CHƯƠNG I: SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiểu Xuân Tử nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bốn bề xung quanh lạnh ngắt và im ắng vô cùng. Đến mức có thể nghe được từng đợt gió rít qua khe cửa. Khắp gian phòng thì thiếu ánh sáng, cũ kĩ và u ám đáng sợ. Tiểu Xuân Tử khẽ rùng mình . Quả không hổ danh là lãnh cung, nơi tích tụ oán khí nhiều nhất Tử Cấm Thành này. Thảo nào, ai cũng đùn đẩy công việc này cho hắn.
 
  Hắn liếc một nữ nhân nằm trên sàn, rồi tiến đến bắt đầu công việc của mình. Hắn phải lau sạch máu trên vùng trán của nàng đã. Rồi sau đó bắt đầu trang điểm và thay y phục cho nàng. Chậm chạp lau từng giọt máu trên gương mặt nàng, Tiểu Xuân Tử bất chợt ngây người. Đây là lần đầu hắn được nhìn thật kĩ dung mạo nàng. Quả nhiên là một nữ nhân hoa nhường nguyệt thẹn. Nàng mang vẻ đẹp hơi chút kiêu sa và đài các. Khiến người khác muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Đúng là, chuyên sủng nhiều năm không hẳn không có nguyên do. Cớ sao nữ nhân này lại khiến toàn bộ người trong cung chán ghét đến thế? Đến khi nàng chết đi rồi, vẫn không ai chịu đến đây trang điểm cho nàng. Nàng bị vứt ở đây, họ tùy tiện chọn một thái giám đến sửa soạn cho nàng, trước khi hắn đi, tổng quản Nội Vụ phủ còn dặn hắn “Làm qua loa là được”. Tuy nói nàng được hạ táng theo nghi thức Quý phi, nhưng sắp năm mới, hoàng thượng và mọi người cũng chẳng rảnh để mắt đến việc này. Những tên thái giám kia ghét nàng lắm, cứ được nước mà làm tới. Chỉ có hắn, vì một lần mang ơn với nàng mà chấp nhận đến đây. Tuy không trả ơn được nhưng hắn cũng muốn đưa tiễn vị nương nương này một đoạn đường cuối cùng.
Nhắc lại chuyện mang ơn nàng, Tiểu Xuân Tử lại bất chợt nhớ đến mùa thu năm ấy…
 
    - Nương nương, xin người tha cho nô tài – Hắn quỳ mọp xuống đất, sợ hãi nhìn chủ tử.
   
     - Ngươi nói xem? Chỉ có đôi hoa tai mà ta yêu thích nhất mà ngươi cũng làm mất, ta giữ ngươi có tác dụng gì? Để ngươi đến Thận Hình ty rèn luyện một chút.
 
  Hắn thật là xui tận mạng mà. Vừa vào cung, hắn nhận lệnh đến hầu hạ Lệ chủ tử. Chỉ là một tên thái giám cỏn con, sáng nay vào lau dọn bàn trang điểm của chủ tử. Chẳng hiểu sao một lát sau lại nghe bảo đôi hoa tai Lệ tần yêu thích nhất không cánh mà bay. Người hầu kẻ hạ ở đây đều nghi ngờ hắn lấy trộm. Nhưng hắn thực sự không biết đôi hoa tai ấy đi đâu mất rồi.
   
    - Nô tài biết tội. Xin người tha tội. Nô tài sẽ không tái phạm nữa đâu ạ.
   
    - Có chuyện gì? – Một giọng nói lạ vang lên.
   
    - Hoa phi nương nương cát tường.
   
    - Đứng dậy đi. Chuyện gì?
   
    - Nương nương, người xem, tên cẩu nô tài này,hắn dám làm mất đôi hoa tai của thần thiếp.
   
    - Chỉ là đôi hoa tai mà ầm ầm ĩ ĩ cả một cung. Hôm nay ca ca bổn cung lại thắng trận, hoàng thượng vui mừng.Bổn cung không muốn thấy những chuyện đánh phạt thế này. Tha cho hắn, để hắn cút đi đi. Nếu cô thấy không thuận mắt thì đưa hắn đến Nội vụ phủ làm vài việc nặng cho Hoàng Quy Toàn – Giọng nói Hoa phi nhẹ nhàng, mang chút uy quyền và chán ghét.
   
    - Dạ.
 
  Lệ Tần cúi đầu nghe lời, sau đó liếc mắt nhìn hắn. Hắn vội vã hiểu ý, dập đầu:
   
    - Đa tạ Hoa phi nương nương.

  Nghĩ lại ngày ấy, nếu không có Hoa phi cao cao tại thượng kia nhất thời vui vẻ, hắn vào Thận Hình ty không biết còn giữ được mạng không. Nơi ấy lao động khổ nhọc, bao nhiêu người vì chịu đựng không nỗi đã bỏ mạng.

  Tiểu Xuân Tử thở dài lắc đầu rồi tiếp tục công việc. Bỗng mi mắt Hoa phi nương nương khẽ động đậy. Hắn bất ngờ đến độ đánh rơi chiếc khăn xuống đất. Bàng hoàng ngồi chết trân nhìn nàng. Không lẽ là ma? Không ! Không có lý đó. Hắn run rẩy đưa tay lên mũi nàng. Còn thở ! Nàng chưa chết. Vậy phải làm thế nào đây?

  Niên Thế Lan cử động mạnh. Một cơn đau truyền thẳng lên đầu nàng. Nàng cố gắng gượng ngồi dậy. Chưa kịp định thần lại mọi thứ thì đã thấy miệng mình bị bịt chặt bởi bàn tay nam nhân. Nàng trợn tròn mắt lên nhìn tên tiểu thái giám trước mặt.
   
    - Nương nương, đừng lên tiếng.
 
  Nàng ngơ ngác gật đầu.
 
  Nói đoạn hắn buông nàng ra, chạy lại phía cửa, mở hờ rồi đi ra ngoài. Nàng ngồi bất động, nhưng vẫn nghe được cuộc trò chuyện phía ngoài kia.
   
    - Nương nương đầu đập mạnh vào tường, máu nhiều lắm, gương mặt cũng cần trang điểm lại rất nhiều. Công việc này ta làm không quen, e là một hai canh giờ không thể xong được. Hay là các người quay về nghỉ ngơi trước, khi nào xong ta nhờ người đến báo tin cho các người đến đem nương nương đi.
   
    - Vậy, tất cả nhờ vào ngươi !
 
  Lúc Tiểu Xuân Tử quay vào trong , tất cả người bên ngoài đều đã giải tán. Niên Thế Lan ngồi một góc thẫn thờ. Hình như nàng khóc. Hắn chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ đến ngồi bên cạnh nàng hồi lâu rồi mới cất tiếng:
   
    - Nương nương…
   
    - Ngươi là…
   
    - Nô tài là Tiểu Xuân Tử.
   
    - Đừng gọi ta là nương nương, ta đã không còn là nương nương nữa rồi.
   
    - …
   
    - Tiểu Xuân Tử, giết ta đi !
   
    - Dạ?
   
    - Chứ ngươi định thế nào? Nếu hoàng thượng phát hiện ra ta còn sống nhất định không tha cho ta, người cứ giết ta đi, rồi hoàn thành tốt công việc của ngươi.
 
  Tiểu Xuân Tử sợ hãi kêu lên:
   
    - Nương nương, nô tài không làm được.
   
    - Vậy ta sẽ tự kết liễu chính mình.
   
    - Nương nương… Người có muốn ra khỏi cung không?
 
  Thế Lan khựng lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Ra khỏi cung? Từ ngày nhập cung đến giờ, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ được rời khỏi Tử Cấm Thành. Lúc đầu lao vào tường mong muốn kết liễu bản thân, nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ nơi này. Nhưng bây giờ, nghĩ lại, nàng lại không muốn chết lần nữa. Bị người đó phụ bạc thì sao chứ? Phụ thân, mẫu thân, ca ca, Tụng Chi, bao nhiêu người đã ra đi đều muốn nàng sống. Đến cả ông trời còn không cho nàng chết. Nhưng… nàng sống được sao???

  Suy nghĩ một hồi, nàng chậm rãi gật đầu.
   
    - Nô tài sẽ giúp người. Vì người từng cứu nô tài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip