Completed Longfic Yugbam Love Is Blind Chap 15 Bus Station

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỗ làm việc của Yugyeom gặp nhiều vấn đề.

Liên tục có những món hàng bị đánh cắp hay bị hư tổn một cách bất thường, những người xung quanh nói đây là quả báo cho ông chủ công ty, vì ông ta đã ngược đãi bà vợ. Yugyeom dù không tin điều đó, nhưng anh vẫn không khỏi thắc mắc.

Một thời gian dài như thế, biết bao nhiêu khách hàng phàn nàn làm hạ thấp mức độ chuyên nghiệp của công ty khiến tình hình tài chính tụt xuống nghiêm trọng. Đến cả một nhân viên giao hàng nho nhỏ như anh cũng bị sa thải, lấy cái cớ ném anh ra cửa công ty là cắt giảm nhân sự.

"Gì chứ." Yugyeom vừa cười vừa nghĩ, phủi bụi trên tay nghênh ngang bước ra khỏi sảnh lễ tân.

Kể ra thì anh cũng không biết sẽ làm việc gì sau chuyện này. Dù công việc giao hàng này hơi vất vả, nhưng ít ra thu nhập cũng khá, lại không lo tiền cơm nước buổi trưa, đối với một người không có bằng cấp như anh, hẳn là quá nhiều phúc lợi đi.

Yugyeom ngậm lá cây nghĩ ngợi, mắt hướng ra xa vô định.

Tầm mắt anh dừng lại ở thân hình mỏng manh của chàng trai ngồi chờ xe bus bên kia đường. Mặt cậu ấy cúi gằm xuống như đang chăm chăm nhìn mũi giày. Với chiếc áo xanh da trời hợp mùa thu, quần đen đơn giản và đôi giày thể thao hơi cũ, cậu trông có phần vô thực. Chiếc gậy trắng gấp lại đặt ngay ngắn trên đùi cậu làm cho mắt anh bỏng rát.

.

.

.

.

.

Bambam cúi đầu xuống đất ngóng trông tiếng động cơ xe buýt quen thuộc. Cậu sẽ lên chơi nhà một người bạn mà cậu quen. Một người bạn hơn tuổi. Anh ấy rất đáng yêu, không may lại qua đời thật sớm. Căn bệnh tim thật khủng khiếp...

Cậu cảm thấy có một thân hình ngồi xuống cạnh mình. Bambam biết ý hơi dịch ra một chút để người kia được ngồi thoải mái.

_ Anh ơi.

Là giọng của một cô bé.

_ Cô bé có việc gì sao?

_ Sao anh biết em là con gái?

Bambam cười hì hì, trẻ con đáng yêu quá đi~

_ Hì hì, nghe giọng là biết rồi mà, với lại anh nghe thấy được tiếng váy loạt xoạt khi em ngồi xuống cạnh anh.

_ Oa! Anh thật là giỏi!! Em cũng muốn được như vậy.

Bambam khẽ gắt.

_ Nào, đừng nói lung tung, anh không có tốt đẹp gì đâu. Em có thể nhìn thấy được thì sẽ không cần nghe mới biết như anh nữa.

Cậu nghe thấy tiếng giày cao gót tiến lại gần.

_ Yerim ngoan nào. -cô gái ấy thì thầm- anh ấy bị mù...

_ Không sao đâu ạ. Em quen rồi.

Bambam cười tươi, mặt hướng về phía hai người họ, không bao giờ biết trong mắt cô gái đó có bao nhiêu thương cảm.

_ Anh trai ơi, anh thực sự rất dễ thương đó.

_ Thế á. Nhưng anh muốn được khen đẹp trai cơ. -Bambam bĩu môi.

Tiếng động cơ xe buýt khẽ vang lên và có tiếng phanh lại ngay trước mặt cậu. Cậu cảm nhận được tiếng cánh cửa mở ra. Bambam nói to.

_ Đây là xe đi Mokpo phải không ạ?

_ Đúng rồi đó.-bác tài trả lời.

Bambam cười đáp lại, quay sang nói với cô bé bên cạnh.

_ Bé có lên không?

_ Không ạ, em không đi tuyến này.

_ Vậy chào cô bé nhé, hẹn gặp lại~

Bambam hơi chếch mặt sang bên cạnh một chút.

_ Hẹn gặp lại cô.

_ Chào cậu. Đi đường cẩn thận.

Khi Bambam lên xe, cô bé đáng yêu kia còn hét thật to cho đến khi cậu nghe thấy.

_ Tạm biệt anh trai dễ thương!! Hẹn gặp lại!!!

Cậu vẫy tay qua cửa sổ, mỉm cười ngọt ngào.

.

.

.

.

.

Nhìn xe buýt nhanh chóng nán lại trạm rồi lại nhanh chóng ra đi, Yugyeom thở dài.

Anh thực sự, thực sự muốn chạy đến ngồi bên cạnh cậu. Nhưng khi anh dợm bước chân xuống lòng đường khi có cơ hội, nhìn thấy nụ cười của cậu với cô bé kia, Yugyeom lại không nỡ phá hỏng khoảnh khắc rực rỡ ấy.

Lúc đó xung quanh Bambam phát ra một luồng sáng, một luồng sáng chói chang như những ngày hè anh và cậu còn ở bên nhau.

Yugyeom thở dài, mắt loé lên một tầng nước. Anh ngửa mặt lên trời giả vờ ngắm nhìn đám mây yên ả trôi trên bầu trời Seoul quang đãng, thầm ước cho những giọt nước chết tiệt này thu lại vào tuyến lệ.

Một giọt nước không nghe lời, tràn ra khỏi khoé mi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip