24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, Jamie tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, cứ ngỡ mọi chuyện xảy ra hôm qua chỉ là cơn ác mộng. Nhưng khi Mireille Heather bước vào phòng, lập tức em nhận ra, tất cả đều là thật. Sự căm ghét và ghê tởm cô ta tràn ngập tim em. Tại sao cô ta lại gài em? Em đã làm gì sai cơ chứ?

"Cô vừa dậy đúng lúc," Mireille đặt bàn ăn nhỏ lên giường. 

Jamie nén đau gượng dậy. Trên bàn có pancake, ba lọ nước sốt và mứt, và một ly nước trắng. Mireille quay lưng giở ví tiền, "Mỗi người €5oo, bo thêm cho sự nhiệt tình của cô nữa, tất cả là €2.5oo nhé." 

Jamie chẳng còn hơi sức đâu nghĩ về lời nói hay mặc cả với Mireille trong sự đau nhức khắp người này. Paris chưa bao giờ đối xử dịu dàng với em. Cứ như em vừa quay lại hôm sinh nhật tròn mười sáu ấy. 

...

Đó là lần đầu tiên Larissa dùng sextoy khiến em đau đớn rơi nước mắt, vừa khóc vừa cầu xin nàng nhưng dường như vô ích. Em đã run sợ khi thấy nàng đeo cái dildo đó và hứa hẹn em sẽ thích khi nó đi sâu vào trong người em... Em không thích nó tí nào, khó khăn lắm Larissa mới đưa được vào trong em vì lối vào nhỏ bé của em vốn chỉ quen sự xâm nhập của những ngón tay nàng.

Sáng hôm sau, Larissa hôn trán bảo em ở lại trong khách sạn ngoan, nàng đi dự một cuộc họp tới tối mới về. Jamie ậm ừ bởi cơn đau nhức khắp người từ hôm qua vẫn còn. Đi đâu được giờ với cơ thể đầy đau đớn rệu rã này? Jamie ngủ thêm lúc nữa, khi mở mắt thì nhận ra đã giữa trưa. Em gắng ngồi dậy. Lạy Chúa! Đau quá! Jamie cắn chặt răng cố lết tới phòng tắm. Nước ấm rửa trôi vết máu xuống bồn. Larissa đi vắng là cơ hội tốt để chạy trốn. Chạy đi đâu bây giờ đây? Đồn cảnh sát? Không thể khi mà hộ chiếu của em bị nàng giữ và những câu chuyện rùng rợn miêu tả sự đối xử dã man của cảnh sát dành cho những người nhập cư phủ bóng tuổi thơ em. Họ sẽ không bảo vệ em nếu em tới gặp họ một mình.

Vậy phải nhờ ai đi cùng?

Jamie bước ra khỏi bồn tắm, lau người và lục trong tủ một chiếc áo mặc tạm vào. Em tìm trong cuốn sổ ghi số điện thoại gọi dịch vụ phòng.

"Xin chào, phòng 407 cần được dọn dẹp."

Khoảng năm phút sau, có một nữ nhân viên dọn dẹp bấm chuông cửa phòng. Jamie rụt rè mở khóa cho cô ấy vào. "Chào, tôi tên là Marie," người nhân viên hơi ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của Jamie, ở con bé có gì đó không ổn nhưng cô không thể chỉ ra được, là do tướng đi kì quặc của em?

Jamie càm tay cô dẫn tới phòng ngủ. Thoạt đầu, cô nghĩ cô bé cần dọn phòng này cho tới khi em chỉ vào chiếc giường lộn xộn và nhàu nhĩ, "Làm ơn đưa khăn trải giường này tới chỗ cảnh sát."

Nghe đến từ "cảnh sát" khiến Marie lạnh gáy. Cô tiến tới chiếc giường và sững sờ khi thấy những gì trên đó hiện rõ mồn một: vài vết lốm đốm máu khô thẫm, vài sợi tóc rụng, có cả sợi nâu đỏ, sợi vàng, ngoài ra còn có thể có những thứ khác mà cô không thấy được. Dù trên giường đã diễn ra chuyện gì thì nó hẳn phải rất khủng khiếp. Nét hoảng sợ đầy van lơn của Jamie làm cô đoan chắc cô bé này là nạn nhân. Marie nhìn Jamie đầy thương cảm. Những dấu hiệu đó chỉ nói lên một điều duy nhất: con bé đã bị hiếp dâm ngay trên chiếc giường này. 

"Làm ơn cứu em," Jamie khóc. 

Không suy nghĩ thêm, Marie cẩn thận gỡ khăn trải giường chứa đầy bằng chứng và dấu tích của tội ác của Larissa và bọc nó lại, đặt vào trong xe đẩy của mình, "Tôi sẽ cố."

Đến tận bảy giờ tối Larissa mới trở về. Jamie sốt sắng chờ cảnh sát cả ngày hôm nay nhưng mọi sự vẫn yên bình tàn nhẫn như Paris. Khi thấy nàng về chứ không phải là cảnh sát tới khiến nỗi thất vọng tràn ngập trong em nhưng vẫn phải giả tươi cười chào nàng về. Larissa hôn nhẹ lên môi em.

"Nào, thay đồ đi, em yêu. Chúng ta sẽ ăn tối tại nhà hàng của khách sạn này. Tôi xuống trước để giải quyết vài công chuyện. Đúng tám giờ em có mặt nhé."

Jamie thay đồ và đi xuống nhà hàng nơi Larissa hẹn. Em nhìn quanh quất tìm nàng. Một bồi bàn tới lịch sự hỏi em rằng "Cô có phải là Jamie Kaiser? Xin mời theo tôi." Em theo anh ta tới chỗ nàng. Larissa ngồi ở một cái bàn tròn có năm ghế và nàng không ngồi một mình, bên phải nàng là một ông lạ hoắc còn bên trái nàng là Marie. Jamie điếng cả người khi nhìn thấy tấm trải giường được gấp gọn ghẽ trên một cái ghế khác cạnh người đàn ông trong trang phục cảnh sát, còn Marie quay mặt đi để né tránh ánh nhìn thảng thốt tuyệt vọng của em. 

"Đây là cô Martin, chắc em cũng biết rồi. Đây là ngài Durand, cảnh sát trưởng Paris. Ngồi xuống đi, Jamie. Đừng đứng đực ra như thế," nàng dịu dàng bảo. 

Chỉ có một chỗ trống duy nhất ở cạnh nàng và đó là chỗ của em. Jamie ngập ngừng ngồi xuống. Nàng mỉm cười hài lòng.

"Trước hết tôi xin lỗi cô Marie Martin và ngài cảnh sát trưởng Joseph Durand," nàng nói tiếng Pháp, "vì đã vô tình làm phiền đến hai người. Tôi hiểu cả hai người đều có quyền băn khoăn nghi ngờ khi thấy nhiều thứ lạ lùng có thể dẫn đến kết luận về một tội ác đã xảy ra. Tôi không dám trách hai người vì quả thực cả hai chỉ làm những gì cần phải làm như những công dân tốt với mong muốn và bổn phận phải ngăn ngừa tội ác. Vì thế tôi mời hai người bữa tối nay để nói rõ sự việc hơn và tránh những hiểu lầm đáng tiếc sau này," nàng đặt tay lên vai Jamie. "Em họ tôi vốn bị bệnh tâm lý từ khi bố qua đời. Con bé bị tâm thần phân liệt và hoang tưởng, thi thoảng còn làm tự tổn thương mình. Dạo gần đây, bệnh tình của nó đã đỡ hơn nên tôi mới mang nó sang Paris chơi một tuần, không ngờ hôm qua nó phát bệnh trở lại. Tối qua tôi đã rất vất vả để giữ con bé không làm tự tổn thương mình hơn, nên mới có cái hiện trường tội phạm ấy."

Chỉ tội Jamie, không hiểu tiếng Pháp, hoàn toàn câm lặng trước những lời dối trá hoa mỹ của nàng. Em không hiểu nàng đã và đang nói gì. Nhưng mời được họ tới đây và khiến họ vui vẻ... Một lúc sau Larissa đặt tay lên đùi em. Bàn tay nàng ấm áp lơ đễnh luồn vào trong váy, vuốt lên trên và tiến vào đùi trong. Nàng vẫn cười nói vui vẻ với họ, tay nàng vén quần lót của em và xoa xoa nơi ấy. Nàng mỉm cười trước câu chuyện bông đùa của ngài cảnh sát trưởng và nơi kín đáo của em đang nhỏ dịch ướt ngón tay nàng. Cử chỉ của nàng truyền đi một thông điệp tới em rằng: ngay cả khi có cảnh sát ở đây, tôi vẫn có thể làm điều tôi muốn với cơ thể của em.

Phải đến tận giây phút đấy, Jamie mới nhận ra nàng xảo quyệt và khôn ngoan độ nào.

Về tới phòng, Jamie thất thần sợ hãi chờ đợi đòn trừng phạt của nàng. Em nghĩ lần này mình chết chắc. Em mặc kệ nàng cởi váy áo, đồ lót mình ra nhưng khi nàng nắm lấy hai cổ chân em thì em lấy tay che chắn nơi giữa chúng.

"Đừng mà. Đau..." 

"Nghe này, tôi xin lỗi vì đã làm em đau. Tôi sẽ không làm em đau nữa đâu. Nào..." nàng bỏ tay em ra, ôn tồn.

Larissa không trừng phạt em. Nàng quỳ trên sàn, hôn vào nơi ấy. Chiếc lưỡi mềm mại xoa dịu cơn đau hôm qua. Jamie khẽ nhắm mắt, từ từ nằm xuống, như một con thú bị thương đang được loài săn mồi liếm láp thành tích của nó ghi dấu trên thân thể mình, thoải mái trong nỗi sợ.

...

Nhưng bây giờ chẳng ai "chữa" cho em kiểu đó.

Jamie vừa cầm nĩa đã liền đánh rơi nó, va "choang" một tiếng khi va trúng đĩa sứ trắng. Mireille giật mình quay lại, thấy tay Jamie run rẩy cố cầm nó lên lần nữa bèn nhanh chóng bước tới và lấy lại chiếc nĩa. Con bé đã kiệt sức tới độ không thể cầm dao nĩa bình thường. Trong thoáng chốc, Mireille cảm thấy có lỗi. Con điếm người Mỹ này suy cho cùng cũng không đáng phải chịu đựng điều hôm qua. Mireille kéo ghế ngồi đối diện em, đôi tay thanh thoát cắt nhỏ từng miếng bánh.

"Dâu hay mật ong?"

"Dâu."

Mireille đổ mứt dâu lên bánh và đưa miếng bánh lên miệng em. Jamie cảm thấy kỳ quặc khi cô ta tốt bất ngờ với mình nhưng vẫn há miệng nhận. Cái cách đối xử dịu dàng này của cô ta làm tim em nhói lên một chốc khi em lại nhớ tới nàng. Nàng cũng từng làm thế, cũng từng hay tự tay mang đồ ăn sáng cho em như một điều tốt lành nhỏ nhoi đền bù cho tội lỗi của nàng gây ra cho em, nhưng hình như nàng chưa lần nào đút cho em ăn.

"Nói thật lòng là tôi rất ghét lũ con gái trẻ đẹp như cô. Ngu xuẩn và khệnh. Chúng luôn nghĩ chúng là cái rốn của vũ trụ, dựa trên điều gì??? Sắc vóc??? Thứ chỉ tồn tại được hai mươi năm là cùng. Sau ngần đấy thời gian, chúng chẳng còn là gì hết. Lão chồng cũ của tôi cũng ngu dốt không kém bọn chúng. Từ bỏ một gia đình hạnh phúc, một sự nghiệp đầy triển vọng, chỉ để bám váy một con đĩ mới hai mươi lăm tuổi!!! Mà sao tôi lại nói với cô điều này nhỉ? Một con đĩ thì làm sao hiểu được," vừa đút cho em ăn, cô ta vừa nói.

Đó là nguyên nhân chính dẫn đến chuyện tối qua. Nhìn thấy Jamie, trẻ trung, phơi phới nhan sắc xuân thì, làm Mireille không khỏi nhớ đến con hồ ly đã phá gia đình yêu quý của cô tan nát, khiến cô muốn phải trút lên người con gái này một điều gì đó thật độc ác xứng đáng với tội lỗi mà ả kia gây ra. Bây giờ Mireille có hơi hối hận trò giận cá chém thớt của mình, nhưng vẫn thỏa mãn vì sự thù hận đã nguôi ngoai đi đôi chút.

"Cô nói đúng. Em không hiểu, cũng không cần hiểu. Em chỉ cần biết là cô đang buồn."

"Cô quả là một con đĩ khéo mồm," Mireille ngừng tay trong ba giây.

Jamie mỉm cười, em coi đó là một lời khen tuy từ ngữ cay độc.

"Thế Larissa là ai? Tối qua cô kêu gào cái tên ấy suốt."

Câu hỏi của cô giúp Jamie nhớ lại đêm qua một chút. Dù bị những người phụ nữ ấy xâm phạm, nhưng em vẫn có đôi lần khoái cảm. Nếu Mireille không nhắc thì em cũng không nhớ trong những khoảnh khắc khoái lạc ấy em chỉ gọi tên nàng. Nó đã là thói quen ăn sâu vào tiềm thức của em, Armida vẫn chưa sửa được.

Larissa là ai đây? Một người phụ nữ đẹp đẽ quyền lực đã mua em từ người mẹ với giá hơn chục ngàn Mỹ kim, là người phụ nữ em cố gắng chối bỏ đã từng hiện diện trong đời mình, là người phụ nữ cứ thi thoảng hiện về trong kỉ niệm mặc cho những nỗ lực chạy trốn của em như nỗi ám ảnh khôn nguôi.

"Là người hiếp dâm em đầu tiên," Jamie trả lời, không thể chính xác hơn.

Mireille khẽ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn em. Jamie tự hỏi rốt cuộc màu mắt của cô ta là xanh lá hay xanh dương và chợt liên tưởng tới Eva Green. 

"Cô ta đã đẩy em tới hoàn cảnh làm đĩ này sao?"

"Có thể nói thế."

Mireille im lặng tiếp tục cắt bánh đút cho Jamie ăn. Cô thấy sự hạ mình quan tâm tới cô gái điếm này là điều đáng giá.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip