẫn ổn, hãy để cô nghỉ ngơi vài ngày. Cô đợi công chúng đi qua cao trào giận dữ thì họ mới nghe được ít nhiều lời biện hộ của cô. Công việc cô giao cho hai người cấp dưới phụ trách thay cô. Tối qua cô chỉ mất 30 phút để soạn một lá đơn từ chức nhưng thức trắng cả đêm chỉ để làm bảng bàn giao công việc dài 30 trang cho cấp dưới, phải đảm bảo cho họ có thể cáng đáng được công việc của cô ít nhất cho tới khi Thủ tướng và Nữ hoàng chọn ra Bộ trưởng Bộ giáo dục mới.

"Chúng ta có thể ở trong nhà suốt một tuần mà không phải đi ra ngoài. Chị đã mua thực phẩm dự trữ cho hai tuần, nhưng không ngờ em qua đây sớm vậy nên chỉ có đủ cho một tuần thôi," ngừng lại một lúc cô nói tiếp, "Thật mừng vì em đã đến đây."

Bella tựa đầu lên vai Ana, khẽ nói: "Chúc mừng sinh nhật."

Họ ngồi với nhau chưa được bao lâu thì chuông cửa vang lên. Ana bật điện thoại (được kết nối với hệ thống an ninh ở cửa) lên xem là ai rồi chuyển sang chế độ trả lời tự động.

"Xin chào, hiện tôi không có nhà. Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng beep."

"Ana, mở cửa ngay. Ta biết ngươi đang ở nhà!"

Ana không dám trả lời. 

"Mở cửa ngay! Nếu không ta sẽ gọi cảnh sát tới phá nát cái cửa chết tiệt này và cả cái máy trả lời tự động ngu ngốc của ngươi đấy!"

"Thưa Nữ hoàng, xin hãy tôn trọng Điều 12 của Hiến pháp Vương quốc Hà Lan, xin hãy tôn trọng chỗ ở riêng tư của thần."

"Hay nhỉ, giờ ngươi dám đem Hiến pháp ra nói với ta à?" 

"Bất kỳ ai là công dân Hà Lan, kể cả Nữ hoàng, đều phải tôn trọng Hiến Pháp!"

"Ngươi đã thề gì với ta?"

Ana nhìn thấy Nữ hoàng đang rất giận dữ, đến nỗi Người sắp khóc. Bella nhìn màn hình điện thoại cũng nhận ngay ra Người. Chỉ có chuyện người ta tới gặp Nữ hoàng chứ Nữ hoàng không bao giờ thân chinh tới thăm ai như thế này nếu không phải là được mời, mà kể cả khi có mời thì chưa chắc Người đã ghé. Đó là đặc quyền bất thành văn của người đứng đầu hoàng tộc, biểu tượng của đất nước. Nữ hoàng đã phải tự mình tới đây, thì Ana phải là một điều rất đặc biệt đối với Người, hoặc sự từ chức của Ana ảnh hướng rất nghiêm trọng tới Người.

"Thần chưa bao giờ quên lời thề của mình. Nhưng bây giờ thần xin nữ hoàng hãy về nghỉ ngơi đi, bao giờ ra khỏi nhà, thần sẽ diện kiến Người đầu tiên."

Ánh nhìn tuyệt vọng của Nữ hoàng làm tim Ana se lại. Đó không chỉ là Nữ hoàng của cô, mà còn là bạn thân của cô.

Làm cả đất nước thất vọng không khiến cô day dứt bằng một câu hỏi "Ngươi đã thề gì với ta?" của Người.

"Khi nào?"

"Thưa... ba ngày."

"Được. Ta cho ngươi ba ngày. Đúng ngày 29/9 ngươi phải tới cung điện."

"Thần vâng mệnh."

Nữ hoàng rời đi, Ana mới tắt màn hình, lòng ngổn ngang nghĩ suy.

Bella hôn thái dương Ana: "Sau khi tất cả những chuyện này qua đi, em sẽ đưa chị tới miền Nam nước Pháp."

"Chúng ta sẽ làm gì ở đó?" Ana nhắm mắt khi môi Bella xuống vành tai cô.

"Em sẽ mua cho chị một trang trại, em biết chị thích ở vùng nông thôn. Chúng ta sẽ trồng hoa, trồng cây, chị sẽ mang Peachy và Pickey tới sống cùng."

Bella đỡ cô nằm ra ghế. Bàn tay búp măng chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi của cô để có thể lả lướt trên làn da trần dưới lớp vải. Bella cúi xuống hôn cô âu yếm.

"Bella, ước gì em làm chị mang thai được nhỉ? Chị sẽ sinh ra những đứa con xinh đẹp như em." Ana thì thào qua hơi thở gấp khi Bella hôn cổ mình. Bella không nói gì, chỉ muốn tiếp tục thưởng ngoạn người phụ nữ đã từ bỏ cả đất nước vì cô, điều cô chưa bao giờ dám nghĩ có người sẽ làm vậy vì mình. Ai lại bỏ tất cả vì một con đĩ nhỉ? Đây có phải là mơ? Cả ngày nay Bella chưa dám hỏi Ana về lựa chọn của cô hay vì sao cô làm vậy. Bella tự nhủ rồi mình sẽ được biết, chẳng vội chi. Ana có đi đâu đâu mà sợ, Ana đã về bên cô rồi.

...

Tin tức đến với Pháp gần như cùng lúc nó xuất hiện ở Hà Lan. Jamie suýt làm rơi điện thoại vào mặt khi thấy ảnh Ana và Bella hôn nhau trên trang tin, "Đó không phải là người khách đầu tiên của mình sao?" Jamie bắt đầu xâu chuỗi những sự kiện lại, Armida bảo em quyến rũ Ana, mà Ana là người yêu của Bella, còn Bella là nhân tình của Armida. Một sự đánh ghen dưới mác bài tập vào nghề cho em à? Ả đã phủ nhận mối quan hệ tình cảm với Bella nhưng em không tin, vẫn còn khăng khăng họ phải có-cái-gì-đó với nhau vì Bella có quá nhiều đặc quyền hơn so với em, em không tin cái lý do vì chiếm được lòng tin của Armida như ả đã từng lý giải. Em cho rằng phải có thứ tình cảm như tình yêu chẳng hạn mới khiến Bella đặc biệt đối với Armida đến thế. Với lại Bella đã từng tỏ thái độ khó chịu với em khi cô ấy biết em mới được Armida tuyển vào. Jamie quá trẻ để hiểu được mối quan hệ chủ tớ dị thường ấy nên suy diễn như vậy âu cũng hợp lý. Jamie muốn gọi hỏi Armida đã có chuyện gì xảy ra nhưng rồi thôi, để ả gọi cho mình vậy, có lẽ giờ này ả cũng đang nóng mặt.

Nhắc tới Armida, quả là bây giờ ả đang nóng thật. Ả không ngờ Ana dám đưa ra lựa chọn liều lĩnh ấy, đã thế còn hôn Bella trước mặt báo chí, không khác nào một lời tuyên chiến ngầm với ả. Armida không muốn đối đầu với Anastasia van Lawick tí nào. Ả biết nó sẽ rắc rối và to chuyện vô cùng, ả ưa giải quyết mọi thứ càng yên lặng càng tốt. Vì Ana đã quyết định chơi vố lớn nên ả đành chiều theo.

Người bực mình hơn cả là Larissa. Hình ảnh đó là lời tuyên bố rõ ràng của Bella sẽ rời khỏi Armida, vậy là vị trí của Bella sẽ được dành cho Jamie của nàng. Armida sẽ càng không cho Jamie đi cho tới khi tìm được người khác thế chỗ. Nhưng thế gian này tìm được người như Bella hay Jamie đâu có dễ. Cả nàng và ả đều nhìn ra cái đặc biệt của Jamie, có điều mỗi người muốn sử dụng nó theo hai hướng khác nhau: Larissa chỉ muốn Jamie cho riêng mình mình hưởng, còn Armida muốn cho những người khác cùng được hưởng Jamie để ả lấy được từ họ những điều tương ứng nhằm phục vụ việc làm ăn của mình. Hồi xưa vì Armida quá ỷ có Bella nên chưa chú trọng nhiều tới Jamie, chứ nếu biết có ngày hôm nay, ngày Bella bỏ mình theo Ana, thì ả nhất định sẽ tranh giành Jamie với nàng ngay từ đầu.

Chúa phù ả khi để Jamie chạy trốn.

Nàng tắt màn hình điện thoại để đi ngủ. Kể cũng không ngờ người Bella yêu lại là Anastasia van Lawick. Dù giận nhưng nàng vẫn chúc Bella hạnh phúc với lựa chọn của mình. Nàng nằm xuống giường, chiếc nhẫn đeo trên cổ nàng trượt xuống giường, nàng cầm lên ngắm rồi đưa lên môi hôn. Armida trả lại nó cho nàng, bảo nàng rằng nếu nàng muốn gặp Jamie thì chỉ cần nói ả. "Cút!" nàng đáp.

Nàng nằm nhắm mắt thả lỏng, tưởng tượng cơ thể nhỏ bé ấm áp của Jamie đang trườn trên người mình, môi bắt đầu hôn nàng, mái tóc rơi xuống ngực nàng... Sự khoan khoái trong tưởng tượng khiến nàng bật một tiếng rên trong cổ họng. Khi nàng mở mắt ra sự khoái lạc cũng biến mất. Nàng ghen tị với Mireille, người đàn bà đó chỉ cần nói một câu là Jamie sẽ tới phục tùng ả.

"Jamie mê Mireille Heather lắm, cậu nên biết thế." Armida đã nói thế trước khi ả cút.

Nàng đấm tay mạnh xuống giường. Nghĩ đến cảnh hai người họ trong phòng kín thân mật nhau làm nàng không chịu được. Mireille có gì hơn nàng? Tại sao con mụ đó nói gì Jamie cũng nghe còn nàng thì không? Ước gì chuyện này sớm chấm dứt.

...

Sáng hôm sau, Bella dụi đầu vào người Ana chán chê mà Ana vẫn không chịu dậy. Hôm qua họ chỉ âu yếm nhau được một chút thì Peachy và Pickey đồng thanh meo đói, Ana đành phải dậy lấy thức ăn cho chúng không chúng sẽ kêu suốt. Trong lúc đó Bella xả nước nóng vào bồn tắm cho Ana. Cô ấy đã có một ngày mệt mỏi, thư giãn trong bồn nước nóng là tốt nhất. Khi Ana vào tắm, cô tranh thủ nấu vài món ăn đơn giản cho cả hai. Món mặn cho Ana, món chay cho cô. Ăn tối xong thì Ana pha trà, cả hai ngồi nói chuyện một lúc rồi đi ngủ. Một buổi tối bình thường hạnh phúc có thể lặp đi lặp lại suốt đời người mà không chán.

Bella ngồi dậy, mở điện thoại lên để gọi điện báo cho Armida rằng cô chính thức bỏ việc. Nhưng vì lỡ tay ấn nhập ứng dụng trình duyệt web nên một trang web hiện lên với dòng tít:

"ANABELLA" - ÁC MỘNG HÀ LAN"

Bella phì cười. Tay viết báo quả thâm cay, lấy tên hai người ghép lại sẽ thành một nhân vật trong phim kinh dị cùng tên. Ảnh trong bài tất nhiên là hình nụ hôn của hai người hôm qua. Bella khen người chụp đẹp. Có chút ngông và tự hào, mỹ nhân trên đời vô số kể, nhưng mấy ai khiến người khác phải từ bỏ quyền lực vì mình?

Cô đọc lướt qua, kéo xuống dưới thì ở đó có những đường dẫn tới các bài viết khác có liên quan, trong đó:

ISABELLA SINAGRA - NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẰNG SAU SỰ SA NGÃ

Bella giật mình. Sao họ biết được tên thật của cô?

Cô vội vàng bấm vào đọc bài viết đó, gáy lạnh toát. Nó thuật lại chi tiết nhất có thể về cậu chuyện tuổi thơ của cô, về một gia đình ở Ý có một người đàn ông nát rượu đã giết vợ mình rồi nhảy lầu tự sát, về đứa con sau đó của họ được nhà thờ nhận nuôi và mất tích bí ẩn từ năm 14 tuổi khi có một người phụ nữ tới mang nó đi... Cho tới Bella của ngày hôm nay, "cả châu Âu nằm giữa hai đùi cô ta".

May sao họ không tìm được danh sách những người đó.

Chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống đệm. Chỉ sau một đêm, tất cả những gì Bella muốn che giấu nhất, và muốn quên đi nhất, được phơi bày trên các trang báo điện tử khắp thế giới. Tất cả mọi người đều có thể đọc được, biết được cái tên cô còn không muốn viết nó ra giấy.

Khi ấy Ana tỉnh dậy, thấy gương mặt thất thần của Bella bèn vội ngồi dậy. Cô đặt tay lên vai Bella nhưng Bella không để ý, điện thoại còn sáng màn hình đập vào mắt cô. Cầm nó lên, và đọc. Từng dòng, từng chữ của bài viết như châm vào tim Ana. Bella chưa bao giờ kể cô nghe về những câu chuyện này. Cô ấy bảo nó chẳng đáng để quan tâm, và cô muốn quên hết đi.

Ana ứa nước mắt vì thương Bella. Là cô, cô cũng không bao giờ muốn nhắc lại, huống chi nó bị phơi bày ra cho cả thế giới đọc chỉ sau một đêm. Cô ân hận và cảm thấy có lỗi với Bella. Nếu không phải vì cô, không ai rảnh tới tận Ý đào xới quá khứ của Bella lên. Ana đoán đây không phải là sản phẩm của Armida, điều này đi ngược lại với phong cách của ả. Ả đã chơi với con dao hai lưỡi, ả đã hướng một lưỡi để giết cô, nhưng ả không kiểm soát được cái lưỡi còn lại, thế là nó đâm Bella. Đó là cách báo chí truyền thông hoạt động. Tưởng đã kiểm soát được nó cho tới khi nó vô tình đâm ta một cú chí mạng khó lường.

Và ở đây, điều mà cả Ana và Armida đều không lường trước được là dù Ana chọn gì, người đầu tiên bị tổn thương luôn là Bella.

------

Đáng lẽ hôm qua post mà wattpad bị lỗi nên chúng mình dời tới sáng nay.

Các bạn hãy ủng hộ chúng mình tại: https://www.patreon.com/masochisbian

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip